Trở về thiên cung, Triệu Thiên khó chịu khi thấy nơi đầy tràn đầy màu đỏ của hỉ sự. Nhắm mắt cho qua về lại Thừa Thiên Cát, lại thấy Ngọc Phụng mặc sẵn hỉ phục đợi mình ở đó
" Thái tử, người đã về, xin người mau vào thay y phục ", một cung nữ hướng Triệu Thiên nói. Triệu Thiên nghe xong, thần thái vẫn điềm tỉnh: " Các ngươi mau rời khỏi đây "
Lúc này Ngọc Phụng lên tiếng: " Thái tử, ngươi không thể cãi lệnh thiên đế "
Triệu Thiên lớn tiếng: " Ta đây chỉ có duy nhất một thê tử là Lê Trân, ngươi mau đi khỏi đây, còn không đừng trách ta "
Ngọc Phụng lúc này khóc lóc: " Lê Trân đã chết rồi, sao ngươi cứ phải cố chấp làm khó mình, sao không cho chúng ta một cơ hội ? "
Triệu Thiên nghe Ngọc Phụng nói càng tức giận hơn mà thẳng tay một kiếm đâm vào ngực Ngọc Phung, Thỏ ngọc bên cạnh Ngọc Phụng thấy vậy liền biến thành người ngăn cản Triệu Thiên: " Thái tử, dù gì công chúa cũng là công chúa Thiên tộc, xin người nể tình Thiên đế và Thiên hậu mà bỏ qua "
Đương lúc vết đâm chưa sâu thì Triệu Thiên cũng miễn cưỡng mà hạ kiếm, quay người lại lạnh nhạt: " Mau đưa công chúa về ", rồi bước vào trong
Bên trong Thừa Thiên Cát là Cảnh Lăng Cung, nơi ở của Triệu Thiên và Lê Trân khi trước. Bước vào tâm Triệu Thiên nặng nề, nơi đây từng có hơi ấm của nàng, bây giờ chẳng còn gì cả. Chợt nhớ đến có lần Lê Trân nói rất thích hoa mai, nhưng đây là thiên cung thì kiếm đâu ra cây cỏ, thở dài một cái Triệu Thiên quyết định tự mình trồng cây trong vườn của Cảnh Lăng Cung
Triệu Thiên sau khi gieo giống xong thì một cung nữ bước vào: " Thái tử, công chúa bị thương rất nặng không đồng ý cho ai vào chữa trị "
Triệu Thiên nghe những vẫn để ngoài tai, cung nữ kia tiếp tục lên tiếng: " Khẩn thái tử đến xem một lần, để không làm phiền đến Thiên đế "
Triệu Thiên lúc này mới khẽ thở dài, công chúa này lúc nào cũng đem thiên đế và thiên hậu ra chống lưng .. bước vào nơi ở của Ngọc Phụng, thấy Ngọc Phụng đang nằm ở trên giường, cố gắng hướng Triệu Thiên: " Cảm ơn ngươi đã không bỏ mặc ta "
Triệu Thiên khẽ nhìn rồi quay đi: " Nếu ngươi đã không sao thì ta không cần ở đây "
" Khoan đã, ta biết cách cho Lê Trân trở lại ", đương lúc Triệu Thiên bước đi thì Ngọc Phụng gọi lại
Triệu Thiên khẽ nhíu mày sau đó quay lại nhìn Ngọc Phụng như chờ câu trả lời. Ngọc Phụng tiếp tục nói: " Ta sẽ nói ngươi biết, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện "
" Chuyện gì ? "
Ngọc Phụng thấy Triệu Thiên chịu nghe mình liền nói: " Cho ta vào Thừa Thiên Cát, ta chỉ muốn bên cạnh ngươi "
Triệu Thiên lạnh nhạt: " Được, nói cách đi "
Ngọc Phụng vui mừng: " Đèn kết đăng của Ninh Dương thượng thần đem đốt lên sau đó lấy một món đồ của Lê Trân mà thiêu đi, một thời gian sau hồn phách Lê Trân sẽ quay về mà biến thành một người giống Lê Trân thật "
Triệu Thiên nghe xong liền bỏ đi, Ngọc Phụng vừa khóc vừa nói với theo: " Không lẽ ngươi không muốn gặp lại Lê Trân dù chỉ là người giả " Vừa dứt lời, một cung nữ bước vào: " Thái tử có lệnh đưa công chúa đến Thừa Thiên Cát ở .. và .. còn dặn không có sự đồng ý của thái tử thì bất kì ai cũng không được bước chân đến Cảnh Lăng Cung "
Ngọc Phụng liền nhẹ nhõm: " Được, được .. ta lập tức chuẩn bị "
----
300 năm sau, Triệu Lẫm được Triệu Thiên đưa lên thiên cung, vì Triệu Lẫm là do thần tiên sinh ra, chỉ lớn đến một độ tuổi sau đó sẽ không lớn nhanh được như dưới phàm nữa, hiện trên thiên cung Triệu Lẫm đã 307 tuổi nhưng dưới trần gian chỉ như một đứa nhóc 10 tuổi.
