Chương 34: Dẹp loạn
Từ ngày Triệu Thiên không ở trong cung nhiều, các loạn thần đều nổi dậy thấy rõ, thường xuyên ra sức đàn áp Lê Trân với hy vọng Lê Trân thấy khó mà đồng ý cho Triệu Lẫm nhường ngôi
" Không cần lo lắng nhiều quá ", Triệu Thiên ngồi cạnh Lê Trân cho nàng dựa vào lòng
Lê Trân lắc đầu: " Ta làm sao không lo ? Cha ta không còn nghĩ đến tình thân, năm lần bảy lượt làm khó ta, uy hiếp ngươi, uy hiếp Triệu Lẫm, còn làm ngươi bị thương .. ta không biết phải làm thế nào cho đúng "
Triệu Thiên đương nhiên là hiểu rõ Lê Trân nhất, lúc này tâm trạng ai mà tốt cho được, cha con đấu đá, ông cháu trở mặt .. từ khi Triệu Lẫm xác định người viết thư uy hiếp cũng như nhiều lần sát hại mình thì Triệu Lẫm đã vạch rõ địa vị với tể tướng ( cha của Lê Trân ). Mà Lê Trân khó xử cũng đúng, bây giờ vì con cãi cha sẽ mang tội bất hiếu, nhưng vì cha mà chấp nhận cho hài nhi của mình nhường ngôi sẽ mang tội bất trung
Triệu Thiên để tay Lê Trân trong lòng tay mình, vẫn để nàng tựa vào người mình, nhẹ nói: " Chi bằng chúng ta lánh đến một nơi không ai biết sinh sống, sống cuộc sống của chúng ta, không cần phải lo nghĩ nhiều "
Lê Trân ngồi thẳng dậy phản đối: " Không đươc, ngươi không thể bỏ mặc Hoàng thái hậu và Thái phi "
Triệu Thiên biết Lê Trân trước khi nghĩ tới mình sẽ luôn nghĩ cho mọi người trước: " Ta biết, ở đây còn hoàng huynh, tuy huynh ấy không hứng thú gì triều chính nhưng huynh ấy sẽ không để triều đình rơi vào tay loạn thần "
Lê Trân còn đang phân vân thì Lan Ngọc hoảng hốt chạy vào cùng Lãnh Kiếm: " Nương nương, Thuỵ vương "
" Có chuyện gì ? Vào đây sao không thông báo ? ", Triệu Thiên hơi lớn tiếng
" Mong nương nương, Thuỵ vương tha lỗi, gấp như vậy là vì không kịp nữa ", Lan Ngọc gấp đến mức lời nói không rõ ràng khiến Triệu Thiên bực hơn, quay sang nhìn Lãnh Kiếm: " Ngươi nói đi "
Lãnh Kiếm cuối đầu rồi nhìn Triệu Thiên đáp: " Tể tướng dẫn theo một ngàn binh lính đang tiến đến cung thành, họ đã gần đến đây rồi vì tể tướng muốn cho triều đình không trở tay kịp "
Lê Trân nghe xong thì đứng không vững nữa, Triệu Thiên liền đỡ nàng, khuyên nhũ: " Đừng lo, bây giờ ta sẽ kéo quân ra ngoại thành tiếp ứng và .. sẽ không làm tể tướng bị thương "
Lê Trân nhìn Triệu Thiên: " Ta biết bản thân ích kỉ nhưng ta cũng không muốn ngươi bị thương "
Triệu Thiên cười nói: " Không ích kỉ, ta sẽ sớm trở về, đợi ta ". Lê Trân gật đầu nhìn Triệu Thiên, một lúc sau Triệu Thiên cùng Lãnh Kiếm mới rời đi
Ngoài thành lòng dân hoang mang, quân của tể tướng đi tới đâu thì giết tới đó đến nổi cây cỏ cũng tàn rụi. Triệu Thiên cùng quân của mình cửi ngựa quý của hoàng cung nên sức chạy nhanh hơn ngựa thường năm ngàn dặm, rất nhanh chóng đã đến nơi của Tể tướng đang đóng trại
