Àh mà cho mk nhìu chiện xíu, mk chỉ xuy đoán thui nha.
Cái người muốn giết Triệu Thiên Và Măc Uyên k phải là Lê Trân đúg hôg, có phải là 1 ng khác đúg hôg,mk lại xuy thêm 1 tí nủa nà,Lí do Lê Trân bị thương có phải là lúc đám may trắng bao phủ đám mây đen j đó,mà đám may trắng là Lê trân đúg hôg.mk chỉ xuy xíu thui,k phải thì có lẻ mk hơi bị nhìu lời mog thôg cảm @_@ =D
|
Bạn cứ theo dõi truyện rồi sẽ biết nè ^^
|
Tiếp đi tác giả, đăng dài dài đọc mới đã
|
Nga!mk xẻ theo dỏi
|
Chương 32: Trừng phạt
Đưa Triệu Thiên về dưỡng thương vài ngày thì Triệu Thiên cũng dần hồi phục, nhưng vừa hồi phục liền bị Thiên Đế cho gọi đến
" Thái tử thân là người sau này thống nhất thiên hạ lại mắc một sai lầm lớn, phá núi Hoả Sơn là một điều cấm kị tuyệt đối, điều đó ngươi có biết không ? ", Thiên Đế nhìn Triệu Thiên hỏi
" Thần biết ", Triệu Thiên đáp
Thiên Đế càng tức giận: " Biết nhưng vẫn cố ý làm càng có tội, nhưng cũng vì có ý tốt muốn cứu Nhược Y thượng thần nên ta phạt ngươi mất hai vạn năm công lực .. mau chấp hành ", dứt lời thiên binh liền bước vào đưa Triệu Thiên đến nơi hút công lực. Cứ 10 năm công lực bị hút ra là Triệu Thiên đau đến không thở được, đến khi rút xong hai vạn năm thì Triệu Thiên dần như kiệt sức
" Triệu Thiên ", Mặc Uyên chạy đến đỡ Triệu Thiên dây sau khi hình phạt kết thúc
Triệu Thiên cố gắng đứng lên nhưng liền ngã xuống, thấy Mặc Uyên lo lắng nên Triệu Thiên gượng cười nói: " Ta không sao, chỉ mệt một chút, ngồi một lát sẽ tự về được .. ngươi về trước đi ", vừa nói vừa cố nuốt máu đang trào ra vô lại miệng
Mặc Uyên tuy chưa thấy máu ra ngoài nhưng khi Ninh Dương bị hình phạt như vậy còn muốn chết lên chết xuống thì Triệu Thiên như thế nào ổn được: " Ngươi đừng nuốt máu, đừng cố làm ta yên tâm, ngươi như vậy ta càng đau lòng thôi ", Mặc Uyên đưa một tay lên vuốt mặt Triệu Thiên
Triệu Thiên không phải không nhận ra gần đây Mặc Uyên dành cho mình sự quan tâm có chút đặc biệt, nhưng để cả hai không khó xử, để mọi chuyện không đi quá xa thì Triệu Thiên chọn cách xem như không biết gì, có thể như vậy cũng là cách để Triệu Thiên không thay lòng.
Nhưng thật sự Triệu Thiên không đến nổi đau đến muốn chết, để chứng minh lời mình nói là thật, Triệu Thiên ổn định lại tiên khí sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của Mặc Uyên mà đứng lên .... Từ xa có một nữ nhân mặc bạch bào đang dõi theo từng cử chỉ, hành động và bước đi của Triệu Thiên và Mặc Uyên, thầm nở nụ cười khi nhớ lại bản thân vạn năm trước, thân là người thống nhất thiên hạ đầu tiên lại không bằng một người mới trở thành thượng thần về mọi mặt. Xem ra cần phải luyện công nhiều hơn
Triệu Thiên rốt cuộc cũng được yên ổn trên giường của mình, đột nhiên những lúc như vậy Triệu Thiên cảm thấy yếu lòng quá, Triệu Thiên nhớ Lê Trân, nhớ những năm tháng cùng nhau vượt qua nhiều chuyện từ buồn đến vui .. nhưng nay Triệu Thiên lại không biết đối diện với Lê Trân như thế nào, sau chuyện đêm đó, Triệu Thiên không dám nghĩ sẽ có ngày Triệu Thiên buộc phải cầm kiếm giết Lê Trân hoặc ngược lại
Vì quá đau lòng mà Triệu Thiên thổ huyết tại chỗ, Mặc Uyên đem thuốc vào thấy Triệu Thiên như vậy liền lo lắng đặc chén thuốc xuống bàn rồi chạy đến cạnh Triệu Thiên: " Ngươi làm sao vậy ? ", Mặc Uyên đương nhiên phải lo rồi, lúc nãy khi bắt mạch Triệu Thiên cũng có vẻ khá hơn, điều này làm Mặc Uyên khá ngạc nhiên vì Triệu Thiên hồi phục quá nhanh, giờ bước vào lại thấy cảnh như vậy .. chỉ có thể Triệu Thiên đang thương tâm
" Muốn gặp Lê Trân ? ", không thấy Triệu Thiên đáp lại, Mặc Uyên cũng trầm mặt một lúc rồi tiếp tục hỏi
Lúc này Triệu Thiên mới trả lời Mặc Uyên: " Không có ", rồi nhìn qua chén thuốc trên bàn: " Ngươi lại tự tay nấu thuốc cho ta sao ? ", vừa hỏi vừa nặn ra nụ cười nhưng đã không còn quá gượng gạo
Mặc Uyên thấy Triệu Thiên đã cười lại nên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn: " Ý ngươi là sao ? Không thích ? "
Triệu Thiên cười đáp: " Đương nhiên rồi a, ngươi lúc nào cũng khó chịu với ta, thì sao ta biết được khi nào người bỏ độc vào thuốc "
Mặc Uyên tức giận đưa tay nhéo tai Triệu Thiên: " Ngươi nha, đừng thấy ta đối tốt mà làm càng muốn nói gì nói. Đợi lúc ta bỏ độc thật thì đừng trách "
Triệu Thiên đau đến la oai oái: " Thượng tiên xinh đẹp, ta biết lỗi rồi tha cho ta ", một tay đưa lên giữ lấy bàn tay đang ra sức ngắt lỗ tai mình. Ngược lại càng bị Mặc Uyên mạnh tay hơn: " Ngươi đừng có dẻo miệng "
Triệu Thiên đang tính nói thêm gì đó thì bên ngoài đồ đệ của Mặc Uyên chạy vào nói: " Sư phụ, sư tổ .. đã về "
Đối với Mặc Uyên, Nhược Y mãi là người sư phụ mà nàng vô cùng cảm kích và kính trọng, không hơn không kém. Nên khi nghe Nhược Y đã trở về Mặc Uyên không giấu khỏi vui mừng mà chạy ra ngoài. Nhưng hành động này lại làm cho Triệu Thiên nghĩ vì Mặc Uyên quá thương nhớ sư phụ mình nên mới vui vẻ như vậy .. tuy buồn nhưng cũng khá nhẹ nhõm, ít ra thì Triệu Thiên cũng đem lại cuộc sống trước đây cho Mặc Uyên
|