Tuyệt Thế Đào Hoa
|
|
Văn Án. Có những thứ gọi là định mệnh, duyên số và cũng có những chuyện dù có tránh né cũng chẳng thể đi ngược lại vận mệnh..
Vệ Hồng Tụ người thừa kế sáng giá nhất Vệ Gia tộc, Trong một lần bị truy đuổi đã vong mạng dưới Vách núi, dùng một quả Boom kết thúc mọi ân oán kiếp này.
Không chết, Linh hồn xuyên qua ngẫu nhiên hưởng danh phận nữ nhi của Vương Gia Nam Bình Nguyên . Nghiễm nhiên trở thành quận chúa Của Thanh Man Quốc.
Thế nhưng xui xẻo thân thế Vệ Hộng Tụ xuyên qua rơi vào vòng phân tranh, trong lúc đấy vô tình gặp lão đầu say rượu, thâm tàng bất lộ bị lão nhặt đi dưới bão tuyết ,Từ nay số phận thay đổi ..
|
#01.
Lãnh Yên Sơn dưới nền tuyết trắng xóa, Những tán cây khô cằn ẫn sau lớp băng tuyết dày, màn tuyết nhàn nhạt che phũ mọi thứ , Trong màn tuyết dày đặc xuất hiện 2 bóng dáng thoắt ẫn là một nam nhân đang truy đuổi nữ nhân vận sắc phục tố y , mái tóc xõa nhẹ vương trên thân hình bị những bông tuyết vùi lắp , trên tay còn bồng một Oa nhi đựơc bao bọc cẩn thận trong lớp vải nhung sang trọng màu vàng kim sáng chói .
Tiểu Oa nhi đó chính xác là Linh Hồn của Vệ Hồng Tụ Xuyên vào thân thể của Oa nhi vì bị nhiễm lạnh mà vong mạng .
Xuyên rồi, ta chưa có chết, bị ăn cả một quả boom cơ đấy .Hử , Vệ Kỳ Doanh là anh cả của ta , đủ độc ác tàn nhẫn.Vốn nghĩ cả đời tránh xa Vệ Gia tộc mưu cầu cuộc sống bình an.Không ngờ ta không phạm người, chắc gì nguời đã để ta yên.
Xem như ta xui chết rồi thì thôi đi, còn nếu có cơ hội hoàn sinh cớ sao lại vào thân thể của một tiểu oa nhi chưa tròn một tuổi, thật khó chịu .
- Tư Lan Phàm mau trao Băng Phách Thần Châu ra đây, ta lập tức tha chết cho đứa trẻ kia, về sau không làm khó dể Nam vương phủ ngươi - giọng nói khùc khục trầm đặc kèm theo tiếng cười ngạo ngễ băng lãnh khiến ai nghê thấy cũng phãi thoáng rùng mình .
Tuy nhiên bóng dáng nữ nhân xinh đẹp kia vẫn nương theo nền tuyết mà tiếp tục chạy.
- Hử. Nếu vậy đừng trách Truy Hoành này ra tay độc ác- lời vừa dứt cũng là lúc một đóa băng châm xuất ra từ ống tay áo y
- phập !!- Mũi châm trong suốt lạnh lẽo cấm vào chân trái khiến nữ nhân kia đau đớn rồi ngã khụy xuống nền tuyết lạnh giá.
- Hay cho cái gọi là võ Lâm chính nghĩa, Đường là Thái Tử của cả Thanh man quốc cũng có thể hạ lưu bĩ ổi đến thế- Nữ nhân cắn răng căm phẫn nhìn về phía sau . Rồi nhanh chong xoay sang âu yếm Oa nhi trên tay..
- Hồng Nhi, kiếp này mẫu thân nợ con thật nhiều hi vọng còn kiếp sau mẫu thân sẻ không để con chịu khỗ cực như vậy- xong nàng thở dài đặt đặt oa nhi xuống nền tuyết, mau chóng lấy tù tay áo ra 1 viên ngọc trong suốt cố gắng đễ vào mi tâm đứa trẻ.
Chết tiệt lạnh qá , thật Lạnh chết ta rồi, Mẫu thân của đứa trẻ này không định đưa cái Băng Phách thần Châu đầy tại họa này vào cơ thể ta chứ?,Ta thật không có muốn đâu, dù là xuyên qua ta cũng chỉ mong một cuộc sống làm sâu gạo điền viên mà thôi..
- Băng Châu hãy giúp ta bảo vệ nữ nhi. chờ đợi ngày Phụ Vương con đến đón..Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ con chu toàn.- đợi chờ viên Băng phách biến mất trên mi tâm .Nữ Nhân ôm hôn Oa nhi lần cùi trước khi dứt khoát lao vào đối đầu cùng Vị thái tử kia.
Từng bông tuyết vẫn rơi đều, từng lớp chồng chất cho đến khi dáng Tố Y khuất dần, Oa nhi vẫn nằm bên dưới , tuy nó chỉ có thể cất tiếng oa oa, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm..Nhưng ít ai biết nội tâm đang vô cùng bi ai thông khỗ...Lạnh chết ta rồi đúng là Ai xuyên qua, không là Công chúa thì là tiểu thư, ta xuyên qua Thành Oa nhi cũng thôi đi ,là một Oa nhi lai lịch oai phong vậy mà cư nhiên bị vùi thây trong bão tuyết..A ta không cam tâm..
