Chương 20: Tứ hôn
Triệu Thiên đang cùng Lãnh Kiếm bàn một số chuyện quan trọng, sau đó đưa cho Lãnh Kiếm lệnh bài mà lần trước Thu Hà đã đưa cho Triệu Thiên dặn khi có lệnh hãy lập tức đến biên giới triệu tập quân
" Nô tài có thể hỏi người một câu ", chợt Lãnh Kiếm lên tiếng hỏi khiến Triệu Thiên ngạc nhiên, cười nói: " Trước giờ ngươi chưa từng hỏi ta chuyện gì, ta cứ tưởng người thần thông quảng đại biết trước không chứ .. haha .. ngươi cứ hỏi "
" Nô tài ko dám, thần thông quảng đại là người mới phải ", Lãnh Kiếm cúi đầu nói, Triệu Thiên nghe vậy liền nhìn khó hiểu, Lãnh Kiếm tiếp tục nói: " Nô tài cảm thấy ngài làm gì cũng dứt khoác, không lo ngại hay đắn đo, giống như đã biết trước mọi chuyện .. nô tài muốn hỏi là có phải hay không ngài luôn cho người theo dõi họ "
Triệu Thiên sao có thể nói là bản thân đã biết trước lịch sử nên chỉ vờ lắc đầu, cười nói: " Là ta phán đoán thôi, dứt khoác là vì ko muốn làm chậm trễ mọi việc "
Lãnh Kiếm nghe vậy liền cúi đầu nói: " Nô tài đã hiểu "
Từ xa là người của thái hoàng thái hậu đang tiến tới .. " Nô tài tham kiến Thuỵ vương gia ". Triệu Thiên cho hắn đứng lên sau đó hỏi: " Có chuyện gì ? "
" Bẫm thái hoàng thái hậu cho triệu kiến ngài ", lão thái giám khom mình nói
Không biết vì sao lần này trong lòng Triệu Thiên lại có bất an, liền đến gặp Trần thị
" Người muốn ta thành thân cùng Nam Thư quận chúa trong tháng này ? ", Triệu Thiên ngạc nhiên nói
" Không sai, đâu phải ngươi không biết thế sự hiện giờ, đại tướng đang chuản bị nổi loạn, Nam Thư quận chúa là nữ nhi hắn yêu thương, đương nhiên khi nàng và ngươi thành thân, hắn sẽ vì nàng mà bỏ ý định tạo phản .. huống chi ta thấy nàng cũng rất thích ngươi, mà ngươi cũng đã đến tuổi lập thê .. "
" Nhưng mà .. ta .. "
" Ta biết người trong lòng ngươi là ai, chẳng qua ta ko muốn nói đến, ngươi biết rõ là không thể sao cứ cố chấp lao vào ? Mọi người sẽ phỉ bán ngươi cùng Lê Trân .. ", Trần thị đau lòng nói, đứa trẻ này bà yêu thương từ nhỏ, thích ai bà cũng sẵn sàng ủng hộ, nhưng việc thích chính người với thân phận là mẫu hậu của mình, đó là việc không thể
" .... "
" Ngươi mau nói với Lê Trân chuyện này, nếu ngươi không nói ta sẽ đi gặp nàng .. ta cho ngươi ba ngày để nói với Lê Trân .. biết là làm khó ngươi, nhưng tất cả chỉ vì tốt cho ngươi và nàng ", Trần thị không phải không có quyền ban hôn, mà ngọc ấn là Lê Trân giữ, muốn truyền chiếu chỉ phải thông qua nàng
Triệu Thiên từng bước nặng nề bước đến Thượng Hoa cung, tiếp tục leo cửa sổ vào phòng của Lê Trân, thấy nàng đang chăm chú xem tấu sớ như thường ngày
" Hôm nay ngươi đến trễ hơn bình thường, có chuyện ? ", Lê Trân thấy người kia cứ đứng một chỗ nên hỏi
