Tùy theo tình tiết nào mình nên viết dài hay viết ngắn, cố gắng lên mình tin tác giả sẽ làm được
|
Chương 31: Phá núi
Triệu Thiên trở về với gương mặt thất thần, đúng hơn là có phần ngạc nhiên đến thất vọng. Mặc Uyên đang ngồi luyện công rất ít khi dừng lại nữa chừng vì bất kì chuyện xung quanh để tránh tẩu quả nhập ma, nhưng lần này cũng phải dừng lại hỏi: " Làm sao vậy ? "
Triệu Thiên không đáp chỉ lắc đầu rồi về phòng mình. Ngồi xuống giường Triệu Thiên nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khi Triệu Thiên đi được một lúc liền đổi ý muốn ở lại ngủ cùng Lê Trân, sáng hôm sau rời đi cũng không muộn. Chỉ là khi vừa đặt chân đến phòng Lê Trân, điều mà Triệu Thiên thấy đầu tiên là bóng của chín cái đuôi hồ ly bên trong phòng Lê Trân
" Tại sao lại như vậy, nàng không thể là Hồ yêu, nàng không thể là người đó .. nhưng nếu thật sự là nàng, thì ta phải làm sao, lần đó là nàng muốn giết ta và Mặc Uyên sao ...? "
Bao nhiêu suy nghĩ liền bị Triệu Thiên cố gắng loại bỏ, nhưng suy cho cùng vẫn thật khó khăn khi cảnh tượng đêm qua làm dập tắt mọi hy vọng của Triệu Thiên
Đã hai ngày từ khi trở về núi Côn Luân, Triệu Thiên không hề rời khỏi phòng, ai đến nói gì Triệu Thiên cũng như không nghe thấy, cũng không ai biết Triệu Thiên đang làm gì bên trong .. Triệu Thiên hai ngày qua nghiên cứu về Hồ yêu và cách tiêu diệt chúng nên cũng có học thêm được một ít công lực để đối phó, một phần là để Triệu Thiên không nghĩ đến Lê Trân
Đến ngày thứ năm, Mặc Uyên thật sự lo lắng mà xông thẳng vào phòng Triệu Thiên
" Ngươi .. ", Triệu Thiên nhíu mày nhìn Mặc Uyên, không vui vẻ chút nào
Mặc Uyên mặc kệ Triệu Thiên có tức giận hay không vẫn lên tiếng: " Ngươi bực cái gì ? Ta mới là người phải bực đó, ngươi gần đây cứ ở trong phòng làm trò gì vậy ? "
Triệu Thiên thở dài, không muốn lớn tiếng để cãi nhau: " Ta chỉ nghiên cứu thêm về Hồ yêu ". Mặc Uyên cười như không tin: " Ngươi rảnh như vậy ? Từ khi nào ngươi có hứng thú với chuyện nơi này ?
Triệu Thiên nhíu mày : " Ngươi là ý gì, ta mà ko quan tâm chuyện ở đây thì ta đã bỏ về từ lâu rồi .. ", Triệu Thiên nói xong thì lại có suy nghĩ " Nhất là không thể bỏ mặc ngươi ", nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong Triệu Thiên
" Làm sao vậy ? ", thấy Triệu Thiên đang nói chợt im lặng rồi trầm mặt, Mặc Uyên liền hỏi. Triệu Thiên chỉ lắc đầu rồi cười cười: " Chúng ta ra ngoài dạo đi "
Triệu Thiên cùng Mặc Uyên đến một đỉnh núi, nơi này thoáng mát lại dễ chịu, còn có nhiều loài hoa thơm, cỏ lạ, phong cảnh này khiến lòng Triệu Thiên có phần yên tỉnh. Đến một bãi cỏ Triệu Thiên nằm xuống ngước nhìn lên bầu trời xanh ki, Mặc Uyên cũng đi đến ngồi cạnh Triệu Thiên: " 7 vạn năm rồi .. 7 vạn năm nay từ ngày đó thì ta chưa từng đến những nơi như vậy, cảm giác bình yên ngày đó cứ như đang trở về "
Triệu Thiên có nghe nói về lúc khi Mặc Uyên lần đầu đến núi Côn Luân, luôn được sử bảo hộ của sự phụ nàng là Nhược Y, cũng thường cùng Nhược Y đến những nơi như vậy luyện công, nghĩ đến đây thêm những lời Mặc Uyên vừa nói, đâu đó trong thâm tâm Triệu Thiên có một chút khó chịu
" Ngươi vẫn chờ người đó ? ", chợt Triệu Thiên lên tiếng. Mặc Uyên đương nhiên không nghĩ nhiều liền vui vẻ gật đầu: " Ta chờ 7 vạn năm rồi, có lẽ người cũng sắp về rồi "
Triệu Thiên để ý mỗi lần nhắc đến Nhược Y thì Mặc Uyên luôn nở nụ cười tươi như rất hạnh phúc, điều này lại khiến Triệu Thiên không thoải mái ..