Còn Lê Trân đã quay về Thanh Khâu với Mặc Uyên, Lê Trân sau khi về được phong thành nữ vương Thanh Khâu, tứ hải đều phải gọi một tiếng " Cô Cô ". Trở về với tên thật là Bạch Chân
" Phụ thân, ta rất nhớ mẫu thân ", Triệu Lẫm hướng Triệu Thiên nói
" Ngoan, mẫu thân sắp về với ngươi rồi ", Triệu Thiên thở dài nhìn chiếc đèn kết đăng, Triệu Thiên luôn giữ nó sáng suốt 300 trăm năm nay
" Triệu Thiên, chúng ta nói chuyện một lát ", Ninh Dương từ đâu bước vào nhìn Triệu Thiên
Triệu Thiên cho Triệu Lẫm ra ngoài còn mình bên trong nói chuyện với Ninh Dương: " Có chuyện gì vậy "
Ninh Dương thở dài: " Ta nghĩ Lê Trân không về đâu .. ngươi xem, đèn đã thắp suốt 300 năm, nếu về thì đã về chứ không lâu như vậy "
Triệu Thiên biết chứ, chỉ là đang dối lòng mà cố chấp thắp đèn đến tận bây giờ thôi: " Ta không thể "
Ninh Dương thở dài: " Từ bỏ đi, Triệu Thiên. Lê Trân không còn sống nữa, đừng tự hành hạ mình nữa "
Ninh Dương nói rồi thẳng tay dập tắt nến nơi đèn kết đăng, Triệu Thiên lúc này bao nhiêu yếu ớt đều bộc lộ, đau đớn mà khóc trước mặt Ninh Dương.
----
Hôm nay là sinh thần của Long Vương, tứ hải đều vui vẻ chúc mừng, các thượng tiên đều đến tham dự, còn Triệu Thiên thì thay mặt cho Ninh Dương, và Vân Phong đến dự
" Thái tử, lâu rồi không gặp ", Đông Hoa là thái tử Long cung nên đương nhiên phải có mặt trong sinh thần của cha mình. Gặp lại Triệu Thiên càng vui mừng
" Đông Hoa thượng thần, chào ", Triệu Thiên cũng vui vẻ chào lại, rồi chỉ xuống Triệu Lẫm: " Đây là Lẫm nhi, con ta "
Đông Hoa nhìn Triệu Lẫm vui vẻ: " Hoá ra là tiểu thiên tôn, nhìn thật có khí phách giống ngươi "
----
Lê Trân được sư huynh mình là Chiết Nhan nhờ đem rượu ngàn năm đến tặng, nàng đang đi đến Long cung thì Triệu Lẫm từ đâu chạy đến
" Mẫu thân ", Triệu Lẫm chỉ đang đi xung quanh tìm chỗ chơi, lại thấy Lê Trân nên không khỏi vui mừng mà chạy đến ôm chặt nàng
Lê Trân nhìn tiểu tử đang ôm mình có chút mơ hồ: " Ngươi nhìn lầm người rồi, ta không phải mẫu thân ngươi ", nói rồi đẩy nhẹ Triệu Lẫm ra
Triệu Lẫm vội phản bác: " Người là mẫu thân ta, ta xa ngươi 300 năm nay rồi, không lẽ người đã quên ? "
Đương lúc Triệu Thiên đi tìm Triệu Lẫm cũng tìm đến nơi, vui mừng, ngỡ ngàng khi thấy Lê Trân, sau đó lại đau lòng khi nghe Lê Trân chối từ Triệu Lẫm, vội bước đến nơi Lê Trân, cầm tay nàng
" Trân nhi, cuối cùng nàng đã về "
Lê Trân nhìn người trước mặt như cố nhớ ra đã quen biết ở đâu, nhưng hoàn toàn trống rỗng, khẽ rút tay lại: " Ngươi chắc cũng nhận nhầm người rồi. Ta là Thanh Khâu Bạch Chân, chừa từng gặp qua ngươi ? "
Triệu Thiên nghe Lê Trân nói vậy, thái độ lại điềm tỉnh và xa lạ như vậy, thì đau lòng: " Xin lỗi, ta nhận nhầm ngươi .. nàng không tuyệt tình như vậy ", rồi nhìn Triệu Lẫm: " Lẫm nhi, đi thôi "
|