Triệu Thiên nhìn sơ lượt một lúc rồi lê tiếng: " Xem ra tể tướng để định đêm nay sẽ tấn công cung thành nên mới tạm dừng ở đây ", ngưng một lúc Triệu Thiên nói tiếp: " Lãnh Kiếm, đêm nay ngươi bằng mọi cách bảo vệ tể tướng đem hắn về triều, còn lại ở đây ta sẽ giải quyết ". Lãnh Kiếm nhận lệnh rồi đi trước để thăm dò tình hình cho đêm nay xâm nhâp
Trời ban đêm, sương mù nhiều hơn nên hành trình cũng trở nên khó khăn hơn trong việc đánh nhau mà không giết lầm quân ta. Triệu Thiên chia ra 5 cánh quân, một là Triệu Thiên dẫn đầu một đội quân đánh úp lều của quân tể tướng, đội quân thứ hai sẽ phóng hoả và cung tênh đốt cháy và giết quân bên trong, đội quân thứ ba và thứ tư sẽ đợi toàn bộ quân bên trong chạy ra mà chặn đánh
Hiện Triệu Thiên đang đứng đối diện với lều trại của tể tướng, thấy thời cơ tốt Triệu Thiên ra hiệu cho quân phóng hoá và bắn tênh, như dự tính quân bên trong lều trại chạy tá hoả, Lãnh Kiếm cũng lợi dụng lúc tình hình rối loạn mà xông vào trại của tể tướng
" Ngươi .. ", tể tướng bất ngờ với sự có mặt của Lãnh Kiếm, nghĩa là Triệu Thiên cũng đang ở đây mà vụ phóng hoả với cung tênh là do Triệu Thiên chỉ định. Chỉ là chưa kịp nói gì đã bị Lãnh Kiếm tuyệt tình đánh ngất xỉu rồi mang đi
Triệu Thiên kiên nhẫn đứng yên chỉ để đợi Lãnh Kiếm đem được tể tướng ra ngoài, thấy Lãnh Kiếm rốt cuộc cũng đem ra thành công, Triệu Thiên ra lệnh cho quân xông lên đánh úp vào bên trong
Điều Triệu Thiên lo nhất là tể tướng không bắt được về hoàng cung, nhưng giờ mọi việc xảy ra như dự tính thì Triệu Thiên đơn giản dẹp loạn nơi đây rồi. Trận chiến kết thúc ngay trong đêm, thắng bại cũng được phân rõ
Trở về cung, Triệu Thiên lập tức cùng Lê Trân thượng triều, tin Triệu Thiên tức giận xử phạt tể tướng loan đến tai thái hoàng thái hậu và thái phi, nên rất nhanh chóng họ cũng có mặt
Trần thị nhìn tình hình chung mà lên tiếng: " Thật ra đã có chuyện gì ? "
Triệu Thiên liền trả lời: " Tể tướng nhân lúc quân ta đi xây bảo tháp, ít binh mà âm thầm cầm một ngàn binh lính đánh chiếm cung thành, nếu hôm qua ta không phát hiện kịp thời thì không biết bây giờ ai mới là người đứng ở đây, ai quỳ ở kia "
Trần thị nghe liền tức giận: " Tể tướng, có thật như vậy ? ". Mặc nhiên tể tướng liền chối bỏ: " thái hoàng thái hậu xin người tin thần, Thuỵ vương là muốn vu oan " Lúc này thấy tể tưởng vẫn ngoan cố không nhận tội, Triệu Lẫm tức giận quát lớn: " Thuỵ vương nói không sai, tể tưởng thân là mệnh quan triều đình lại cấu kết loạn thần phản nước. Năm lần bảy lượt ám sát trẫm và Thuỵ vương, chỉ cần quy về tội này cũng đáng chết "
Lời nói của Triệu Lẫm khiến cả triều kinh ngạc, không phải vì lời lẽ sai mà vì Triệu Lẫm tuyệt tình nói ra câu đó với chính ngoại công của mình
