|
|
Chương 7 Vừa chợt mắt chưa bao lâu thì nghe tiếng vang inh ỏi của đồng hồ báo thức, báo hiệu trời đã sáng. Ái My giật mình bật dậy, nhanh như chớp đã vệ sinh cá nhân xong, tóc dài chỉ đơn giản bối lên cao cho gọn gàng, và khoát vội chiếc áo khoát mỏng ra ngoài. Cô nhanh chóng lái xe về nhà ông, tác phong bình thường vốn điềm đạm nay không hiểu sao lại vội vội vàng vàng. Ngay khi vừa vào nhà đã chạy xọc vào bếp, đã thể ngay cả thở cũng không màng gấp rút bảo mẹ. -mẹ...mẹ...nấu giúp con bát phở để mang đi -ớ cái chị này, sao giờ này mà lại ở đây, hôm nay không phải chủ nhật sao- mẹ My đang nấu bữa sáng trong bếp thấy con gái về giờ này còn vội vã gấp rút khiến bà hoang mang tột độ. Vốn là như vầy, Ái My là người bận rộn, chủ nhật có khi vẫn đi làm như bình thường, nếu được hôm nghỉ cũng sẽ ngủ cho đã dù trời có sập cũng chã quan tâm. Thế nhưng bây giờ chỉ mới gần 7h đã ở đây, thật là biết khiến người ta kinh thiên động địa. -mẹ làm giúp con, con tranh thủ pha giúp ông ấm trà đây- cô kiếm cớ chuồng lẹ, trước khi bị mẹ tra hỏi thêm. Thấy ông đang tập vài bài quyền dưỡng sinh trong sân, cô chỉ lặng lẽ mà pha trà, cũng không có ý định làm phiền ông. Nhưng cô đâu biết gương mặt cô từ lúc vào cửa đến giờ đều khắc 2 chữ vui vẻ lên trên. Cái dáng vẻ và gương mặt ấy đã từ nhiều năm rồi người trong nhà chưa từng thấy qua. Ông nghỉ ngơi ngồi vào chiếc bàn trà, cũng với ánh mắt quan sát biểu cảm ấy của My, ông phát hiện cô gầy đi nhiều, mắt nhìn thì hóc hác như thiếu ngủ,nhưng không hiểu sao lại không hề thấy cô mệt mỏi, chỉ thấy một thân người tràng đầy sắc xuân. Mà từ nảy đến giờ ông phát hiện ra hình như có gì đó không đúng thì phải. Bộ pijama cô chỉ bận trong nhà, bên ngoài chỉ khoát tạm áo khoát mỏng, tóc bối cao đơn giản, chân thì dép lê. Ôi đúng rồi, con người cô cả nhà này ai cũng hiểu, cô luôn chỉnh chu mỗi khi ra đường dù chỉ một chút lỗi trang phục nhỏ vẫn không được xuất hiện. Sáng nay lại cứ thế ra đường, không phải vội đến vậy chứ? -ông thấy chị gầy đi nhiều, công việc rất vất vả sao?- ông thu hết tẩt vào tầm mắt nhưng vẫn không vì thắc mắc mà hỏi cô. Chỉ đơn giản là hỏi thăm cô sức khỏe. -mọi thứ vẫn tốt ông ạ-tay cô ần cần mời trà ông, gọn gàng mà trả lời. -vậy thì tốt...nhưng thế nào thì sức khoẻ vẫn là số 1 -vâng cháu hiểu rồi ạ Lúc này mẹ cô từ trong nhà mang cặp lồng ra đưa cho cô, tranh thủ hỏi thêm cô vài câu -chị mang đến nhà ai thế?- lúc mẹ chưa nhận được câu trả lời đã bị cô chào tạm biệt mà cao chạy xa bay. Bà nghẹn ở cổ nói không nên lời, nhưng cảm giác của phụ nữ báo cho bà biết rằng con gái bà dường như đã sống lại rồi, đã lại sắp vui vẻ như khi nó bé rồi. Cô vui hình như cũng giúp không khí trong nhà huyên náo hơn thì phải. Buổi ăn sáng hôm đó, ông nội cô và ba mẹ đã trò chuyện rất nhiều về sự thay đổi trong cô. Còn cô cứ một mạch mà đến nhà Quỳnh Mây.
|
Nè pé ơi! K cần phải hay đến thế! Hj
|
Đứng trước cửa nhà Quỳnh Mây, Ái My cứ đi qua rồi đi lại, đi qua rồi lại đi lại, chỉ sợ cứ đi như vậy.thì phở sẽ nguội mất tiêu thôi. Nhưng cô vì sợ phiền giấc ngủ của nàng, lo nàng đi đứng không tiện mà ra mở cửa thì vất vả cho nàng. Rồi cô cũng đã quyết tâm nhấn chuông, chưa bao lâu đã thấy cửa mở, trong sắc mặt đã tốt hơn hôm qua nhiều, lòng cô như vậy đã yên tâm. Cô bước tới dìu nàng nhưng nàng đã nhanh chóng tránh né, giọng ngại ngùng lên tiếng. -tôi đỡ rồi, đi giày cao nhiều thì tình trạng này thường xuyên xảy ra, cũng đã quen dần. -thế thì tôi yên tâm rồi, chắc vài hôm sẽ khỏi, em đừng chạy loạn để nó lại tái phát-cô vào bếp tìm kiếm bát đũa rồi sau đó mang bát phở thơm ngon ngào ngạt bày trước mặt nàng. Cứ thành thục cứ như mình mới là chủ căn nhà này. -chân em đi lại không tiện, tôi mang buổi sáng đến cho em, không biết là có hợp khẩu vị của em không nữa?- lúc Ái My mang ra làm Mây có chút bất ngờ, không hiểu sao lại thấy con người này chu đáo như vậy, lại thêm bát phở thơm ngon đậm chất Hà Nội mà đã lâu rồi nàng chưa được thưởng thức ở hàng quán nào ngon như vậy. Nhưng miệng thì vẫn không chịu buông lời theo tiếng lòng. -cảm ơn chị nhưng không cần phiền như vậy, trước giờ tôi vẫn một mình vẫn sống tốt -à...-lời nói của Mây khiến cô có chút hụt hẫn, định nói thêm gì đó nhưng thấy nàng đang ăn nên chỉ biết gãi đầu, không nói thêm lời nào. Chưa bao giờ cô thấy mình bối rối đến như thế, hình như ở trước mặt nàng thì bao lời hay ý đẹp của cô không còn đất mà biểu diễn nữa. Nhưng thấy nàng ngoan ngoãn ăn hết bát phở thì lòng lập tức lại vui lên, cao hứng mà mĩm cười. Cứ như vậy cho đến lúc My nhận được cuộc gọi từ cô trợ lí thân quen, dù không đành nhưng vẫn phải rời đi.
|