Tuyệt Thế Đào Hoa
|
|
#03
- Phụ Thân người tha cho Sư Tỉ đi – Thiên Nương chạy đến vội vã ôm cánh tay Sư Phụ bộ dạng nụng nịu đáng yêu .
- Hử Gọi ta là Sư Phụ -Lão một bộ hiên ngang lẫm liệt cắt ngang
- Sự Phụ con biết Tỉ ấy đang đêm lẻn vào phòng người là không đúng, nhưng...- Thiên Nương e dè .
- Con coi bộ dạng của Sư Tỉ con đi có cái gì mà giãi thích ?
- A, Đúng rồi mới vừa nãy con cầm đèn lòng vào phòng người, mới thấy Sử Tỉ đang nữa đêm vào phòng bắt chuột , đúng vậy Tỉ ấy không có công lao cũng có khổ lao – Thiên Nương nhanh miệng rỏ ràng là có ý tốt, nhưng mà vô tai ta lại chính là tư vị khác có gối đầu lên gối cũng biết sẻ mang lại thêm bao nhiêu phiền phức. Ta ngó qa bộ dạng lão Vô Diệm quả nhiên như bị châm thêm ngòi nỗ, vừa nghe Thiên Nương nói xong đã lập tức đùng đùng nộ khí bật dậy .
- Ngươi đừng có thay con nha đầu đó xin tha, bắt chuột ? Xem ra người vào đó là để chôm chĩa thì có - Lão đầu hét lớn. Ta âm thầm kính phục Ai Nha~ Sự Phụ Vô Diễm người có con mắt hỏa nhãn kim tinh sao?
- chính là người không nói lí, người trách phạt tỉ ấy thì trách phạt con trước đi .
-Ngươi không cần nói nửa, Ta nhất định phãi xử phạt,.
- Phụ Thân là nhi nữ ăn nói hồ đồ, xin người hãy trách phạt con mà tha cho sư tỉ.
- Thiên Nương , Ngươi…..
Bây giờ là tình huống cẩu huyết gì đây? Hai cha con trình diễn tiết mục cảm động , bọn họ có cần lạnh lùng vứt ta qua một bên vậy không? “ Sư Muội vì Sư Tỉ hướng sư phụ cầu tình “ Thật xúc động,..A không được nếu Thiên Nương còn bênh vực ta thêm, không khéo lão đầu ấy thật tức giận giết chết ta luôn thì sao? Công sức nhẫn nhịn cố gắng suốt 15 năm của ta , một bụng Y thuật không thể hao phí vô ích ta còn chưa có chu du thiên hạ hưỡng lạc trần gian đó .Nghĩ thế ta vội vàng nhất quyết ngăn sư muội lại,.
-Sư Phụ đều là lôi của đồ nhi, xin người đừng trách mắng sư muội, Đồ nhi nhìn cảnh thầy cùng với sư muội vì đồ nhi mà bất hòa thật tình đồ nhi rất đau lòng a ~ – giọng ta hướng đến Lão Vô Diệm trở nên thơ ngây, muôn vàn ủy khuất , ngọt ngào mềm mại.
- Ai~ - thấy bộ dạng đáng thương của ta , sư phụ ngồi lại ghế thở dài, mắt quan sát ta qua vài lượt rồi nhìn qua Thiên nương lại thở dài thêm lần nửa .
- Ngươi nói xem , ta vì muốn ngươi dễ dàng hành tẩu trên giang hồ, Từ bé đã dắt díu ngươi cùng Nương Nhi đi mọi nơi giúp ngươi trâu dồi y thuật cùng võ thuật , để không bất tiện trong qua trình phiêu bạt , từ nhỏ ta đã cho ngươi ăn mặc giả nam nhi , ai ngờ ngươi ...Ngươi thật sự đúng như nam nhi càn rỡ ngang ngược , đến nhi nữ của Ta mà ngươi cũng…Ai~ thật tức chết ta mà, ta nghĩ ngươi hay mặc lại y phục nữ nhi đi .
- Hả? không thể nào đâu , con ăn mặc như vậy cảm thấy vô cùng thuận tiện, -Nghe Lão Vô Diệm dứt lời ta vô cùng hốt hoảng, Thiên a~ giết ta đi , ta không muốn trói buột bản thân trong mớ y phục nữ nhi thời xưa này đâu, từ bé nhìn Sư muội phục sức rờm rà nói thật đầu óc ta muốn nỗ tung, thầm cảm ơn Vi Sư đã nuôi nấng ta dưới thân phận Nam trang.
