#6
Xe ngựa đang dừng trước cửa, sư phụ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên tường, Thiên Nương vành mắt đã sớm đỏ hoe càng khiến ta đau xót không thôi.Muốn lại ôm muội ấy âu yếm mà an ủi nhưng ngặt nổi có sư phụ đứng bên canh, ta manh động không sai là sẻ bị người một cây ngân châm, châm đến chết.
Cuối cùng đành gạt lòng hướng sư phụ ôm quyền nói hai từ "Bảo Trọng" Liền dứt khoác xoay người lên xe.Nhưng sư phụ đã gọi ta lại.
- Hồng Lạc ...! ngưoi chậm đã.
Ta có chút kinh ngạc quay lại, phát hiện Lão Vô Diệm bày ra dáng vẻ không nở, Má ơi xem ra chuyến đi lần này tính chất nghiêm trọng à, Nhưng lần trước ta rời đi chuẫn bệnh , thậm chí có nơi còn xa hơn Kinh Thành, sao chẳng thấy bộ dàng Lão như giờ.
- Ai , Vi sư luyến tiếc con..Nhanh chóng xong việc quay trở lại, nếu chuyến đi này thành công tốt đẹp, ta sẻ giao Nương nhi cho con..Cho nên nhất định phãi thật cẩn trọng..
- Ách...Sư phụ người nói thật hay đang trêu đùa đồ nhi, người thật sự sẻ trao Sư muội cho con sao- ta hưng phấn bật thốt.Chời đất ,.. Sáng nay chẳng lẻ người đã chẫn bệnh thử thuốc thất bại sao, không giống Lão ngày thường chút nào.
- Nhìn ta giống như đang lừa gạt con sao?
- Không giống , không giống..- Ta làm bộ nghiêm túc nhưng ánh mắt sớm đã hớn hở nhìn sang Thiên Nương, quá rỏ ràng là muội ấy vui sướng cở nào.
- khí trời cũng ấm lên , con mau xuất phát, trên đường đi cẩn trọng. Chuẫn bệnh cho những quan cao khác với thường dân con nên ghi nhớ nằm lòng- Lão dặn dò lần sau cuối trước khi đẫy lưng Ta lên xe ngựa.
- Đồ Nhi đi rồi, sư phụ cùng sư muội bảo trọng sức khỏe.
- Ta là Thầy thuốc , Ngươi không cần lo cho ta, về phần Nương Nhi, nó là nữ nhi của ta, tự ta sẻ chăm sóc con bé ,Ngươi an tâm lo xong việc .
Ta nhìn người lần nửa.Rồi khéo léo trìu mến quan sát Sư muội trc khi lên xe. ..
Mất chín ngày để đến tới kinh thành. Đôi khi ngụ ở dịch trạm ven đường, có đôi khi cứ như vậy ngủ trong xe ngựa, mặc dù đã đi qa thứ phương tiện thông dụng thời này nhiều lần nhưng thật tình tới giờ ta vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được, mỗi lần vậy cả người ta bị xốc đến đau ê ẫm.
- Công Tử , đã đến Tấn vương phủ.- Xe ngựa đột nhiên dừng lại, ngồi ở phía trước xa phu hướng ta nói.
Ta bước xuống cửa sau xe ngựa, chứng kiến trước mặt chẳng hề có cái đại môn (cửa lớn) xanh vàng rực rỡ nào như thường tưởng tượng, chỉ thấy có một cái cửa gỗ nhỏ chẳng khác cửa phòng chứa củi ở y quán là bao. Ta hướng xa phu nhìn, vẻ mặt như hỏi ngươi có phải đi nhầm chăng.
- không lầm thưa công tử, đây vốn là Tấn Vương phũ. Nhưng là cửa sau của Phũ - Xa phu nhìn ta hão tâm giãi thích.Ta gật gù xách tay nãi cùng hòm thuốc nâng mắt quan sát cánh cửa gổ đó 1 lần nửa.
- Vị đây là lương y do Lãnh Diệm Dược sư phái tới à? - đợi ta đứng đợi mất vài chục khắc mới thấy một gia đinh bước ra nhìn ta dò hỏi.
- Đúng vây, Ta là họ Hồng tên một chữ Lạc, là học trò của Lãnh Diệm dược sư đưa tới chuẫn bệnh .- Ta hướng gia đinh nói rỏ thân thế
-Vương Gia trong phũ đợi chờ đã lâu, Mời Hồng lạc Lương y vào trong.- Gia đinh kia lễ phép hành lễ.Lúc này khi bước vào bên trong mới thấy đây chính xác là nội viện Vương Phũ xa hoa , đủ loại trang hoàng Kim rực rở óng ánh.
