Let's Love...
|
|
Chap 9 : Liệu có mất nhau? Thời gian thấm thoắt trôi qua, Thiên và Ý đã bên nhau được hơn hai năm. Trong hai năm qua, họ luôn đùm bọc, giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau. Tuy có đôi lúc giận hờn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, vớ vẩn nhưng bằng sự chân thành, Thiên và Ý đã luôn nắm chặt tay nhau bước qua từng ngày hạnh phúc. Phòng của Thiên ngập tràn hình cô ấy, lúc cô cười, những lúc giận dỗi, những ngày kỉ niệm, những giây phút vui vẻ của hai người. Tình cảm của họ vẫn nguyên vẹn, vẫn đong đầy như ngày đầu yêu nhau. Thiên năm nay đã học 12, Ý trở thành một cô sinh viên đại học. Mỗi sáng, Thiên chớ cô đến trường, rất đều đặn. Đi học về, cậu lại đợi để đón cô. Gia Phong - người đã theo đuổi Ý vẫn chưa từ bỏ cô, anh ta còn ấm ức việc cô không quen anh ta mà lại làm người yêu của Thiên. Hôm ấy, như mọi hôm, Thiên tan học thì sang trường đợi chở Ý về. Đợi ngoài cổng mãi mà vẫn chưa thấy cô ra trong khi sinh viên trong trường đã về gần hết. Cậu sốt ruột vào tìm cô. Đi dọc hành lang các dãy lớp, nhìn vào từng phòng nhưng vẫn không thấy cô đâu. Đi thêm một đoạn nữa, gần cầu thang, cậu thấy hai người nam nữ đang nói chuyện gì đó. Tới gần chút nữa, nhìn kĩ lại, cậu nhận ra ngay đó là Gia Phong và một người con gái quay lưng về phía cậu nhưng không nhầm vào đâu được...đó là Ý. Phong thoáng thấy Thiên đến, biết cậu đã thấy, anh ta đẩy Ý vào tường và ... cưỡng hôn. Ý vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái miệng bẩn thỉu ấy nhưng cô là một cô gái chân yếu tay mềm. Cô đứng im, tay không ngừng đánh vào người Phong. Thiên tiến tới gần, Phong buông ra, Ý vừa quay lại đã thấy Thiên đứng đó, trơ mắt nhìn. Cô chạy đến nắm lấy tay cậu ấy, nước mắt lăn dài: - Thiên nghe em giải thích đã... Thiên gỡ tay ra, nhìn hai người chăm chăm rồi bỏ đi. Ý đứng đó, khóc ròng. Phong vỗ vỗ vai cô ấy, nhếch môi rồi cũng bỏ đi. Về nhà, Ý nhốt mình trong phòng và khóc. Khóc đã rồi cô nhắn tin cho Thiên: - Anh à...em xin lỗi. Anh cho em giải thích đi, không phải lỗi của em. Hơn nửa tiếng trôi qua, Thiên không trả lời tin nhắn. Ý thẫn thờ. Thực hư câu chuyện giữa Phong và Ý là: Tan học, Phong đến lớp kéo Ý đi. Đến gần chỗ cầu thang mà khi nãy Thiên gặp hai người Phong mới chịu thả tay ra. Đợi mọi người về hết, anh ta dở giọng đểu giả: - Chia tay nó đi em. Có anh yêu em nè. Anh sẽ làm em hạnh phúc hơn lúc em ở bên nó. - Không, tôi không cần. Tôi và Thiên đã gắn bó với nhau hơn hai năm rồi. Đối với tôi thì chỉ có Thiên mới làm tôi hạnh phúc thực sự. - Sao em cố chấp vậy? Nó không bằng anh đâu...bỏ nó đi em. - Anh thôi đi. Tôi về, Thiên đang đợi. Lúc đó Thiên đã đi đến chỗ đó rồi, Ý đứng xoay lưng lại với Thiên nên không thể thấy cậu. Khi Phong hôn cô ấy thì cũng khó mà biết được cô đang phản kháng. Phong từ một người hiền lành, không tính toán vậy mà vì sự đố kị, vì sự ích kỉ. Anh ta lại trở thành một tên phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta (haha...) Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần. Hai người nhớ nhau đến phát điên nhưng Thiên vẫn cố chấp không chịu gọi cho Ý - cái "tôi" của cậu to đùng rồi. Ý một lần nữa nhắn tin cho cậu, mong cậu cho cô ấy giải thích. Thiên suy nghĩ hơn nửa ngày trời mới đồng ý hẹn gặp cô. Đến quán cà phê Thiên đã hẹn, cậu thấy Phong cũng có mặt ở đó, nhưng lại khác bàn. Cậu sơ ý làm đổ nước uống vào áo mình nên phải vào nhà vệ sinh. Một lát sau cậu ra, Thiên lại thấy thêm một cảnh nữa làm cậu sôi máu. Phong đang đỡ Ý nằm trên tay mình, mặt sát mặt. Cậu bực mình lắm nhưng vẫn kìm chế, giả vờ không thấy rồi đến ngồi vào chỗ. Ý thấy cậu đến thì chạy vội lại, ngồi xuống, lấy hết hơi và...thao thao bất tuyệt tất cả những gì cô bào chữa cho mình. Cô mong nhận lại một nụ cười thật tươi và sự tha thứ của Thiên nhưng Thiên vẫn lạnh lùng: - Em hiểu rồi...khi nãy Phong với "chị" đã làm gì vậy? Ý thấy nhói ở tim khi Thiên nói chuyện như vậy, cô buồn bã: - Đó...là do em vấp chân nên Phong mới đỡ em. Thiên không nói gì, đứng dậy tính tiền và ra về. Ý chạy theo, gọi với lại nhưng không kịp. Bao hi vọng của cô bị dập tắt, cô lại trở về với tình trạng đẫm nước mắt mỗi ngày. Phong cũng thấy xót lắm, anh ta dường như hiểu ra cái sai lầm của mình làm Ý phải đau khổ.
|
Một tuần nữa lại trôi qua, Ý như người mất hồn. Nhưng cô không liên lạc được với Thiên. Liệu họ có mất nhau mãi mãi? Hôm đó, Phong gặp Thiên ở quán cà phê. Anh thấy Ý đau khổ vì Thiên mà trở nên hốc hác hơn. Phong đã nói chuyện thật nghiêm túc với cậu ấy: - Thiền nè...chuyện lúc ở trường là do anh làm, Ý nói đúng...Chỉ vì anh ích kỉ nên mới khiến cô ấy đau khổ. Còn ở quán cà phê thì đó là sự thật. Lỗi không phải của Ý, tất cả là tại anh. Cô ấy ngày càng hốc hác hơn, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều quá. Anh cũng xót xa lắm nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có em mới mang lại cho cổ niềm vui thôi. Em đừng cố chấp như vậy. Mang cô ấy về đi em... Thiên cau mày suy nghĩ. Một lát rồi cậu nói: - Cảm ơn anh...Nhưng bây giờ em có thể tìm cô ấy ở đâu? - Ưm...hình như tối nay cô ấy có hát ở phòng trà X đó. Em đến đó thử, khoảng 8h30. - Em cảm ơn anh. Biết mình đã quá sai lầm, cậu quyết định tối nay sẽ bỏ qua cái lòng tự trọng của mình mà giữ lại tình yêu của cậu. 8:30 PM Thiên đến phòng trà mà Phong nói, một chút nữa là Ý hát. Cậu tìm một chỗ ngồi và đợi. Ý bước lên sân khấu, trông cô ốm đi nhiều hơn, khuôn mặt trở nên hốc hác hơn, đôi mắt thì sưng lên nhưng chỉ nhìn kĩ mới thấy được. Thiên xót xa khi nhìn thấy cô như vậy, chỉ vì sự trẻ con, ngu ngốc của cậu mà để Ý đã phải đau khổ. Cô đã thấy Thiên, cô nhìn cậu với đôi mắt đầy cảm xúc, Ý cất giọng hát: "Anh! Em muốn tin ngày mai khi Mặt Trời lên Em vẫn thấy anh đứng trong ban mai chờ em Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ Bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa anh bao giờ
Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp Sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm
Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu
Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tênh" Dường như tất cả những tâm tư của cô đã được gửi vào bài hát đó. Nước mắt Thiên lăn dài trên khuôn mặt cậu. Ý hát xong, cậu đứng dậy đi tìm cô. Ý thấy Thiên thì lòng vui mừng lắm nhưng vẫn tỏ ra không có gì. Thiên với giọng đầy hối lỗi: - Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi. Im lặng ~~~ - Anh xin lỗi vì không chịu tin tưởng em. Em tha thứ cho anh... Im lặng một hồi, Ý đứng lên bỏ về nhà. Thiên lẽo đẽo theo cô, luôn miệng:" Anh xin lỗi em!". Đến đoạn đường tối tăm, vắng vẻ, bỗng có một đám bặm trợn vây quanh Ý. Cô đe:" Tôi không quen mấy người, tránh ra cho tôi về." Cô chưa dứt câu thì Thiên chạy đến...bốp. Cậu đã đánh vào mặt tên cầm đầu làm hắn ngã lăn quay. Tên đó đứng dậy... bốp...hắn đánh trả. Kéo Ý ra phía sau lưng mình, Thiên xoa xoa má rồi đánh hạ từng thằng một. Tên cầm đầu vơ lấy cây gậy, nhằm lúc cậu mất cảnh giác, định đập vào đầu Thiên nhưng cậu nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ. Rắc...gãy tay mất rồi, Thiên dùng một tay đánh tên đó tới tấp. Bọn chúng sợ quá chạy biến đi mất. Đúng lúc đó Thiên cũng ngã xuống. Ý hoảng sợ, kéo người Thiên dậy, nói như hét: - Thiên à...anh tỉnh dậy đi mà. Anh có việc gì thì em không sống được đâu. Anh hứa với em sẽ ở bên cạnh em mà. Em không giận anh nữa, em sẽ tha lỗi cho anh. Em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn. Anh tỉnh dậy đi. Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Thiên mở to mắt, giọng hớn hở: - Em hứa nha...không giận anh nữa nha. Em hứa yêu anh nha. Bây giờ Ý mới biết mình bị lừa, cô đánh thùm thụp vào người Thiên, quên mất cậu đang bị thương. Thiên la oai oái:"Anh đang bị thương mà...huhu." Cô sực nhớ liền ngừng tay. Ý lo lắng đưa cậu vào bệnh viện, sát trùng các vết thương và băng bó tay của cậu. Trên đường đưa Thiên về, Ý nhìn tay cậu, nói như khóc: - Em xin lỗi, em chịu về với anh thì anh đã không bị như vậy rồi. Rút cục thì là do lỗi của em hết. - Không sao đâu, là do anh nên em mới đau khổ, em mới trở nên gầy gò, hốc hác như vậy. Ý kéo Thiên xuống hôn lên môi cậu đến khi cần oxi mới buông ra. - Bài hát lúc nãy em hát hay lắm đó. Đó có phải là những điều em muốn nói không? - Ưm...sao anh biết hay vậy? - Anh mà...haha - Lần sau có chuyện gì thì anh cũng phải nghe em giải thích đó. Đừng có như vậy, em đau lắm. Ý nghiêm giọng. - Dạ bà xã. Bây giờ tay anh bị bó bột rồi làm sao đưa đón em đi học đây? - Không cần đâu, em sẽ đưa đón anh. Ok? *nháy mắt* - Nhưng... - Không nhưng nhi gì hết. Có nghe lời em không? Giờ về nhà anh, em làm bữa tối cho anh ăn. Tối nay em ở lại nhà anh. - Ok vợ...hihi. Thiên với Ý tung tăng về nhà. Cô chăm sóc cậu từng chút một. Tối đó, cẩn thận để tay Thiên ở chỗ trống để ngủ khỏi phải đụng, cô nằm xuống ôm Thiên thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ cô còn hôn Thiên, nụ hôn bù lại cho những ngay nhung nhớ, những ngày xa nhau. Họ lại bên nhau, lại hạnh phúc, tình yêu lại đong đầy, ấm áp. Cách nhìn nhận sự việc bao giờ cũng quan trọng hơn những gì đã diễn ra. Vì vậy, khi yêu phải biết lắng nghe, yêu bằng trái tim nhưng phải nghĩ bằng khối óc, đừng để những chuyện vặt vãnh làm mất nhau...
