Triệu Thiên sau khi dẫn Triệu Lẫm đi thì Lê Trân có chút cảm thấy quen thuộc mà vô thức đi theo, đi được một đoạn thì Đông Hoa bước đến: " Không biết cô nương là tiên nhân nơi nào ? Có phải lạc đường hay không ? ", Đông Hoa không phải lần đầu thấy thần tiên lạc đường ở Long cung nên khi thấy Lê Trân đi khác hướng về Long Cung thì thuận miệng hỏi
Lê Trân đáp: " Ta là Thanh Khâu Bạch Chân thượng thần, thay mặt Chiết Nhan thượng tiên đến tặng ba bình rượu quý cho Long vương "
Đông Hoa nghe liền theo vai vế mà cúi đầu: " Hoá ra là Bạch Chân thượng thần, nghe danh người đã lâu nay mới được gặp .. à để ta dẫn người vào Long điện "
Lê Trân khiêm tốn từ chối: " Ta chỉ đến tặng quà, có việc nên không nán lại lâu được, thứ lỗi " Đông Hoa nghe vậy cũng không muốn làm khó, chỉ vui vẻ tính mở lời cáo từ thì một lần nữa Triệu Lẫm từ đâu chạy tới: " Mẫu thân, người lại muốn rời đi sao ? "
" Tham kiến thái tử, tiểu thiên tôn ", Đông Hoa thấy Triệu Thiên đang ở đây nên hành lễ, rồi nhìn Triệu Lẫm gọi Lê Trân là mẫu thân, liền thắc mắc chỉ là chưa kịp hỏi thì Triệu Thiên đã hướng Lê Trân lên tiếng: " Chúng ta cùng vào đi " Lê Trân tính từ chối thì Triệu Lẫm tiếp lời: " Mẫu thân, có phải người không cần ta nữa ? Muốn rời bỏ ta và phụ thân ?
Lê Trân thấy đứa trẻ này còn nhỏ mà đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi, không nỡ làm Triệu Lẫm buồn nên vờ nói: " Đương nhiên là mẫu thân cần ngươi và .. phụ thân ngươi .. chúng ta vào thôi ", rồi nắm tay Triệu Lẫm dắt đi theo sự hướng dẫn của Đông Hoa
Triệu Thiên đi phía sau luôn nhìn theo Lê Trân, thầm nghĩ " Rốt cuộc là nàng cố tình quên ta, hay thật sự đã quên ta ? "
Trở về Thanh Khâu, Triệu Thiên liền mở lời nhờ vã: " Ta có việc phải về thiên cung, ngươi giúp ta chăm sóc Lẫm nhi một thời gian được không ? "
Lê Trân chần chừ một lúc cũng gật đầu: " Được, ngươi cứ để Lẫm nhi chỗ ta "
Triệu Thiên về lại thiên cung thì gặp Ninh Dương, bèn đưa lại đèn kết đăng, Ninh Dương có chút ngạc nhiên: " Sao vậy ? Đã nghĩ thông ? " Triệu Thiên lắc đầu: " Bây giờ ta mới hiểu vì sao đèn được thắp suốt 300 trăm năm nhưng không hề tìm được hồn phách Lê Trân trở về "
Ninh Dương nhíu mày: " Ý ngươi là ...? "
Triệu Thiên thở dài: " Nàng chưa chết, ta đã tìm được nàng .. nàng vậy nhưng lại là Thanh Khâu Bạch Chân thượng thần "
Ninh Dương nghe xong cũng có phần kinh ngạc, cứ nghĩ Lê Trân vốn là một cửu vĩ hồ bình thường lúc trước do phạm luật trời mà hạ phàm lịch kiếp, nay mới biết đó là nữ nhi của Đế vương Thanh Khâu khi trước, hiện là Nữ vương vừa mới đăng cơ của Thanh Khâu