" Ta rất nhớ ngươi ", Triệu Thiên bước đến ôm Lê Trân vào lòng. Lê Trân mỗi ngày tiếp xúc sao lại ko phát hiện hôm nay Triệu Thiên có phần hơi lạ, liền hỏi: " Ngày nào cũng gặp ngươi còn nhớ ? Có phải là có chuyện gì không "
Triệu Thiên vốn là để đến ngày cuối mới nói với Lê Trân, nhưng nghĩ nói càng sớm sẽ càng tốt, ngộ nàng có tức giận thì còn có thời gian mà khuyên nhủ nàng .. nắm tay Lê Trân đến giường, giúp nàng cởi áo ngoài ra, rồi tự mình cởi luôn áo ngoài của mình sau đó kéo Lê Trân nằm xuống giường tiếp tục ôm, đầu dụi vào ngực của Lê Trân
" Ngươi hôm nay cứ như hài tử, làm sao vậy ? ", Lê Trân gõ nhẹ vào đầu Triệu Thiên ý bảo đừng nháo sau đó mới hỏi
" Có thể hay không sau khi nghe xong ngươi sẽ không tức giận ? ", im lặng một lát Triệu Thiên nói
Lê Trân nhíu mày, người này lại gây chuyện gì đây: " Còn phải xem chuyện đó như thế nào "
Triệu Thiên trầm mặt, sau đó nhắm mắt nói: " Trân nhi, ta làm tất cả là vì ngươi, vì tương lai sau này .. ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối chỉ yêu ngươi .. ", hít một hơi sau, Triệu Thiên buông Lê Trân ra rồi ngồi dậy, Lê Trân thấy lạ liền ngồi dậy theo tính mở miệng hỏi thì Triệu Thiên đã nói trước:
" Ngươi hãy truyền lệnh ban hôn cho ta cùng .. Nam Thư quận chúa .. "
Lê Trân nghe xong vẫn im lặng không nói gì, Triệu Thiên lo lắng ôm nàng vào lòng: " Ngươi hãy tin ta, ta tuyệt đối ko phải yêu thích quận chúa mà muốn thú nàng, đây chỉ là hôn nhân buộc đại tướng quy thuận triều đình "
Người trong lòng vẫn không nói, Triệu Thiên càng khẩn trương: " Lòng ta như thế nào ngươi biết rõ, ta chỉ yêu mình người, Trân nhi "
" Ngươi biết rõ khi ta muốn ngươi hứa ba lời hứa đó là lo sợ sẽ có chuyện như hôm nay, người chịu hứa khiến ta yên tâm cỡ nào, chưa được bao lâu ngươi liền muốn thú nữ nhân khác ..", Lê Trân tức giận đẩy Triệu Thiên ra, đứng dậy đi về phía bàn, nàng không muốn phải chia sẻ người mình yêu với bất kì ai, dù là lý do gì đi nữa
" Trân nhi, ta đã nói ta chỉ yêu ngươi, ngươi ko tin thì ta mỗi đêm vẫn sẽ đến đây ngủ cùng ngươi, hôn lễ này cũng là ý của quận chúa, nàng đương nhiên sẽ ko cản ta đến đây với ngươi ", Triệu Thiên cũng đứng dậy đến chỗ Lê Trân
" Hơn nữa thân phận ta là gì ngươi cũng biết, ta đâu thể để quận chúa đụng vào, ngộ bí mật bại lộ thì phải làm sao .. nên ngươi hãy tin tưởng ta, có được không ", Triệu Thiên tiếp tục nhẹ giọng
Lê Trân cười buồn: " Quận chúa thật rất yêu ngươi, dù nàng biết rõ ngươi thì nàng cũng sẽ chấp nhận .. ", điều này hoàn toàn có thể, giống như Lê Trân cũng đã chấp nhận Triệu Thiên dù biết Triệu Thiên là nữ nhân .. : " .. Nhưng điều ta lo là một thời gian ở chung, ngươi sẽ có tình cảm, ngươi ko thể tối ngày tránh mặt nàng được "