" Thái tử, nghĩ gì vậy ? ", Ninh Dương đến điểm hẹn với Triệu Thiên thì thấy Triệu Thiên đang ngồi thẩn người
Triệu Thiên thấy Ninh Dương đến thì cười cười lắc đầu: " Không có gì .. ngươi cũng đừng gọi ta là thái tử, cứ gọi Triệu Thiên bình thường được rồi "
Ninh Dương gật đầu: " Ngươi chuyện gì cũng khiêm tốn nhỉ ? Ngươi hẹn ta có chuyện gì ? ". Triệu Thiên liền đáp: " Ta nghe qua thiên đế nói chuyện với thiên hậu, hồn phách Nhược Y khi rời đi đã phong ấn vào núi Hoả Sơn, không biết ngươi có biết cách để đưa hồn phách Nhược Y trở về ? "
Ninh Dương buồn bã: " Cách thì có, ta cũng đã nghĩ tới và làm thử, kết quả là ta bị thương và mất hai vạn năm công lực ". Triệu Thiên nghe có cách liền không quan tâm hậu quả, chỉ muốn biết cách đó là gì: " Phải làm thế nào ? "
" Phá núi, trên đỉnh sẽ xuất hiện một hòn đá màu đỏ, nơi đó là nơi linh hồn Nhược Y ẩn ngụ .. nhưng từ xưa đến giờ chỉ mới phá gần một nữa núi nếu là thần tiên bình thường thì liền mất mạng, thượng tiên sẽ mất mười vạn năm công lực, còn chúng ta thì mất hai vạn năm .. vừa mất công lực vừa bị phạt .. vì núi Hoả Sơn là núi cấm phá ", Ninh Dương nghiêm túc nói
Thấy Triệu Thiên còn đang suy nghĩ gì đó, Ninh Dương tiếp tục lên tiếng: " Nhược Y nói sẽ trở về ách sẽ trở về, ngươi đừng can thiệp vào để bản thân cũng bị thương "
Triệu Thiên sau khi gặp Ninh Dương liền bỏ ngoài tai những lời Ninh Dương khuyên, không suy nghĩ gì thêm mà đến thẳng núi Hoả Sơn, dồn công lực phá núi, lần thứ nhất núi rung chuyển, lần thứ hai những hòn đá trên núi rớt xuống do vỡ ra, lần thứ ba thì núi liền bị tách làm đôi, trên đỉnh núi hiện rõ một hòn đá to màu đỏ. Triệu Thiên tiếp tục dùng sức lực còn lại của mình chưởng vào hòn đá, hòn đã vỡ ra làm khu vực ở đó cũng nhuốm đỏ, Triệu Thiên bị dăng ra xa phun ra một ngụm máu
" Triệu Thiên ", Mặc Uyên chạy đến đỡ Triệu Thiên ngồi dậy dựa vào lòng mình. Do Ninh Dương biết Triệu Thiên sẽ không nghe mình àm từ bỏ việc phá núi, lý do Triệu Thiên làm vậy thì Ninh Dương chỉ nữa nghi nữa không nên không nói đến, chỉ gặp Mặc Uyên kêu nàng đi cản Triệu Thiên, nhưng khi vừa đến đã thấy Triệu Thiên bị đánh dăng ra xa
" Nhược Y .. sắp về .. với ngươi rồi ", Triệu Thiên cố nén đau nhìn Mặc Uyên nói. Mặc Uyên liền tức giận: " Lúc này ngươi còn nói chuyện đó, ai bảo ngươi đến đây phá núi ? Sao ngươi cứ thích chọc tức ta ? "
Triệu Thiên nặng nề đáp: " Ta thấy mỗi khi nhắc đến người đó ngươi rất vui vẻ, ta hy vọng khi Nhược Y trở về ngươi sẽ lại là một thượng tiên vui vẻ vô tư như ta từng nghe trước đây "
Mặc Uyên lắc đầu: " Ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi không sao thì ta mới vui được ". Thấy người trong lòng không còn đáp, Mặc Uyên liền nhìn xuống thì thấy Triệu Thiên đã hôn mê, hốt hoảng gọi tên Triệu Thiên nhưng đáp lại nàng là sự im lặng đến đáng sợ
Ở đâu đó trong một hang động, nơi cất giữ thi thể Nhược Y, chợt xung quanh toả lên một màu đỏ, một nữ nhân xinh đẹp mở mắt ra rồi ngồi dậy, thiên binh canh gác bên trong lập tức kinh hãi quỳ xuống đồng thanh: " Nhược Y thượng thần "
|