Chương 22: Buông
Một tháng sau hôn lễ, dưới sự thuyết phục nhiệt tình của Nam Thư mà cuối cùng cha nàng cũng đồng ý quy thuận triều đình. Điều này khiến kẻ đứng sau càng tức giận liền lập tức muốn loại bỏ Triệu Lẫm càng nhanh càng tốt, nên nghĩ kế tiếp nên tiếp cận Triệu Thiên để có sự trợ giúp
Thái hoàng thái hậu một tháng nay vẫn chưa thấy Thuỵ vương phi có dấu hiệu mang thai, liền sinh nghi mà muốn tìm bà đỡ giúp nàng nghiệm thân
" Ý ta đã quyết, hôm sau lập tức truyền bà đỡ ", Trần thị phất tay áo ý bảo Triệu Thiên lui xuống
Triệu Thiên trở về cung của mình, Lãnh Kiếm bên cạnh thấy chủ tự mình như vậy cũng muộn phiền theo. Triệu Thiên thẩn thờ đi vào phòng, Nam Thư sau một hồi hỏi khi thấy biểu hiện lạ của Triệu Thiên thì nàng mới lo lắng lên tiếng
" Chi bằng chúng ta .. động phòng đi .. ta ko ngại chịu thiệt ", Nam Thư cắn cắn môi nói, gương mặt đã hơi ẩn đỏ
Triệu Thiên liếc nhìn Nam Thư, thở dài: " Ta là nữ nhân "
" .... ", Nam Thư bất động nhìn Triệu Thiên như ko tin lời nói ban nãy. Triệu Thiên mặc kệ Nam Thư nghĩ gì vẫn tiếp tục nói lý do vì sao phải phẫn nam trang, nói xong liền đi về phía giường ngồi xuống phiền não
Không lâu sau, Nam Thư bước đến ngồi cạnh Triệu Thiên, đưa tay xoa nhẹ mặt Triệu Thiên, ánh mắt ôn nhu nhìn: " Ta vẫn tình nguyện gả cho ngươi .. ta thật rất thích ngươi .. dù ngươi có là gì đi nữa ta vẫn muốn bên ngươi .. "
Triệu Thiên cả kinh nhìn Nam Thư, nữ tử này như thế nào lại chấp nhận nhanh như vậy, chưa kịp phản ứng đã bị Nam Thư nhướn người lên khoá chặt môi, Nam Thư khẽ đẩy Triệu Thiên nằm xuống giường, tay giúp cởi y phục, Triệu Thiên vẫn nằm yên tuỳ ý Nam Thư làm gì làm, sau đó tay cũng đưa lên cởi y phục trên người Nam Thư xuống, lật ngược tình thế đặt Nam Thư nằm dưới thân mình, tuy thân thể trước mắt rất đẹp nhưng vẫn ko hấp dẫn được Triệu Thiên. Triệu Thiên chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong việc sau đó đến chỗ của Lê Trân nhận lỗi, tay cũng từ từ đưa vào nơi tư mật kia
Ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh khiến thân thể Nam Thư cong lên, khoái cảm làm nàng phát ra tiếng rên ma mị, thở dốc nói: " Nhanh .. nhanh .. chút nữa "
Triệu Thiên đã chạm tới được tấm màng kia nhưng vẫn Nam Thư lần đầu chưa quen nên chưa dám đâm mạnh vào, cứ như vậy mà dây dưa .. đến lúc tiếng rên của Nam Thư khiến Triệu Thiên ko cầm được nữa mà thẳng tay đâm vào, Nam Thư " A .. " lên một tiếng, Triệu Thiên vẫn ra vào điều độ để giúp nàng bớt đau, nâng người lên hôn vào môi Nam Thư như vỗ về nàng, sau đó rút tay ra từ từ, một dòng nước ấm màu đỏ cũng theo đó chảy ra thấm vào tấm vải trắng
Chợt bên ngoài phát ra âm thanh của Lan Ngọc: " Nương nương đợi nô tỳ ", sau đó là tiếng sấm, một trận mưa kéo đến. Triệu Thiên kinh hãi vội mặc y phục vào sau đó chạy ra ngoài gặp Lan Ngọc: " Có chuyện gì ? Thái hậu đâu ? "
Lan Ngọc đang chạy theo Lê Trân bị Triệu Thiên giữ lại liền nói: " Nương nương thấy trời đã khuya mà vương gia chưa đến, trong lòng không khỏi lo lắng mà đến tìm vương gia, lại không nghĩ nghe được những âm thanh lúc nãy .. "