Ngược lại thấy ta vô cùng ão não Thiên Nương bên cạnh gương mặt tối sầm lại.
- Phụ Thân con không muốn, Con thích Sư tỉ như bây giờ ._ Thiên Nương giọng nói mềm mại, vòng tay ôm lấy cổ ta siết chặt, màn cảnh đấy xãy ra trước mắt Sư phụ càng làm lão biến sắc .
-Ngươi… Loạn hết rồi con có biết Sư tỉ của con là thân nhi nữ không? – Sư phụ bật dậy lần nửa quát lớn, ta nhìn thấy 1 p-hen hoảng loạn, chậc ! Sư phụ dù sao cũng tuổi đã cao , vừa ngồi đã bật dậy không sợ tăng huyết áp sao?
- Nhi nữ không biết, Nhi nữ chi muốn sống cùng với Sư Tỉ cả đời bên cạnh tỉ ấy. _ Thiên Nương chấp nhất. Vòng tay không rời điều đó khiến ta cảm động vô cùng, thời cỗ đại này ai mà không biết phong kiến trói buộc, được mấy người như muội ấy vì yêu mà bất chấp luân thường đạo lí chỉ cần đời đời trọn kiếp bên người mình yêu.
-Ta ..~ ai~ thôi đành xuôi theo số phận vậy, mùa đông của 15 năm trước Vi Sư và con đã có duyên sư đồ, ta không thể vì Thiên Nương có tình cảm với con mà dứt tình thầy trò, con hãy giử nguyên phục trang nam nhân, …ngày mai xuống núi ta có việc cần con giúp ta giãi quyết_Sư phụ thấy không thể lây chuyển được ý Thiên Nương cho nên chỉ đành chấp nhận, nhẹ giọng phân phó công việc
- Là chuyện gì mà Sư phụ lại lo âu vậy?_ Ta dời vòng tay Thiên Nương nhẹ nhàng đáp
-Chính là vào kinh thành chuẫn bệnh cho Quận Chúa Tân Vương phũ_ Sư phụ hớp một ngậm trà .
|
bóc tem nà
|
#04. Không phãi ngày mai thượng kinh mà canh khuya tự dưng ta trằn chọc không ngủ được. chỉ là đêm nay sư phụ lại ngăn cản ta chung phòng với sư muội.Kể từ ngày Lão Vô Diễm biết ta với sự muội có tình cảm vượt mức tỉ muội thì thường liên tục ngăn cấm ta lại gần muội ấy...Khi ấy lúc ta 10 tuổi còn muội ấy 8 tuổi, muội ấy từng lôi kéo gốc áo ta gọi ta là tướng công, ta cự tuyệt, dù ta vận nam trang rất tuấn tú , nhưng sâu trong ta cũng hiểu được cái đạo lí mà thời đại cỗ xưa này coi trọng " nữ tử cùng nữ tử là không thể".
Nhưng ngày qua ngày Sư Muội trưởng thành lại xinh đẹp hơn , càng gần lễ cặp kê càng đẹp, nét đẹp dịu dàng, non nớt vẫn như củ vui vẻ đi phía sau ta trèo kéo vạt áo gọi ta Tướng Công của Nàng.Ta cảm giác cái lí do Luân thường đạo lí theo thời gian muội ấy trưởng thành dần biến mất, rồi một ngày ta tiếp nhận muội ấy như là một lẽ dĩ nhiên, có đôi khi ta hi vọng rằng mình đúng là nam nhân..
nghĩ đi nghĩ lại ta liền ngủ mất, mặc dù bụng bổng dưng lại kêu đói ..
- Sư ti !... Sư Tỉ - tựa hồ chưa ngủ bao lâu, cửa phòng đã có tiếng gỏ nhè nhẹ.
- A ...gì thế - ta cựa người.Rất lười biếng lên tiếp đáp.
- Sư Tỉ mau mở cửa cho muội..- nghe thanh âm của muội ấy mơ hồ là đang rất gấp rút.
-Được rồi, ta ra ngay- Ta ngồi dậy, dụi dụi mắt xỏ chân vào đôi giầy vãi hầu như đã mòn bước khỏi giường.
