Nhân Duyên Trời Định
|
|
Hay quá bạn có thể ra đều đều đc hum vậy,hóng quá trời lun á
|
Chương 24: Bắt giữ
Triệu Thiên từ từ mở mắt ra Mặc Uyên đang ngồi đó nhìn mình, một chút hỗn loạn, Triệu Thiên luống cuống ngồi dậy, nhưng bị Mặc Uyên giữ lại: " Ngươi còn trọng thương, nghỉ thêm đi "
Triệu Thiên lại hỏi: " Nhớ ko lầm thì ta bị sét đánh rất mạnh, vì sao lại còn sống ? ". Người kia nhíu mày rồi cũng nói giọng dịu dàng: " Sau này ta sẽ nói ngươi biết, bây giờ hảo hảo nghỉ ngơi là được ". Mặc Uyên nói xong liền bỏ ra ngoài, vừa ra ngoài thì có một nữ nhân đem thuốc vào: " Đa tạ ngươi ", chợt nữ nhân đó lên tiếng
Triệu Thiên lại khó hiểu: " Vì điều gì ? ". Nữ nhân kia đáp: " Vì đã cứu sư phụ ta hai mạng. Thật ra với tiên giới bọn ta, ai muốn làm thượng tiên phải chịu được một cú sấm, muốn lên được thượng thần thì chịu ba cú sấm. Người bình thường hay thần tiên không có khả năng đề sẽ mất mạng. Hôm qa sư phụ đang bị thương nhưng muốn thử sức chịu ba cú sấm đó, nếu thành công sẽ cùng các thượng thần quyết chiến Dực giới. Trả lại sự cân băng đất trời, ngăn chặn Dực giới liên kết Ma giới tổn hại đến người phàm. Chỉ là có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt trước, ngươi là người đặc biệt .. "
Thấy người này nói lập lờ, Triệu Thiên tò mò hỏi: " Ý ngươi là gì ". Người kia chỉ đẩy chén thuốc cho Triệu Thiên: " Ngươi uống rồi dưỡng thương, sư phụ sẽ nói với ngươi sớm thôi "
Mặc Uyên đi dạo thấy một nam nhân mặc long bào, thần thái uy nghiêm liền cuối chào: " Thiên Đế ". Nam nhân liền cười hiền hậu: " Tiểu tử kia như thế nào rồi ? "
" Đã tỉnh lại .. chỉ là .. ", Mặc Uyên ngập ngừng, nam nhân liền nói: " Có gì cứ nói "
" Người này là nữ tử ", lời nói thốt ra làm thiên đế bật cười: " Nữ tử tài giỏi như vậy là điều đáng mừng, đợi nàng hồi phục thì giúp nàng luyện công, để còn kịp ngày ".
" Ân, thiên đế "
Triệu Thiên trị thương hai ngày đã hoàn toàn hồi phục, khiến Mặc Uyên có phần cảm phục. Đương lúc Triệu Thiên đang có ý sẽ rời đi thì Mặc Uyên liền giữ lại: " Vì ngươi mà Bạch Ngọc rơi vào tay Dực giới, giúp ta lấy về ta sẽ thả ngươi "
Triệu Thiên xanh mặt, chẳng phải nói không liên quan sao, cũng đã cứu mạng Mặc Uyên mà giờ nàng còn muốn như vậy sao. Triệu Thiên liền tức giận khi nghĩ sẽ mãi mãi không được trở về gặp Lê Trân: " Ta không có phép hay tài cán gì như thế nào giúp ngươi đoạt lại ? "
" Ta dạy ngươi, tạm thời cứ làm những gì ta bảo .. bây giờ đi qua kia đẩy những tảng đá đó đến hang động gần chân núi đi ", Triệu Thiên nhìn theo hướng Mặc Uyên chỉ, đó ko phải tảng đá bình thường mà là tảng đá khổng lồ, liền quát lại: " Ngươi điên à ? Ta sức người đâu phải sức trâu ? "
Mặc Uyên cười nhạt: " Nam nhi đại trượng phu lại không đủ bản lĩnh vậy sao ? Ngươi không thử sao biết không thể. Làm không xong đừng hòng có ngày trở về chỗ của ngươi ", nói rồi Mặc Uyên bỏ đi để lại Triệu Thiên ở đó
Triệu Thiên nhăn nhó một hồi cũng mò đến chỗ những tảng đá khổng lồ đó, ra sức đẩy cho tảng đá lăng từ từ nhưng không cách nào nhích nối, thử hết lần này đến lần khác, trời cũng sập tối, trên mặt lẫn áo của Triệu Thiên ướt đẫm mồ hôi, Triệu Thiên thật sự nóng lòng một tay đập mạnh vào tảng đá khổng lồ đó, tảng đá liền vỡ ra thành nhiều mảnh, Triệu Thiên ngạc nhiên vì sao bàn tay mình lại mạnh đến vậy, sững sờ một lúc Triệu Thiên cũng không nghĩ nữa, liền đem những mảnh đá đó xuống gần chân núi như lời Mặc Uyên đã dặn.