Vào đến sãnh ta chỉ thấy một lào đầu béo ú, có hàm râu hình chữ bát hài hướt, đang ngồi sâu bên trong kia hẳn là Vương gia , chỉ là hai phiên râu kia của lão Ta làm ta liên tưởng đến râu của con Kim Quy , ta căn nhẹ răng để nén không cười thành tiếng.
- Bái kiến Vương gia- Vừa dến gần ta vội áp dụng quy tắc vẫn thường xem trong các bộ phim cỗ trang, vội vã hướng Lão hành lễ.
- Không cần đa lễ, Lãnh Diệm Dược sư chịu cho bỗn vương vài phần mặt mũi cử học trò vì Nhi Nữ đến đây chuẫn bệnh.Bỗn Vương cảm kích còn không hết, không dám , không dám - Vương gia đứng dậy, cười nhưng lộ ra nhiều phần mệt mỏi.
- Vương gia người quá khách khí rồi.Đưọc ngài coi trọng là hồng phúc của thão dân.
- Quả là Danh sư xuất cao đồ, càng nhìn ngươi bổn vương càng ưng ý, tạm thời chưa cần vội, Bổn vương sắp xếp cho ngươi một gian phòng để ngươi nghỉ ngơi trước đã, Qua hôm nay lại vì Ngưng nhi chuẫn mạch, Nhi nữ này của Bổn Vương đúng là số khỗ ..
- Vương gia đừng qá lo lắng, Thảo dân nhất định sẻ vì Vương gia chuẫn mạch, Hi vọng có thể giúp Quận Chúa sớm ngày bình phục- Ta gật gật đầu
- Như vậy thì ta phần nào an tâm, - nói đoạn Vương gia xoay người nhanh chóng phân phó một gian phòng phía Tây cho ta nghĩ dưỡng.Sớm mai sẻ cùng Ngài đến xem bệnh cho vị Quận Chúa kia.
-
|
#7.
Giờ đây ta đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cực đại ở phòng khách vương phủ. Đại (lớn) đến cỡ nào à, lớn đến nỗi lật người năm lần còn chưa tới biên. Thật sự là hạnh phúc a, ngay cả giường trong phòng khách của Y quán cũng lớn như vậy. Rốt cuộc khi nào thì trong phòng ta mới có một chiếc giường lớn như vậy để lăn qua lăn lại đây.
" Tên ngốc...! Đúng đại dở hơi...!"
- Ai đó ? - Ta nghi hoặc lên tiếng vọng ra bên ngoài, nhưng đáp lại là khoảng im lặng. Ai nha chẳng lẻ ta bị ma ám, sao nghe có tiếng ai đó đang nói nhỉ?...
" Ta là bà cô nãi nãi ngươi, đại mỹ nhân siêu cấp xinh đẹp ..."
- Ai____a______?- Ta lại bật dậy, miễn cưỡng gặn hỏi lần nửa.
Lại không có ai? chỉ nghe tiếng không thấy hình? chẳng lẻ ta gặp ma, ban ngày mặt trời còn treo trên cao, bản thân ta lại thấy cũng quá mức khó tin rồi.
" Hử_____Ngươi đúng là đại siêu cấp ngu ngốc ,...ngu ngốc!"
- Này đủ rồi nga, Ngươi là Ma quỷ phương nào, một con ma ăn nói khó nghe biết sĩ nhục người khác vẫn là ta lần đầu được thấy đó .
"Cái tên ngốc nhà ngươi, dám nói ta là ma sao, có tin ta trừng phạt ngươi không?"
- Ta mới không sợ..ta____ui~- ta vừa dứt lời thì đột nhiên từ đâu 1 trận đau nhức dử dội xuất hiện trên phía mi tâm, vội vã ôm lấy đầu gục xuống giường lăn qua lộn lại .
- Đau quá, đau chết ta ~
"Ngươi còn dám nửa không ,?"
- Không dám, ta không dám nửa,A~ - Ta vội vã la lên, gấp rút như thể sợ người bí ẫn đó lại đổi ý,
Dường như cơn đau đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện, khi đầu óc thanh tịnh lại ta vội vã cho tay xoa xoa mi tâm, ánh mắt nhắm nghền, khóe môi tham chửi rủa 18 đời nhà ngươi...
" Không ngờ, sớm như vậy ngươi đã có thể nghe được giọng của ta, chẳng những vậy còn vào được không gian bên trong Ngọc "
- Uả_______đây là đâu?- Chừng khi mở mắt thì thoáng hoảng hồn khi trước mắt ta là một khoảng không gian rộng mênh mông vô hình vô ãnh, phía dưới chân ta không có mặt đất, phát hiện bản thân đang lơ lững trên không mới hố hoảng nhìn ngó xung quanh.