- sao đang đêm muội không ngủ, lại chạy qa đây làm gì, Ta phãi ngủ sớm mai còn lên đường - cánh cửa vừa mở ta liền cảm nhận thấy nhân ãnh mềm mại của muội ấy nhanh chóng sà vào lồng ngực của ta.
- là Muội không ngủ được khi không có tỉ bên cạnh, phụ thân đáng ghét ngăn cách muội xa sư tỉ.- Thiên Nương nũng nịu.
|
|
Chương có He.
#5. Ta đưa tay ôm lấy muội ấy vào lòng cười tựa tiếu phi tiêu, một bụng tiểu ý ân hiện.
- Đang đêm muội không ở yên trong tư phòng, lại chạy sang đây , muội không sợ ta sẻ không cầm lòng mà ăn mất muội sao?_ Tay vẫn xoa xoa vòng eo mãnh khãnh của Thiên Nương nhẹ giọng nói.
- Hử, Muội mới không sợ , lòng chỉ mong lúc nào cũng có sư tỉ kề bên - Thiên Nương làm như không để tâm đôi bàn tay hư hỏng đang xâm chiếm cơ thể nàng, vẫn vô tư ôm siết mấy ta không buông .
- A....Ta cũng vậy. Rất yêu sư muội của ta..- nghe thanh âm mềm mại dịu ngọt của muội làm lòng ta như tan chãy, Ta tựa hồ nghe thấy được nhàn nhạt hoa quế Hương , mạc danh kì diệu vốn đã quen thuộc trên thân hình muội ấy, vừa u nhã lại khiến ta cầm lòng không đặng muốn được thân cận...
- Sư Muội, ta thự̀a nhận ta không kiềm chế nổi rồi, nếu muội còn dây dưa ta sẻ làm thật đấy- Hồng lạc Ta , sắp không xong rồi, bàn tay ôm chặt như muốn khảm muội ấy vào lồng ngực. .
- Muội sẻ không đi đâu hết, ngày mai sư tỉ đi kinh thành không biết bao lâu mới quay trở về, muội không an tâm - Thiên Nương ngẫng đầu lên, phượng mi nhìn ta thật sâu, dịu dàng cười , nụ cười tựa như mai khôi hoa khai , phi thường kiễu diễm, khiến ta chẳng thể nhẫn nhịn hôn lên môi anh đào đỏ au ,
Thân thể muội ấy có chút khựng lại nhưng nhanh chóng thã lõng hé môi đễ lưỡi ta tiến nhẹ vào cả hai đều như muốn hút hết mật ngọt của đối phương,hận không thể hòa tan vào nhau , bàn tay không ngoan của ta vô thức lần xuống vùng ngực của sư muội cảm giác đày đặn mềm mại khiến cả người ta nóng rang lên.
Ta lại liếm liếm môi Thiên Nương, di chuyển xuống cổ. Chiếc gáy trắng nõn, tinh mịn khiến người ta chỉ muốn hung hăng mà cắn. Hắn hôn nhẹ lên cổ muội ấy, lại mút mấy cái đến khi ửng đỏ mới thô
- Ta yêu muội, cho ta .." ta thì thào, giọng nói mang theo tia dục vòng không che giấu.
Ánh nến lay động vì cạn dầu vụt tắt , bao phũ trong màn đêm gian phòng mờ ão cùng ánh trăng nhuộm vàng nhẹ soi xuyên qua cửa sổ khiến gương mặt Thiên Nương càng bội phần kiều mị, phượng mâu mông lung , ba ngàn sợi tóc xõa xuống bên vai nửa rối loạn nửa ma mị tôn lên làn da trắng nõn như nguyệt quang, mềm mại lạ thường.Môi ta lần theo cổ muội ấy hôn nhẹ xuống xương quai hàm tinh xảo, mảnh mai, lại cắn nhẹ một cái tựa như đang ăn mỹ vị nhân gian.
- Ta sẻ không phụ lòng muội..Nương tử~- lời nói mật ngọt nhẹ buông bên tai, ta động thủ cởi vạt áo của muội ấy lộ ra trung y bằng lụa tơ tằm mỏng mịn, ẩn hiện chiếc áo lót tự chế màu lam tôn lên hai gò tuyết đồi kiều mỹ, thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại tiếp tục mở ra vạt áo trung y của nàng. Hai luồng tuyết đồi tinh mịn, trắng hơn sứ Liên Thành, lại lộ hồng tiêm ẩn ẩn trong hai vành áo lót thực làm người ta chỉ muốn hung hăng giày xéo, cho dù chết cũng cam tâm.
