Vì Sao Em Yêu Cô?
|
|
|
Hôm nay là sinh nhật của nó,thật ra vs nó điều đó cũng k có gì quan trọng cả bởi từ trc tới nay nó cũng chưa bao giờ biết mừng sn là gì.nó cũng bt thật ra cô cũng k nhớ đâu vì ngày sinh của mình cô còn k nhớ nữa mà. Sáng đi dạy được học trò lớp chủ nhiệm tặng quà, đủ cảm thấy hạnh phúc. Có một em rất thích mình, vô học cứ nhìn mình, thấy giống mình ngày xưa đi học chỉ muốn nhìn cô. Chn này đâ dám nói cho cô biết, k biết mh sợ điều gì. Từ ngày thích mình, cô bé ấy học giỏi hẳn lên, từ một hs trung bình bây giừ đã đứng đầu lớp giỏi hơn cả lớ trưởng. Em ấy lại giống mình ngày xưa, cá tính, mạnh mẽ... nhưng khi thấy học trò mình như v mình lại đau lòng nhiều hơn vui, bỡi lẽ mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi về đâu, khi học trò nữ yêu cô...chỉ có một cái kết đau lòng. Nhưng bản thân lại k biết phải nói với em ấy như thế nào! - chiều nay qua ăn cơm nha! Cô - k cần nói em cũng qua mà... giọng tôi chua lè... Sinh nhật của tôi không có bánh kem mà một bửa ăn thịnh soạn do chính tay cô nấu, k có thổi nến, k có cầu nguyện nhưng tôi chỉ muốn ươc một điều là sẽ bên cạnh cô trọn đời và yêu cô trọn kiếp. - quà em đâu? Tôi hỏi: - mấy ng ăn vô bụng hết rồi còn hỏi gì nữa? - em ăn cô luôn đc hơm? - nè, ăn nổi thì ăn đi? Chưa kịp dứt câu,tôi đặt lên môi cô một nụ hôn và siết chặt cô lại gần mình. Lầ đầu tiên trong đời, tôi hiểu vì sao cô k đẩy tôi ra.
|
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn nhớ đến cô, vẫn mong có một ngày cô vẫn lại về bên tôi nhưng dường như điều đó là k thể. Sáng tỉnh giấc nơi đất khách quê người tôi thấy lòng mình cô đơn đến lạnh người. Cô vẫn ở đấy, còn tôi như một cánh chim trời, đã k được ben nhau tại sao còn gặp gỡ, đã k được bên nhau sao lại có những giây phút mặn nồng. Sau hôm sinh nhật, món quà mà cô tặng tôi là tấm thiệp chúc mừng đẫm lệ. Gòm yêu thương! Chúc mừng ngày này của 25 năm về trước ông được sinh ra đời. Mong là mấy ng ngày nào cũng sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Cám ơn em vì những năm tháng đi qua vẫn ở bên cô, cám ơn em lúc nào cũng bên cạnh để làm cho cô vui, làm cho cô cười. Những kĩ niệm củng chúng ta hãy để nó ngủ yên trong lòng của 2 người, có được không? Qua ngày mai chúng ta hãy là những người có cuộc sống thật bình thường, có được không? Hãy cứ trách cô, hãy cứ oán hận cô để em sống thật vui vẻ. Xin lỗi vì cô là người đã không giữ lời hứa, xin lỗi vì cô đã là người thay lòng đổi dạ, xin lỗi vì cô đã k thể cùng em đi đến tất cả những con đường như cô đã từng nói. Hãy luôn tươi cười như ngày hôm nay nhé, có được k HỌC TRÒ CỦA CÔ? Tạm biệt em! Lần đầu tiên trong đời tôi muốn khóc mà lại k khóc được, ngày hôm ấy 7/8 cái ngày mà tôi sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Cô đã chọn cách từ bỏ. Tôi đang cố gắng cầm chiếc đt lên và trả lời cô: ĐƯỢC! TẠM BIỆT CÔ! Đó là câu nói cuối cùng của cô ấy, tôi từ bỏ tất car, bỏ hết những gì thuộc về cô ấy. Sáng hôm nay cô k đến trường, nghê thầy hiệu trưởng nói là cô bị bệnh. Tôi biết nhưng lúc này tôi lại k thể ở bên cô ấy và chắc chắn đã có một người bên cô. Cầm tờ giấy trên tay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng với tôi muốn buông tay cô, việc đó chắc còn khó hơn là chết. - em có việc muốn gặp thầy một chút được k ạ? - có việc gì? Em ngồi đi - thầy HT trả lời. - em muốn xin nghĩ việc. - tại sao? Có chuyện gi? Thầy HT đang rất bất ngờ. - em muốn đi nước ngoài học thêm một thời gian ạ. - à, ra là vậy! Em nếu vậy thì em k cần nghĩ đâu, hãy lên phong xin đi học, khi nào học xong e hãy về dạy tiếp, thầy k muốn e từ bỏ con đường này đâu! - dạ, em cảm ơn thầy ạ. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa!
