Chương 33: Làm rõ
Mặc Uyên ra ngoài thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, nơi này Nhược Y thường xuyên đứng đợi Mặc Uyên mỗi khi có việc cần nói, Mặc Uyên vẫn không tin được nàng bây giờ thật sự được gặp lại sư phụ mình rồi, không kiềm được nước mắt mà chạy đến: " Sư phụ "
Nhược Y nghe tiếng thì quay người lại, nở nụ cười hiền hậu nhìn Mặc Uyên, đưa một tay lên xoa đầu nàng: " Ngươi vẫn như vậy, vẫn mít ướt "
Mặc Uyên lắc đầu cười nói: " Là ta quá vui mừng "
Nhược Y cầm tay Mặc Uyên ý bảo mọi chuyện đã ổn, không cần quá khẩn trương. Ngay lúc Mặc Uyên chưa kịp rút tay lại đã thấy bóng lưng Triệu Thiên đang bỏ đi, Mặc Uyên muốn chạy theo nhưng lúc này thật không phải phép, chỉ đứng ngẩn người nhìn theo
Nhược Y đương nhiên là nhìn ra vấn đề cũng như tâm tư của đồ nhi mình, chỉ trách duyên phận nghiệt ngã hoặc bản thân không đủ bản lĩnh. Khẽ thở dài nhìn Mặc Uyên: " Nghe nói thượng thần mới đang ở cùng chúng ta ? "
Mặc Uyên được Nhược Y chấn tỉnh, liền quay lại gật đầu: " Ân, để ta gọi nàng đến gặp người ", Mặc Uyên nói rồi lập tức rời đi, hành động gấp gáp này Nhược Y chưa từng thấy ở Mặc Uyên trước đây, nàng chưa từng không đợi sự đồng ý của Nhược Y mà làm theo ý mình.
Triệu Thiên chỉ là muốn đi dạo cho khuây khoả thì lại gặp cảnh không muốn thấy, chỉ là cầm tay nhau nhưng sao Triệu Thiên thấy khó chịu quá, mới bỏ đi để bản thân tịnh tâm lại. Nghĩ sẽ yên ổn nhưng liền thấy Mặc Uyên trước mặt
" Có chuyện gì sao ? ", Triệu Thiên hỏi nhưng không nhìn thẳng Mặc Uyên
Mặc Uyên nhìn ra điểm lạ chứ không phải không nhưng vẫn nói chuyện cần nói trước: " Ngươi theo ta đến gặp sư phụ "
Vậy là vài giây trước Triệu Thiên còn đang hy vọng điều gì đó, nhưng khi nghe Mặc Uyên nói liền thất vọng trở lại, thì ra đến tìm mình chỉ vì Nhược Y muốn. Cố tạo nên thần thái tốt nhất, Triệu Thiên gật đầu: " Hảo ", rồi bỏ đi trước
Triệu Thiên đến phòng Nhược Y, giờ nhìn kỉ mới thấy nữ nhân này thật đẹp, lại là một người tài giỏi, thêm những ân tình trước đây với Mặc Uyên thì không cón lý do gì phản đối Mặc Uyên đến với người này cả, nhiều khi Nhược Y còn sẽ làm Mặc Uyên hạnh phúc trăm lần
" Đến rồi sao còn đứng thẩn người ? ", Nhược Y hỏi khi thấy Triệu Thiên đã đến mà vẫn như vậy đứng yên
" Triệu Thiên, sư phụ gọi ngươi kìa ", Mặc Uyên bên cạnh lay Triệu Thiên lần nữa
Lúc này Triệu Thiên mới ái ngại nhìn Nhược Y rồi cùng Nhược Y ngồi xuống nói chuyện, còn Mặc Uyên thì ra ngoài có việc. Nói được một lúc thì Triệu Thiên bắt đầu hỏi sâu về tộc Thanh Khâu và tộc Hồ Yêu để giải đáp nghi vấn của bản thân