"Ngươi có the đừng để ta thấy cái dáng vẻ lúc này của người không? Thối lắm ,"
cái giọng nói thô tục, chua ngoa đấy lại vang vọng xung quanh , nghe xong cả gương mặt ta thoáng chút tối sầm lại.
- Ngươi là thứ gì vậy? chẳng thấy hình , chỉ nghe chất giọng oang oang như sâu bọ - Ta khoanh hai tay trước ngực châm chọc,
" Ban nãy hình như giáo huấn ngươi chưa đủ, xem ra phãi cho ngươi niếm mùi thật sự ."
- Ta không hiểu ngươi đang nói gì, có ngon thì hiện thân ra đây ta mới không cần để ngươi xem dáng vẻ anh tuấn tiêu sai của ta"
" Im miệng..."
Bõm!!!
Không gian bên dưới chân ta đột nhiên nứt ra đễ lộ một khe sáng , ta ngờ vực nhìn xuống phía dưới, chưa kịp định hình thì cả thân thể vô lực bị rớt xuống bên trong khe hở, rơi thẳng vào hồ nước xanh biếc.
Thế nhưng mà, Ta không biết bơi,
- Ặc_____cứu ta..
Đỉnh đầu ngập trong nước lạnh thấu xương, làm ta sợ tới mức hoảng hốt, ta nghĩ mình đã rơi vào trong biển rồi, cố gắng vùng vẫy vô vọng trong làn nước. Hu hu ta sắp chết đuối rồi,trong lòng ta dâng lên nổi tuyệt vọng cùng ân hận, chẳng lẻ công tình xuyên không của ta lại kết thúc một cách đoãn mệnh như vậy sao?
Giửa lúc tòan thân buông lõng, thì áp lực tâm lí cũng với bớt , lúc này ta mới nghe được tiếng cười khúc khích quanh quẫn . Ta rốt cục phát hiện ra chuyện khác thường, mở to mắt, không khỏi ngạc nhiên, thì ra nước chỉ sâu tới eo ta, -_-||….
" Haha, ngươi thật thú vị, rất nhiều biểu cảm nha "
- Hử, không vui . - Ta hậm hực cho tay hất tung vạt nước,
Nhưng lúc này đồng thời ta cũng phát hiện, bản thân không còn bị bao bọc ở không gian kì lạ ban nãy, mà là đang hiện diện ở một nơi xanh tốt hơn nhiều, lọt vào tầm mắt là một khung cảnh xa lạ, vị trị của ta đang đứng bây giờ là một hồ nước, chiếm diện tích khoảng một phần năm vùng không gian này.
Đây là một vùng không gian rất kì lạ, trời xanh mây trắng, rất sáng, nhưng được chia làm hai phần bên ngoài là một vùng đất khác có mặt trời chiếu rọi, bên trong cũng có không gian tương tự nhưng khác là có một mặt trăng ngự trị. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ ở đây đều bất động, mây trắng không bay, không trung cũng không hề có tiếng gió, cỏ trong đất rất xanh tươi, nhưng không hề lay động, tới hồ nước ta đang đứng cũng phẳng lặng không có một gợn sóng. Nhưng lần này bình tâm lại ta mới phát hiện nước trong hồ vô cùng lạnh lẽo.
- Này, bỏ qua đi ngươi cho ta biết, hiện ta đang ở cái địa phương quái quỷ nào vậy? - Rốt cuộc không nhịn được, đành phãi hạ giọng .
"đây là bên trong không gian của Băng phách thần châu "
A___Cái tên này nghe quen quen, hình như ta từng nghe qua ở đâu?...Ách, ta nhớ ra rồi đấy chẳng phãi là cái viên ngọc trong suốt mà 15 năm trước vị phụ nhân kia đã đặt vào mi tâm oa nhi lúc đó sao? Không ngờ đã qua lâu vậy suýt chút ta cũng quên mất sự tồn tai của nó rồi.
-Ta nhớ rồi, có điều ngươi là ai, sao lại ở bên trong viên ngọc chứ?- Ta thắc mắc
" Ta là khí linh của Băng Phách thần châu, Ngươi là hậu nhân của chủ nhân ta , mang trong người dòng máu của ngài cho nên ngươi mới có thể nghe được giọng nói của ta và có thể vận dụng tâm niệm vào được bên trong ngọc "
- Khoan đã, theo ngươi nói thì chủ nhân của ngươi là ai? còn nửa vì sa 15 năm qua ta không hề nghe được giọng ngươi ?- Ta đưa ra vô vàng thắc mắc.
