Chương 28: Thái tử
Mặc Uyên vốn dĩ chỉ muốn bắt yêu ma nên lạnh lùng rút ra thanh kiếm tiến thẳng phía Thượng Hoa cung, Triệu Thiên liền ngăn cản: " Không được, chuyện này phải tìm hiểu kỉ "
Mặc Uyên thấy Triệu Thiên vì Lê Trân mà không sợ chết, dám đứng cản trước mũi kiếm mình. Không biết vì ghen tị Lê Trân luôn được Triệu Thiên quan tâm mà tức giận hay vì Triệu Thiên ngăn cản mình tiêu diệt yêu ma mà tức giận .. vẫn mặc kệ Triệu Thiên đứng đó, Mặc Uyên tiếp tục xông vào bên trong. Đến cửa phòng, Mặc Uyên một lần nữa đưa kiếm lên như muốn xông vào là giết liền, Triệu Thiên lần nữa đứng trước mũi kiếm của Mặc Uyên, một tay giữ chặt kiếm lại, khẩn trương:
" Ta xin ngươi cho ta thời gian tìm hiểu lại việc này, nếu nàng thật là như vậy thì ta sẽ không vì tình riêng mà làm khó dễ ngươi ", biết là không hy vọng Lê Trân như vậy, nhưng với tình hình trước mắt thì Triệu Thiên vẫn phải đau lòng mà nói
Mặc Uyên một nữa vì lời Triệu Thiên nói, một nữa vì tay Triệu Thiên đang chảy máu nên Mặc Uyên liền buông kiếm xuống, lạnh nhạt: " Về thôi "
Mặc Uyên dù không cam tâm cũng phải nghĩ đến đại cuộc, cũng có thể là một trong những cung nữ, thái giám trong cung Lê Trân thì sao, tốt nhất vẫn nên tìm hiểu lại, nếu thật Lê Trân là yêu ma, dù Triệu Thiên có ngăn cản cách nào thì Mặc Uyên cũng tuyệt đối không nhân nhượng
Triệu Thiên nhanh chóng để lại một lá thư cho Trần thị, trong thư nói sẽ vắng mặt một thời gian. Sau đó cùng Mặc Uyên trở về núi Côn Luân .. Đang đi chợt Mặc Uyên dừng lại
Triệu Thiên ngạc nhiên: " Sao vậy ? ", Mặc Uyên liền trả lời: " Có lẽ đến lúc ngươi nên gặp Thiên Đế "
Triệu Thiên theo Mặc Uyên đến cung đình, nơi đây đúng là ngoài trừ thần tiên thì không một ai có thể thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp này. Bước vào sâu bên trong là thiên cung, Mặc Uyên tiến lên khom mình: " Thiên Đế "
Triệu Thiên cũng làm theo Mặc Uyên, sau đó ngước lên nhìn nam nhân đang ngồi trên kia. Nam nhân nhìn Triệu Thiên vuốt râu hài lòng: " Ngươi là thượng thần mới ? "
Triệu Thiên cuối đầu: " Là thần "
Đương lúc Triệu Thiên vừa nói xong, cả bầu trời chuyển thành màu hồng, chim đủ màu bay khắp trên trời, cảnh sắc này chưa tùng một ai thấy qua
" Điềm lành, đây là điềm báo tốt ", Thiên Hậu phấn khởi lên tiếng
Thiên Đế nhìn Triệu Thiên cười nói: " Xem ra ngươi thật là người mà trời chọn, ta không còn nghi ngờ gì nữa ". Trầm mặc một lúc Thiên Đế hô to: " Triệu Thiên nhận lệnh "
Cả cung đình ai cũng khó hiẻu nhìn nhau sau đó nhìn lên Thiên Đế, Triệu Thiên cũng ko hiểu gì chỉ biết quỳ xuống đợi lệnh: " Có thần "
Thiên Đế phất tay một lệnh bài bằng vàng xuất hiện: " Ta Thiên Đế phong Triệu Thiên thượng thần làm thái tử, trong cuộc chiếc sắp tới nếu ta có mệnh hệ gì thì thái tử sẽ thay ta nối ngôi "
Lời Thiên Đế kết thúc, cả cung đình quỳ xuống: " Thái tử điện hạ "
Triệu Thiên lúc này còn chưa chấp nhận được, bây giờ giống như thân phận càng ngày càng bị chói buộc thì làm sao mà được bên cạnh Lê Trân đây: " Thiên Đế, ta không đủ tư cách "
Tuy nhiên Thiên đế chỉ nhíu mày: " Ngươi và ta giống nhau, khi đó ta cũng nói như vậy để từ chối ngôi vị này. Nhưng đây là ý trời, phản kháng có thể những người xung quanh ngươi sẽ gặp nguy hiểm .. nào hãy mau nhận lấy lệnh bài, từ nay ngươi được tự do ra vào thiên đình này, chỗ ngươi ở sẽ là Thừa Thiên Cát "