" Ý ngươi là ngươi muốn biết rõ đặc điểm giữa Thanh Khâu Hồ và Hồ Yêu khác nhau chỗ nào ? ", Nhược Y nghe câu hỏi thì liền lập lại. Thấy Triệu Thiên gật đầu thì Nhược Y bắt đầu nói tiếp: " Thanh Khâu Hồ sẽ xuất hiện dưới làn khói trắng, ngược lại Hồ Yêu xuất hiện làn khói đen. Thanh Khâu Hồ là tộc hồ ly chín đuôi, dài, cuối đuôi có phần hơi nhọn, còn Hồ Yêu cũng có chín đuôi, dài, nhưng cuối đuôi không nhọn mà như những cái đuôi cáo bình thường "
Thấy Triệu Thiên trầm mặt suy nghĩ gì đó, Nhược Y lại lên tiếng: " Làm sao vậy ? Có chuyện sao ? "
Triệu Thiên lúc này mới cười đáp lại: " Không có, ta chỉ muốn biết thêm về hai tộc đó thôi. Ta có việc phải đi, gặp ngươi sau "
" Được, ta tiễn ngươi ", Nhược Y tiễn Triệu Thiên ra ngoài cửa thì chợt lên tiếng: " Mặc Uyên .. là một nữ nhân tốt .. "
Triệu Thiên đương lúc bước đi lại nghe Nhược Y nói vậy cũng đứng lại, khẽ thở dài: " Ta biết, nhưng lòng ta, người đó vẫn không ai thay thế được "
Nói rồi Triệu Thiên bước đi, Nhược Y đứng phía sau nhìn theo Triệu Thiên rồi nhìn lên bầu trời thở dài, hình như Nhược Y đã đoán được một phần nào đó ở tương lai.
Hoàng cung .... Lê Trân đang một mình dạo bước trong rừng hoa lại nghe nồng nặc mùi yêu khí, chợt một luồng khói đen xuất hiện rồi bay vòng quanh Lê Trân, Lê Trân liền hiện nguyên hình với chín cái đuôi dài, nhọn phía cuối đuôi, móng vuốt và răng nanh cũng dần lộ ra .. nhanh như chớp Lê Trân vồ lấy luồng khói đen thì luồng khói đó hiện nguyên hình
" Ngươi có cần phải mạnh tay như vậy ", Triệu Thiên ôm lấy cánh tay bị vồ của mình nhăn mặt
Lê Trân hừ lạnh: " Cho ngươi lần sau không dám gạt ta, ngươi hiện nguyên hình ta mới biết ngươi đang thử ta ", Lê Trân nói không sai, Triệu Thiên là đang dụ Lê Trân hiện nguyên hình để xác minh lại Lê Trân thuộc tộc Thanh Khâu, vì loáng thoáng cái bóng chín đuôi trong đêm đó, ở phần cuối đuôi khác biệt với những đuôi cáo bình thường
Thấy Triệu Thiên chảy máu nhiều hơn, Lê Trân cũng nhẹ giọng: " Đưa ta xem ", sau đó cầm lấy tay Triệu Thiên rồi cũng đặt bàn tay mình lên chỗ vết thương, một lúc sau vết thương dần hồi phục
Triệu Thiên ngạc nhiên: " Sao có thể ? "
Lê Trân vẫn thần thái như cũ: " Thanh Khâu bọn ta giỏi nhất là chữa lành vết thương trong thời gian ngắn nhất có thể "
Triệu Thiên liền bễu môi: " Ngươi không thắc mắc vì sao ta muốn thử ngươi ? "
Lê Trân một chút thắc mắc cũng không: " Ngươi thông minh như vậy, đêm đó sơ ý để ngươi thấy, thì ngươi ít nhiều gì cũng phải phát hiện một chút. Lúc đó không phải là ta không biết chỉ là ta đang trị thương nên không đuổi theo ngươi. Ta cũng muốn biết ngươi sẽ nghĩ thế nào khi thấy như vậy "
