Vì Sao Em Yêu Cô?
|
|
Thế là tôi về nước đã đc một tháng nhưng tôi k còn đi dạy nữa mà đã chuyển lên phòng làm. Công việc quả thật rất tốt, k phụ công sức học tập của tôi những năm qua. Từ ngày về,tôi chưa lần nào gặp cô, cũng chưa hỏ bất kì ai về thông tin của cô, thật ra tôi vẫn rất muốn biết cô bây giờ ntn, sống có tốt k, có hạnh phúc k... Hôm nay là ngày 20/11, là ngày của tôi và cũng của cô. Không giống như những năm trước, năm nay tôi chỉ nhận đc một bó hoa hồng đỏ thắm từ bé thuận, cô bé gióng y như tôi ngày xưa, luôn quan tâm đến những gì từ cô mình. Ngày hôm nay tôi được học trò của mình tỏ tình, nghe thật tức cười phải k? Nhưng thật ra là có thật. Tôi đã k từ chối nhưng trả lời vs em ấy là hãy cố học thật giỏi , sau này có nghề r chuyện đó sẽ tính sau. Ngôi trường hôm nay thật vui, các học sinh bày trí lớp học thật đẹp để tạo niềm vui cho thầy cô của mình. - ê nhi! Bà có hay gì chưa? Cả nhóm giáo viên đang ngồi nói chuyện. Nhóm này ngày xưa có cả tôi. Tiếng cô linh hỏi cô: - hay gì là hay gì? Mặt cô ngơ ngác. - bảo yến nó về nước rồi đó, bà hay k? - về hồi nào? Cô bắt đầu lúng túng. - về được một tháng rồi, bửa trc nó điện tui nè... Cô im lặng, trầm tư, có lẽ cô đang trách tại sao tôi về mà lại k đến tìm cô. Cả ngày hôm ấy cô ở nhà cũng k đến trg dự lễ, nên khi tôi đc mời về dự cũng chẳng gặp đc cô. Tôi bắt chn với những cô chung nhóm ngày xưa, cả nhóm rôm rả. Qua họ tôi biết thêm những thông tin về cô, bây giờ cô đã có nhà riêng và k còn ở chung vs cha mẹ nữa. Ngày lễ hôm nay tôi bị chuốc khá say,đa phần các thầy cô điều chúc mừng tôi. Hôm nay tôi say, hôm nay tôi nhớ cô và hôm nay tôi quyết lòng đến gặp cô. Tôi theo lời cô linh chỉ, đến nhà cô k khó, chỉ cách nhà cũ khoảng 1km, ngôi nhà không lớn nhưng khá khang trang và chắc chắn rằng sẽ rất ấm cúng. Tôi đậu xe trên sân đi thẳng vào trong phòng khách, k thấy một ai đi thẳng ra nhà sau, thì ra cô đang ngủ.thật ra tôi đi thường k ai có thể nghe thấy tiếng bước chân bỡi những ng học võ như chúng tôi khi đi thường k tạo ra tiếng động vì thế ngày xưa cô thường trêu tôi rằng "mai mốt thất nghiệp cho mấy ng đi ăn trộm". Cô đang ngủ say gương mặt như một thiên thần đáng yêu. Thiên thần của tôi, sau 4 năm dài đăng đẳng k gặp, một người mà hằng ngày, hằng giờ hằng phút hằng giây tôi luôn nhớ. Người đó bây giờ nằm kế bên tôi nhưng tôi k thể chạm vào.
|
Tôi đang định bước đi thì cô nắm tay tôi. - bảo yến, em đừng đi, em đã đừng đi, cô rất nhớ em... Một câu nói cô lặp đi lặp lại rât nhiều lần, thì ra cô đang mơ. - nếu cô nhớ em tại sao còn buông tay em? Tôi nghĩ thầm trong lòng mình... tôi đã từng rất hận rất hận cô nhưng tại sao khi hôm nay, nghe cô nói những lời này tôi lại k kìm lòng mình được.