Tể tướng thấy cháu mình tuyệt tình như vậy thì cười lạnh: " Đáng chết ? Hoàng thượng chắc người không biết, với tội của hạ thần mà phải chết thì dòng dõi này cũng không tránh khỏi "
Triệu Thiên lúc này mới nhớ ra, nói như vậy thì tội của tể tướng phải chu di cửu tộc, nghĩa là Lê Trân và Triệu Lẫm cũng phải liên luỵ .. Trần thị và thái phi thì khó xử nhìn Triệu Thiên, lời tể tướng nói là đúng, ý tứ quá rõ, trước khi mọi chuyện lớn lên thì một là tha tội hai là chấp hành lệnh chu di
Thấy Triệu Thiên không nói gì, tể tưởng liền biết mình đang nắm phần thắng nếu cứ nhắm vào Lê Trân gây khó dễ Triệu Thiên: " Như thế nào Thuỵ vương ? "
Triệu Thiên nhìn nét mặt tự tin của tể tướng mà cười lạnh, thầm nghĩ " Trừ khi ngươi chết chín lần thì mới giết được Trân nhi ", Triệu Thiên kiên quyết: " Ta sẽ không vì tình riêng mà để đất nước lúc nào cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ "
Cả triều một lần nữa kinh ngạc, nhìn nhìn Triệu Lẫm cứ nghĩ Triệu Lẫm sẽ sợ sệt hoặc tức giận mà trách phạt Triệu Thiên, nhưng không, Triệu Lẫm một tia tức giận hay lo lắng cũng không có. Mới nhìn sang Lê Trân, nàng vẫn như vậy ngồi một chỗ, vẫn nét mặt lạnh như băng quan sát mọi chuyện
Triệu Lẫm cũng lên tiếng: " Có một ngoại công như vậy, ta thà chết còn hơn sống với danh nghĩa là cháu của kẻ phản nước, thì sau này ta còn tư cách gì mà cai quản đất nước "
Lê Trân vẫn im lặng không nói là vì biết Triệu Thiên đã nghĩ ra cách giải quyết mới nói như vậy, nhưng nàng vẫn lo nhất là hài nhi của mình và đau lòng khi nhìn cha mình quỳ dưới kia
Trần thị và thái phi lần này thật thương tâm, dù Triệu Lẫm không thân với bà như Triệu Thiên nhưng vẫn là hoàng đế một nước, vẫn là đứa cháu của mình, đứa trẻ không có tội, không thể vì một sai lầm của người trước mà cướp đi sinh mạng của người vô tội
" Thiên nhi, tạm thời giam tể tướng vào đại lao rồi quyết định ", Thái phi nhìn Triệu Thiên nói, cũng như giúp Trần thị nói ra lời trong lòng
|
Chương 35: Rời cung
Triệu Thiên đến Thượng Hoa cung gặp Lê Trân, thấy nàng vẫn còn buồn bã chuyện cha mình nên nhẹ giọng khuyên nhủ: " Thật xin lỗi Trân nhi, lần này khiến ngươi phải thương tâm "
" Không phải lỗi ngươi, là cha ta quá cố chấp, đặt cược gia đình mình để đổi lấy mạng sống .. nhưng điều ta lo nhất bây giờ là Lẫm nhi, Lẫm nhi là một đứa trẻ tốt, ta không để nó liên luỵ được ", Lê Trân nhìn Triệu Thiên
Triệu Thiên ôm Lê Trân vào lòng: " Ta sẽ ban lệnh chu di tam tộc, sau đó âm thầm đưa mẫu thân nàng, nàng và Lẫm nhi đến một nơi không ai biết mà sinh sống, ta cũng sẽ từ bỏ hoàng cung này. Ta đã tìm đến hoàng huynh và huynh ấy sẽ trở về đây để lo phần còn lại "