Triệu Thiên nghe vậy liền chạy ra ngoài tìm Lê Trân, mặc kia bản thân mình bị ướt nhưng vẫn chạy đến Thượng Hoa cung xem nàng có về đó ko, người trong cung liền nói không có, Triệu Thiên tiếp tục lo lắng chạy đi nơi khác để tìm
Lê Trân chạy đến một vườn hoa ngồi bệt xuống đất, tim nàng đau, đau như bị ai bóp nát, hận Triệu Thiên mau thay lòng đổi dạ, nếu như vậy vì sao lúc trước còn đùa giỡn với nàng làm gì, Lê Trân kể từ khi vào cung, đây là lần đầu tiên khóc đến như vậy, khóc đến tê tái lòng
Triệu Thiên rốt cuộc cũng tìm được Lê Trân, nhìn nàng run rẩy ngồi dưới đất khiến tâm Triệu Thiên đâu nhói, chạy đến ôm chặt Lê Trân: " Ta xin lỗi, ta là tên không ra gì .. Thái hoàng thái hậu buộc Nam Thư nghiệm thân, ta ko còn cách nào khác, hãy hiểu cho ta, Trân nhi .. "
Lê Trân trong lòng Triệu Thiên cười chua chát: " Lẽ ra ta không nên bắt ngươi hứa điều gì, lẽ ra ta không nên như vậy hy vọng ngươi, tin tưởng ngươi, đến cuối cùng người vẫn cũng người khác làm chuyện này "
Triệu Thiên đau lòng ôm chặt Lê Trân hơn: " Tha lỗi cho ta "
Lê Trân vẫn như vậy im lặng trong lòng Triệu Thiên mà khóc, một lúc lâu sau, cơn mưa đã dần tạnh, Lê Trân cũng khôi phục lại trạng thái lạnh lùng rời khỏi lòng Triệu Thiên: " Ai gia vốn không có tư cách cấm vương gia cùng vương phi thân mật, làm ngươi khó xử .. Ai gia đi trước ", Lê Trân lạnh nhạt xoay người bỏ đi
Triệu Thiên đau lòng nhìn theo bóng lưng của Lê Trân, lời nói vừa rồi của nàng đã vạch rõ địa vị của cả hai .. xem ra phải để nàng yên tỉnh một thời gian, chỉ sợ sau này muốn thấy lại nụ cười của nàng cũng rất khó .... Triệu Thiên cười buồn xoay người trở về
|
Chương 23: Thượng thần
Triệu Thiên trở về với bộ dạng ướt sủng, thẩn thờ bước vào phòng, Nam Thư đang ngồi lo lắng thấy Triệu Thiên rốt cuộc đã về cũng bật dậy chạy đến cạnh Triệu Thiên: " Ngươi sao lại để ướt như vậy, thái hậu .. người không trách ngươi chứ ? "
Triệu Thiên buồn bã nhìn sang Nam Thư gạt tay nàng khỏi cánh tay mình, sau đó lắc đầu ý bảo không có gì rồi bước sang phòng tắm thay đồ. Thay đồ xong trở lại phòng ngủ thì thấy căn phòng trống trơn, cũng không muốn quan tâm đến người kia nên tìm vài quyển sách ngồi xuống đọc. Không lâu sau cánh cửa mở ra, Nam Thư bước vào
" Nghe nói tâm trạng không tốt mà ăn đồ ngọt sẽ làm mình dễ chịu hơn, ta có làm bánh quế với trà đường, ngươi nếm thử đi "
Triệu Thiên đặt quyển sách xuống, đúng là Triệu Thiên thích nhất món bánh quế này, chỉ là không biết tình cờ hay Nam Thư biết mà làm cho mình, cầm đôi đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Nam Thư vui mừng khi Triệu Thiên chịu ăn đồ mình làm liền hỏi: " Như thế nào ? Nếu không vừa miệng ta sẽ làm món khác "
Triệu Thiên từ khi xuyên không gặp Lê Trân, chưa bao giờ được nàng quan tâm hay hỏi han như vậy, ngoài trừ thường xuyên cấm cản Triệu Thiên hoặc trưng bộ mặt lạnh lùng ra thì so với Nam Thư quả thật Lê Trân thua kém. Nam Thư rất biết quan tâm đến người khác, hành động thẳng thắng không chừng trừ như Lê Trân. Một chút yếu lòng, Triệu Thiên nhìn Nam Thư: " Ngươi cùng ăn đi .."
