Chương 26: Thấu hiểu
Mặc Uyên đóng sách lại, cố gắng để trạng thái bình thường nhất có thể, xưa giờ nàng ghét nhất ai vô phép vào phòng nàng mà không nói trước, còn như vậy mở mạnh cửa, Mặc Uyên nhìn Triệu Thiên: " Chuyện gì ? "
Triệu Thiên cười khẩy: " Tiên - phàm ko thể yêu nhau, ngươi chưa từng nói ta như vậy ". Mặc Uyên nhíu mày, chắc hai vị thượng thần kia đã lỡ lời để Triệu Thiên phát hiện: " Ta ko cố ý gạt ngươi, ta chỉ lo để ngươi biết sớm ngươi sẽ khó chấp nhận sự thật "
Triệu Thiên cười buồn: " Ta cần ngươi lo ? Ta và nàng đã khó có thể ở bên nhau, nay còn thêm chuyện này thì ngươi kêu ta phải làm sao ? Thượng thần cái gì, thần tiên cái gì ta không cần nữa ", nói rồi Triệu Thiên bỏ đi
" Ngươi không thể ra ngoài, ma giới còn đang tìm cách tiếp cận ngươi để hút sinh lực, mất hết ngươi cũng mất mạng ", Mặc Uyên chạy theo kéo Triệu Thiên lại, Triệu Thiên mạnh bạo đẩy tay Mặc Uyên ra: " Còn hơn ở đây mãi mãi không gặp lại người đó "
Ra ngoài Triệu Thiên theo đường cũ trở về, giữa đường chợt trời nổi gió lớn, một nam nhân mặc hắc bào đứng đối diện Triệu Thiên, nhanh như chớp đã đưa tay tóm cổ Triệu Thiên kéo lại gần mình sau đó bắt đầu hút sinh lực của Triệu Thiên. Đang hút thì Mặc Uyên xuất hiên chém đứt tay hắn rồi kéo Triệu Thiên về phía mình
Nam nhân bị chém đứt tay lập tức một cánh tay khác lại mọc ra, căm phẫn nhìn Mặc Uyên: " Lại là ngươi cứ thích phá đám ta "
" Trương Hàn, ngươi thân là ma vương của ma giới lại đi làm chuyện hèn mọn này ", Mặc Uyên cười lạnh. Trương Hàn cũng đáp lại: " Như thế đã sao ? Sinh lực của hắn mạnh bằng hai thượng thần hợp lại, huống chi giết được hắn trước khi để hắn hợp sức với ba người còn lại thì ko phải lợi cho ta sao ? Nếu bỏ qua cơ hội này thì quá là tiếc đi "
" Đừng hoang tưởng ", Mặc Uyên nói, Trương Hàn tức giận giao chiến với Mặc Uyên, Mặc Uyên tuy tài giỏi nhưng vết thương cũ chưa lành nên không thể mạnh tay đánh với Trương Hàn, Triệu Thiên đương nhiên là nhìn ra, đương lúc Trương Hàn chưởng Mặc Uyên một cái, Triệu Thiên liền đỡ lấy nàng chưởng lại Trương Hàn
" Ngươi sao rồi ", Triệu Thiên lo lắng, Mặc Uyên trong lòng Triệu Thiên giọng yếu ớt: " Ta không sao, trở về thôi trước khi hắn gọi người đến "
Triệu Thiên nghe vậy liền nhanh như chớp cùng Mặc Uyên biến mất, tên ma vương cũng trọng thương bởi một chưởng của Triệu Thiên nên ki đuổi theo kịp, hắn nghiến răng: " Triệu Thiên, ngươi là người ta sẽ giết đầu tiên "
" Thượng tiên không sao rồi ", Ninh Dương sau khi trị thương cho Mặc Uyên thì nhìn Triệu Thiên nói. Triệu Thiên thở phào: " Đa tạ ngươi giúp đỡ "