" Trân nhi, ta tự có cách, chỉ cần ngươi tin ta, ko nghĩ lung tung được hay không ? "
Lê Trân trầm mặt một lát, sau đó cùng Triệu Thiên quay lại giường: " Ngủ thôi, ngày mai ta sẽ truyền thánh lệnh "
" Uỷ khuất ngươi rồi ", Triệu Thiên nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia. Lê Trân chỉ lắc đầu cười nhẹ: " Ta không thể vì tình cảm mà cản trở việc của ngươi, bất quá ta vẫn luôn bên cạnh ủng hộ ngươi "
" Trân nhi, ta chưa bao giờ hối hận vì yêu ngươi ", nói rồi Triệu Thiên hôn Lê Trân, cả hai lại chìm vào không gian hạnh phúc của mình
Hôm sau tại thánh điện, thái hậu trịnh trọng tứ hôn Thuỵ vương cùng Nam Thư quận chúa, cả triều một nữa cung hỉ còn một nữa trấn động, nhưng vẫn là giải quyết một số khúc mắt trong lòng mọi người về quan hệ thân mật giữa Thuỵ vương cùng thái hậu, nếu thật có gì mờ ám thì thái hậu đã không ban hôn cho Thuỵ vương
Triệu Thiên và Nam Thư sau khi nghe chiếu chỉ liền đi ra giữa quỳ xuống ôm quyền, đồng thanh đáp: " Thần lãnh chỉ ". Triệu Lẫm ngồi một bên đã khó chịu từ lâu liền phất tay đi vào trong. Lê Trân ngồi phía trên nhìn hai người bên dưới không khỏi thở dài
Sau khi về liền bị Triệu Lẫm cho người đến gọi, Triệu Thiên khó hiểu nhưng vẫn đến Càn Long cung
" Hoàng thượng làm sao vậy ? ", Triệu Thiên hỏi khi thấy nhiều lần nói gì Triệu Lẫm cũng không trả lời
Triệu Lẫm có phần ai oán nhìn Triệu Thiên, vẻ mặt hờn dỗi: " Ngươi nói ngươi thật lòng yêu thương mẫu hậu, bây giờ lại sắp thành thân cùng nữ nhân khác. Mẫu hậu cũng ko đúng, sao lại ban hôn ...?
" Ta là có nổi khổ, nhưng tuyệt đối không thay lòng ", Triệu Thiên thở dài nói. Triệu Lẫm vẫn hờn dỗi hỏi: " Chuyện gì chứ, ta có giúp được không ? "
Triệu Thiên cười đáp: " Hiện tại người đã giúp rồi, sau khi đại tướng quy thuận triều đình, ta sẽ lập tức lấy khẩu dụ từ ngôi của hoàng thượng để bản thân lên nắm quyền, sau đó dẹp loạn phản thần rồi cả ba chúng ta, hoàng thượng, thái hậu, và ta cùng nhau lui về ở ẩn, sống cuộc sống tự do tự tại có được hay không "
Triệu Lẫm nghe đến việc được tự do, lại được cùng mẫu thân mình ra bên ngoài, ko cần ngày ngày nghe chính sự hay phải có lễ độ liền hứng chí gật đầu: " Được được, trẫm đợi tin tốt của ngươi, sau đó cùng đi khỏi nơi này "
Triệu Thiên coi như nhẹ lòng một nữa, Triệu Thiên thật lòng muốn bằng mọi giá ngăn cản cái chết của Triệu Lẫm, vì Triệu Thiên biết đối với Lê Trân, tình mẫu tử vẫn là quan trọng hơn hết, ko muốn thấy nàng đau lòng nên Triệu Thiên dù có hy sinh mạng sống để cứu lấy Triệu Lẫm thì Triệu Thiên cũng bằng lòng, nhưng việc trước mắt cần phải lo là vấn đề thành thân ....