Nam Thư liền vui vẻ gật đầu một cái rồi ngồi xuống cạnh Triệu Thiên, mới chợt nhớ: " Để ta đi lấy thêm đôi đũa ". Lúc vừa đứng lên thì bị Triệu Thiên kéo tay ngồi xuống lại: " Ta uy ngươi ", nói rồi Triệu Thiên nâng đũa gắp một miếng đưa lên miệng Nam Thư, nàng đỏ mặt nhưng vẫn hé môi cho Triệu Thiên uy nàng
Đã hai ngày Triệu Thiên không gặp Lê Trân, hôm nay vì không chịu được nên quyết định đến gặp nàng. Nam Thư thấy Triệu Thiên tính đi đâu vào giờ này liền hỏi: " Đã khuya ngươi còn muốn ra ngoài sao ? ", Triệu Thiên nhìn Nam Thư gật đầu sau đó bước đến Thượng Hoa cung. Vẫn là lối đi cũ mà vào phòng Lê Trân
" Ngươi .. mau ra ngoài ", Lê Trân hai ngày không gặp Triệu Thiên cũng là hai đêm nàng mất ngủ, nàng thật muốn được Triệu Thiên ôm vào lòng, muốn được cười cười nói nói với Triệu Thiên, nhưng khi gặp lại, chuyện của ngày hôm đó lại xuất hiện trong tâm trí Lê Trân khiến nàng tức giận liền đuổi Triệu Thiên
" Trân nhi, xin ngươi đừng như vậy nữa, hãy tin ta được không, mọi chuyện ta đều bị ép buộc ", Triệu Thiên đau lòng nhìn Lê Trân, nàng đã tiều tuỵ hơn nhiều
" Ta không muốn gặp ngươi, về đi ", Lê Trân kiên quyết không muốn nghe Triệu Thiên nói lời nào, nhưng Triệu Thiên vẫn mặc dày đến ôm nàng, chỉ là chưa kịp động vào đã bị Lê Trân ngăn cản: " Ngươi dám chạm vào ta, ta liền kêu người vào "
" Nương nương ..", bỗng bên ngoài tiếng Lan Ngọc vang lên: " .. Thái hoàng thái hậu đang đến đây ". Triệu Thiên nhíu mày, khuya như vậy mà Trận Thị còn đến đây để làm gì
" Không biết Thuỵ vương gia muốn tự đi hay đợi thái hoàng thái hậu đến đưa về ", Lê Trân một chút cũng không lo lắng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thiên nói
Triệu Thiên thở dài, sau đó lặng lẽ rời khỏi Thượng Hoa cung, vừa ra ngoài Triệu Thiên liền thấy Trần Thị đang bước vào Thượng Hoa cung, nhíu mày một cái cũng ngoan ngoãn trở về
Hôm sau Trần Thị cho gọi Triệu Thiên đến gặp bà: " Giỏi cho ngươi, biết ta đến liền trở về ". Triệu Thiên nghe đã hiểu Trần Thị muốn nói đến việc đêm hôm qua, cũng không có ý định giấu diếm: " Nhi thần biết lỗi "
Trần Thị thở dài: " Ngươi đã có thê tử, nghĩ đến nàng mà yên phận một chút đi ", Triệu Thiên biết cãi lại chỉ bất lợi cho mình và Lê Trân nên đành đồng ý: " Ân thái hoàng thái hậu "
Trần Thị tiếp tục nói: " Ngươi trong cung rảnh rỗi thì ra ngoài một chuyến đi, ta nghe nói trên núi Côn Luân có một vị cao nhân rất thâm thuý, ông ta luyện được một viên Ngọc Bạch, ai uống được viên đó thì sẽ mau có hài tử, hài tử này khi lớn lên ý chí hơn người, vô cùng tài giỏi, ngươi đem về cho Nam Thư uống đi "
Triệu Thiên nghe vậy liền cười thầm nghĩ " Cùng là nữ nhân kiểu gì lại có hài tử, có lấy được về cũng như không thôi. Chi bằng cứ ra ngoài trước đã, trong cung này quả thật buồn chán, người có thể tâm sự cũng bỏ mặc ". Nghĩ vậy Triệu Thiên liền ôm quyền: " Nhi thần tuân mệnh "
Tờ mờ sáng hôm sau Triệu Thiên đã rời khỏi hoàng cung phi hắc mã hướng núi Côn Luân, đi 2 ngày 2 đêm rốt cuộc cũng đã đến nơi. Triệu Thiên là lần đầu thấy một phong cảnh như vậy, quả thật rất đẹp, cứ như đang ở tiên giới.
