Nhân Duyên Trời Định
|
|
Chương 36: Đến thăm
Mặc Uyên gần một tháng nay không gặp Triệu Thiên, biết nơi ở hiện giờ của Triệu Thiên gần nơi mình nên quyết định đến tìm. Vừa đến thì người mở cửa cho nàng là nha hoàn còn người tiếp đón là Lê Trân, từ đầu đến cuối buổi không thấy Triệu Thiên đâu
Triệu Thiên là đi làm việc ở một y quán, với tài nghệ y thuật của mình thì Triệu Thiên đương nhiên không lo ngại về việc thất nghiệp. Đi làm về điều đầu tiên Triệu Thiên thấy là Lê Trân đang ngồi đối diện với Mặc Uyên, cả hai không ai nói câu nào. Thấy Triệu Thiên về Mặc Uyên mới lên tiếng:
" Thì ra ngươi ở đây với cô cô ta "
Lời nói của Mặc Uyên làm Triệu Thiên đứng hình: " Cô cô ? "
Mặc Uyên gật đầu: " Thái hậu là cô cô ta, ban nãy gặp ta cũng rất bất ngờ, chỉ là lúc cùng ngươi về hoàng cung ta lại không nhận ra "
Lê Trân ôn tồn: " Nơi này không còn thái hậu, ngươi cũng nên sửa đi "
Mặc Uyên cười đáp: " Ân, cô cô "
Triệu Thiên lập tức hỏi: " Nói vậy ngươi cũng là hồ ly ? ". Mặc Uyên gật đầu: " Điều đó ai cũng biết mà "
Triệu Thiên choáng váng, sao cuộc sống lại nhiều điều bất ngờ như vậy. Thấy Triệu Thiên im lặng nên Mặc Uyên tiếp lời: " Năm đó ta còn nhỏ, thích ăn đào tiên nên mới trộm một quả, không ngờ đó là đào tiên sắp dâng cho thiên hậu, cô cô sợ ta bị trách phạt nên đã thay ta nhận tội, vì vậy mà ta và cô cô đã xa cách hai ngàn năm "
Triệu Thiên gật đầu: " Ta hiểu rồi, ngươi đến đây để đưa Lê Trân về sao ? ", Triệu Thiên lo nhất là tiên giới biết Lê Trân đã tích đủ công đức mà gọi về trời tiếp tục công việc trước đây, chăm coi đào tiên
Mặc Uyên không thể nói là đến đây để tìm Triệu Thiên nên gật gật đầu: " Đúng vậy, nhưng cô cô ta nói đã .. thành thân với ngươi, mà nếu vậy thì cô cô và ngươi phải về thiên cung tâu lại với Thiên Đế, chỉ sợ Thiên Đế không chấp nhận mà làm hại cô cô "
Triệu Thiên nắm tay Lê Trân: " Ta không để ai chia cách chúng ta nữa đâu, càng không để ai đụng đến Trân nhi "
Mặc Uyên thấy Triệu Thiên thâm tình với Lê Trân như vậy thật sự rất ghanh tị, nở một nụ cười buồn: " Vậy ta đi trước .. cô cô chào người "
Lê Trân nhìn Mặc Uyên: " Tạm biệt "
Hai ngày sau Triệu Thiên đưa Lê Trân đến thiên cung gặp thiên đế, thiên đế thấy người sẽ thống trị thiên hạ lại thành thân với một thần tiên tầm thường thì tức giận phản đối. Ninh Dương đứng đó cũng khá bất ngờ, Triệu Thiên này nhanh như vậy đã đưa người đến đối mặt với thiên đế, lại thấy ở Triệu Thiên có hình bóng mình vạn năm trước, cũng nắm tay Tố Cầm đứng đây xin thiên đế chấp thuận, nhưng thiên đế kiên quyết phản đối, một phần nữa là vì Ninh Dương đã xoá tên mình khỏi đá nhân duyên nên dù có được mọi người ủng hộ cũng sẽ không thể bên nhau .. vì vậy mà Tố Cầm yêu quá hoá hận, trở thành nữ vương ma giới như bây giờ
Thiên Đế nhìn Lê Trân: " Ngươi thân là người ở tộc Thanh Khâu chăm sóc bảo vệ đào tiên để hấp thụ tiên khí trở thành một thần tiên thật thụ, nhưng lại mắc một sai lầm lớn phải trải qua nhiều kiếp người để chuộc lỗi tích đức, nay đức đã tích đủ lại không biết trở về phục mệnh thiên cung mà cùng thái tử thiên cung cả gan thành thân. Ngươi có biết tội hay không ? "