" 15 năm trước ngươi cũng chỉ là 1 đứa trẻ, có thể nghe được giọng ta sao? hiện tại dù đã mạnh mẽ ngươi vẫn không đủ sức thấy được hiện thân của ta, ngươi vẫn còn quá yếu ớt , chẳng bằng Chủ Nhân của ta , "
- Nè, làm gì tân bốc chủ nhân của ngươi dử vậy. Thế chủ nhân của ngươi là ai ?- Ta gặn hỏi
"Ngươi thật lắm lời, sau này tự khắc khi ngươi cường hãn hơn , ngươi sẻ biết thôi"
- Tùy ngươi, dù sao ta cũng chẳng để tâm mấy đâu. "- Ta ậm ợ vẫn đưa mắt quan sát xung quanh âm thầm cảm thán, đúng là cái gì cũng có thể xãy ra , không nghĩ trong một viên ngọc bé tí lại chứa được không gian rộng lớn vậy.
" Không còn sớm nửa, ngươi mau nói nguyện vọng của ngươi, sau khi ta giúp ngươi đạt thành thì ngươi chính thức là chủ nhân kế tiếp của ta trong thời đại này "
- Nguyện vọng? Ý ngươi là bất cứ điều gì cũng hoàn thành được?- nghe khí linh kia nói, thoáng trong đầu ta lập tức xuất hiện đại ý táo bạo.Nhưng để chắc chắn ta quyết định dọ hỏi thêm lần nửa.
" Đúng vậy."
- A______vậy ngươi có thể xuyên không gian không?- Ta lại đặt thêm 1 câu nghi vấn.
" Có thể , ngươi lại suy nghĩ vớ vẫn gì rồi, còn không mau nói "
Ai Nha, cái khí linh này cũng thật quá đa nghi đi .Ta chỉ đơn giản nghĩ nếu nó có thể đi xuyên không gian thì phãi chăng có thể đưa ta xuyên về thế kỉ 21 ,
- Ta muốn về thời đại của ta? ý ta là ở thế kỉ 21 ngươi làm được không?
" Rất tiếc, điều đó là trái với quy luật tự nhiên, không thể được"
- Ách______oh no...- Ta đau lòng cảm thấy có chút mất mát,
" nhưng ta có thể giúp ngươi thông linh đến một số không gian của thời đại mà ngươi đang sống. Chỉ là nơi đấy mặc định sẻ không có sự tồn tại của ngươi "
khí linh thấy ve mặt bày ra dáng vẻ thống khỗ đó, cũng có chút chột dạ, hão tâm gợi ý cho ta hướng khác.
-Thật sao?....- lặp tức hai tròng mắt ta sáng rực. Haha nếu như khí linh kia nói ta có thể mang không gian từ thế kỉ 21 về thời này , thì đúng là quá lời rồi.
"Đúng vậy, ngươi muốn một không gian như thể nào, nên nhớ ngươi chỉ có 1 lần đạt nguyên vọng, hay suy nghĩ thật kĩ "
Khi linh tốt bụng nhắc nhở.
- Ta đương nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở,- Ta hưng phấn.
"Tốt, Vậy ngươi nói đi "
-Ngươi cũng biết ta học Y, là một thầy thuốc, nhưng ta cũng rất ham tiền, cho nên ta muốn ngươi tái tạo một không gian chính là cửa tiệm dược phẩm lớn nhất Thành Phố K, nhưng bên trong cần 1 cửa hàng tiện lợi nửa, ..."- ta nhắm mắt tưởng tượng lại cửa tiệm dược phẩm lớn nhất thành phố ta từng ở,, nếu nhớ không nhầm bên trong Cửa tiệm còn đi kèm một cửa hàng tiện lợi...
"ngươi đúng là tham lam."
Khí linh giễu môi.
- Mặc kệ ta, Ngươi có làm được hay không? hay chỉ biết khoác lác? Ta là nghĩ ngươi vốn không tái tạo được .
" Rất tiếc, ta khiến ngươi thất vọng rồi, Ta không chỉ giúp ngươi tái tạo được không gian ngươi mong muốn mà còn có thể biến mọi thứ bên trọng là vô hạn , ngươi có xài cả đời cũng không hết"
- Thật không đấy, ta mới không tin.- Nghe Khí Linh nói mọi thứ bên trong cửa tiệm là vô hạn số lượng, đã khiến tim ta đập thình thịch vì phấn khởi, nhưng ngoài miệng vẫn dùng chiêu nói khích, tiếp xúc qua lúc lâu ta mới đoán khí linh này vốn tâm cao khí ngạo, cầu xin nó , nó sẻ không làm chỉ có r chiêu coi thường khinh bạc năng lực của nó , mới làm nó phấn khích tạo thêm tiện lợi cho ta.
" Hử Ngươi cứ chờ đó , sáng sớm mai ngươi quay lại ta sẻ cho nguơi được biết thế nào là Hoàn mỹ ,"
- Haha đợi được, ta nhất định đợi được. Hi vọng ngươi không nói ngoa ~ - Ta nở 1 nụ cười gião hoạt.
|