Cách đó không xa, có một nữ tử áo trắng vẫn đứng hàng giờ ở đó nhìn theo động tác của Triệu Thiên, mỗi khi thấy Triệu Thiên không dịch chuyển được tảng đá lớn đó, nữ tử cũng theo đó mà chau mày, nóng lòng .. đến khi Triệu Thiên làm tảng đá vỡ ra, nữ tử mới nhẹ lòng mà nở nụ cười tuyệt đẹp.
|
|
Tại một căn phòng Mặc Uyên đang ngồi trên ghế còn Triệu Thiên thì đứng đối diện: " Xong hết rồi chứ ? ", Mặc Uyên nhìn Triệu Thiên hỏi. Triệu Thiên không nói gì chỉ gật đầu. Mặc Uyên tiếp tục nói: " Đi theo ta "
Triệu Thiên chán nãn đi theo, xuống một tầng hầm được xây dựng bằng băng, mọi thứ trong đó đều là băng lạnh. Triệu Thiên đi vào không khỏi rùng mình, giọng nói cũng đứt quảng: " Chúng ta .. làm .. gì .. ở chỗ .. này vậy ? "
Mặc Uyên hơi nghiêng mặt nhìn lại Triệu Thiên: " Thật yếu ớt ", rồi nắm lấy tay Triệu Thiên xoa nhẹ, một lúc sau cơ thể Triệu Thiên dần ấm lên. Triệu Thiệ vui mừng vì không còn lo sẽ chết cóng ở nơi này: " Đa tạ Mặc cô nương "
Mặc Uyên không nói gì, buông tay Triệu Thiên ra tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm khoảng nữa canh giờ thì đến một căn phòng, bên trong cũng là băng, giữa căn phòng có một sợi dây thừng bị băng bao bọc treo lơ lững giữa không trung
Mặc Uyên nhìn chiếc dây rồi chỉ vào nó: " Mỗi ngày người đều luyện công ở đây, đến tối thì ngủ trên đó ". Triệu Thiên nghe xong liền chợn mắt: " Ngươi điên sao ? Thứ đó mỏng như vậy như thế nào nằm mà không té được "
Mặc Uyên nhàn nhạ đáp: " Té nhiều lần tự khắc sẽ không dám té nữa. Mà ngươi nhớ đây, dù là ngày hay đêm, ngươi ở đây luyện công đều phải tập trung, nếu không sẽ bị lạnh đến chết "
Nói rồi Mặc Uyên rời đi để lại một núi sách cho Triệu Thiên. Tiếng bước chân xa dần, Triệu Thiên cũng dần cảm thấy lạnh lạnh người. Tin lời Mặc Uyên nói là thật liền đến xem kỉ những cuốn sách đó rồi làm theo chỉ dẫn trong sách
" Lạnh quá, lạnh sắp chết rồi ", nhưng đến vài canh giờ sau Triệu Thiên chính thức bất lực, làm cách nào vẫn không ra ngoài được cũng không hết lạnh mà càng lúc càng lạnh hơn, hiện Triệu Thiên đang ngồi thu mình một góc ôm gối
Cánh cửa căn phòng một lần nữa mở ra, Mặc Uyên bước vào ngồi xuống cạnh Triệu Thiên rồi ôm chặt Triệu Thiên. Được cứu, Triệu Thiên dần có ý thức trở lại, buông Triệu Thiên ra Mặc Uyên liếc nhìn: " Ngươi thật vô dụng đi, biết lạnh sắp chết cũng không kiên trì luyện công, chỉ biết ngồi một chỗ. Mau đi xem lại sách "
Triệu Thiên thở dài: " Mất Ngọc Bạch thôi, ngươi cần hành ta như vậy ? Chi băng giết ta bù lại còn hơn ". Mặc Uyên cười khẩy: " Giết được ta cũng đã giết. Từ khi ngươi xuất hiện đủ thứ chuyện thay đổi, thật phiền phức, mau đi xem sách "