Triệu Thiên liền lên tiếng khi thấy thiên đế phản đối mình và Lê Trân lại còn đang trách phạt nàng: " Là ta ép nàng thành thân, không phải chủ ý của nàng. Nếu người không muốn chúng ta bên nhau vậy xin hãy xoá đi ngôi vị của ta và phép của ta, để ta trở về một người bình thường sống một đời một kiếp với nàng "
Thiên đế lại không nghĩ một lần nữa có người vì tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Năm đó Ninh Dương cũng như vậy nhưng vì thiên đế kiên quyết cấm cản mà vô tình tạo ra một Tố Cầm ngày nay .. nếu bậy giờ ông cũng cấm cản Triệu Thiên thì có khi nào sẽ có một Tố Cầm thứ hai hay không. Trầm ngâm một lúc Thiên Đế thở dài: " Trước mắt ngươi và Lê Trân cứ đến ở Thừa Thiên Cát ", sau đó phất tay bỏ đi
Thiên Đế đi dạo cùng Thiên Hậu thì liên tục thở dài, thiên hậu lo lắng: " Người có chuyện phiền não ? "
Thiên đế gật đầu: " Chuyện của Triệu Thiên, ta từ khi lập làm thái tử đã xem như con ruột của mình mà thương yêu, chỉ là đứa con này làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả "
Thiên hậu còn tưởng thiên đế lo lắng chuyện gì còn chuyện này thì thiên hậu cũng như thiên đế, cũng lo lắng tương lai sau này của Triệu Thiên, một thái tử không thể có thê tử là thanh khâu bình thường được, ít nhất phải là thượng tiên: " Ta đã tính toán kỉ lượng, người cứ tin ở ta " Nghe thiên hậu chắc chắn như vậy thiên đế cũng không nói thêm gì, tuỳ ý thiên hậu xử lý, vì từ trước đến nay thiên hậu là người anh minh nhất, chuyện gì cũng giải quyết êm đẹp.
|
|
Chương 37: Nghiệt duyên
Triệu Thiên đang đi dạo thì gặp Mặc Uyên cũng đang ở phía đối diện đi tới: " Xem ra mọi chuyện đã tạm ổn ? ", ý Mặc Uyên là thiên đế tạm chấp nhận Lê Trân bên cạnh Triệu Thiên
Triệu Thiên lắc đầu: " Tuy vậy nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn ", Triệu Thiên buồn bã nhìn về phía xa xăm
Ở một khu rừng dưới trần gian, Ninh Dương đang luyện công chợt Tố Cầm từ đâu bước đến ôm phía sau Ninh Dương: " Ta rất nhớ ngươi "
Ninh Dương lạnh lùng gỡ tay Tố Cầm ra sau đó quay người lại nhìn Tố Cầm: " Ngươi đừng cố chấp nữa ", rồi nhìn xung quanh khu rừng: " Nơi này thuộc địa phận Hồ yêu, ngươi và người ở đây có nhiều xích mích tốt nhất nên rời khỏi "
Tố Cầm vẫn ngang bướng bước đến dựa vào lòng Ninh Dương: " Ngươi lo cho ta ? "
Ninh Dương thở dài tính nói gì đó lại bị Tố Cầm đẩy ra, vội nhìn lại thì đã quá muộn, Tố Cầm là vì Ninh Dương mà đỡ lấy một chưởng của Hồ Yêu. Luồng khí đen sau khi tấn công Tố Cầm liền bỏ đi. Ninh Dương vốn muốn đuổi theo luồng khí đen đó nhưng Tố Cầm lại đang đứng không vững mà ngã xuống
" Tố Cầm ", đương lúc Tố Cầm ngã xuống, Ninh Dương liền đỡ nàng
Triệu Thiên đang nghiên cứu thêm về y thuật thì Ninh Dương bế Tố Cầm đến, Triệu Thiên nhìn Tố cầm trong lòng Ninh Dương không khỏi ngạc nhiên: " Tố Cầm ...? "
Ninh Dương có phần gấp gáp đặt Tố Cầm nằm xuống giường trong thư phòng của Triệu Thiên: " Giúp ta xem vết thương cho cô ấy "