|
Sau 4 năm vất vả nơi trời tây, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp. Vừa đáp chuyến bay xuống sân bay sài gòn, cả gia đình đã đợi tôi từ lúc nào. Mẹ ôm tôi và khóc. 4 năm qua tôi chưa từng một lần đặt chân về đây, chỉ nói chn với mẹ qua điện thoại. Cả nhà mừng tôi về bằng bửa cơm thịnh soạn và ấm cúng. Mọi người thay phiên hỏi tôi rất nhiều chuyện, thế này, thế kia.... tan tiệc, tôi về phòng mình. Căn phòng trống 4 năm qua nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp bởi bàn tay đảm đang của mẹ. Lúc nào mẹ tôi cũng là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Trên bàn, tấm hình tôi và cô chụp chung vẫn còn đó, ngày xưa, trước khi đi tôi đã từng có ý định đốt nó đi nhưng vốn dĩ vẫn k làm được. Tôi ôm nó vào lòng, òa khóc như một đứa trẻ. Đã 4 năm trôi qua, chưa một ngày nào tôi k nhớ về cô, chưa một ngày nào tôi quên được hình bóng cô, nụ cười cô, đôi mắt cô ngủ say khi nằm trong vòng tay tôi. Có lẽ giờ này co cũng đang ngủ say trong vòng tay chồng mình. Trong vô thức, tôi gọi lại sđt ngày xưa lúc nào k hay. - alo, alo, alo... Những tiếng alo làm tôi giật mình, giọng cô vẫn thế, vẫn ngọt ngào, trong trẻo và ấm áp làm sao... nhưng tất cả điều k còn là của tôi nữa... Sáng chủ nhật, những tia nắng chói chang chiếu qua cửa sô đã hơn ba ngày kể từ khi về nước, tôi vẫn chưa muốn đi trình diện để đi làm lại và cũng chưa đi đâu ra khỏi nhà. Bật chiếc đt lên định mở nhạc nghe đã thấy tin nhắn đến: - cô ơi! Cô về nước rồi à? E đến gặp cô được không? Tôi đang suy nghĩ không biết ai đã biết đc chn tôi về nước và còn biết ln sđt mới của tôi thì đầu dây bên kia đã gọi đến: - alo, cho em hỏi phải cô k ạ? - phải, em là ai vậy? - em là học trò của cô nè cô, em thuận ạ! Tôi chưa kịp nhớ ra thuận nào thì đầu dây bên kia cô bé đã rối rít đủ thứ chuyện. Thì ra là cô học trò nhỏ ngày nào của tôi, bây giờ đã là một nữ sinh lớp 11.
|
Chiều hôm đó, tôi có hẹn vs cô bé đi cà phê. Vẫn tại chỗ cũ, nơi mà tôi và cô đi rất nhiều lần. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút, nơi đây, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng người đã đổi thay. - cô! Tiếng bé thuận làm tôi giật mình. Cô đang nghĩ gì mà giật mình vậy? - nghĩ về chuyện cũ một chút đó mà. Tôi hỏi thăm cô bé rất nhiều cả về chuyện học hành... chúng toi trò chuyện rất vui vẻ.bé thuận bây giờ đã lớn thật rồi, xinh đẹp hơn, ngoan và học cũng rất giỏi nữa!
|