Đọc 2 chương đầu mình đã ngờ ngợ bây Giờ thì xác định luôn.
Truyện này dựa vào cốt truyện "Gả cho" của Lạc Khuynh.
Mặc dù có thay đổi một số tình tiết nhưng cốt truyện vẫn hoàn toàn dựa vào nền tảng của "Gả Cho".
Mình không phải là bắt bẻ các bạn nhưng nếu đã viết truyện thì lên viết bằng ý tưởng của mình, ngôn ngữ của mình chứ đừng dựa vào ý tưởng của người khác như thế. Hơn nữa, đã là tác giả viết truyện thì kể cả viết hay, hay bạn viết dở thì cũng đừng bê cả câu văn ở truyện khác vào truyện của mình.
Mình chỉ góp ý vậy, nếu có chỗ nào không phải mong bạn tg Và các bạn đang theo dõi bộ truyện này thông cảm cho.
|
Chương 39: Sóng gió
Ngọc Phụng đang gãy đàn khúc nhạc mình yêu thích nhất thì thiên hậu đến tìm nàng, Ngọc Phụng vội đứng lên hành lễ: " Mẫu hậu "
Thiên hậu cười hiền: " Việc ta giao ngươi làm tới đâu rồi ". Ngọc Phục lúc này tâm trạng có phần trùng xuống, khẽ nói: " Vẫn đang lấy lòng thái tử "
Thiên hậu thấy nét mặt Ngọc Phụng có phần lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều: " Ngươi chỉ cần làm cho Lê Trân bỏ đi thì ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không làm khó ngươi chứ ? "
Ngọc Phụng cúi đầu: " Không khó "
--------
Gần đây ngày nào Ngọc Phụng cũng đến phòng Triệu Thiên nói chuyện với Triệu Thiên, Triệu Thiên thì vì phép lịch sự mà cười cười nói nói lại
" Ta phải đi rồi, tỷ ở đây khi nào Lê Trân nấu ăn xong thì hai người cùng bầu bạn có được không ? ", Triệu Thiên nhớ ra có hẹn với Nhược Y
Ngọc Phụng khẽ cười: " Được, ngươi đi đi "
Sau khi Triệu Thiên đi thì Ngọc Phụng cười lạnh, đưa tay lên chưỡng vào ngực mình thật mạnh, sau đó liền đến thiên cung
" Phụng nhi, làm sao vậy ? ", thiên hậu thấy Ngọc Phụng trọng thương liền đau lòng đỡ lấy nàng
" Lê Trân, ta chỉ muốn giúp cô ta nấu ăn cho thái tử, cô ta liên tục phản đối sau đó đả thương ta ", Ngọc Phụng ôm vết thương ra sức nói
Thiên hậu nghe vậy càng tức giận, Lê Trân này quả thật không đơn giản, Ngọc Phụng chưa ra tay mà nàng đã đả thương Ngọc Phụng trước. Liền lớn tiếng: " Mau cho gọi Lê Trân "
Thiên binh đến Thừa Thiên Cát đưa Lê Trân đến thiên cung, nàng là người thông minh, nhìn sơ đã biết Ngọc Phung đây là muốn vu oan, lí do là gì thì Nàng không nghĩ đến
Thiên đế nhìn Lê Trân đến nước này vẫn bình thản thì càng tức giận: " Ngươi có biết lỗi của mình ? "
Lê Trân cười lạnh: " Thiên đế, nếu ta muốn giết công chúa thì làm sao còn để nàng trở về thiên cung tố cáo ? "
Lúc này Ngọc Phụng cười lạnh, điều này đã có nghĩ qua và sắp xếp hợp lý: " Nữ nhi không nói dối, nữ nhi là may mắn chạy thoát, khi đó có thỏ ngọc cũng ở đó đã chứng kiến tất cả "