Triệu Thiên lúc này mới phát hiện Tố Cầm đang chảy máu, mọi thắc mắc liền gác sang một bên, tốt xấu gì cũng trị thương trước đã. Triệu Thiên xem qua vết thương rồi tìm thuốc đắp vào, một lúc sau thấy nét mặt Tố Cầm khá hơn mới yên tâm để Tố Cầm nằm đó nghỉ ngơi, rồi cùng Ninh Dương ra ngoài nói chuyện
" Đa tạ ngươi giúp đỡ, nếu ta giúp Tố Cầm trị thương thì nàng sẽ liền nhận ra ", Ninh Dương nhìn Triệu Thiên cảm kích
Triệu Thiên thở dài: " Cứu người là việc nên làm. Sao cô ấy bị thương vậy ? Hai người ẩu đả nhau sao ? ", Triệu Thiên nghĩ do Ninh Dương quá lạnh nhạt khiến Tố Cầm tức giận mà dẫn đến đánh nhau
Ninh Dương kể lại sự việc lúc nãy cho Triệu Thiên nghe, Triệu Thiên nghe rồi lại không ngờ một ma vương khi dính vào tình cảm cũng như mọi nữ nhi khác, yếu đuối có, luỵ có và luôn vì người mình yêu mà hy sinh
" Khi Tố Cầm dùng một nửa tính mạng của mình để khắc lại tên ta lên đá nhân duyên, rồi nhìn nàng bất lực khi tên không khắc được, hôm đó lòng ta như bị vò nát, từ lúc đó là lần đầu tiên ta hối hận với việc làm của mình, lẽ ra ta không nên xoá bỏ tên mình trên đá .. ", Ninh Dương buồn rầu nói
Triệu Thiên cũng đâu thể nói gì Ninh Dương, vạn năm trước Ninh Dương chỉ vì cuộc sống ấm êm của thiên hạ nên mới xoá tên mình, huống chi khi đó Tố Cầm còn chưa sinh ra thì làm sao Ninh Dương biết trước sẽ có mối nghiệt duyên này. Tình ái đúng là làm cho mọi người phải đau khổ, từ thần tiên đến ma giới
Khẽ thở dài, Triệu Thiên hỏi Ninh Dương: " Nếu ngươi không xoá tên trên đá thì ngươi sẽ yêu Tố Cầm chứ ? "
Ninh Dương chậm rãi đáp: " Sẽ có "
Không gian trở nên im lặng, cả hai không còn nói lời nào, vì họ biết đoạn tình cảm này nếu đáp trả thì vẫn không đi tới đâu, tuy thần và yêu không thể yêu nhau nhưng không có nghĩa là không thể ở bên nhau, đằng này là tên trên núi nhân duyên bị xoá nên dù có như thế nào cũng không bao giờ dc bên nhau, thà cứ để mọi chuyện như vậy có khi lại tốt hơn .. đứng được một lúc thì Ninh Dương vào trong trước để xem Tố Cầm thế nào
Bước vào thấy thân hình ốm yếu đang nằm ở đó, Ninh Dương không khỏi đau lòng mà bước đến đưa tay chạm nhẹ lên mặt Tố Cầm, vừa lúc Tố Cầm mở mắt ra thấy Ninh Dương đang nhìn mình, ánh mắt lại có phần ôn nhu không còn lạnh lùng thì nghĩ đây là một giấc mơ
Nghĩ vậy, Tố Cầm khẩn trương nắm chặt tay Ninh Dương, giọng nói có phần yếu ớt: " Ta đã vì ngươi mà làm nhiều thứ, bây giờ trong mơ ngươi có thể đáp lại ta một chút, được không ? "
Ninh Dương nghe Tố Cầm nói vậy thì càng đau lòng, đến cả trong mơ mà nàng vẫn hy vọng được Ninh Dương đáp trả .. Ninh Dương khẽ cuối đầu hôn lên trán Tố Cầm, đồng thời nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống
Một lúc sau Ninh Dương ra ngoài rồi nhờ Triệu Thiên chăm coi Tố Cầm đến khi nàng tỉnh dậy thì để nàng đi, nhưng không được nói Tố Cầm nghe cuộc nói chuyện lúc nãy, càng không được để Tố Cầm biết Ninh Dương là người cứu nàng đem đến đây, vì nếu Tố Cầm biết thì nàng sẽ phát hiện cái hôn cũng như sự ôn nhu lúc nãy không phải là một giấc mơ.