|
|
Chưa hết mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu, cô đã tĩnh giấc và nhìn thấy tôi, một khoảng không gian im lặng giữa chúng tôi bắt đầu. - cô khỏe k? Lần nào cũng vậy giữa k gian im lặng, tôi luôn là người bắt đầu trước. - khỏe. 4 năm k gặp em ốm đi nhiều quá! Cô cầm tay tôi. - còn cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chắc là được chăm sóc kĩ lắm đây? - cô già rồi. - trong mắt em cô vẫn đẹp như ngày đầu mới gặp nhau. Tôi ôm cô vào lòng mình, cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim và từng giọt nước mắt rơi trên vai. Em nhớ cô quá! Nhớ mỗi hơi thở, nhớ hương thơm trên tóc cô, nhớ nụ cười cô và nhớ tất cả những gì thuộc về cô!!! - cô xin lỗi. Giọng cô nấc nghẹn. - cô k có lỗi, người có lỗi là em, nín đi. Tôi đặt tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô! "Xa cách lâu rồi về miền tây bao nhiêu niềm nhớ..." em nghe đt đi, cô đẩy tôi ra. - alo. - cô ơi cô về chưa, em đợi cô nảy giờ mà chưa thấy cô về? - có gì k cô? - dạ không ạ, tại em nhớ cô nên em muốn gặp cô ạ. Ở kế bên cô cũng nghe được cuộc đt giữa hai chúng tôi. - em về đi, có người đang đợi. - cô có muốn em về k? Hãy nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời, cô k nhớ em 1 chut nào sao? - không! Em về đi, có người đang đợi. Mỗi câu có người đang đợi được phát ra nghe có gì đó k vui. - em về đây. Mai em qua ăn cơm có phiền cô và thầy k? - im lặng.... Tôi về đến nhà đã thấy bé thuận đứng đợi mình chắc đã lâu lắm rồi. Thấy tôi, cô bé ríu rít hẳn lên. - khuya rồi sao k về, em còn đợi ở đây làm gì? - tại em muốn gặp cô! - bây giờ gặp ròi nè, lên đi cô chở về. - em xin phép cha mẹ ở lại đây rồi. Con bé dẫu môi. - cái gì?????????? Tôi la lớn! - cô định để em đứng đây à, cô đang say đó, đứng đây một hồi xỉu sao em rinh cô nổi? - thôi vô nhà đi. Cả nhà tôi lúc này đã đi ngủ hết rồi nên tôi cũng k muốn bật đèn sợ làm ba mẹ thức giấc. Tôi dò đường đi trước còn con bé thì cứ nắm chặt tay tôi. - tối nay e ngủ ở đây cô sẽ ra ngoài sô pha ngủ. Tôi chỉ vào cái giường của mình - nhưng em sợ ma. - phòng cô làm gì có ma mà sợ? Thôi ngủ đi. Vừa quay lưng đi con bé đã ôm chặt tôi từ phía sau. - cô đừng đi, em đã đợi cô rất rất lâu, cô đừng bỏ em mà. Tôi có cảm giác mình đang bị mù mờ điều gì đó, người đang ôm tôi phía sau là cô ư? Cô bảo tôi đừng đi, hãy ở lại bên cô.... Ánh mặt trời chiếu ngay mặt làm tôi thức, đêm qua mê ngủ đến nổi k phủ rèm cửa, đầu đau như búa bổ tôi mở mắt nhìn xung quanh.... - tại....tại......tại sao em ở đây? Trên người tôi lúc này thật sự k có một mảnh vải che thân và người kế bên tôi cũng vậy - ngọc thuận? - là em tự nguyện, là em yêu cô, cô k cần phải làm gì cả. Chuyện đêm qua em rất hạnh phúc. Em về đây. Tôi chưa kịp nói lời nào con bé đã mặc đồ và đi về. Tôi thấy mình là một kẻ tồi bại nhất trên đời nay, ngay cả học trò mình tôi cũng không buông tha. Những giọt máu đỏ trên tấm ga giường là hậu quả của một chuyện đồi bại nhất trên đời. Cố gắng nhớ lại những gì đêm qua, đầu tôi đau như búa bổ, ngườ cùng tôi mặn nồng không pải là cô sao? Người làm tôi đam mê từng thớ thịt, làn da không phải là cô sao? Tại sao lại như vậy???????? Con bé về tới nhà, k còn bình tĩnh và mạnh mẽ như lúc nãy nữa, nó vùi đầu vào phòng và bật khóc, nó nhớ lại từng nụ hôn mãnh liệt đêm qua, từng vết chà sát trên cơ thể, từng cái cảm giác đau đớn và hạnh phúc vì được trở thành đàn bà trong vòng tay người mà nó yêu thương, rồi từng câu người đó nói: em nhớ cô lắm, em yêu cô, cô phải là của em... trong thâm tâm nó biết chứ, những lời nói đó đâu phải dành cho nó nhưng mà nó vẫn muốn hiến dâng sự trinh trắng của mình cho người mà nó thật sự yêu thương. Nhưng điều nó k ngờ được là cái đầu tiên nó thấy sau một đêm đầy đam mê lại là sự đau khổ của người nó yêu thương, nhưng dù sao nó vẫn sẽ k hối hận.
|
Hai con người, hai dòng suy nghĩ. - alo. Bảo yến có đt. - sao hôm qua về tới nhà k cho cô hay, cô lo lắm. Giọng uyển nhi buồn buồn. - em xin lỗi, hôm qua em xỉn quá nên về tới là ngủ luôn. Cô rãnh k em qua chở cô đi ăn sáng đc k?
- im lặng hồi lâu: ừ nhẹ. Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm lựa bộ đồ đẹp nhất và thay nhanh. Chưa đầy 15 phút tôi đã đứng trc cửa nhà cô ấy. Hôm nay cô thật đẹp trong chiếc đầm trắng xòe như một công chúa. Thấy tôi đứng hình hồi lâu, cô vội lên tiếng: - bị gì vậy? Có đi k? - đi đi đi... tôi giật mình trả lời lia lịa. Too chọn một quán ăn quen thuộc với hai chúng tôi. Đến cửa sau khi gửi xe, tôi nắm tay cô đi vào. Cảm giác này đã hơn 4 năm tôi mới tìm lại được. Nhưng dường như ông trời lại k như ý tôi thì phải, chưa kịp ngồi xuông bàn tôi đã thấy bên kia là ngọc thuận- em đang ngồi chung với mấy bạn trước đây cũng là học trò của tôi, cả nhóm gật đầu chào tôi và uyển nhi. Còn ngọc thuận e lại giả vờ như k thấy tôi!
|