|
Chương 21: Thành thân
Thuỵ vương thành thân, cả nước vui mừng thành tâm chúc phúc, dù bản thân ko muốn màu mè nhưng là do đích thân thái hậu chỉ hôn, thêm việc thái hoàng thái hậu cùng Thái phi đứng ra lo việc tổ chức nên hôn nhân này có phần long trọng hơn cả hoàng thượng khi thú vợ
Trong gian phòng lúc này, thái tử cùng các hoàng tử và công chúa ngồi ở hai bên, chính giữa là Thái phi, thái hoàng thái hậu và thái hậu. Triệu Thiên cùng Nam Thư mặc hỉ phục quỳ xuống hành lễ sau đó cùng nhau bái thiên địa, rồi cả hai đứng lên dâng trà cho mẫu hậu mình, bà nội mình, cuối cùng là mẹ kế của mình. Lê Trân tay nhận lấy ly trà, vẻ mặt điềm tỉnh uống vào, trà tuy ngon tuy thơm nhưng đối với Lê Trân lúc này ly trà thật chát đắng, căn bản là chén trà con dâu này, nàng nuốt không trôi ....
Triệu Thiên và Nam Thư sau khi làm tròn bổn phận thì cả hai về phòng dưới sự thôi thúc của Trần thị. Trong phòng, Triệu Thiên miễn cưỡng tiếp tục thủ tục, vén khăn tân nương sau đó uống rượu giao bôi. Khi mọi ngươi đã lui ra thì trong phòng Triệu Thiên và Nam Thư trầm mặt, bất động ngồi cách xa nhau
" Ta giúp ngươi cởi áo ngoài đi ngủ ", Nam Thư một lúc sau tiến lại giúp Triệu Thiên cởi ra áo ngoài, sau đó cũng cởi luôn áo ngoài của mình rồi thổi tắt nến: " Giường lớn nên cứ ngủ cùng nhau ", rồi Nam Thư hướng về phía giường nằm xuống sát vào trong tường
" Ngươi không lo ta sẽ làm gì sao ", dù Nam Thư ko lo nhưng Triệu Thiên lo, lo bản thân sẽ bị bại lộ. Mặc nhiên Nam Thư chỉ lắc đầu: " Ta tin tưởng ngươi ", rồi nhắm mắt lại, Triệu Thiên khẽ thở dài sau đó cũng bước lại giường nằm xuống
Bên kia, Lê Trân tuy nói là tin tưởng Triệu Thiên nhưng vẫn ko khỏi suy nghĩ nhiều khi Triệu Thiên đang với nữ nhân khác cùng một chỗ cả đêm .. nếu đây ko phải là đêm tân hôn thì Lê Trân đã uy hiếp Triệu Thiên ko được ở lại đó rồi, ánh mắt đượm buồn, tay khẽ nâng lên gãy một khúc nhạc
Thượng Hoa cung và nơi của Triệu Thiên căn bản rất gần nhau, tiếng đàn sầu não cũng lọt đến tai đôi phu thê đang khó ngủ trong phòng, Triệu Thiên trong lòng muốn chạy đến ôm lấy chủ nhân của tiếng đàn kia cho nàng không thấy cô đơn, nhưng tay chân cứng ngắt vẫn nằm bất động. Bên cạnh Nam Thư cũng ko khá hơn, nàng lặng lẽ rơi nước mắt
Hôm sau khi Triệu Thiên thức dậy nhìn sang người bên cạnh đã thức từ lúc nào, đang chăm chú nhìn mình. Nam Thư dậy từ sớm mãi ngắm nhìn Triệu Thiên ngủ đến khi bị phát hiện mới không khỏi đỏ mặt, ngồi bật dậy
" Chúng ta mau thay y phục còn đi thỉnh an thái hoàng thái hậu, Thái phi và .. thái hậu nữa .. ", Nam Thư có phần luống cuống nói
" Ngươi gấp cái gì, còn một việc chưa làm đó ", Triệu Thiên liếc mắt nhìn tấm vải trắng đặt trên giường, tấm vải dùng để xác thực hai người có quan hệ ..