Sắp xếp xong mọi thứ, Triệu Thiên tính là như vậy ra đi trong im lặng, nhưng Lê Trân không cho và kêu Triệu Thiên đến thuyết phục Trần thị và thái phi. Hiện Thái hoàng thái hậu và thái phi đang đau lòng nhìn hai người đang quỳ trước mặt
" Nhi thần bất hiếu chỉ còn con đường này để đi ", Triệu Thiên cuối đầu nói
" Ra ngoài rồi sẽ không còn có thể về đây, các ngươi thật sự muốn như vậy ? ", Trần thị buồn rầu hỏi
Triệu Thiên thấy có lỗi mà tâm trạng cũng buồn đi: " Xin bà nội và mẫu hậu ân điểm, nhi thần kiếp sau xin báo hiếu với hai người "
Trần thị không nói thêm gì nhưng hình như đã chấp nhận, lúc này Thái phi lên tiếng: " Như vậy sau khi Triệu Sơn trở về, ta sẽ để nó xử lý vụ tể tướng, sẽ kiếm hai cái xác thế chỗ cho Lê Trân và Triệu Lẫm để che mắt thiên hạ, sau một thời gian ta sẽ tuyên bố ngươi vì bệnh nặng mà qua đời. Từ nay về sau, không còn thái hậu, cũng không còn Thuỵ vương, biết không ? ", Thái phi nén nước mắt nhìn Triệu Thiên nói
Triệu Thiên liền cuối đầu: " Ơn đức sinh thành của mẫu hậu, nhi thần xin ghi nhớ đến suốt đời. Xin người và thái hoàng thái hậu luôn giữ sức khoẻ. Thỉnh thoảng nhi thần sẽ tìm cách liên lạc với hai người "
Thái hoàng thái hậu cầm tay Triệu Thiên và Lê Trân đặt lên nhau: " Giúp ta chăm sóc tốt đứa trẻ này, tuy nó kém ngươi hai tuổi, nhưng nó vì ngươi từ bỏ mọi thứ thì hy vọng ngươi đừng vì lời ra tiếng vào mà ghét bỏ nó ", Trần thị là lo lắng có người biết Lê Trân yêu và thành thân với người kém tuổi mình mà reo tiếng xấu
" Ta sẽ không làm người thất vọng ", Lê Trân nhìn Trần thị đáp. Trần thị gật đầu rồi nói tiếp: " Xem như Triệu Thiên đã giúp cha nó chuộc lại lỗi lầm, ngươi cũng đừng trách tiên đế nữa, để bản thân được thoải mái ", Trần thị biết Lê Trân nhiều năm nay luôn oán hận con trai bà và hoàng cung này đã lấy đi tuổi xuân của nàng, chỉ hy vọng Lê Trân sẽ tìm được hạnh phúc ở Triệu Thiên
Thái phi nhìn cả hai: " Hai con hạnh phúc là chúng ta vui rồi "
Lê Trân cảm thấy có lỗi với Thái phi: " Thái phi ngươi vẫn như vậy thật nhân từ, ta là một người không ra gì, vừa tiến cung đã khiến người bị phế chức, khiến Triệu Thiên mất ngôi vị thái tử, nay còn đem hài tử người thương yêu nhất rời đi. Đời này ta nợ người quá nhiều "
Thái phi lắc đầu: " Ta chỉ cần Thiên nhi hạnh phúc, ngươi đem đến hạnh phúc cho nó thì ta làm sao trách ngươi .. chúng ta rồi sẽ gặp lại, ta tin như vậy "
Trần thị xua tay: " Được rồi được rồi, các ngươi mau về chuẩn bị hành lí rồi đi đi, trời sáng sẽ khiến nhiều người chú ý "
Trước khi đi thì Thái phi cũng dặn dò phải chăm sóc Triệu Lẫm thật tốt, khuyên Triệu Thiên phải xem Triệu Lẫm như con ruột mình mà thương yêu, dạy dỗ nên người.