Triệu Thiên bễu môi rồi cũng ngoan ngoãn trở về với đóng sách kia đọc rồi đưa một tay lên để trước ngực theo những gì sách nói, hồi lâu Triệu Thiên buông sách thở dài: " Ta nóng muốn chết rồi, ngươi đừng sưởi ấm nữa a "
Mặc Uyên nhíu mày: " Từ khi bỏ ngươi ra ta đâu còn giúp ngươi sưởi ấm .. ", rồi như hiểu ra chuyện gì đó, Mặc Uyên nhẹ lòng: " Ngươi bỏ tay kia xuống ", Triệu Thiên phát giác lúc nãy mình để tay lên làm theo sách chỉ dẫn mà chưa để xuống, liền đặt xuống thì cảm giác lạnh dần trở lại. Lúc này Triệu Thiên bỗng vui mừng: " Ta làm được rồi "
Mặc Uyên lắc đầu với cái con người này, rồi tiếp tục nói: " Đừng vội mừng, ngươi còn phải nằm được lên sợi dây kia mà ngủ ". Lúc này Triệu Thiên không còn vui nữa mà trở lại trạng thái sầu não: " Vị tỷ tỷ xinh đẹp có thể bỏ qua chuyện này hay không a "
Mặc Uyên lạnh nhạt: " Chúc ngươi ngủ ngon ", rồi sau đó xoay lưng bước ra ngoài như không nghe những gì Triệu Thiên nói. Cánh cửa khép lại cũng như hy vọng của Triệu Thiên chấm dứt, cố tìm đến những cuốn sách cũ kỉ kia tìm biện pháp ngủ trên dây
Cứ như vậy suốt một đêm, mỗi lần Triệu Thiên nằm lên là liền rơi xuống đất, khiến da thịt trắng trẻo của Triệu Thiên dần xuất hiện những vết bầm tím. Lúc muốn buông bỏ lại nghĩ đến Lê Trần còn ở hoàng cung chắc sẽ rất lo lắng vì lâu không thấy Triệu Thiên về, không thể để bản thân bị giam cầm ở đây nên Triệu Thiên quyết tâm phải nằm được lên sợi dây đó.
Sáng hôm sau, Mặc Uyên bước vào trên gương mặt lạnh lùng nhưng có phần ngạc nhiên, thầm nghĩ " Chưa từng ai có thể trong một ngày mà học được cách sưới ấm cũng như ngủ trên sợi dây đó thuận lợi, người này quả thật là thượng thần tối cao đã được tiên đoán hàng vạn năm trước " .. nghĩ xong liền đến gọi người đang ngủ ngon lành trên dây kia dậy: " Ngươi , dậy mau "
Triệu Thiên nhíu mày từ từ mở mắt ra, nhưng chưa kịp nói lời nào thì thân hình liền rơi xuống đất. Mặc Uyên thở dài, xem ra còn cần phải rèn luyện nhiều hơn: " Ngươi ra ngoài được rồi ".
Triệu Thiên lại nghe thành ngươi có thể rời đi liền vui mừng đứng dậy: " Thật sự ? Ngươi đồng ý thả ta về ? ". Mặc Uyên chau mày: " Khi nào ta nói như thế ? Tao nói ngươi có thể ra ngoài chứ không nói ngươi có thể trở về "
Đương nhiên Triệu Thiên lại nặng nề tâm trạng: " Ta còn cần phải làm gì ? ". Mặc Uyên cười đáp, một nụ cười tuyệt đẹp: " Đánh - thắng - ta ", một câu ba chữ Mặc Uyên chậm rãi nói nhưng làm Triệu Thiên muốn chết tâm, đúng là Triệu Thiên giỏi võ thuật nhưng chỉ đối với người phàm, đấu với thần tiên thế nào thắng được.
|
Dạo này tg ít đăng truyện quá...hóng muốn.xỉu luôn
|