Nam Thư đương nhiên hiểu ý Triệu Thiên, nên tâm trí càng rối bời: " Phải làm sao đây, thái hoàng thái hậu mà nghi ngờ thì kế hoạch chúng ta khó thành "
Triệu Thiên thở dài, xem ra phải giống trong phim tự làm tổn thương bản thân rồi, đến hộc tủ mở ra lấy một con dao nhỏ được cất trong đó, rạch một đường trên ngón tay sau đó để máu thấm vào tấm vải
Nam Thư " .... ", người này như thế nào lại nghĩ ra cách giải quyết đơn giản như vậy
Triệu Thiên cùng Nam Thư trước mặt thái hoàng thái hậu là tay trong tay vui vẻ bước vào, lại không nghĩ ở đây ngoài Trần thị còn có Thái phi và Lê Trân cũng đang ở đây, theo phản xạ Triệu Thiên liền buông tay Nam Thư ra
Lê Trân từ sớm đã được Trần thị cho gọi đến đây với lý do để đôi phu thê này ko phải đi thỉnh an nhiều lần, đến đây lại không ngờ thấy cảnh Triệu Thiên đang nắm tay Nam Thư còn vui vẻ với nàng, Lê Trân một tia đau lòng, không phải là sau một đêm đã thay đổi đi
" Thỉnh an thái hoàng thái hậu, Thái phi, thái hậu ", cả hai đồng thanh. Trần Thị lại vui vẻ lấy trong chiếc hợp bên cạnh là tấm vải đã được nô tỳ bên cung Triệu Thiên đem đến từ sáng, cười nói: " Ta rất hài lòng, ngươi nha phải sớm sinh cho ta một đứa cháu đi ", Trần thị sủng nịch nhìn Nam Thư, sau đó liếc qua xem thử thái độ của Lê Trân. Trần thị kêu nàng đến đây ko phải vì lo Triệu Thiên và Nam Thư phải đi nhiều chỗ, mục đích là để Lê Trân thấy tấm vải đó mà biết thân phận của mình là gì
Triệu Thiên mặt tái xanh, Lê Trân tuy vẫn ảm đảm nét mặt, nhưng ánh mắt đã phản bội nàng, đó là ánh mắt của sự tức giận có vài phần thương tâm
Dằn vặt một ngày, tối đó Triệu Thiên mò đến Thượng Hoa cung, thấy nàng hôm nay ko xem tấu sớ mà lại nằm trên giường ngủ sớm, trong lòng cũng có phần yên tâm, bước đến muốn ôm lấy nàng lại bị một bàn tay lạnh lùng hất ra: " Đừng chạm vào ta "
" Trân nhi, ngươi giận ta ? ", Triệu Thiên hiểu tâm trạng Lê Trân lúc này, thấy tấm vải đó làm sao ko thể ko sinh khí. Lê Trân vẫn quay lưng với Triệu Thiên: " Ta đã từng nói, nếu ngươi đụng vào nữ nhân khác thì đừng tìm đến ta "
Triệu Thiên liền giải thích: " Ta có chạm vào ai, tấm vải đó ko phải là vì chuyện kia mà có, chính ta dùng máu của mình thấm lên .. ngươi quên ta là gì sao, Nam Thư mà biết được sẽ im lặng như vậy ? "
Lê Trân lúc này tự trách bản thân hồ đồ, bao nhiêu cách để tạo ra chất lỏng màu đỏ đó vậy mà nàng không nghĩ ra, thêm việc Triệu Thiên đâu dễ lấy thân phận mình ra để cho người khác uy hiếp, vẫn là thẹn trong lòng, khi không lại cho người kia thấy tâm tư của mình
" Nàng hết giận rồi chứ ? ", Triệu Thiên lúc này nằm xuống vòng tay qua eo Lê Trân ôm chặt, hít thở mùi hương trên cổ nàng
" Ta có nghe Lẫm nhi nói, sau khi đại tướng quy thuận, ngươi sẽ đích thân giành lại ngôi ? ", Lê Trân xoay người lại hỏi
Triệu Thiên khẽ gật đầu, sau đó lo lắng: " Ngươi không đồng ý ? ", Triệu Thiên thầm nghĩ có người mẹ nào lại muốn nhìn đứa con của mình bị chiếm lấy ngôi như vậy, trong lòng vẫn luôn sợ Lê Trân vì lo hài tử của mình tổn thương mà phản đối việc này
Ngoài dự kiến, Lê Trân chỉ lắc đầu: " Ngươi có quyền làm như vậy, huống chi đây cũng là vị trí vốn là của ngươi, bất quá chỉ là vật trả về nguyên vẹn, nhưng lần này còn là ý của Lẫm nhi, hắn ko phản đối, ta sao lại ngăn cản .. Miễn ngươi đừng quên lời hứa của mình, làm hoàng thượng sẽ có hậu cung 3000 giai lệ, nếu ngươi muốn trái ôm phải hôn, trừ khi ta chết thì ngươi đừng hoang tưởng ", Lê Trân lần đầu thẳng thắn nói, ý tứ của nàng đã rất rõ, là Triệu Thiên chỉ có thể chọn một trong hai, giang sơn hoặc nàng ..