Chợt cánh cửa lớn mở ra, dẫn đầu là một nữ nhân xinh như tiên mặc bạch y, phía sau là 16 người đều mặc y phục giống nhau, một bên là nam nhân, bên còn lại là nữ nhân. Nữ nhân dẫn đầu lên tiếng: " Không biết ngươi đến đây là có việc gì ? "
Triệu Thiên nghe hỏi liền đáp lại: " Ta đến xin được gặp vị cao nhân ở nơi này, không biết Mặc Uyên có ở đây hay không ? ". Dứt lời Triệu Thiên liền bị một nam nhân lớn tiếng: " Láo xược, tên sư phụ ta ngươi cũng dám gọi "
" Đồ nhi, không được vô lễ ", nữ nhân đứng đầu lên tiếng, sau đó nhìn Triệu Thiên: " Là ta, ngươi tìm ta có việc gì ? ". Triệu Thiên nhíu mày, theo lời Trần Thị thì người này phải là nam nhân, như thế nào lại là nữ nhân, nhưng cũng tiếp tục nói: " Ta đến để xin Bạch Ngọc trở về ", nói xong lại thầm nghĩ bản thân không bình thường, có thể đi du ngoạn sau đó trở về nói là không xin dc là được, khi không lại mò tới đây thật
Mặc Uyên nghe vậy liền không suy nghĩ mà từ chối: " Chỗ ta không có thứ gọi là Bạch Ngọc, mời ngươi về ", nói rồi Mặc Uyên liền xoay người bước vào trong, đi chưa được một bước cả thân thể nàng liền muốn ngã xuống đất, Triệu Thiên thấy vậy theo phản xạ liền chạy đến đỡ lấy thân thể Mặc Uyên
Một người thấy vậy liền lên tiếng: " Ngươi dám .. ", nhưng liền bị Triệu Thiên lớn tiếng lại: " Còn không mau dẫn đường, muốn sư phụ các ngươi mất mạng ngoài trời lạnh này sao ? ". Thấy Triệu Thiên nói không sai, nên đành miễn cưỡng để Triệu Thiên bế Mặc Uyên vào phòng nàng
" Ta đi gọi đại phu ", một người nói thì Triệu Thiên cản: " Ta biết y thuật, tin tưởng ta ". Sau đó Triệu Thiên bắt đầu bắt mạch cho nàng, liền nhíu mày nghĩ " Sách y thuật của có ghi chép mạch đập của ai không rõ ràng thì người đó có thể là người của ma giới hoặc tiên giới .. không thể nào, điều này làm sao có thật "
Tuy là mạch đập không rõ nhưng Triệu Thiên vẫn kê đơn theo những gì được học, một lúc sau khi uống thuốc, Mặc Uyên liền tỉnh lại, một nữ tử vui mừng chạy đến: " Sư phụ, người tỉnh rồi "
" Ngươi cứu ta ? ", Mặc Uyên nhìn sang Triệu Thiên hỏi, Triệu Thiên chỉ gật đầu. Mặc Uyên như biết Triệu Thiên đang nghĩ gì liền nói: " Đi theo ta, còn các ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình ko cần đi theo "
Mặc Uyên dẫn Triệu Thiên vào một tầng hầm, nơi này có rất nhiều nhân sâm quý, Mặc Uyên đến trước một Bạch Ngọc lấy ra đưa cho Triệu Thiên: " Coi như trả ơn cho ngươi, cầm lấy rồi về đi "
Triệu Thiên ra khỏi hầm, chưa kịp nói cảm ơn đã bị một nữ nhân mặc hắc y cướp lấy Bạch Ngọc. Mặc Uyên thấy nữ nhân kia liền đứng ra phía trước chắn cho Triệu Thiên: " Ngươi là người của Dực giới, dám cả gan xâm nhập Tiên giới ? "