Trong màn đêm, một cổ xe ngựa đang rời khỏi hoàng cung, phía trước là Lãnh Kiếm và Lan Ngọc đánh ngựa, bên trong là Triệu Thiên đang ngồi cạnh Lê Trân nắm tay nàng, Triệu Lẫm thì chỉ tranh thủ ngủ cho đủ giấc
Chợt Triệu Thiên như nhớ đến người nào đó liền hỏi Lê Trân: " Sao gần đây ta không gặp Nam Thư vậy ? "
Lê Trân trầm mặc một lúc thì trả lời: " Nam Thư sau khi ngươi đi thì đến gặp ta giải thích mọi chuyện đêm đó, rồi xin thái hoàng thái hậu xuất cung sống cuộc sống như trước "
Triệu Thiên thở dài, nữ nhân này thật lạ, thích thì theo đuổi đến cùng, đấu đá với Lê Trân đến cuối cùng chọn cách im lặng ra đi, nhưng vẫn là trong tâm Triệu Thiên thấy có lỗi với Nam Thư, vì chính trị mà cướp đi đời con gái của nàng, chỉ thầm mong sau này sẽ có nam nhân tốt chấp nhận nàng, chấp nhận quá khứ của nàng
Lê Trân bên cạnh thấy Triệu Thiên khi nhắc đến Nam Thư thì lại như người mất hồn, một chút khó chịu Lê Trân bỏ tay Triệu Thiên ra. Bất ngờ bị bỏ ra, Triệu Thiên mới nhìn Lê Trân: " Làm sao vậy ? "
Lê Trân lạnh nhạt: " Nếu nhớ nữ nhân khác thì cứ đến tìm nàng, sau đó đừng gặp lại ta và Lẫm nhi nữa "
Triệu Thiên lúc này mới biết là Lê Trân đang ghen nên nhẹ giọng: " Nương tử ta ở đây, ta không nhớ thì còn nhớ ai a ? ", vừa nói vừa ôm Lê Trân vào lòng
Lê Trân lại đẩy ra: " Ta nhớ ko lầm thì Nam Thư và ngươi chưa từ hôn, trên danh nghĩa nàng vẫn là thê tử ngươi, vậy nhớ nương tử ở đây không biết là ngươi đang nói tới ai ? "
Triệu Thiên thở dài, như vậy mà Lê Trân cũng nghĩ ra được mà bắt bẻ: " Đương nhiên đối với ta chỉ có một mình ngươi là thê tử, nhớ thê tử là nhớ ngươi ", tiếp tục ôm Lê Trân vào lòng
Lê Trân lần nữa đẩy ra: " Chắc ngươi đã quên lời hứa ngày đó ? Khi ta chưa cho phép thì không được chạm vào ta hoặc hôn ta "
Triệu Thiên khóc trong lòng: " Trân nhi, ta và ngươi đã là phu thê, đừng lạnh nhạt mãi như vậy "
Lê Trân vẫn bỏ ngoài tai: " Không chịu được thì cứ tìm nữ nhân khác "
Triệu Thiên liền ôm Lê Trân thật chặt: " Không không, ta chịu được, ta chỉ cần ngươi ", Triệu Thiên mỉm cười ôm Lê Trân nhưng lại không biết người trong lòng cũng đang mỉm cười hạnh phúc.
Sau khi đón Thẩm Hoa ( mẹ của Lê Trân ) thì mọi người tiếp tục lên đường hướng về phía Tây Nam, nơi này khí hậu thoáng mát thích hợp với cuộc sống nhàn hạ sau này .. nhưng suy nghĩ sống nhàn hạ của Triệu Thiên đã bị Lê Trân lật đổ
" Ta nói rồi, vài ngày nữa ngươi đi tìm một công việc nào đó để trang trải cuộc sống, dùng phép biến ra tư trang ( giống biệt thự ngày nay ) này là quá đủ rồi, đừng lợi dụng phép mà lười biếng, ngộ mẫu thân lại nghi ngờ ", Lê Trân nhìn Triệu Thiên đang nằm dài trên giường
" Dạ nương tử ", Triệu Thiên ngáp ngắn ngáp dài đáp
|