|
|
Chương 38: Ngọc Phụng
" Thái tử ", một nữ nhân từ đâu bước đến đối diện Triệu Thiên, Triệu Thiên đang luyện công buộc phải dừng lại, nhìn nữ nhân trước mặt nhíu mày: " Ngươi là ...? "
Nữ nhân liền cười đáp: " Ta là Ngọc Phụng, ở Linh Sơn Đỉnh, con nuôi thiên hậu và thiên đế "
Triệu Thiên nghe vậy liền nhớ ra mình có một nghĩa tỷ cũng là con nuôi đang ở Linh Sơn Đỉnh bế quan, nay mới xuống núi, một thượng tiên tài giỏi lại nhanh nhẹn, nay rốt cuộc cũng được gặp mặt một lần
" Thì ra là nghĩa tỷ, ta nghe danh người đã lâu quả thật xinh đẹp hơn người ", Triệu Thiên cười nói
Ngọc Phụng cũng cười đáp trả: " Xinh đẹp hơn người thì ta không dám nhận .. kì này ta xuống núi vì nghe tin Yêu Hồ bắt đầu xuất hiện trở lại, không biết có thể tạm thời ở lại Thừa Thiên Cát của ngươi ? "
Triệu Thiên đương nhiên đồng ý: " Ngươi cứ ở đến khi muốn đi .. "
Nói rồi Triệu Thiên đưa Ngọc Phụng vào bên trong, thấy Lê Trân đang đọc sách, Triệu Thiên nhẹ giọng: " Trân nhi, đây là nghĩa tỷ ta sẽ ở đây một thời gian, người có phiền không ?
Lê Trân đương nhiên là vui vẻ đồng ý, dù gì Ngọc Phụng cũng là công chúa, nếu từ chối thì có phần thất lễ: " Không phiền ", Lê Trân hướng Triệu Thiên cười đáp
Đêm đó Triệu Thiên đang cùng Lê Trân trong phòng đọc sách thì Ngọc Phụng đem một dĩa bánh vào: " Ta có làm chút điểm tâm, hai người ăn thử tay nghề của ta đi "
" Đa tạ ", Lê Trân nhìn rồi hướng Ngọc Phụng đáp. Còn Triệu Thiên thì nhiều lời hơn: " Khuya rồi sao ngươi không ngủ còn tốn công vậy làm gì, phiền ngươi quá "
Ngọc Phụng cười nói: " Ta rất thích nấu ăn, chỉ là vừa làm được món mới thì đem đến cho các ngươi cùng thử ", Ngọc Phụng nói rồi nhìn Triệu Thiên vẫn đứng đó nhìn cuốn sách nên đến cầm một miếng bánh đưa lên miệng Triệu Thiên: " Ăn một chút đi "
Lê Trân nhíu mày nhìn hành động của Ngọc Phụng nhưng không nói gì. Triệu Thiên thì thấy Ngọc Phụng đã để bánh tới miệng, bây giờ từ chối có khi làm mất lòng vị tỉ tỉ này, sợ Ngọc Phụng sau này sẽ kiếm chuyện với Lê Trân nên Triệu Thiên tỏ ra vui vẻ nhận lấy: " Đa tạ "
Ngọc Phụng khẽ liếc sang Lê Trân rồi lại nhìn Triệu Thiên cười nói: " Trời lạnh như vậy ngươi mặc áo nên kín một chút ", vừa nói tay vừa giúp Triệu Thiên kéo áo bên ngoài lại
Triệu Thiên lúc này là không hiểu tình hình gì, là trên tiên giới cởi mở như vậy hay Ngọc Phụng là có ý khác. Một lúc sau Ngọc Phụng cũng rời đi, Triệu Thiên mới nhẹ nhõm ôm Lê Trân: " Thật là làm mất thời gian của ta và ngươi "
Lê Trân cười nói: " Ta thấy người ta cũng rất quan tâm ngươi "
Triệu Thiên liền gấp gáp nói: " Trân nhi, ngươi đừng hiểu lầm, có thể với ai tỷ ấy cũng tốt như vậy "
Lê Trân thấy Triệu Thiên sợ nàng hiểu lầm thì cũng thấy vui trong lòng: " Ta không hiểu lầm, ta chỉ nói vậy thôi, ta tin ngươi mà "
