Nói xong, cô xoay lưng lại, kéo áo lên không quá ngực, chỉ đủ để Thiên gài được dây áo. Thiên nhổm lên, cài lại rồi hôn nhẹ lên cổ cô. Bỗng nhiên, máu từ mũi Thiên chảy ra. Chẳng là chồm người lên hôn cổ Ý thì cậu vô tình thấy được ngực của Ý (tg cũng biến thái dữ tợn lắm rồi) thông qua cổ áo của cô (haha). Thấy nóng nóng nơi mũi, Thiên đưa tay lên sờ rồi nói lớn: - Ôi trời...chảy máu mũi. Ý vội vã lấy khăn giấy lau cho Thiên, nhưng cô thấy cậu chẳng lo lắng gì chỉ tủm tỉm cười, cô hỏi: - Chảy máu mũi còn cười hả? Ăn uống như thế nào mà để bị vậy? - Không...anh ăn uống rất đủ chất nha. Thiên biện minh - Chứ sao? Nói em nghe. Thiên ngập ngừng rồi nói toẹt ra cho Ý nghe. Nói xong cậu còn lăn ra cười, Ý hét muốn nổ nhà rồi đánh thùm thụp vào người Thiên. Cậu ôm chầm lấy Ý, thì thầm: - Anh lỡ thấy thôi mà...hihi. Trước sau gì chẳng được thấy. Haha. - Coi chừng em nha, biến thái quá nghỉ yêu anh luôn giờ. Ý đe dọa. Hai người tiếp tục tập hát và cuối cùng cũng xong. Ý đưa Thiên xuống nhà. Ra đến cổng, cô hôn lên má cậu rồi tạm biệt. Cả hai luyến tiếc không muốn rời. Ý nhẹ nhàng: - Về cẩn thận. Đến nhà rồi nhắn tin cho em nha. Lẹ em đợi...yêu anh. Moazzzz Thiên ngoan ngoãn quay lưng về. Ý cứ đứng đó nhìn dáng cậu mà cười vui vẻ. Đợi đến khi khuất bóng Thiên, Ý mới vào nhà, trong lòng đầy hạnh phúc. 9:15 PM Tin tin... Thiên <3: Anh vừa lên phòng nè! Xa có tí mà thấy nhớ em rồi...hiuhiu. Ý babe: Anh ngoan...về là nhắn tin cho em liền ha. Em cũng nhớ anh nữa nè TT Thiên <3: Anh gọi nha, cho anh nghe giọng của vợ xinh đẹp. Chụt... Ý babe: Ok anh yêu <3. Đếm đó, hai người ở hai đầu dây tình thương mến thương suốt. Chẳng ai muốn dập máy, họ chỉ muốn được nghe giọng người mình thương bất cứ giây phút nào. Đến khi nhắm mắt lại, họ cũng chỉ thấy mỗi hình ảnh người yêu hiện diện lên trong tâm tưởng. Yêu là vậy, đôi khi ngọt ngào, ấm áp đến lạ lùng nhưng có nhiều lúc lại đắng cay, đau khổ đến xót xa. Bất luận như thế nào, hai người yêu nhau chân thành, yêu bằng cả trái tim sẽ được hạnh phúc thực sự. Liệu hạnh phúc đó có dài lâu, liệu bất hạnh có ập đến với đôi tình nhân trẻ này hay không? (tg: chắc chưa đâu...haha)
|
Tiếp nè... Ngày diễn văn nghệ cũng đến, sáng hôm ấy Thiên với Ý tranh thủ mua quần áo để tối diễn. Hai người tung tăng khắp khu thương mại. Thiên chọn cho mình áo sơ mi trắng, quần jean đen - đơn giản nhưng rất là bảnh. Đi đâu gái cũng tia cậu. Ý bực mình, ôm khư khư lấy tay Thiên. Cậu trêu: - Nè...sợ người ta bắt cóc anh hay sợ anh mọc cánh mà bay vậy? - Sợ cả hai luôn... Ý bỉu môi, nũng nịu. - Ngốc. Anh ở bên em nè, anh không muốn đi ai dám bắt anh đi? Còn anh làm sao tự mọc cánh được? Vợ anh ngốc quá à... - Không dám đâu à... Thiên nắm chặt tay cô, dẫn Ý đi mua đồ. Ý chọn một bồ đầm màu xanh ngọc, rất dễ thương. Cô vào phòng thử, bước ra, Ý như một thiên thần. Thiên ngây người mà nhìn. Ý trêu: - Ủa...nhìn cô nào mà nhìn dữ vậy? - Ơ... Thiên chỉ vào Ý nói:" Không...anh nhìn cô này. Xinh quá chịu không nổi. Huhu, nhìn mà muốn đi tù ghê." Ý đến nhéo vào má Thiên, kéo ra như kéo giãn dây thun, cậu la oai oái: "Đau...