Ninh Dương lắc đầu ý nói không có gì, sau đó nói với Triệu Thiên: " Ngươi đừng trách Mặc Uyên, nàng cũng chỉ lo cho ngươi ra ngoài bị ma giới bắt được. Hơn nữa .. Mặc Uyên thật sự quan tâm ngươi .. "
Triệu Thiên hiểu ý của Ninh Dương muốn nói nhưng mà Triệu Thiên thà ko nghe, nghe rồi thật không biết phải đối diện sao với Mặc Uyên, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy
Thấy Triệu Thiên im lặng, Ninh Dương lên tiếng: " Sư phụ của Mặc Uyên rất giống ngươi, hai người như hai giọt nước vậy, chỉ khác ở chỗ Nhược Y đã là thượng thần nên dù có bị ba lần sét đánh cũng không sao, còn ngươi nhờ vậy mới trở thành thượng thần. Nhược Y vì tế nguyên thần mà phải hy sinh mạng sống của mình, đến nay đã được 7 vạn năm, cũng là thời gian mà Nhược Y nói sẽ trở lại, nhưng vào lúc này ngươi lại xuất hiện, ta không biết là trùng hợp hay ý trời muốn ngươi giúp Nhược Y trở về .... chỉ là ngươi, khi chưa tiêu diệt được ma giới hãy bỏ hết những chuyện phàm tục mà ở lại đây được không ? "
Triệu Thiên thở dài: " Nguyên thần tế cho gì vậy ? ". Ninh Dương đáp: " Khi ta thống nhất thiên hạ, ta đã tạo ra một cái chuông, bình thường nó rất nhỏ, chỉ khi nào yêu ma xuất hiện mà bọn ta không bắt được thì sẽ mở cái chuông đó ra, lúc đó cái chuông sẽ trở nên to lớn và miệng chuông hút hết yêu ma vào, nhưng nếu muốn đóng chuông và để nó trở lại bình thường thì phải có một thượng tiên hoặc thượng thần hy sinh tế nguyên thần của mình "
" Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi nói ta biết mọi chuyện, ta về phòng, phiền ngươi chăm sóc Mặc Uyên ", nói rồi Triệu Thiên rời đi. Trời đột nhiên đổ cơn mưa, Triệu Thiên vừa đi vừa nghĩ lại những khoảng thời gian vui vẻ cùng Lê Trân, rồi lại nghĩ đến thân phận mình hiện giờ, tại sao dù là ngươi hay là tiên thì thân phận của cả hai vẫn như người ở hai thế giới vậy .. Triệu Thiên chua xót ngẩng mặt lên nhìn trời, đôi mắt ngấng đỏ, hét lớn: " Aaaaaaaa .. ", đồng thời Triệu Thiên đưa tay ra không trung, một luồng sáng từ tay Triệu Thiên toả ra như muốn phá huỷ mọi thứ
Ninh Dương trên đường trở về cảm nhận được một luồng sức mạnh liền ngẩng người: " Thần tiên chưa từng có ai đạt được sức mạnh này, Triệu Thiên .. ngươi thật sự khiến ta nể phục "
Tối đó Triệu Thiên nấu cháo đem đến cho Mặc Uyên rồi giúp nàng điều trị vết thương
" Ngươi không giận ta sao ? ", Mặc Uyên thấy Triệu Thiên đem đồ ăn cho nàng còn giúp nàng truyền công nên hỏi. Triệu Thiên lắc đầu: " Ngươi vì cứu ta mà bị thương, ta sao có thể giận ngươi, huống hồ ngươi giấu ta nhiều việc như vậy cũng là vì lo ta ra ngoài bị người của ma giới giết "
Mặc Uyên không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm liền nhìn Triệu Thiên nở nụ cười tuyệt đẹp, Triệu Thiên là lần đầu thấy Mặc Uyên chủ động cười với mình cũng ko hiểu vì sao lại cười nhưng cũng đứng nhìn nàng cười lại