Thiên đế nhìn con thỏ bên cạnh Ngọc Phụng, con thỏ liền biến thành một nữ nhân xinh đẹp, quỳ xuống nói: " Lời công chúa nói không sai, nô tỳ thấy Lê Trân tức giận nhiều lần tấn công chông chúa "
Thiên hậu thấy thiên đế như đang chần chừ thì nóng lòng muốn chút giận cho Ngọc Phụng: " Ngươi còn gì để nói ? "
Lê Trân vẫn như vậy: " Ta không làm gì cô ta "
Thiên đế thở dài: " Vết thương của Ngọc Phụng phải dùng mắt Hồ Ly chữa trị, ngươi lại là người làm công chúa bị thương .. ", thiên đế trầm ngâm một lúc rồi lớn tiếng: " Mau đưa Lê Trân ra ngoài lấy mắt chữa trị cho công chúa "
" Không được ", Triệu Thiên đã đến từ trước nhưng muốn xem tình hình nên không vào, giờ nghe thiên đế muốn lấy mắt Lê Trân thì lập tức phản đối
" Mau giữ thái tử lại ", thiên đế phất tay cho thiên binh chặn Triệu Thiên lại rồi ra lệnh đưa Lê Trân ra ngoài
Triệu Thiên đau lòng nhìn Lê Trân bị đưa đi, bên trong Ngọc Phụng thầm cười vì mọi chuyện đang diễn ra theo ý nàng, rồi chợt nghĩ lẽ ra mọi chuyện sẽ không đến mức này .. ban đầu Ngọc Phụng chỉ đến theo lời của thiên hậu để chọc tức Lê Trân bỏ đi, một thời gian tiếp xúc Ngọc Phụng thật sự động tâm với Triệu Thiên, nàng sinh lòng ghanh ghét Lê Trân lúc nào cũng bên cạnh Triệu Thiên, vì vậy mà muốn nhanh chóng để Lê Trân rời xa Triệu Thiên
Đương lúc đôi mắt bị lấy đi, Lê Trân vẫn nhìn Triệu Thiên như đang cố gắng lưu giữ hình ảnh cuối cùng của Triệu Thiên. Sau khi Lê Trân không còn nhìn thấy gì, thiên đế vì lo sợ Lê Trân hận thù mà gây tổn hại đến Triệu Thiên nên ban cho nàng một nơi khác để ở. Ngay hôm đó, Ngọc Phụng đến tìm nàng, chỉ thấy Lê Trân quấn một tấm vải trước mắt
" Ngươi vẫn còn muốn ở đây bên cạnh Triệu Thiên sao ? "
Lê Trân thoáng nghe đã nhận ra giọng nói của Ngọc Phụng, ngữ khí có phần tức giận: " Sao ngươi lại vu khống ta ? "
Ngọc Phụng cười lạnh: " Vì sao à ? Vì ngươi không đủ tư cách bên cạnh Triệu Thiên. Ngươi còn không biết xấu hổ mà vẫn bám lấy ? Chắc ngươi không biết thiên đế có ý định phế chức Triệu Thiên nếu vẫn còn lựa chọn ngươi ? "
Lê Trân nghe Ngọc Phụng nói thì tâm liền đau đớn, nghĩ lại dưới trần Triệu Thiên luôn vì nàng mà đối mặt đủ chuyện, bây giờ vẫn vì nàng mà chống đối thiên đế .. nàng không thể cứ để Triệu Thiên vì mình như vậy được .. nếu không còn nàng nữa thì có lẽ Triệu Thiên sẽ chết tâm với nàng mà ngoan ngoãn là một thái tử tốt
Triệu Thiên sau một ngày tự trách bản thân đã không thể làm gì cho Lê Trân, còn để Ngọc Phụng kia làm càng .. đến hôm nay mới dám đến tìm Lê Trân. Khi đến nơi thì hoàn toàn không có Lê Trân ở đây, chợt sợi dây màu đỏ trên tay Triệu Thiên dần trở nên màu đen, đâu đó trong tâm Triệu Thiên có một giọng nói ..