đau anh" Thiên xụ mặt: - Anh làm chị mà nhéo má anh. Đau quá à. Ý xoa xoa má cậu: - Ai bảo nói ngọt quá làm gì. Bữa nay biết nịnh người ta rồi ha. - Em đẹp thật mà...hứ... Cô bán hàng nhìn hai người mà tủm tỉm cười. Họ nắm tay nhau, đi đâu người ta cũng nhìn, cũng trầm trồ vì sự đáng yêu của họ. Hai người không ngại thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. Họ dám sống thật với bản thân, không sợ miệng đời, không sợ sự dè bỉu. Tất cả vì họ yêu nhau và can đảm chứng minh tình yêu đó. Tối hôm ấy, chương trình văn nghệ diễn ra. Khán giả vừa được chiêm ngưỡng trai xinh gái đẹp, vừa được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc. Sắp đến lượt Thiên và Ý, Thiên lo lắng: - Huhu...anh lo quá. - Không lo nữa nha. Có em ở đây nè, lên hát thật tốt là được. - Anh run muốn chết. Ý hôn lên má cậu trấn an, nhe nhàng giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng cũng đến lượt hai người. Vừa bước lên sân khấu, khán giả đã hét ầm trời. Thiên run run, mồ hôi chảy ướt cả áo. Ý bước gần đến, đan tay mình vào tay Thiên. Khán giả thấy vậy càng hét to hơn (ôi chúa ơi, nhiệt tình quá vậy mấy đứa). Thiên lấy lại tinh thần, cất giọng hát: Đang đi trên con đường quen ngập tràn biết bao âm thanh yêu thương rộn vang Ngày vui bước đi thênh thang Mùa yêu đã về ngập tràn...
Em nghe con tim em đập nhanh Từ khi có anh mong anh trong em phút giây hạnh phúc ghé qua nơi đây Tình yêu đã về xao xuyến Này anh... hát câu yên bình Mùa xuân... hoa nở lung linh động xinh
Cầm cây đàn trong tay anh đấy Anh đàn lên tình ca mới viết Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh) Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me
Thần Cupid thì đang đi la cà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang tung tăng hát ca. Thần Cupid bắn mũi tên cái ĐÙNG, anh nghe hai tai lùng bùng, nghi là trúng tiếng sét ái tình, mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có giầu, anh đi xe lèo tèo, em không chê anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường, băng qua phố phường nhiều vấn vương. Đi qua một mùa dài yêu thương...
Này anh... hát câu yên bình Mùa xuân... hoa nở lung linh động xinh
Cầm cây đàn trong tay anh đấy Anh đàn lên tình ca mới viết Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. lá la la lá la
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Kìa.... Trong tiếng gió ngân vang, mùa yêu ngập tràn hân hoan.