Triệu Thiên liếc yêu Lê Trân: " Ngươi làm ta thật sự hoang mang rồi. Chỉ là dạo gần đây ta nhớ lại hôm ta bị làn khói đen đuổi giết thì có một làn khói trắng đến giúp ta. Ta chỉ hy vọng người giúp ta là ngươi .. nên mới đến dụ ngươi hiện hình "
Lê Trân đáp: " Ta biết, vả lại chuyện ta là Hồ Ly thì ta cũng mới biết sau mấy ngày khi ngươi đến núi Côn Luân "
Triệu Thiên ngạc nhiên: " Ý ngươi là sao ? Không phải từ đầu ngươi là hồ ly ? "
Lê Trân lắc đầu: " tộc Thanh Khâu nếu từ nhỏ đã trên thiên đình thì sẽ bộc phát từ bé. Nhưng nếu đầu thai ở kiếp người thì sẽ quên hết những chuyện trước đó, vì ta năm đó lỡ tay làm mất đào tiên nên bị phạt sống dưới trần hai nghìn năm để tích đức, tích đủ thì mọi kí ức đều quay lại, đồng thời bản thân cũng hiện nguyên hình "
" Lan Ngọc cũng biết ? "
" Đúng vậy, hôm đó ta hiện nguyên hình trước mặt nàng, ta buộc phải nói sự thật ", Lê Trân đáp lại
Nói xong chuyện của Lê Trân thì lại nói qua chuyện của Triệu Thiên .... Triệu Thiên lúc này hoàn toàn thoải mái và vui vẻ, Lê Trân và Triệu Thiên có bí mật gì rốt cuộc cũng đã nói ra hết với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại thì gần đây Triệu Thiên đã mất quá nhiều thời gian và cơ hội rồi, bây giờ không nói, không biết khi nào sẽ nói
" Trân nhi, chúng ta thành thân đi "
Lê Trân nghe xong liền nhíu mày: " Ngươi .. ", nhưng đã bị Triệu Thiên cắt lời: " Khi ở hoàng cung chúng ta trở về thân phận thái hậu và vương gia, khi ở thiên đình ta sẽ tìm cách thuyết phục Thiên Đế chấp nhận nàng, còn ở đây, nơi không ai biết ta và ngươi là ai, chúng ta sẽ là một đôi phu thê hạnh phúc, có được không ? ", Triệu Thiên dịu dàng nhìn Lê Trân Sau một tuần thuyết phục cuối cùng Lê Trân cũng miễn cưỡng đồng ý, Triệu Thiên vui mừng mặc lên người bộ y phục tân lang, Lê Trân cũng khoác lên ngươi y phục của tân nương. Cả hai đến một khu rừng bái thiên địa ở đó. Bái đường xong, Triệu Thiên biến ra hai sợi dây màu đỏ, một dây đeo vào tay Lê Trân, dây còn lại tự đeo vào tay mình
Lê Trân nhìn sợi dây thắc mắc: " Cái này là ...? "
Triệu Thiên cười nói: " Là sợi dây liên kết ta và ngươi, ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ biết mà đến với ngươi. Đây cũng là sợi dây nhân duyên của chúng ta, đừng làm mất nó "
Lê Trân chưa bao giờ thấy hạnh phúc và ấm áp như lúc này, đưa tay lên mặt Triệu Thiên, nhẹ giọng: " Giờ ta và ngươi đã thành thân, ngươi không được phụ ta, nếu ngươi phụ ta .. ta sẽ vĩnh viễn biến mất để ngươi không tìm thấy "
Triệu Thiên hạnh phúc: " Ta sẽ không phụ ngươi ", rồi xích lại gần Lê Trân hơn, cuối đầu xuống hôn vào môi Lê Trân, vòng tay ôm eo nàng. Lê Trân cũng khẽ ưỡng ngươi lên hôn đáp trả Triệu Thiên, tay vòng qua cổ Triệu Thiên. Hai đôi môi quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay.
|