Let's Love...
|
|
Tối hôm sau, Thiên ngồi lại nói chuyện thật nghiêm túc với bố mẹ mình. Cậu rụt rè: - Bố mẹ à, con...là người đồng tính. Con đã có người yêu và con thật sự rất yêu cô ấy. Gương mặt mẹ cậu có đượm chút buồn, cậu cũng xót xa lắm. Nhưng ngược lại với những gì Thiên nghĩ, bố cậu nhỏ nhẹ: - Bố mẹ biết con thích con gái lúc con bắt đầu có những biểu hiện nam tính từ tuổi dậy thì. Bố mẹ đã tìm hiểu và đã biết được. Ta vẫn mong con không phải như vậy nhưng bây giờ con can đảm nói ra điều đó thì bố mẹ vẫn sẽ chấp nhận con vì con là "con trai" của ta mà. Hãy làm những điều làm con thoải mái nhất. Thiên hớn hở hẳn lên: - Vậy bây giờ con đưa người yêu con đến luôn nha. - Không cần đâu, bố mẹ biết rồi. Có phải là con gái chủ tịch công ty thực phẩm Trần Thành không? - Hả??? Sao bố mẹ biết? - Công ty nhà ta với công ty bên đó có hợp tác, nhiều lần bố mẹ của Ý thấy con thân mật với cô ấy nên sinh ra nghi ngời. Bố mẹ đã có dịp gặp gỡ và nói chuyện với gia đình bên kia để tụi con tự do chọn cuộc sống mình mà... Thiên thật sự rất vui vì được bố mẹ đồng ý, đã vậy còn biết trước mặt con dâu tương lai nữa chứ. Cậu hớn hở lên phòng gọi ngay cho Ý: - Em yêu à...bố mẹ đồng ý cho hai đứa yêu nhau rồi. Ủng hộ hai tay, hai chân luôn. - Hơ hơ...anh hành động nhanh vậy? Em giờ sao đây? - Bây giờ em nói luôn đi. Anh chắc là bố mẹ em sẽ đồng ý đó. Có gì qua nhà anh ở luôn cũng được. - Em chưa chuẩn bị...huhu - Anh làm được thì em làm được, cố lên vợ yêu. - Ok, em sẽ qua nhà anh nương náu nếu có bất trắc xảy ra. Haha Thiên bật cười rồi tắt máy. Ý thu hết can đảm, xuống nhà nói chuyện với bố mẹ, cô cùng rụt rè như Thiên: - Bố mẹ...con có chuyện muốn nói. - Ừm...con nói đi. - Con thật sự là một đứa con hư bố mẹ à. Con thích con gái... Con biết đó là sai trái nhưng con chỉ rung động với con gái thôi. Con đã có người yêu và con thật sự rất yêu người đó. Cô ấy cứ thao thao bất tuyệt những gì mình nghĩ, không một lời nào cắt ngang, không một tiếng phản đối, cô cảm thấy cô đang rất được tôn trọng. Bố cô nói: - Bố mẹ rất khâm phục con đã can đảm nói ra những điều mà khó ai có thể nói ra được. Từ lúc con quen Thiên thì bố mẹ đã biết rồi. Ta cũng rất sốc nhưng đó là lựa chọn của con, là giới tính thật của con. Con dám sống thật với chính mình là đã rất giỏi rồi, con gái của bố mẹ. Con phải hứa con sẽ thật hạnh phúc nhé! Nhẹ nhàng, từ tốn, những lời của bố mẹ cô như liều thuốc thần. Nó khiến cô vui vẻ tột cùng, không những không phản đối mà còn ủng hộ. Ý thắc mắc: - Mà sao bố mẹ biết con quen Thiên? - Là gia đình bên kia nói đấy. Cũng nhờ họ mà bố mẹ mới chấp nhận con dễ dàng như vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy yêu thương bố mẹ mình nhiều như bấy giờ. Lên phòng, cô gọi ngay cho Thiên: - Anh à...em... Giả vờ buồn. - Sao vậy? Thất bại hả? Sao kìa vậy ta? Để anh nói bố mẹ anh. - Khoan...em đã nói hết câu đâu. Bố mẹ đồng ý rồi, hihi, có la gì đâu. - Yahhh...em làm anh hết hồn đó nha. - Hihi...giỡn chút xíu mà. Thương cục cưng của em quá à...Đi ngủ sớm đi nè...chụt chụt... - Anh cũng thương em quá nè. Vợ yêu ngủ ngon nha... Tình yêu của họ thật đẹp. Liệu hạnh phúc này, tình yêu này có dài lâu được không? Theo dõi tiếp nha... p/s: Vì tg vội nên có nhiều chữ gõ bị thiếu nét, sai chính tả nữa, mấy bạn đọc truyện thông cảm nha...