Triệu Thiên lần nữa nhẹ nhõm: " Chúng ta đi ngủ đi a ", sau đó bế Lê Trân lên giường
Hôm sau Triệu Thiên dậy sớm ra ngoài vì Nhược Y và Ninh Dương nói có chuyện cần bàn. Đến điểm hẹn đã thấy hai người họ ở đó đợi, Triệu Thiên bước chân nhanh hơn: " Thứ lỗi ta đến muộn "
Ninh Dương cười đáp: " Là bọn ta đến sớm, ngươi không muộn "
Nhược Y tiếp lời: " Chúng ta cùng đến kia ngồi nói chuyện đi ", tay chỉ sang khuôn viên đối diện
Cả ba đến đó rồi Triệu Thiên hỏi: " Không biết đã có chuyện gì ? "
Ninh Dương thở dài: " Là Tố Cầm, sau lần hiểu lầm ta bỏ mặc cô ấy và để ngươi cứu thì cô ta đã quyết định liên kết với Dực giới và Hồ Yêu, hiện thế lực bên ta hoàn toàn yếu đi, 4 thượng thần hợp lại cũng không đủ tiêu diệt kẻ đứng đầu tộc Hồ Yêu "
Triệu Thiên cũng bắt đầu lo lắng: " Không biết Nhược Y ngươi có thể thử một lần ? ", với tài năng của Nhược Y, Triệu Thiên được biết cũng ngang ngữa thượng thần, nếu thật sự trở thành thượng thần thì sức mạnh còn mạnh đến nhường nào
Mặc nhiên Nhược Y lắc đầu: " Ta không có bản lĩnh đó, ta không được chọn "
Ninh Dương cũng bắt đầu nói ra lời trong lòng: " Chính vì Nhược Y không đủ tư cách thì ta thật không biết còn ai đủ tư cách. Thiên ý ta không đoán được "
Triệu Thiên trở về trong lòng đầy suy nghĩ, tiên giới năm lần bảy lượt đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, không biết trận chiến này sẽ còn lại ai. Đang đi lại nghe thấy tiếng khóc, Triệu Thiên liền nhìn xung quanh thì thấy trước mặt là một hang động, tiếng khóc xuất phát từ hang động đó, Triệu Thiên hết sức cẩn thận bước vào
Vào bên trong là một mảnh đen như mực, Triệu Thiên đành biến ra một cây đuốc rồi tiếp tục đi, đi thêm một lúc Triệu Thiên thấy bóng dáng quen quen đang ngồi ôm gối, úp mặt xuống khóc, Triệu Thiên liền đến hỏi: " Làm sao vậy, sao ngươi ở đây "
Ngọc Phụng nghe tiếng thì ngước đầu lên nhìn Triệu Thiên, vừa thấy đã ôm chặt: " Mau đưa ta ra khỏi đây, ta sợ bóng tối "
Triệu Thiên cười đáp: " Ngươi là thượng tiên mà lại sợ bóng tối ? ". Ngọc Phục bị chê cười thì xấu hổ mà tức giận: " Liên quan gì ngươi, ta chỉ đuổi theo yêu ma nên bị dụ đến đây, hắn biết điểm yếu của ta mà cho hang động tối đi ", Ngọc Phụng đẩy Triệu Thiên ra nói
Triệu Thiên vẫn là không nên chọc giận Ngọc Phụng nên nhẹ giọng: " Được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài ", Triệu Thiên đứng lên đi trước dẫn đường, Ngọc Phụng đi sau vẫn chưa thấy rõ đường nên vấp té làm chân bị đau
Triệu Thiên thở dài, sao lại có một thượng thần yếu ớt như vậy. Nhưng vẫn ngồi xuống: " Ta cõng tỷ "
Ngọc Phụng có phần ngạc nhiên, chần chừ một lúc cũng chịu leo lên cho Triệu Thiên cõng, áp người vào lưng Triệu Thiên, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, đôi môi khẽ nở nụ cười tuyệt mĩ
|