Lê Trân thẩn thờ tìm đường đến Tử Nguyệt, là nơi khi nhảy vào dù là thượng thần cũng không sống nổi .. vừa đi, trong lòng nàng vừa đau đớn: " Lẫm nhi, ta phải đi rồi .. ", sau đó đưa xuống tay mình cầm lấy sợi dây Triệu Thiên đã đeo vào: " Triệu Thiên, ta phải đi rồi. Ngươi đừng đi tìm ta, chúng ta đến đây thôi. Xin ngươi giúp ta chăm sóc Lẫm Nhi cho thật tốt ", sau đó tháo sợi dây ra thả xuống đất sau khi đã đến Tử Nguyệt, trong lòng vẫn tiếp tục nói: " Triệu Thiên, ta buông bỏ ngươi .. ngươi cũng buông bỏ ta, hai người chúng ta không ai nợ ai. Những yêu hận, ân oán của mấy năm .. trong phút chốc chẳng qua là thiên kiếp mà thôi ", sau đó liền nhảy xuống hố Tử Nguyệt, vừa lúc Triệu Thiên chạy đến nhưng chỉ kịp nắm lại chiếc vải che mắt của Lê Trân
|
Triệu Thiên đau lòng vì bản thân đến trễ, không muốn Lê Trân như vậy đi một mình mà liền nhảy theo tự tử .. Đương lúc Triệu Thiên gần như tắt thở thì có một bàn tay kéo Triệu Thiên lên
" Triệu Thiên ", Ninh Dương tình cờ đi ngang thì thấy cảnh thương tâm như vậy, khi Lê Trân nhảy xuống, Ninh Dương đã muốn chạy đến kéo nàng lại nhưng khoảng cách quá xa chạy lại hay biến đến đều không kịp, nhưng đến khi Triệu Thiên cũng nhảy theo thì thật may mắn Ninh Dương đã kịp nắm lại
" Lê .. Trân .. cứu nàng .. ", Triệu Thiên chỉ nói được một câu sau đó ngất xỉu. Ninh Dương biết Lê Trân là quá muộn rồi, bây giờ Triệu Thiên còn cơ hội nên lập tức đưa về Thừa Thiên Cát cứu sống
Thiên đế cùng Thiên hậu khi nghe tin thì liền đến chỗ Triệu Thiên, chỉ thấy một người thì nằm bất động, một người thì vì cứu người đó mà thần thái xuy nhược
" Như thế nào rồi ? ", thiên đế hướng Ninh Dương hỏi
" Tử Nguyệt đã lấy đi một nữa nguyên khí của Triệu Thiên, hiện nếu không đưa nguyên khí trở về kịp thì Triệu Thiên sẽ không thể tỉnh lại ", Ninh Dương vừa nói vừa nghĩ cách
Thiên hậu sốt ruột: " Ninh Dương, ngươi chắc chắn sẽ tìm ra cách. Hãy cứu thái tử "
Ninh Dương suy nghĩ một lúc thì cho người đem đến hai cái lồng đèn năm xưa được Phật Tổ ban tặng, rồi ra lệnh: " Ngươi thắp sáng đèn rồi để hai bên thái tử, nguyên khí thái tử sẽ được gọi về "
----
Ở đâu đó trong một hang động, Nhược Y lo lắng nhìn nữ nhân đang nằm lên đùi mình. Nhớ lại lúc đó, khi Nhược Y đến đây để luyện công thì nghe một tiếng động, nhìn lại đã thấy Lê Trân nằm bất tỉnh dưới đất. Nghĩ nàng bị thương nặng mà tìm cách cứu nàng, lại không ngờ trên người Lê Trân không một vết thương, nhưng nàng cứ như vậy bất tỉnh
Đến lúc Lê Trân mở mắt ra, Nhược Y liền thấy một tia gân máu trong mắt Lê Trân có màu xanh nhạt .. đó là đặc điểm chung của các thượng thần
" Nhược Y ? ", Lê Trân tỉnh lại thấy bản thân không sao còn có Nhược Y ở đây, liền lên tiếng gọi
