Dạo này mình hơi bận nên mấy bạn thông cảm nha ^^ .. rảnh là mình tranh thủ đăng liền nè
|
Nga,hay nha
|
Hay à nge càng ngày càng thích truyện bạn nhưng có đều truyện bạn ra k đều nơi mà mỗi lần ra chập mới thì riêng cá nhân mình (k bjt mấy bạn kia sao) thì ph đọc lại từ đầu để hỉu rõ cốt truyện ấy -_-.mình k hối thúc hay ép buộc tg ph ra chập mỗi ngày,nhưng đung quá lâu quá mới ra chập như vậy thì làm truyện của bạn dễ bị những độc giả nói chug sẽ đưa vào lãnh quên và sẽ k hứng thú mỗi khi bạn ra chập mới.mình góp ý thôi :).truyện của bạn tìh tiết rất hay nếu bạn cố gắng đều tiết lại thời gian mình tin chắc rằng truyện của bạn sẽ rất đc độc giả KÊNH TRUYỆN này rất nhiều người bjt đến truyện bạn :). Bin chỉ nói theo ý kiến riêng thôi à nge ^-^
|
Mình sẽ cố gắng đăng đều, cảm ơn bạn góp ý ^^
|
Từ lúc đó ngày nào Triệu Thiên cũng được Mặc Uyên đánh cho bầm dập, đến hôm nay vẫn vậy, Triệu Thiên một lần nữa nằm dưới đầu kiếm của Mặc Uyên
Mặc Uyên thu lại kiếm: " Về phòng rèn luyện tiếp đi ", sau đó tiếp tục bỏ mặc Triệu Thiên mà rời đi. Triệu Thiên tức giận về phòng, ở hiện đại thân là con nhà giàu tăm tiếng, sung sướng từ nhỏ, đến khi xuyên về cổ đại cũng lọt vào dòng dõi quý tộc, thân phận cũng không phải chịu khổ, nay lỡ làm mất viên ngọc kia lại khiến bản thân tệ hại như vậy .. mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần Triệu Thiên chém xuống một nhát kiếm, mỗi lần chém thanh kiếm đi tới đâu, đất ở đó bị cắt đôi tới đó, trời nổi gió mạnh ....
Hai ngày sau, Triệu Thiên tiếp tục cùng Mặc Uyên giao đấu, nhưng lần này lại thấy rõ thế của Mặc Uyên yếu hơn Triệu Thiên hẳn, Triệu Thiên một kiếm đâm thẳng về phía Mặc Uyên khiến nàng không cẩn thận bị thương
Triệu Thiên không nghĩ lần này chính mình làm Mặc Uyên bị thương liền hốt hoảng chạy đến chỗ nàng: " Có sao không, sao lại không tránh ? ". Mặc Uyên lắc đầu: " Ta tránh không được .. ngươi thắng ta rồi .. "
Triệu Thiên không hiểu vì sao lúc này lại chẳng thấy vui vẻ gì, nhưng vẫn nói tiếp: " Vậy chỉ còn đến lấy lại viên Ngọc Bạch kia là ta có thể trở về ? ". Mặc Uyên gật đầu, lại tiếp tục nói: " Với một mình sức của ngươi sẽ khó thắng Dực giới, một lát nữa sẽ có ba vị thượng thần đến đây, ngươi sẽ cùng bọn họ giao chiến với Dực giới
Ở đâu đó dưới trần gian, một nữ nhân xinh đẹp mặc hắc bào đang đứng cạnh một nữ nhân xinh đẹp không kém mặc bạch y. Nữ nhân mặc hắc bào lên tiếng: " Ninh Dương, ta cho ngươi suy nghĩ lần cuối, có yêu ta hay không "
Nữ nhân có tên Ninh Dương lạnh nhạt: " Tố Cầm, ta và ngươi không thể ". Tố Cầm cười lạnh: " Được, vậy chỉ cần Dực giới của ta lên thống lĩnh, lúc đó tên Thiên Đế kia không còn tư cách ngăn cản ta và ngươi "