Giửa lúc ta đang than khóc ngập trạng lệ khí thì đằng xa một lão đầu nhìn già nua, thân thể nồng nặc mùi rượu rỏ ràng là một lão nát rượu , Lão ta đứng cạnh Ta ngắm nghĩa một hồi lâu như quan sát thứ gì đấy rồi mới cúi người ôm ta lên.Lúc này ở cự ly gần ta mới có dip nhìn lão kỉ.Đúng thật xấu xí xúc phạm người nhìn mà
-Đứa trẻ này rất có duyên với ta, lại trông xinh đẹp như vậy, xem ra ta thu nhận ngươi về sau theo ta tung hoành thiên hạ..- Lão nói xong thì giơ hai chân ta xem xét, nhìn ánh mắt lão ta cũng biết lão muốn gì ..Hử Nếu ta mà cử động được, ta thề đâm mù mắt lão..dám nhìn bậy bạ ta đâm chọt mắt lão....
- Haha xem kìa, nhà ngươi bé vậy mà cũng đã biết nổi giận sao...Từ nay ta gọi Ngươi là gì trông ngươi hồng hào trọn trịa, gọi là Hồng Lạc đi..
|
típ típ tg
|
#02.
15 năm sau.
Màn đêm u tối xung quanh không có ai, ta cười thầm một tiếng. Rồi đưa tay vươn qua cửa sổ, nhẹ nhàng bật thanh chắn gổ
Hì hì, quả nhiên lần nào cũng đúng. Chốt khóa cỗ đại đúng quá dễ để xử lý.
Kiễng nhẹ đầu ngón chân bước tới, nhẹ nhàng ta lấy hai tay đẩy cửa,Cứ thế đi, ta sắp đạt được mục đích rồi. Hum nay phãi có được.
- Haha ,nhất định là nó rồi.- Trong lòng mừng vui khôn xiết, ta đắc ý đưa chân nhảy lên bệ, hai tay hướng mục tiêu đánh tới.
-Ai! Ai đang ở phòng lén lút??!!”
Ta lập tức đứng hình. không sai ta chính là vì món đồ của Lão vô diệm kia mà lần mò vô đây.Nhưng mà cái thanh âm này trông qua không giống chất giọng của lão.
Đễ xem đối phương là ai? Nhẹ nhàng quay đầu lại.
Ô_____Tiểu sư muội ...
- Sư muội là ta -Ta vội hướng đến muội ấy làm rỏ thân phận.
- Sao Tỉ lại ở trong phòng của Sư Phụ ? - sư muội tay ngọc nhỏ nhắn cầm chiếc đèn lồng, hướng khắp nơi trong phòng soi rọi xác định mọi thứ vẫn bình thường mới xoay sang quan sát ta qua một lượt.
- Ta...- Chẳng lẻ nói cho muội ấy là ta đang đêm lẻn vào tư phòng của sư phụ trộm Sách Y của người.A Thật mất mặt lắm nga. Muội ấy đơn thuần vậy tùy tiện tìm một lí do chắc không sao
- Hồng Lạc Tỉ không sao chứ?- Thiên Nương nhìn ta thêm 1 lượt nửa để chắc chắn ta vẫn ổn .
- À là Ta định tìm gặp sự phụ để nhờ người giãng giãi một số thuật ý vẫn chưa hiểu hết.
- Hồng Lạc tỉ lại nói dối, Y thuật của tỉ gần như muốn vượt qua sư phụ rồi, chẳng qua là tỉ muốn quyển y thuật toàn thư của người cho nên đang canh khuya lẻn vào định...ưm...ưm..
Không để Thiên Nương nói thêm câu nào, một tay ta khóa cỗ tay đang cầm đèn lòng, tay còn lại ôm lấy vòng eo mãnh khãnh của muội ấy đẫy muội đến gần cạnh bàn tròn giửa gian phòng, mau chóng nuốt trọn làn môi đỏ mọng của Muội ấy..Hơi thở cả hai hòa nhập như nuốt từng mật ngọt, lưu luyến va chạm nhau miên man cho đến khi cảm nhận cả người muội ấy như mềm nhũn ra thì ta mới luyết tuyết rời ra, ..
- Sư tỉ đáng ghét..- Thiên nương gương mặt hồng thuận ngượng nghịu.
- Muội muội ngoan~ ta sau này xuống núi sẻ mang theo muội ha, ta yêu muội nhất ..- Bờ môi ngọt ngạo buông lời mật ngọt tán tĩnh tiểu muội của ta...
Thiên Nương là con gái của Lão Vô Diệm, vừa là tiểu sư muội và ca tiêủ nương tử của ta, ..
- Khụ khụ!...- Trong không gian ám muội.Ngay khi ta dâng trào ý định ham muốn cùng với sư muội thì đột ngột xuất hiện tiếng ho trầm đặc vang nhẹ bên ngoài cắt đứt dục vọng trong ta..Tiếng Ho quen thuộc đấy không ai khác là của Lão Vô Diệm...
|
típ típ tác giả ơi ta thích truyện của tác giả rồi nha
|