Bàn tay lành lạnh sờ soạng một bên, dịu dàng xoa nắn, không kiềm được lại vuốt ve kéo nhẹ nhũ hoa anh đào
- Ân, Hồng Lạc Sư Tỉ muôi.…” Nàng khẽ gọi, thanh âm mê man tựa như phượng vĩ
- Ta đây, ta luôn bên muội ,.... - Ta tỉ tê bên tai muội ấy , giọng khàn đục đi vì lữa dục vọng..
- Sư Tỉ phãi mau trở về với muôi...nếu lâu mà tỉ không quay lại ta sẻ bất chấp phụ thân ngăn cản nhất định đi tìm tỉ..- Thiên Nương nhỏ nhẹ, hơi thở không đồng đều công thêm ngũ quan hồng nhuận khiến người ta nhìn vào càng thuận mắt.
- Chỉ cần là muội mong muốn ta sẻ vì muội mà hoàn thành- Ta hứa hẹn.
Không chậm trể thêm khắc nào ta nhanh nhẹn tháo đai lưng lụa mõng nơi eo Thiên Nương nâng váy muội ấy lên , từng tế bào trong cơ thể không cho phép ta dừng lại , không nhanh không chậm tách nhẹ đôi chân ngọc trắng tinh mềm mại , tay ta động chạm nhẹ vào nơi tư mật ấy , ta đưa ngón tay vào lại chậm chậm không dám dùng lực.Vì ta vửa cảm nhận thân thể Thiên Nương dường như theo phãn xạ khép chặt khóa tay ta vào giửa..gương mặt e ngại vừa sợ vựa ngượng e ngại nhìn ta...
- Ngoan đừng sợ...- Tay ta vẫn cư ngụ nơi tư mật đấy nhẹ nhàng nâng niu...
- Muội là của sư tỉ, ...muội...- Thiên Nương tuy sợ hãi nhưng cũng cố gắng dũng cảm tự cỗ vủ bản thân.
- Đúng rồi, Muội là nữ nhân của Hồng Lạc ta , không cần phãi sợ.- vừa chạm môi hôn muội ấy vừa luân động cho tay chẫm rãi đi về phía trước từng chút một,
- Ân..Đau quá..~ - Muội ấy ngân âm vang lên, cả người cong nhẹ, ta vội vã dùng 1 tay còn lại ôm lấy muội ấy trấn tĩnh.
Một tầng cãn trở xuất hiện, được ta cẩn thận lướt qua...
- A..Đau....không đừng cử động..đừng mà đau lắm- khóe mắt muội ấy ứa nước , ta cúi người dùng đầu lưỡi nhẹ lau sạch đi những giọt lệ óng ánh..
Muội ấy nắm chặt vai ta, bấu mạnh vào thật sâu , mất rất lâu mới từ từ nới lõng.
Vai ta không thấy đau, nhưng nhìn muội ấy vì ta mà đau đớn như vậy ngược lại ta lại rất đau lòng...
- Ta yêu muội- không thể làm gì hơn ngoài hôn muội ấy và liên tục nói những lời mật ngọt...
- Sư Tỉ là của muội rồi...- Thiên Nương khẻ ngân âm. Khi tay ta nhẹ nhàng luân động ngày một nhiều ...
- Đau không?- ta dở khóc dở cười, rỏ ràng câu nói đấy là để ta nói mới đúng, Muội ấy thật sự đã là của ta rồi...
- Sư tỉ, Ta thật hạnh phúc ngươi thật tốt với ta..- Muội ấy suy yếu nói.
- Ưm Ngoan, từ nay sư tỉ là của muội, sẻ không rời đi đâu đuợc- Ta ôm lấy muội ấy vào lòng cãm nhận từng đốt ngón tay rung lên bên trong Muội ấy, thật không nghĩ xuyên qua cái thân thể Oa nhi đã 15 năm cũng sẻ có một ngày ta có thể cùng với một nữ tử thời cỗ xưa ân ái, ...Vạn nhất càng là Tiểu Sư muội khã ái..Ta yêu muội ấy chết mất....
A~ mai phãi lên Kinh, thật tình chẳng nỡ xa muội ấy
|