Dứt lời Tố Cầm liền biến mất để lại Ninh Dương đứng đó thở dài .... Hàng triệu vạn năm trước, khi ma giới gây khốn khổ cho nhân loại, Ninh Dương là một thượng thần tài giỏi, thấu hiểu nỗi lòng người dân nên đã đứng ra dẹp loạn, trong quá trình tiêu diệt ma giới, thần giới kị nhất là tình yêu, vì nếu có tình cảm thì ma giới sẽ dùng đó là nhược điểm của người kia mà đánh bại. Sợ tình cảm sẽ cản trở việc lớn nên Ninh Dương đã tự tay xoá tên mình trên đá Nhân Sinh, khi tên trên đá không còn cũng như Ninh Dương không được phép yêu ai, dù yêu cũng vĩnh viễn ko thể ở bên nhau
" Thì ra là vậy ", Mặc Uyên đang nói cho Triệu Thiên nghe lý do vì sao nữ vương Dực giới kia năm lần bảy lượt muốn tranh đấu với Thiên giới
Mặc Uyên thấy Triệu Thiên đã hiểu nên nói tiếp: " Ta thật không thể ngờ nữ nhân với nữ nhân lại có thể yêu nhau sâu đậm như vậy. Tố Cầm cũng vì muốn bên cạnh Ninh Dương nên đã dùng một nữa tính mạng mình khắc lại tên Ninh Dương trên đá Nhân Sinh, chỉ là ghi tới đâu thì dòng chữ biến mất tới đó, rốt cuộc tên khắc không được, tính mạng gần như ko cứu được. Thật may mắn nàng được cha mình một mạng đổi một mạng nên mới sống sót được đến nay. Nàng chỉ cần biết nếu như thắng được Thiên giới, nàng sẽ được bên cạnh Ninh Dương "
Triệu Thiên thoạt nghe đã nhận ra nữ nhân này cũng không hẳn xấu xa, nàng làm mọi cách chỉ để được bên cạnh người nàng yêu, chỉ là cách nàng chọn lần này quá nguy hiểm đi
Đương lúc Triệu Thiên còn ngồi suy nghĩ thì một nam nhân bước vào: " Sư phụ, Ninh Dương thượng thần đã đến ". Mặc Uyên gật đầu sau đó cùng Triệu Thiên bước ra ngoài gặp người kia
" Thượng thần ", Mặc Uyên ôm quyền hướng Ninh Dương " Thượng tiên ", Ninh Dương gật đầu chào lại rồi nhìn người đứng bên cạnh Mặc Uyên: " Có phải đây là thượng thần mới ? "
Mặc Uyên gật đầu: " Ân ", rồi nhìn sang Triệu Thiên: " Đây là người mà ta đã nói với ngươi, hai người cứ ở đây nói chuyện, ta đi trước ". Mặc Uyên đi rồi thì Ninh Dương lên tiếng: " Chúng ta đợi ngươi đã lâu, chắc ngươi đã nghe Mặc Uyên thượng tiên kể toàn bộ sự việc ? "
Triệu Thiên lắc đầu: " Ta chỉ biết Mặc Uyên muốn ta giúp nàng lấy lại Ngọc Bạch sau đó sẽ cho ta trở về với người ta yêu thương, và có biết thêm nguyên nhân Dực giới cấu kết Ma giới đánh bại Thiên giới "
Ninh Dương nghe lời Triệu Thiên nói thì ngạc nhiên, từ khi nào mà Mặc Uyên lại thích vòng vo vấn đề như vậy, tại sao không nói thẳng với Triệu Thiên là khi đã là thần tiên thì không thể sống cuộc sống người phàm như trước, cũng như không thể có tình cảm với người phàm .. Tiên - phàm, khác biệt
|