|
|
còn nha bạn, bh hết mình sẽ để "End" :))))
|
Chap 10 : Hạnh phúc mãi mãi? Sai khi trải qua những gian nan, vất vả trong tình yêu thì hai người yêu nhau bao giờ cũng muốn được hạnh phúc bên nhau. Chắc chắn rằng chẳng ai muốn khó khăn lại ập đến thêm một lần nữa để rồi tình cảm họ vun đắp bao lâu lại đổ vỡ. Và dĩ nhiên họ sợ mất nhau bởi trong tâm tưởng mỗi người, đối phương đã trở thành bến đỗ bình yên của cuộc đời họ Nhưng ông trời có khoan dung hay không trong khi đôi lúc những sắp đặt của ông lại rất trớ trêu? Vậy Thiên và Ý có được hạnh phúc dài lâu hay một lần gặp bất hạnh rồi mất nhau mãi mãi? (triết lí cùn của tg...) Hôm nay là kỉ niệm ba năm Thiên và Ý yêu nhau. Ba năm - một quãng thời gian không phải là ngắn đối với nhiều người. Trong ba năm đó đủ để cả hai hiểu nhau nhiều hơn, dành cho nhau những điều nhỏ nhặt nhưng làm nên hạnh phúc lớn. 36 tháng, 144 tuần, 1095 ngày, 26280 giờ họ được bên nhau (tính xác suất nha mấy đứa...) Tình yêu vẫn đong đầy, vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ. Nhân dịp đó, Thiên dẫn Ý đi chơi công viên giải trí, Ý ngạc nhiên: - Lớn tồng ngồng rồi còn dẫn em đi chơi công viên hả? - Hôm nay cho anh làm trẻ con một lần đi. Thiên nũng nịu - Được rồi...vậy em sẽ làm trẻ con với anh cho vui ha... - Yehhhh... Thiên như một cậu nhóc lên 8, nghịch ngợm nhưng ngây thơ. Ý cười không ngớt vì cái điệu bộ này của cậu. Nắm tay cô, cậu kéo vào công viên. Đầu tiên là tro tàu lượn, Ý sợ toát mồ hôi. Ngồi lền ghế, thắt dây an toàn xong xuôi, Thiên không quên nắm chặt tay cô. Đã vậy cô còn trêu: - Nè...anh sợ hay sao mà nắm tay em chặt dữ vậy? - Chỉ là sợ em rớt ra ngoài kia thôi...kiki Thật ra thì Thiên cũng đang sợ lắm nhưng vẫn phải tỏ ra có bản lĩnh đàn ông một chút. Tàu khởi hành, cả hai hét như chưa từng được hét, lên trời xuống đất chỉ trong vài giây. Kết thúc trò chơi, Ý bước xuống chao đảo để Thiên phải đỡ lại nhưng miệng cô vẫn cười rất tươi. Ý năn nỉ: - Anh à...đi ăn kem đi, lâu rồi em chưa được ăn kem nè. - Ok ok, chiều em yêu luôn. Hai người dắt tay nhau đến quầy kem. Cô bán hàng nhìn nhìn, tủm tỉm cười rồi khen: - Hai người đẹp đôi quá ha. Người yêu phải không cậu đẹp trai? Thiên "dạ" ran, ghé sát tai Ý nói khẽ:"Người ta bảo là mình đẹp đôi kìa, đã vậy còn khen anh đẹp trai nữa, thích cô bán kem này ghê nha..." Ý đánh yêu Thiên rồi thì thầm:" Cô đó nhìn lầm mất rồi, Thiên xấu xí...hứ." Hai người lại vui vẻ với nhau khiến bao người khác phải ngưỡng mộ. Hết chơi đu ngựa rồi chơi tàu lửa, toàn những trò con nít. Cuối cùng, Thiên dẫn Ý đi chơi vòng quay khổng lồ. Ngồi trên cabin, vòng quay dần dần đi lên cao. Ý nhìn xuống dưới, cảnh thành phố lên đèn rất đẹp, rực rỡ màu sắc. Đi lên đến điểm cao nhất, Ý nhìn xuống, trầm trồ: - Woa...đẹp quá anh ơi. Thiên không nói gì, xoay người Ý lại và hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn đầy cảm xúc, mãnh liệt và nồng nàn. Cái gì đó tròn tròn được đeo vào ngón tay cô - ngón áp út. Thiên ngừng hôn, mỉm cười nói: - Sau này em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ? Chiếc nhẫn này khóa chặt em lại với anh, sẽ không ai có thể cướp em khỏi anh được. - Ưm...em hứa. Em yêu anh. - Anh cũng yêu em nhiều lắm, vợ tương lai à... Sau đó, Thiên đưa Ý đi ăn và đưa cô về tận nhà: - Mình bên nhau cũng được ba năm rồi đó em. Nhanh nhỉ? Thiên nói - Nhanh thật. Mình vẫn yêu nhau như ngày nào. Em chỉ muốn mỗi giây phút cuộc đời của em đều có anh. Đó là điều hạnh phúc nhất. - Đối với anh thì làm em hạnh phúc chính là hạnh phúc của anh rồi. Ý ôm chặt Thiên không buông, tình yêu của họ không gặp quá nhiều khó khăn nhưng ngược lại - tràn trề niềm vui. Một tình yêu mà bất kìa người đồng tính nào cũng mong muốn có được.
|