Nhược Y thất thần một lúc thì đáp lại: " Ngươi tỉnh rồi, như thế nào lại rơi xuống đây ? ", Nhược Y là muốn hỏi rõ mọi chuyện
Lê Trân lại tưởng do Nhược Y cứu nhưng khi nghe Nhược Y hỏi vậy cứ như không biết gì thì có chút khó hiểu: " Ta nhảy vào Tử Nguyệt .. không phải ngươi cứu ta sao ? "
Nhược Y lắc đầu: " Ta chỉ vô tình thấy ngươi ở đây .. vì sao lại muốn tự tử ? "
Lê Trân thở dài: " Ta cảm thấy ta và Triệu Thiên bên nhau là không thể, nhưng nếu ta không buông bỏ thì Triệu Thiên vẫn cứ cố chấp.. vì vậy ta thà chết để Triệu Thiên được yên ổn "
Nhược Y bây giờ đã chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Trở thành thượng thần có hai nguyên tắc, một là chịu ba cú sấm, hai là trải qua một kiếp nạn đau khổ.. và kiếp nạn của Lê Trân là tình ái. Hiện Lê Trân không còn là một Thanh Khâu tầm thường nữa, mà là một thượng thần thật sự
" Mắt ta ..? ", chợt Lê Trân như nhớ ra gì đó liền nhìn Nhược Y như chờ câu trả lời
Nhược Y lúc này cũng nhớ ra có người nói trên thiên cung Lê Trân bị móc mắt để đền bù cho Ngọc Phụng .. không lẽ mắt nàng đã bình phục
Lê Trân đột nhiên lên tiếng: " Nếu thiên ý muốn ta tiếp tục sống, ta cũng không ngoan cố .. nhưng những chuyện trước đây, ta không muốn nhớ nữa "
Nhược Y không nói thêm gì chỉ biến ra một chén thuốc: " Ngươi uống rồi nghỉ ngơi đi "
Lê Trân nhận lấy chén thuốc, nhớ lại từ đầu ngày gặp Triệu Thiên cho đến khi nhìn Triệu Thiên lần cuối ở thiên cung. Vui có, buồn có, chỉ cảm ơn Triệu Thiên đã luôn bên cạnh nàng .. Khẽ nâng tay, Lê Trân uống cạn chén thuốc
----
Thiên đế đau lòng nhìn Triệu Thiên vẫn nằm trong phòng, được biết lý do vì sao Triệu Thiên như vậy thì thở dài: " Có phải ta đã quá hà khắc ? Ai không nhận ra chứ ta nhận ra rất rõ, biết Ngọc Phụng là cố tình vu oan Lê Trân nhưng vẫn làm khó nàng, làm khổ Triệu Thiên "
Ninh Dương thấy thiên đế đang tự trách mình thì lên tiếng khuyên nhủ: " Cũng vì thiên đế luôn lo lắng cho thái tử, không phải lỗi ngươi "
Thiên đế lắc đầu: " Là ta luôn bắt Triệu Thiên theo ý mình, đến tình cảm của nó cũng không để nó tự quyết định "
Bên trong phòng, Triệu Thiên đã tỉnh lại nhưng không nhìn ai cũng như không nói chuyện với ai. Thiên hậu ngồi bên cạnh đau lòng: " Triệu Thiên, con đừng dùng bộ dạng chán nãn đó nữa, ta không nỡ đâu "
Thiên hậu tiếp tục rơi nước mắt: " Triệu Thiên, đây là lọ vong tình ta đã lấy ở chỗ Dược Vương, con uống đi rồi quên đi Lê Trân. Tiếp tục làm thái tử Thiên tộc của con, ta không mong con thành sự nghiệp gì cả, chỉ mong con sống thật tốt ", thiên hậu tay đưa ra một lọ thuỷ tinh cho Triệu Thiên
Lúc này Triệu Thiên mới lên tiếng: " Nhi thần không muốn quên đi nàng ấy "
----