|
Chap 11 : Hạnh phúc cuối! Một tuần trở lại đây, Ý bỗng nhiên bị sút cân và hay cảm thấy mệt trong người. Thiên thấy cô gầy gò hơn cũng lo lắng lắm, luôn nhắc cô ăn uống đầy đủ, học hành vừa phải. Cậu chăm cho cô từng chút, luôn dẫn cô đi chơi để giải street. Một hôm ở trường, Ý ra nhà vệ sinh rửa mặt, vừa cúi xuống thì máu từ mũi chảy ra. Ý lo lắng nhưng chỉ nghĩ là do học quá sức nên cô không đi bệnh viện cũng không nói cho bố mẹ biết. Vài ngày nữa, cô tiếp tục sút cân, xương và khớp thường hay đau về đêm, mồ hôi thì vã ra như tắm. Cô lo thực sự, nhưng không nói cho Thiên vì sợ cậu không tập trung học được. Cuối cùng, Ý đổ bệnh nhưng vẫn giấu Thiên. Cô sốt cao, đắp chăn dày nhưng vẫn run cầm cập, đã vậy chân răng còn bị sưng lên và chảy máu, chẳng ăn uống được gì. Bố mẹ Ý đưa cô nhập viện, cô ngăn không cho họ nói Thiên biết, dặn rằng nếu Thiên có hỏi thì bảo là cô đi thực tập đột xuất, chưa liên lạc cho cậu được. Khi cô đã cảm thấy khỏe hơn thì cô đến tìm gặp bác sĩ hỏi về bệnh của mình. Có lẽ cô cũng phần nào biết được tình trạng bệnh: - Bác sĩ, xin cho tôi biết về bệnh của tôi. Vị bác sĩ kia ngập ngừng đôi chút, nhíu mày, gương mặt có vẻ nghiêm trọng rồi nói chuyện với Ý thật lâu. Bước ra khỏi phòng, Ý thẫn thờ, đôi mắt buồn thăm thẳm, có vài giọt nước mắt chỉ chực chủ nhân cho phép sẽ trào ra. Về phòng mình, Ý dọn dẹp đồ đạc rồi làm giấy xuất viện và về nhà. Bố mẹ cô thấy cô về thì ngạc nhiên: - Sao con về vậy? Bác sĩ đã cho về chưa? - Bác sĩ cho con xuất viện rồi. Con muốn nói chuyện với bố mẹ chút. Ngồi xuống sofa, giọng cô trầm đi, gương mặt thoáng chút buồn. Bố mẹ cô sau khi nghe cô nói xong thì nỗi buồn cũng vương trên khuôn mặt hai người. Cô lại nói tiếp: - Con chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi...Con muốn thật vui vẻ và hạnh phúc. Bố mẹ cho con sang nhà Thiên nha! - Ừm...chỉ cần con được vui. Ý gượng cười, cả bố mẹ cô cũng vậy. Họ kéo Ý vào bếp, lục tục nấu bữa tối và có một bữa ăn gia đình thật vui vẻ. Lên phòng, Ý gọi cho Thiên: - Anh ơi, em nè...xin lỗi vì mấy hôm nay không liên lạc cho anh. Em đi đột xuất quá mà điện thoại em hết pin nữa. Em nhớ anh lắm Thiên ơi... - Ừm...anh không trách em đâu, anh cũng nhớ em lắm. Bỗng nhiên Ý thút thít, Thiên hoảng hốt: - Em sao vậy? Đừng khóc mà...anh qua nhà em giờ nha. Có mệt không? Em đã ăn gì chưa? - Em không sao đâu, em qua nhà anh ở vài hôm nha. Anh qua đón em lẹ nè. - Ok ok, anh qua liền. Thiên hớn hở. Ý tắt máy, dọn dẹp chút đồ rồi xuống nhà: - Bố mẹ, giờ Thiên qua chở con. Con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ...Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Ý đến bên cạnh rồi ôm chầm lấy họ như thể cô sẽ không được ôm họ thêm một lần nào nữa. Bố mẹ cô chỉ gắng cười, một nụ cười khó coi. Thiên vừa qua, thấy Ý thì ôm chầm lấy, không thèm chào bố mẹ vợ tương lai luôn. - Anh nhớ em lắm em yêu à...Đi mà không nói với anh gì hết trơn. Ý cũng ôm chặt lấy Thiên. Bố mẹ Ý trêu: - Nhớ vợ quá mà không chào bố mẹ luôn ha...vậy là không cho làm rể đâu nha. - Ui...con chào bố mẹ. Con quên mất. Thiên gãi đầu. Nói rồi Thiên dắt Ý ra cổng, đưa về nhà mình. Hai người vừa bước vào, bố mẹ Thiên ngồi trên sofa cười toe toét. Ý lễ phép chào hỏi, mẹ Thiên hớn hở: - "Con trai" tui cũng khéo chọn lắm. Hihi - "Con trai" tôi mà bà. Hai đứa lên phòng đi. Ý ngượng chín cả mặt, Thiên chỉ đứng đó nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Vừa lên đến phòng Thiên, Ý đẩy Thiên xuống giường, hôn lên môi cậu thật mãnh liệt. Hôn để thỏa nỗi nhớ nhung bao ngày, hôn để Thiên biết cô nhớ cậu rất nhiều, hôn để cả hai cảm nhận được giây phút hạnh phúc này. Đến khi cần oxi, Ý mới chịu buông ra, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô ôm chặt lấy Thiên, thút thít như một đứa trẻ: - Anh à...em nhớ anh nhiều lắm đó. - Bây giờ anh ở đây rồi nè, anh bên cạnh em rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương nè. Thiên đẩy nhẹ Ý ra, hôn lên mũi, hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn. Nhẹ nhàng nắm tay cô thật chặt: - Không được khóc như vậy nữa, em mạnh mẽ lắm mà. Em khóc anh đau đó nha. Nín đi, anh tắm cho nha. Hihi. Ý chưa kịp nói gì thì Thiên đã nhấc bỗng cô lên, bế vào phòng tắm...làm gì thì hổng biết nhưng cười vang khắp nhà. Bố mẹ Thiên ngồi dưới cũng vui lây. Những ngày tiếp theo của hai người là những ngày tràn ngập hạnh phúc. Cả hai vui vẻ, quấn quýt bên nhau suốt. Tưởng như Thiên đã tìm thấy bến đỗ bình yêu của cuộc đời mình. Gần một tháng trôi qua, họ tạo nên những kỉ niệm thật đẹp, những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời mình. Đêm Giáng sinh, Thiên đưa Ý đi khắp nơi để cảm nhận không khí Giáng sinh. Ý thực sự vui vẻ, cô ôm chặt lấy Thiên như thể nếu buông ra sẽ không bao giờ được ôm lại một lần nào nữa. Và cũng đêm đó, Ý đã là người con gái của Thiên, là người thuộc về Thiên mãi mãi. Nơi "tư mật" của cô, Thiên là người đầu tiên và là người cuối cùng chạm đến. Thứ quý giá nhất của người con gái, Thiên cũng là người đầu tiên và là người cuối cùng được Ý trao cho. Chỉ có Thiên là người đầu tiên và là người cuối cùng được Ý yêu thương suốt cả cuộc đời vì ngày mai chẳng biết cô sẽ ra sao. Sau hoạt động quá sức, Ý rút người vào lòng Thiên mà ngủ một cách ngon lành. Chỉ khi ở trong vòng tay của cậu ấy, cô mới thức sự cảm thấy bình yên. Cô đâu biết rằng ngày mai liệu bất hạnh có ập đến với cô hay không. Chỉ cần sống cho trọn vẹn những giây phút của hôm nay thật ý nghĩa mà thôi... (tg xin lỗi vì không có viết được đoạn hai đứa làm "chuyện người lớn" TT huhu...đoạn đó tg viết ko đc vì chưa trải nghiệm cx như là khó tưởng tượng qá à... )