" Tại sao lúc trước ngươi không nói rõ thân phận của Lê Trân, như vậy trên trời dưới đất, tứ hải đều vui vẻ chúc mừng ? "
Triệu Thiên cũng thật sự muốn biết rõ thân phận của Lê Trân lúc đó mà chính thức lấy nàng, chỉ là một chút về nàng, Lê Trân cũng không nói một câu: " Nếu khi đó ta biết, ta đã nói rồi "
Ninh Dương thở dài: " Nếu đã tìm được Lê Trân, sao không đưa về ? "
Triệu Thiên cười buồn: " Tiếc là nàng đã không còn nhớ gì về ta, chuyện của 300 năm trước nàng hoàn toàn quên sạch, cả Lẫm nhi cũng như không quen biết "
Ninh Dương nhíu mày: " Không lẽ Lê Trân đã uống nước vong tình của Chiết Nhan ? "
Triệu Thiên lắc đầu: " Ta không biết, cũng không chắc nàng có thật sự quên hay không. Có lẽ ta nên đến chỗ Chiết Nhan một chuyến "
----
Ở một bờ biển, nước bỗng dưng cuộn tròn, một cái chuông lớn ngoi lên mặt nước phân nữa, phát ra luồng khí màu đỏ
Triệu Thiên trên đường đến gặp Chiết Nhan cũng bị một luồng sức mạnh khiến Triệu Thiên phải để tâm .. Ninh Dương đang xem sổ sách thiên cung cũng phải tạm dừng để cảm nhận một luồng sức mạnh ..
Ở Dực giới, Tố Cầm đang luyện tiên khí cũng buộc dừng lại vì có một luồng sức mạnh nào đó cản trở, liền nhìn ra bên ngoài: " Xem ra, việc Nhược Y sống lại đã đánh thức Ma vương "
" Cô Cô ", Mặc Uyên cũng cảm nhận có điềm không lành nên chạy đi tìm Lê Trân
Lê Trân đương nhiên là người hiểu rõ nhất đang có chuyện gì liền kêu Mặc Uyên cùng nàng đến núi Côn Luân gặp Nhược Y
" 7 vạn năm trước ngươi đã hy sinh thân mình tế nguyên thần nhốt Ma vương của Ma tộc vào chuông Đông Hoàn .. lần này ngươi sống lại khiến nguyên thần nhốt hắn không còn. Chi bằng khi hắn thoát ra hãy để ta làm việc đó ", Lê Trân hướng Nhược Y nói
Nhược Y và Mặc Uyên đương nhiên phản đối. Nhược Y nhìn Lê Trân: " Có lẽ ta nên bàn chuyện này với Ninh Dương và Triệu Thiên rồi sẽ tìm cách, ngươi đừng để bản thân phải bị thương, ngươi còn hàng vạn con dân ở Thanh Khâu "
----
Lê Trân trở về động của mình thì Mễ Hoành là nô bộc lớn lên từ nhỏ với Lê Trân chạy vội ra: " Cô cô, người về rồi "
Lê Trân liền hỏi: " Làm sao vậy ? "
Mễ Hoành thở dốc nói: " Tiểu thiên tôn nói đói muốn ăn gì đó "
Lê Trân nhíu mày: " Sao ngươi không đưa Lẫm nhi đến Phi Liễu mua chút thức ăn .. mau vào đưa Lẫm nhi ra rồi cùng đi "
" Vâng, cô cô "
Phi Liễu giống như chợ ở trần gian, nơi đây đa số là tiểu tiên và người của Thanh Khâu là chính, đều được Lê Trân từ hàng vạn năm trước cho đến đây tập cho họ trồng trọt, buông bán, nhưng không dùng đến phép thuật
" Cô Cô ", Lê Trân dẫn Triệu Lẫm đi tới đâu thì người nơi đây vui vẻ chào tới đó