Một lúc sau Triệu Thiên lên tiếng: " Ta có thể về gặp người đó không ? ", thấy Mặc Uyên hơi nhíu mày, Triệu Thiên vội giải thích: " Đừng hiểu lầm, chỉ là lâu rồi không được gặp nàng, ta chỉ muốn nhìn nàng một lúc rồi sẽ về đây "
Mặc Uyên thở dài, nàng đâu thể cứ cấm cản Triệu Thiên mãi được, đành gật đầu nhưng sau đó liền nói: " Ta đi cùng ngươi ". Triệu Thiên thì không nghĩ nhiều, chỉ cần được gặp lại Lê Trân là được
Trong hoàng cung, sự việc Thuỵ vương gia mất tích đã được 1 tháng, mọi thông tin đều hoàn toàn biến mất khi Triệu Thiên đến núi Côn Luân, cứ như vậy mà biến mất dù có bất kì cao thủ giỏi nào cũng không tìm ra được. Nam Dương buồn phiền là chuyện đương nhiên nhưng phiền não nhất là Lê Trân
" Nương nương, gần một tháng nay người đã suy nhược nhiều, nếu cứ để vậy thì hoàng cung này ai lo đây ", Lan Ngọc không đành lòng lên tiếng
Lê Trân thẩn thờ đáp: " Triệu Thiên vốn thích tiêu du tự tại, là vì ta mà ở lại hoàng cung này, nhưng ta luôn thờ ơ với hắn, có khi nào Triệu Thiên không cần ta nữa mà như vậy bỏ đi không ? "
Lan Ngọc ngạc nhiên, lần đầu tiên Lê Trân nói tâm tư của nàng ra cho mình nghe, lại có vẻ như nương nương nhà nàng đang rất hối hận, cũng là điều đầu tiên mà Lan Ngọc thấy Lê Trân yếu đuối như vậy
|
Chương 27: Khó xử
Được Mặc Uyên cho phép, ngay đêm đó Triệu Thiên cùng Mặc Uyên trở về hoàng cung, Triệu Thiên biết suốt thời gian qua Trần Thị và Thái phi ai cũng lo lắng cho mình đến bệnh lên bệnh xuống, cảm thấy có lỗi nên đến gặp họ trước rồi mới đến gặp Lê Trân ....
Mọi chuyện yên ổn, Triệu Thiên liền đến Thượng Hoa cung tìm Lê Trân, thấy thân thể ốm yếu mà ngày đêm Triệu Thiên mong nhớ đang đứng thẩn thờ nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ " Trân nhi ", vẫn giọng nói ấm áp đó, Triệu Thiên chỉ dành cho Lê Trân
Lê Trân đang đứng lại nghe tiếng gọi quen thuộc thì liền quay lại trong hồi hộp, thấy Triệu Thiên đứng phía sau mình Lê Trân không khỏi vui mừng, nhưng vẫn giữ uy nghi của một thái hậu
" Ngươi đã ở đâu suốt một tháng qua ? Có biết cả hoàng cung ai cũng lo lắng tìm ngươi ? "
Biết Lê Trân vốn vẫn luôn lạnh lùng nhưng Triệu Thiên lại không nghĩ sau một thời gian biến mất mà Lê Trân khi gặp lại ko một chút vui mừng hay hỏi thăm, chỉ biết nói tình hình trong cung này
Cười buồn Triệu Thiên đáp: " Ta đã đến nhận lỗi với thái hoàng thái hậu cùng thái phi rồi .. bây giờ ta chỉ muốn bên cạnh ngươi ", nói xong Triệu Thiên bước đến ôm Lê Trân vào lòng. Không đẩy cũng không né tránh, Lê Trân chỉ đứng yên trong lòng Triệu Thiên.