Đương nhiên lúc này ngươi hạnh phúc nhất là Triệu Thiên, cười nói: " Vì sao lúc trước ngươi đồng ý việc phụ hoàng có phi tần hầu hạ "
Lê Trân cảm thấy người đối diện như ko can tâm việc phải chọn lựa nên đành tức giận nói mà không cần nghĩ: " Vì ta không yêu hắn ", nhưng lời nói đã phát ra thì quá muộn, Lê Trân không khỏi đỏ mặt
Triệu Thiên nghe liền hài lòng: " Ngươi nói vậy là ngươi thừa nhận yêu ta ? "
Lê Trân biết Triệu Thiên là cố tình dụ nàng nói ra lời trong lòng, nên càng tức giận: " Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật muốn thay lòng thì ngươi nên để ta yên, từ nay về sau không liên quan nhau ", tuy nói là vậy, nhưng Lê Trân vẫn rất lo sẽ có ngày Triệu Thiên thích nữ nhân khác, thân mật cùng nữ nhân khác, nàng thật ko biết sẽ như thế nào .. tâm lại có chút đau
Triệu Thiên ôn nhu nhìn người trong lòng, lúc này ko nên tra tấn tinh thần nàng nữa, sợ nếu còn đùa giỡn thì nàng sẽ bỏ mình đi mất: " Ta chỉ có ngươi, có giang sơn mà ko có ngươi thì còn ý nghĩa gì ? Nên ngươi đừng lo, ta đã tính toán kỉ rồi, chỉ dùng ngôi vị này ổn định mọi thứ, sau đó sẽ cùng ngươi và Lẫm Nhi đến một nơi ko ai biết, sẽ ko để ngươi phải sống trong thâm cung đấu đá nhau như vậy, quyền lực cái gì, địa vị cái gì, ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi "
Nói rồi Triệu Thiên hôn Lê Trân, nàng có lạnh lùng đến đâu cũng bị lời nói của Triệu Thiên làm cho mềm nhũn, thêm nụ hôn bất ngờ làm nàng khẽ run lên sau đó hạnh phúc ôm lại người kia đáp trả, Triệu Thiên bây giờ đã nằm trên người Lê Trân, tay cởi thắt lưng của nàng sau đó đưa tay vào bên trong người nàng xoa nắn nhẹ bầu ngực kia, miẹng cũng chuyện xuống hôn nhẹ cổ nàng càng làm Lê Trân có cảm giác khoái cảm mà phát ra tiếng rên, nhưng cũng chưa mất hẳn lý trí
" Triệu Thiên .. dừng lại .. "
Triệu nào có nghe, tiếp tục hôn xuống dưới, y phục của cả hai cũng được Triệu Thiên cởi bỏ ném xuống đất, tay không ngừng vuốt ve cặp đùi thon trắng kia, đầu chôn giữa hai chân Lê Trân hôn nhẹ, chạm vào nơi tư mật đó làm người Lê Trân khẽ run lên lần nữa, Triệu Thiên liền cho ngón tay vào bên trong, tay còn lại chuyển lên xoa bóp ngực nàng, cảm giác mới mẻ này là lần đầu Lê Trân cảm nhận được như vậy, Triệu Thiên đối với nàng thật ôn nhu chứ ko mạnh bạo như tiên đế .. tiếng rên ma mị lan khắp căn phòng
|