" Mẫu thân, ta ăn cái kia được không ? ", Triệu Lẫm hứng thú nhìn hàng đào trước mặt. Lê Trân liền cười hiền: " Được ", rồi nhìn qua Mễ Hoành: " Ngươi lựa một ít đi "
Lê Trân nói Mễ Hoành rồi nàng cũng cùng chọn thêm vài quả, đang chọn thì có một bàn tay cũng đặt vào cầm một quả đào lên xem xong rồi bỏ vào rỗ cho Mễ Hoành
Lê Trân nhìn sang Triệu Thiên: " Về rồi sao ? "
" Ta đến động Hồ Ly không thấy ngươi, nghe nói ngươi dẫn Lẫm nhi đến đây nên mới tới tìm ", Triệu Thiên nhẹ giọng nói rồi nắm tay Lê Trân tiếp tục đi, trước khi đi còn nhìn Triệu Lẫm: " Ngươi cứ từ từ cùng Mễ Hoành chọn, ta và mẫu thân ngươi đi trước "
Triệu Lẫm vui vẻ, vì đã lâu rồi không còn được thấy Triệu Thiên và Lê Trân tay trong tay như vậy: " Ân, phụ thân "
Triệu Thiên cùng Lê Trân tiếp tục đi tiếp, Lê Trân cũng muốn rút tay lại nhưng sợ Triệu Thiên sẽ mặt dày nắm tiếp, cũng như nàng nhớ 7 vạn năm trước, nàng có hôn ước với thiên tộc, người được định là thái tử thiên tộc. Bây giờ thái tử thiên tộc đã tìm tới đây, còn dắt theo con mình nhận mẫu thân .. nếu phản khán chỉ sợ Thiên tộc và Thanh Khâu đại chiến, trước mắt chưa có gì thì nên nhẫn nhịn tìm cách
Song song đó xung quanh cũng có những lời khen: " Thật đẹp đôi " ....
Triệu Thiên vui vẻ trước những lời khen đó, càng hưng phấn: " Nàng xem có thích thứ gì, ta sẽ mua tặng "
Lê Trân nhíu nhíu mày: " Nơi này ta tạo ra, ta thích gì tự ta sẽ có được .. còn nữa, ta nay đã 12 vạn tuổi, ngươi chỉ mới hơn 300 tuổi, có phải theo vai vế thì cũng nên gọi ta một tiếng cô cô không ? "
Triệu Thiên cười méo mặt: " Lẫm nhi gọi ta là phụ thân, gọi ngươi là mẫu thân .. mà ta lại gọi ngươi là cô cô .. có phải có điểm không ổn ? "
Lê Trân thờ ơ: " Ta chỉ không muốn làm một đứa trẻ buồn nên miễn cưỡng để nó nhận mẫu thân, chứ ko nói ngươi được quyền xem ta như thê tử mà vô lễ "
Triệu Thiên thở dài chịu thua, tốt nhất là không nên cãi nhau với Lê Trân. Đợi Triệu Lẫm mua đồ xong thì cả bốn ngươi cùng về lại động Hồ Ly
" Phụ thân, mẫu thân .. ta đói ", Triệu Lẫm nhìn rổ thức ăn sống trước mặt, từ lúc về tới giờ vẫn còn nguyên
Triệu Thiên nhìn sang Mễ Hoành: " Ngươi .. đi nấu thức ăn đi "
Mễ Hoành xanh mặt: " Thái tử, cô cô .. ta .. ta chưa từng vào bếp, cũng không biết nấu cơm "
Lê Trân cắn cắn môi, nàng cũng đâu biết nấu ăn là như thế nào: " Gọi Mặc Uyên về đi "
Mễ Hoành: " Tiểu điện hạ đã hạ phàm trả ơn rồi " Lê Trân cũng hết cách: " Ngươi cứ nấu đại đi .. đi đi .. "
|
Nay bạn lại lấy tiếng cốt truyện của bộ tiểu thuyết Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đả dựng thành phim nữa à!!!
Haiz thật bái phục
|