Ôm Lê Trân một lúc lâu, Triệu Thiên mới buông nàng ra rồi từ từ cuối xuống hôn vào đôi môi xinh đẹp kia, khi môi Triệu Thiên gần chạm vào môi của Lê Trân thì cánh cửa phòng Lê Trân mở ra, Mặc Uyên từ đâu bước vào
" Triệu Thiên ", Mặc Uyên từ đầu đã đứng bên ngoài đợi, dù không cố ý muốn nghe lời lẽ bà hành động bên trong phòng nhưng Mặc Uyên vẫn không kiềm lòng làm ngơ, nghe những lời Triệu Thiên nói cùng hành động Triệu Thiên ôm Lê Trân trong phòng, tâm Mặc Uyên có chút đau khiến khoé miệng hơi có tia máu. Đương lúc tính đi nơi khác một lúc thì phát hiện xung quanh hoàng cung toàn mùi yêu khí, biết là lúc này không hợp hoàn cảnh nhưng vẫn phải vào nói Triệu Thiên, vì mùi yêu khí này đã biến mất từ vạn năm trước khi Ninh Dương tiêu diệt đại vương của ma giới, nay nó lại xuất hiện ở hoàng cung này
Triệu Thiên tức giận quay lại nhìn người phá đám chuyện của mình thì nhận ra đó là Mặc Uyên, lúc này Triệu Thiên ngạc nhiên hơn là tức giận, liền hướng về phía Mặc Uyên hỏi: " Có chuyện gì không ổn ? "
Mặc Uyên gật đầu xác nhận sau đó ra hiệu cho Triệu Thiên ra ngoài. Cũng không quên giữ lễ nghĩa trong cung, Mặc Uyên có chút miễn cưỡng khom mình với Lê Trân: " Tham kiến thái hậu .. thứ lỗi ta vô lễ xông vào đây "
Triệu Thiên biết Lê Trân là đang cảm thấy không hài lòng, liền lên tiếng trước khi Lê Trân nói: " Phải rồi Trân nhi, nàng là người đã cứu mạng ta khi ta lên núi Côn Luân, lúc đó gặp phải đạo tặc. Giặc mạnh, ta yếu nên không thoát khỏi, thật may Mặc Uyên cô nương đã ra tay giúp "
Lê Trân nhíu mày một lúc rồi nói: " Nếu vậy phải đa tạ cô nương chứ đâu thể trách phạt .. không biết cô nương tìm Triệu .. tìm Thuỵ vương gấp như vậy là có việc gì ? "
Mặc Uyên thản nhiên: " Chỉ là muốn nói lời từ biệt, ta có việc gấp phải đi "
Thấy Lê Trân không nói thêm gì, Triệu Thiên tiếp tục lên tiếng: " Trân Nhi a, khuya rồi ngươi nên nghỉ sớm, ta cũng nên về cung của mình tắm rửa .. ta đi trước ", sau đó Mặc Uyên cũng cáo từ Lê Trân theo Triệu Thiên ra ngoài
Cả hai đi rồi Lê Trân liền thở dài, xưa giờ Triệu Thiên rất ghét ai đang lúc Triệu Thiên thân mật cùng Lê Trân mà nhảy vào, Triệu Thiên liền trách phạt, nhẹ nhất cũng là nói vài lời có ý trách móc, vậy mà lần này một chút khó chịu liền biến mất sau khi thấy cô nương tên Mặc Uyên kia. Xa cách một tháng trời Triệu Thiên vẫn sẵn sàng rời đi cùng cô nương khác .. nói Lê Trân không đau lòng là nói dối
Triệu Thiên ra khỏi Thượng Hoa cung thì được Mặc Uyên kể lại chuyện có mùi yêu khí nên cùng Mặc Uyên đi tìm nơi có mùi đó, trên đường đi, Triệu Thiên nói: " Ta lại không nghĩ mùi yêu khí lại tanh và hôi như vậy, như mùi xác chết lâu ngày ", vừa nói Triệu Thiên vừa cảm thấy mùi hôi này hình như đã nghe qua lúc ở trong cung
Mặc Uyên đi được một lúc thì dừng lại, Triệu Thiên cũng dừng lại trong sự hoang mang, không thể là nơi này được ....
Mặc Uyên cùng Triệu Thiên đuổi theo mùi yêu khí thì phát hiện càng đi xa mùi càng nhạt dần mới liền quay lại những nơi vừa đi, nồng nặc và chính xác nhất, yêu khí đó xuất ra từ nơi Lê Trân ở
|