Cầm cây đàn trên tay anh đấy Anh đàn lên tình ca mới viết Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là là la la Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Cầm cây đàn trên tay anh đấy Anh đàn lên tình ca mới viết đấy Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la lá la Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love you, love you (à ha) kiss you, kiss you (moahh) Love you, love you (à ha) kiss you, kiss you... Họ hòa bài hát, say sưa, không còn sợ nữa. Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay nổ như pháo. Đã vậy Thiên còn kéo Ý lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cậu vẫn nắm chặt tay cô không buông. Các bạn họ sinh ở dưới thấy cảnh đó thì hú hét kinh khủng hơn. Hai người cúi chào rồi đi vào. Vào trong Thiên mới thấy mặt Ý đỏ bừng lên, cậu trêu: - Ủa...ngại hả? - Ngại chứ sao không...huhu TT - Anh xin lỗi...cho trả thù nè. Hihi. Nói rồi cậu đưa má đến gần Ý, cô sẵn tay kéo má cậu ra. Cậu la oai oái. Ý nghiêm giọng: - Thôi mình đi ăn đi, em đói quá nè. - OK... Thiên dẫn Ý đi ăn. Vào quán, Thiên chăm cho Ý từng chút một, chỉ có việc đút cô ăn là cậu chưa làm. Đang ăn, cô như nhớ ra điều gì đó liền hỏi Thiên: - Anh nè...khi trước em tưởng anh thích cô bạn cùng lớp với anh chứ. Cô gái mà hôm trước đến nhờ anh làm bài luận ý... - Hả??? Thiên há hốc. - Thật, em tưởng vậy nên mới không dám nói tình cảm của mình. Hihi. - Hơ hơ...bạn thân của anh đấy. Kiki. - Thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh kì lắm nha. Cấm anh lén phén với cô khác đó nha. Em biết là chết. Thiên giả vờ sợ, đưa tay lên trán chào như các chiến sĩ:"Tuân lệnh bà xã". Ý cười không ngớt vì cái dáng vẻ to ra người lớn của Thiên. Ăn xong, hai người nắm tay nhau tung tăng khắp nơi, hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau. Tưởng như chỉ buông nhẹ ra thì đối phương sẽ chạy biến đi mất.
|
Ý thủ thỉ với Thiên rất nhiều, cả Thiên cũng vậy. Nói những điều mà trước giờ cô chưa từng nói với ai. Cô cảm thấy tin tưởng Thiên, cảm thấy Thiên sẽ là chỗ dựa chắc chắn của cô. Ý trở nên nhỏ bé trước Thiên, cậu cảm thấy cần phải dang thật rộng cánh tay để bảo vệ được cô người yêu bé nhỏ khỏi những giông bão của cuộc sông. Cô gái cậu yêu còn rất mỏng manh và yếu đuối. Ý nhẹ nhàng: - Anh à...hứa ở bên em thật lâu nha. Đừng bỏ rơi em, không có anh em không biết sẽ sống như thế nào đâu. - Ừm...anh hứa. Anh sẽ ở bên cạnh em thật lâu để yêu em và bảo vệ em. Cô nói như hét:"Cao Văn Thiên...em yêu anh nhiều lắm." Thiên bật cười trước sự trẻ con của Ý. Cậu ôm chặt cô, ép sát vào bên cạnh mình để những cơn gió đêm không làm cô lạnh. Về đến nhà, Ý kiễng chân hôn vào má Thiên rồi chạy vào nhà, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Thiên cũng vậy, về đến nhà cậu đã nhắn tin cho Ý. Thiên <3: Hôm nay mệt rồi nha. Tối ngủ sớm đi. Ngoan anh thương. Ý babe: Ok anh yêu...Mới gặp mà bây giờ nhớ cục cưng của em quá à. Thiên <3: Anh cũng nhớ lắm nè. Hihi, ngủ ngon nha. Tắt điện thoại đi. Mai anh qua đi học chung ha. Thương em, yêu em <3 Ý ngoan ngoãn tắt điện thoại, lên giường đi ngủ. Thầm mong Thiên cũng sẽ ngủ thật ngon. Nhắm mắt lại, những lúc Thiên cười, những lúc cậu trêu ghẹo cô, những lúc cậu lo lắng, yêu thương cô,...tất cả hiện lên rõ mồn một như in. Cô mỉm cười, chìm vào giấc ngủ sâu. Bất cứ giây phút nào của họ cũng có sự hiện diện của đối phương. Đó có lẽ là động lực, là chỗ dựa tinh thần của họ khi sóng gió, bão bùng. Họ ra sức vun đắp, bảo vệ tình yêu của chính mình. Dù tình yêu có khó khăn, có vất vả. Dù con đường tình yêu của họ đầy gian nan, để đến được đích của con đường đó, hai người yêu nhau phải trải qua bao nhiêu thử thách. Vậy họ có mất nhau hay không? Liệu khi mất nhau thì họ có tìm lại được hay không? (Phụ thuộc vào tác giả...haha)
|