Lại rắc rối cho cặp đôi
|
|
|
Chương 25: Tâm tư
" Mặc Uyên thượng tiên ", đêm đó tâm trạng Ninh Dương không tốt nên đến hồ Bán Nguyệt để dạo lại gặp Mặc Uyên cũng đang đứng thẩn thờ ở đó
Mặc Uyên nghe có người gọi liền quay lại: " Thượng thần "
" Ngươi có tâm sự ? Liên quan đến thượng thần mới ? ", Ninh Dương thẳng thắn hỏi. Mặc Uyên ban đầu là ngạc nhiên vì sao Ninh Dương lại đoán ra nhưng sau đó cũng gật đầu thừa nhận. Mặc Uyên thấy vậy thì thở dài: " Đã 7 vạn năm rồi nhỉ ? "
Mặc Uyên gật đầu: " Ân, sư phụ mất đã 7 vạn năm " .. không gian trở nên tỉnh mịch, một lúc sau chợt Ninh Dương lên tiếng: " Ngươi vẫn đợi Nhược Y ? "
" Đúng vậy, vì ta còn nợ sư phụ nhiều ân tình, trả hết cho người ta mới nhẹ lòng được "
" Ngươi tin Nhược Y sẽ sống lại và trở về sao ? ", Ninh Dương nhìn Mặc Uyên. Mặc Uyên gật đầu: " Sư phụ không bao giờ nói những lời mà người không làm được, ta tin người sẽ trở về "
Ninh Dương tiếp tục hỏi: " Ngươi không nghĩ Nhược Y và Triệu Thiên là một người sao ? "
Mặc Uyên lắc đầu: " Lúc đầu khi gặp Triệu Thiên ta khá ngạc nhiên vì bề ngoài giống sư phụ, nhưng khi đó Triệu Thiên thật sự là người phàm, tuy vậy nhưng ta vẫn bán tính bán nghi. Ta lợi dụng cơn sấm đó để xác thực, nếu Triệu Thiên hoàn toàn bình thường thì đó là sư phụ, nếu đứng yên xem ta nguy hiểm thì chỉ là người phàm .. chỉ là chuyện Triệu Thiên đến đỡ cho ta rồi trở thành thượng thần là ngoài sức tưởng tượng của ta "
Ninh Dương lúc này nhẹ lòng: " Ta cứ nghĩ ngươi lầm tưởng Triệu Thiên là Nhược Y nên cố ý che giấu nhiều chuyện để Triệu Thiên lưu lại, xem ra là ta nghĩ nhiều, nhưng vì điều gì mà ngươi không nói toàn bộ sự thật cho Triệu Thiên nghe ? "
Mặc Uyên phiền não: " Lầm tưởng Triệu Thiên là sư phụ thì sai nhưng .. nói che giấu để giữ Triệu Thiên lại .. là đúng "
Ninh Dương ngạc nhiên nhìn Mặc Uyên: " Ngươi nói gì vậy ? ". Mặc Uyên đáp: " Từ khi tiếp xúc với Triệu Thiên, ta luôn có cử chỉ thân mật với nàng, và luôn có cảm giác quen thuộc khi gần nàng .. ta .. ta không biết vì sao lại như vậy ". Ninh Dương nghe Mặc Uyên nói vậy cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn ra dòng sông rồi khẽ thở dài
Tờ mờ sáng hôm sau, hai vị thượng thần còn lại cũng đến gặp Triệu Thiên, ban đầu cả hai cùng ngạc nhiên khi thấy Triệu Thiên, một lúc sau như nhớ ra chuyện gì mới vui vẻ lên tiếng
" Ta là Đông Hoa, còn đây là Vân Phong ", nam nhân mặc bạch bào vui vẻ giới thiệu rồi chỉ sang nam nhân kế bên mình
Triệu Thiên vui vẻ giới thiệu lại rồi cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện trên trời dưới đất .... Vân Phong nhìn Triệu Thiên: " Đông Hoa là thái tử long cung nên hắn thường đi đi về về giữa hai bên, vì vậy ta phải đợi hắn lên đây mới cùng đi đến gặp ngươi, đến trễ mong ngươi thứ lỗi "
Triệu Thiên cười đáp: " Không sao, ta hiểu mà "
Đông Hoa nói nhỏ đủ để ba người nghe: " Ngươi may mắn lắm mới được ở chỗ Mặc Uyên thượng tiên, trừ mấy đồ đệ của nàng ra thì nàng không cho bất kì ai lưu lại quá một ngày nếu đó không phải việc cần thiết. Ngươi nên biết tận hưởng đi, nàng chưa yêu ai đâu .. haha .. "
Triệu Thiên cười méo mặt: " Thượng tiên và ta không thể đâu, huống hồ ta đã có người trong lòng " Vân Phong và Đông Hoa nghe Triệu Thiên nói có người trong lòng thì phấn khích hơn: " Không biết vị tiên nhân nào được ngươi để ý ? ", Vân Phong hỏi
Triệu Thiên lắc đầu: " Nàng là người phàm ". Vân Phong đang uống trà cũng phải sặc ra, Đông Hoa ái ngại nhìn Triệu Thiên: " Xem ra ngươi chưa biết chuyện tiên và người phàm không thể yêu nhau ? "
Triệu Thiên thật sự không biết nên khi nghe nói vậy liền không tin: " Không thể nào, Mặc Uyên chưa từng nói ta nghe điều đó, nàng còn nói khi lấy lại được Bạch Ngọc sẽ cho ta trở về "
Vân Phong trầm mặt một lúc sau đó lên tiếng: " Ta còn việc phải làm, khi nào có tin gì ta sẽ đến nói ngươi, cáo từ ", sau đó lôi Đông Hoa ra ngoài để lại Triệu Thiên ngồi đó mà tâm không khỏi tức giận
Mặc Uyên đang đọc sách thì cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, Triệu Thiên bước vào: " Ngươi gạt ta "
|
|