Lê Trân từ từ mở mắt ra, nơi này với nàng thật xa lạ, nhìn xung quanh như tìm kiếm sự quen thuộc thì Mặc Uyên bước vào: " Cô cô, người ngủ lâu quá nha "
Lê Trân nhìn Mặc Uyên: " Vì sao ta ở đây, chẳng phải khi tích đủ công đức ta sẽ được về lại Thanh Khâu sao ? "
Mặc Uyên cố nặn ra nụ cười đáp: " Là vì Thiên đế còn muốn cô cô nghĩ ngơi thêm rồi mới tiếp tục công việc, nên cho phép cô cô đến ở với ta " " Thì ra vậy.. chỉ là ta có một chút mơ hồ .. ? ", Lê Trân nhìn Mặc Uyên nói
Mặc Uyên lắc đầu: " Cô cô đừng nên nghĩ nhiều, chuyện trước đây cũng không cần nhớ lại .. giờ cô cô đã là thượng thần, chuyện gì cũng nên cẩn trọng một chút, kẻo Ma giới lại nhắm đến "
Lê Trân nhíu mày: " Thượng thần ? "
Mặc Uyên cười sau đó phất tay một cái, nguyên thần xung quanh Lê Trân hiện lên thấy rõ: " Có phải bây giờ cô cô cảm nhận được bản thân phi tặng thành thượng thần ? "
Lê Trân vui mừng như không tin được: " Sao lại có thể dễ dàng như vậy ? Ta chỉ vừa tích đủ công đức đã trở thành thượng thần ? "
Mặc Uyên đáp: " Đó là ân điểm thiên ý ban cho người "
---- Nữa tháng sau mọi chuyện vẫn cứ như vậy xảy ra, Triệu Thiên ngày đêm thương nhớ Lê Trân không màn đến ai. Lê Trân thì vẫn yên ổn sống cuộc sống hiện tại. Những người biết chuyện chỉ có Mặc Uyên và Nhược Y luôn cố gắng tạo cho Lê Trân một kí ức mới tốt đẹp
Hôm nay là ngày đại hôn của Triệu Thiên và Ngọc Phụng, Thiên hậu vì không muốn Triệu Thiên cứ vậy mà bỏ bê bản thân, đối tệ với bản thân mình nên cầu xin Thiên đế ban hôn, hy vọng Ngọc Phụng sẽ giúp Triệu Thiên sống tốt hơn
" Ngươi chắc chắn là Mặc Uyên thượng tiên biết gì đó liên quan đến Lê Trân ? ", Triệu Thiên hỏi nam nhân trước mặt
Nam nhân trước mặt cúi đầu: " Ân, thái tử "
Triệu Thiên trầm ngâm một lúc rồi đứng lên: " Ta phải đến núi Côn Luân một chuyến ", sau đó bước ra ngoài thì bị nam nhân kia giữ lại: " Thái tử, hôm nay là đại hôn của người và công chúa " Triệu Thiên dừng lại một lúc rồi lạnh nhạt nói: " Vậy sao ? Quên rồi ", rồi tiếp tục bước đi
Đến núi Côn Luân, Nhược Y liền ra gặp Triệu Thiên: " Thái tử ". Triệu Thiên gặp Nhược Y liền muốn nói chuyện với Mặc Uyên: " Ta có chuyện cần gặp Mặc Uyên thượng tiên "
" Ta đây ", từ đâu Mặc Uyên cũng xuất hiện đứng cạnh Nhược Y
Triệu Thiên liền hỏi: " Không biết ngươi đã biết chuyện Lê Trân tự tử ? "
Mặc Uyên gật đầu: " Ân, ta biết. Ta cũng rất thương tâm "
Triệu Thiên nói tiếp: " Vậy không biết ngươi có tìm thấy nàng ? Hay .. thi thể nàng ? "
Đột nhiên bị Triệu Thiên hỏi vậy, Mặc Uyên có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ vẻ thất vọng: " Ta không tìm thấy "
" Vậy sao ? ", Triệu Thiên nhìn Mặc Uyên một lúc rồi tiếp tục nói: ".. Cáo từ ", sau đó biến mất
|