Nữ nhân kia cười lớn: " Mặc Uyên thượng tiên, ngươi muốn thắng được ta trừ khi ngươi là thượng thần, nên biết lượng sức một chút, biết không ? ". Mặc Uyên liền nói: " Ta không giết được ngươi thì Thiên Đế cũng sẽ phái người giết ngươi "
Nữ nhân kia tiếp tục khinh thường: " Ngọc Bạch đối với người phàm không là gì nhưng với chúng ta thì đây là một sức mạnh lớn, nhưng bây giờ Ngọc Bạch trong tay ta thì dù là thượng thần cũng khó mà chạm vào .. haha .. tiểu tử cảm ơn ngươi ", nữ nhân nhìn Mặc Uyên sau đó nhìn Triệu Thiên cảm ơn rồi nhanh như cắt đã biến mất
Triệu Thiên tuy mới đến nhưng nghe sơ qua cũng đã hiểu hai bên tà - ác đấu nhau, hèn gì Mặc Uyên không muốn đưa Ngọc Bạch cho ai sợ sẽ rơi vào tay ma giới. Triệu Thiên một phần cảm thấy có lỗi dù gì cũng do mình đến xin: " Ta xin lỗi "
" Không liên quan ngươi, trời cũng đã tối, ngươi ở lại nghỉ ngơi hôm sau liền về đi ", nói rồi Mặc Uyên giao Triệu Thiên cho đệ tử mình, sau đó về phòng. Triệu Thiên được dẫn đến một căn phòng khác, trên đường đi, Triẹu Thiên không khỏi thắc mắc mà hỏi: " Không biết Dực giới nghĩa là gì vậy "
Người kia nghe Triệu Thiên hỏi liền xoay người lại nhíu mày: " Ngươi đã gặp người ở đó ? ". Triệu Thiên gật đầu rồi kể lại chuyện lúc nãy, người kia thở dài: " Chúng ta là tiên giới, kế tiếp là Dực giới nghĩa là nữa ma nữa tiên, tiếp là trần gian, sau cùng là ma giới. Vua của Dực giới là nữ nhân mà ngươi gặp khi nãy, Tố Cầm. Dực giới và Tiên giới đã hơn hai mươi vạn năm nay luôn đấu với nhau rồi. Sư phụ nhìn trẻ đẹp như vậy nhưng thật ra đã được chín vạn tuổi, tốt nhất ngươi đừng nên thất lễ. Đây là phòng ngươi, nghỉ ngơi đi, ta đi trước "
Triệu Thiên vào phòng nhớ lại lời nam nhân lúc nãy đúng là không thể tưởng tượng được, tiên giới, 9 vạn tuổi, đang nằm mơ sao .... chợt tiếng sấm lớn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Thiên, Triệu Thiên liền chạy ra ngoài thì thấy Mặc Uyên đang đứng giữa trời sấm, bên hiên nhà là các đệ tử của nàng
Một nữ tử nói lớn: " Sư phụ, người còn đang trọng thương, để lần sau đi ".. sau đó là những lời ngăn cản nhưng Mặc Uyên đều để ngoài tai. Triệu Thiên khó hiểu đứng nhìn đến khi một tia chớp đánh xuống Mặc Uyên, Triệu Thiên thốt hoảng chạy đến ôm chặt nàng đỡ cho nàng khiến lưng Triệu Thiên thấm đầy máu, một cơn sấm nữa giáng xuống, Triệu Thiên phụt máu, đến lần đánh thứ 3 thì lâu hơn, Triệu Thiên đau như ai chặt ra từng khúc mà la lớn, bầu trời lúc này nổi sấm nhiều hơn, mặt đất rung chuyển
Thiên giới .... " Xem ra đã tìm được thượng thần cuối cùng ". Một lão nhân tóc bạc, rau bạc lên tiếng: " Đã đủ 4 vị thượng thần .. đã đến lúc .. "
Dực giới .... Tố Cầm: " Trận chiến sắp bắt đầu rồi "
Ma giới .... 18 tầng địa ngục đều rung chuyển, hồn ma đều khóc thảm thiết .. Diêm vương: " Rốt cuộc là ai có thể làm quỷ khóc thần sầu .. "
|