Tác giả ơi hay quá,tiếp đi tác giả
|
Chương 30: Đau lòng
Mặc Uyên vừa tỉnh dậy đã gọi lớn tên Triệu Thiên đầu tiên, nhưng trước mặt lại là Ninh Dương. Ninh Dương đang xem vết thương của Mặc Uyên thì giật mình vì nàng đột ngồi ngồi bật dậy, còn gọi tên Triệu Thiên, nét mặt lo lắng thấy rõ, Mặc Uyên vạn năm nay chưa từng lo cho ai như vậy
" Ngươi thấy sao rồi ? ", Ninh Dương lên tiếng chấn tỉnh Mặc Uyên. Mặc Uyên nhìn Ninh Dương như không nghe câu hỏi vừa rồi, chỉ hỏi ngược lại: " Triệu Thiên có sao không ? "
Ninh Dương cười lắc đầu: " Ngươi nha, quan tâm người ta đến vậy .. Triệu Thiên đưa ngươi về thì bản thân cũng trọng thương nặng, thêm việc truyền tiên khí cho ngươi mà hao tổn sức lực nhiều hơn, cũng may không sao rồi, đang ngủ ở trong phòng "
Lúc này Mặc Uyên không nhẫn không yên tâm mà còn nhăn mặt: " Sao lại để Triệu Thiên truyền tiên khí ? Sao ngươi không ngăn lại ? "
Ninh Dương thở dài: " Triệu Thiên thì kiên quyết truyền tiên khí cho ngươi, ngươi lại không muốn như vậy, các ngươi thật biết cách làm người khác khó xử "
Mặc Uyên khẽ thở dài: " Ta làm khó ngươi rồi, chỉ là vừa nãy nằm mơ thấy Triệu Thiên đầy máu, sau đó ta có kêu thế nào Triệu Thiên cũng không tỉnh dậy nữa "
Ninh Dương phì cười: " Lo lắng nhiều quá. Đừng nghĩ nhiều, ngươi khi nào khoẻ hơn thì đến xem Triệu Thiên thế nào. Ta có việc phải đi rồi, có gì ta sẽ đến gặp ngươi "
Mặc Uyên cho đồ đề của mình tiễn Ninh Dương ra cửa, rồi cũng đi qua phòng Triệu Thiên xem có tốt hơn không. Bước vào thấy Triệu Thiên nằm trên giường, đôi lông mày cứ nhíu chặt vào nhau hình như đang nằm mơ. Mặc Uyên ngồi xuống đưa tay mình lên vuốt lông mày Triệu Thiên, một lúc sau đôi lông mày cũng giản ra, gương mặt đã hết nhăn nhó. Nhìn Triệu Thiên vì mình mà thành ra như vậy, một tia nhói lên bên trong Mặc Uyên
Ngồi nhìn Triệu Thiên một lúc, tính rời đi nấu thuốc cho Triệu Thiên thì đột nhiên Triệu Thiên tỉnh lại. Mặc Uyên liền hỏi thăm: " Ngươi còn đau ở đâu không ? "
Triệu Thiên trầm mặt một lúc mới nhìn Mặc Uyên nói: " Ta phải trở về hoàng cung, ta thấy Lê Trân bị thương rất nặng ", nói rồi Triệu Thiên liền rời giường mặc y phục ngoài vô, tính rời đi thì Mặc Uyên giữ lại: " Ngươi còn rất yếu, ra ngoài lỡ hắn lại tìm đến sẽ khó giữ mạng trở về. Thái hậu bị thương có thể là do ngươi nghĩ nhiều rồi nằm mơ thôi "
Triệu Thiên gỡ tay Mặc Uyên ra: " Xin lỗi ngươi nhưng giấc mơ này ta cảm thấy rất thật, dù gì ta cũng phải về xem mới yên tâm được. Ngươi yên tâm, ta đã nghe về lai lịch hắn nên sẽ cẩn thận hơn "
Triệu Thiên đi rồi Mặc Uyên chỉ biết đứng đó nhìn theo, nàng lấy tư cách gì mà cứ muốn giữ Triệu Thiên lại mãi như vậy, chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như vậy, Mặc Uyên chỉ biết nhìn theo bóng dáng Triệu Thiên cười buồn
Triệu Thiên về đến hoàng cung liền đến chỗ Lê Trân rồi đi thẳng vào cửa chính: " Tham kiến Thuỵ vương gia ", cung nữ thái giám trong Thượng Hoa cung đều quỳ xuống hành lễ, trong đó có cả Lan Ngọc. Được Triệu Thiên cho bình thân, Lan Ngọc mới hướng Triệu Thiên nói: " Phiền Thuỵ vương đợi nương nương một lát, người đang thay y phục ", nói rồi Lan Ngọc liền lui vào trong
" Triệu Thiên bên ngoài sao ? ", Lê Trân thấy Lan Ngọc bước vào liền hỏi. Lan Ngọc gật đầu: " Ân, nương nương "
Lê Trân có chút lo lắng: " Triệu Thiên khi không trở về, chẳng lẽ đã phát hiện chuyện đó ? Triệu Thiên có tỏ thái độ gì không ? "
" Bẫm nương nương, Thuỵ vương chỉ có một chút không thoải mái, có vẻ muốn nhanh chóng gặp người "
Lê Trân thở dài: " Cho vào đi "
Triệu Thiên bước vào đầu tiên là ôm chặt Lê Trân: " Ta rất nhớ ngươi ". Lê Trân khẽ đẩy Triệu Thiên ra: " Không phải ngươi nói sẽ vắng mặt một thời gian sao ? "
Triệu Thiên lắc đầu: " Lúc đầu là vậy nhưng giờ không muốn nữa, rời xa ngươi ta không một ngày yên tâm .. À phải rồi, đêm qua ta mơ thấy ngươi bị thương, ngươi có sao không ? "
Lê Trân nhíu mày: " Ngươi gần đây thật lạ, ta trong cung đặc vệ nhiều như vậy thì như thế nào bị thương ? "
Triệu Thiên như chợt nhớ ra liền thở phào: " Ta quên mất .. ngươi không sao là ta yên tâm rồi ". Triệu Thiên nói rồi liền hôn vào đôi môi của Lê Trân
Tối đó Triệu Thiên nói có việc phải đi nên liền rời khỏi, Triệu Thiên đi rồi Lê Trân mới gọi Lan Ngọc vào, Lan Ngọc bước vào đem theo một cái lọ thuỷ tinh nhỏ và một tấm vải trắng dài: " Nương nương uống tiên đơn để giảm đau, rồi nô tì băng lại vết thương cho người "
Lê Trân cầm lấy lọ thuỷ tinh, rồi ra lệnh: " Tắt nến, đóng hết các cửa lại "
Lan Ngọc liền làm theo, sau đó Lê Trân uống tiên đơn vào. Trong màn đêm, một chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, phản phất nơi phòng của Lê Trân hiện lên chín cái đuôi, lúc ẩn lúc hiện.
|
|
Mà sao tác giả thức khuya quá vậy. Bạn nên giữ gìn sức khoẻ lúc nào tác giả đăng truyện cũng được. Mà tác giả ơi mình thấy mạch truyện hơi nhanh,những lúc cảm xúc của nhân vật bạn có thể diễn tả sâu thêm và khai thác nội tâm nhân vật. Đây là góp ý chân thành của mình để câu truyện thêm hay và hấp dẫn hơn
|
Tại mình dỡ trong cách diễ tả nội tâm nhân vật, nên sợ viết dài làm người đọc thấy chán. Cảm ơn bạn góp ý,, mình sẽ cố gắng
|