|
Seo tu nhien Ý chết zak huhu
|
Chap 12 : Trớ trêu. Sáng hôm sau, Ý muốn về nhà thăm bố mẹ vì hôm nay cô được nghỉ học, bố mẹ Ý cũng rảnh rỗi nên ở nhà. Thiên đưa Ý về, trước khi đi, cô ôm chặt lấy cậu như thể hôm nay là lần cuối cô được ôm Thiên, được xoa xoa tấm lưng vững chãi ấy, được vòng tay rộng của Thiên ấp ủ, được ngửi mùi hương quen thuộc của cậu. Cô hôn lên đôi môi Thiên, nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng. Nụ hôn như lời tạm biệt, như thể đó là lần cuối Ý được chạm lên môi Thiên. Cậu cảm thấy lạ với những hành động của Ý. Sau khi đưa Ý về nhà thì Thiên đi học. Ý vào nhà, ôm lấy bố mẹ mình, nói thật nhiều điều. Cô lên phòng, sắp xếp đồ đạc lại một cách cẩn thận. Phòng cô cũng tràn ngập hình ảnh của Thiên, cô nhìn ngắm nó thật lâu nghĩ về từng kỉ niệm của hai người. Cô chợt bật khóc, gương mặt đã hốc hác bây giờ lại buồn vời vợi. Ý cảm thấy mệt nên giường ngủ một giấc. Mẹ cô lên gọi xuống ăn cơm nhưng không thấy cô trả lời, cô cũng không mở cửa. Bà hoảng sợ, mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Bước vào, bà sửng sốt, cô nằm trên giường, dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ mũi, người cô run cầm cập. Mẹ cô hoảng sợ, gọi bố cô và đưa cô đi cấp cứu. Gương mặt mẹ Ý đầy sự lo lắng, ông Thành - bố cô cũng không yên, gọi ngay cho Thiên: - Thiên à...cháu đến bệnh viện Y ngay đi. Ý nó đang cấp cứu, tới đây rồi bác nói xong. Thiên hoảng hốt, cậu chỉ vừa mới bước vào nhà. Cậu nói cho bố mẹ mình biết rồi chạy vội đến bệnh viện. Đến nơi, Thiên thấy mẹ Ý đang ngồi đó khóc ròng rã. Bố Ý thì đang an ủi bà, Thiên lo sợ, hỏi dồn: - Có chuyện gì vậy ạ? Ý sao lại cấp cứu? Sao bác gái lại khóc ạ? - Bác xin lỗi vì đã không nói cho cháu biết sớm, thật ra Ý bị ung thư máu. Có lẽ khó chữa được cháu à. Đến bây giờ thì nước mắt ông Thành cũng tuôn ra. Thiên như không tin vào những điều mà tai mình nghe thấy, khuôn mặt cậu trắng bệch, sự ngạc nhiên, bàng hoàng đang hiện diện trên đó. Cậu ngã quỵ xuống, thẫn thờ, bắt đầu đẫm nước mắt. Một tia hi vọng vẫn đang le lói trong Thiên, cậu hi vọng có khả năng sẽ cứu được Ý, sẽ mang Ý ra khỏi cái chết. Cậu nấc lên, bố mẹ Thiên cũng xót xa cho chính số phận của con mình. Khi sáng vẫn còn ôm ấp nhau, hôn nhau, yêu thương nhau tưởng sẽ không bao giờ rời. Vậy mà giờ đây có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Còn gì trớ trêu hơn hay không? Ông trời thật sự rất nhẫn tâm. Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, cả năm người đang ngồi đều bật dậy. Thiên chỉ mong một nụ cười, một lời trấn an từ bác sĩ:" Người nhà đã qua cơn nguy kịch." Nhưng không, vị bác sĩ vô tình kia chỉ biết lắc nhẹ đầu. Thiên lao vào, túm lấy cổ áo ông, nghiến răng:" Ông cứu cô ấy đi. Thiếu cô ấy tôi không sống được đâu. Làm ơn, hãy cứu cô ấy đi mà." Bố Thiên ngăn lại, cậu buông ra quỳ xuống, giọng từ đanh thép đến đau khổ, nước mắt lại trào ra, đẫm trên khuôn mặt cậu. "Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, có thể vào thăm cô ấy." Lời bác sĩ nói như lưỡi dao béng đang cắt những vết sâu trong tim Thiên. Bước vào phòng, Thiên thấy Ý động đậy tay, cậu lao đến nắm chặt bàn tay ấy:" Em à...anh đây, anh ở đây với em rồi. Nói với anh là em sẽ lại khỏe như ngày nào đi. Em rất mạnh mẽ mà, hãy khỏe lại đi. Đừng bỏ anh, thiếu em làm sao anh sống nỗi đây? Em nói yêu anh phải không? Đừng đi mà em..." Vừa nói, cậu vừa khóc nấc lên như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nước mắt Ý cũng giàn giụa, cô đưa tay lên sờ khuôn mặt Thiên rồi lau nước mắt của cậu, thều thào: - Em...chỉ yêu...một...mình...Thiên của em...mà thôi. Trên đời...này...Thiên là...tất cả...của em. Vì em, sốn...g...thật...tốt...nhé. Em...y...êu...anh. Nói vừa dứt, tay cô buông xuống, mắt đóng chặt lại. Tiếng thiết bị trong phòng tít lên những tiếng thật dài. Thứ tiếng có thể xé nát tâm can con người. Thiên gục trên tay Ý, gào lên: - Đừng bỏ anh mà...vợ à, anh hứa sẽ yêu em, anh hứa sẽ bên em mãi mãi. Đừng đi, ở lại bên anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Thiếu em thì anh sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bên kia lạnh lắm em à, ở đây mới có anh, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc, ở đây mới có người em cần nè. Tỉnh dậy về nhà với anh đi, anh sẽ cưới em ngay bây giờ mà. Chỉ cần em tỉnh lại thôi Ý à... Thiên cứ quỳ đó, nắm chặt tay Ý mà khóc. Bố mẹ cậu cả bố mẹ cô ấy đều không kìm được lòng, những giọt nước mắt đã tuôn ra. Ai có thể thấu được nỗi đau bây giờ của cậu? Người mà cậu hằng yêu thương, hằng mong có một gia đình hạnh phúc đã đi xa mãi. Ai có thể thay thế cô yêu cậu? Ai có thể xoa dịu nỗi đau trong cậu? Sẽ chẳng có ai cả, vì đối với Cao Văn Thiên, chỉ có Trần Như Ý là duy nhất. là mãi mãi. Cô ấy không giống một ai khác và cũng không ai khác giống cô ấy được. Số phận thật trớ trêu khi để con người ta hạnh phúc tràn trề để rồi một lần bất hạnh đã cướp đi mọi thứ. Trái tim con người mỏng manh, yếu đuối. Liệu họ có thể vượt qua nỗi đau tột cùng này? Thật sự khó khăn lắm... ps: có ai khóc không nhỉ? tg viết mà cũng xót lắm
|
ko mún ý chết đâu àh nha.-_-
|