Triệu Thiên nghe đến những người xung quanh gặp nguy hiểm thì nghĩ đến Lê Trân đầu tiên, nên đành cắn răng nhận lấy lệnh bài rồi sẽ tìm cách khác sau: " Đa tạ .. thiên đế ", vừa nói tay vừa nhận lấy lệnh bài
|
Chương 29: Truyền tiên khí
Mặc Uyên cùng Triệu Thiên trở về núi Côn Luân vì Triệu Thiên nói vài ngày sau mới dọn đến Thừa Thiên Cát ở. Trên đường đi lại xuất hiện mùi yêu khí nồng nặc lúc ở hoàng cung, Mặc Uyên và Triệu Thiên hết sức cẩn thận trong từng bước đi để tránh cho kẻ thù thừa cơ đánh lén
Chợt từ đâu một con dao nhỏ toàn thân màu đen đâm xuyên qua ngực Mặc Uyên khiến nàng phụt máu. Triệu Thiên hốt hoảng đỡ lấy Mặc Uyên sau đó tiếp tục bước đi nhanh hơn
" Đừng ngủ, Mặc Uyên ", Triệu Thiên vừa đi vừa gọi Mặc Uyên để tránh cho nàng thiếp đi, nếu ngất xỉu lúc này mà đường còn quá xa thì ko biết nàng sẽ còn cầm cự được bao lâu, làm trọng thương được thượng tiên thì con dao này không tầm thường
" Ngươi bây giờ thân phận quan trọng, là người giúp thiên đình chống ma giới, đừng vì ta mà lãng phí thời gian ở đây. Mặc kệ ta mà mau tìm được trở về đi, sức mạnh này ta và ngươi có hợp lại cũng khó sống vẹn trở về ", Mặc Uyên khó khăn nói, tay không ngừng đẩy Triệu Thiên ra
" Ngươi yên phận chút đi, ngươi lần nào cũng cứu ta ko bỏ mặt ta, bây giờ gặp nạn ta lại bỏ ngươi thì ta đi chết luôn cho rồi, mặt mũi đâu mà nhìn các thần tiên khác ", Triệu Thiên tức giận quát, mấy câu đầu mà thật tâm mà nói, chỉ có câu cuối cùng là Triệu Thiên viện cớ nói thêm, nhưng làm Mặc Uyên hiểu lầm mà cười buồn
Đi được thêm một đoạn thì Mặc Uyên gần như ngã gục, đây là khu vực của Dực giới, Hồ yêu và Thanh Khâu Hồ ( hồ tiên, theo thiện chứ không theo ác ) nên thần giới hay ma giới đi vào đây thì phép thuật bị hạn chế hẳn. Điều luật này là do Ninh Dương khi trước đã lập ra, vì muốn cân bằng trời đất nên Ninh Dương không cho phép bất cứ ai từ thần tiên đến ma giới đều lợi dụng sức mạnh của mình mà đến địa phận của người khác phá rối hoặc xâm chiếm nên những ai có ý định đó đều phải giao ước đấu với nhau chứ không được có âm mưu xâm chiếm.
Thấy Mặc Uyên gần như không đi nổi nữa nên Triệu Thiên quyết định cổng nàng tiếp tục đi tiếp. Mặc Uyên nữa mê nữa tỉnh nhưng vẫn nhận ra Triệu Thiên đang cổng nàng, gương mặt thấm đầy mồ hôi .. Đi một lúc lâu cuối cùng cũng sắp về đến địa phận của tiên giới nhưng vừa lúc đó lần luật từng con dao nhắn thẳng hướng Triệu Thiên phóng tới, như cảm nhận được Triệu Thiên liền né những con dao đó, đồng thời dùng phép thuật bảo vệ Mặc Uyên để lỡ có sơ suất thì nàng cũng ko bị dao đâm chúng, vì còn ở nơi hạn chế nên Triệu Thiên chỉ có thể bảo vệ mỗi Mặc Uyên còn bản thân vẫn phải chạy trốn những con dao đó
Chủ nhân của những con dao như muốn giết tận Triệu Thiên và Mặc Uyên nên trong những con dao lao đến có phần ma khí mạnh hơn, tấm chắn của Triệu Thiên cũng gần như bị phá vỡ. Con dao cuối cùng được ném đến đồng thời cũng là lúc Triệu Thiên biết tấm chắn đang tan ra, không còn cách nào khác chỉ có thể quay lại ôm Mặc Uyên vào lòng, dùng lưng mình đỡ lấy con dao
Phập một cái Triệu Thiên ói máu và gần như ngã quỵ vì một phần là con dao đâm đến, một phần là tấm chắn bị vỡ ra khiến nội lực Triệu Thiên trọng thương nặng
Đương lúc một luồng khói đen như muốn lao vào Triệu Thiên, Triệu Thiên liền dùng phép của mình chóng trả, nhưng chỉ được một lúc liền động đến vết thương khiến sức lực Triệu Thiên yếu hơn, luồng khí các tấn công dồi dào hơn thì từ đâu thêm một luồng khí trắng xuất hiện bao lấy luồng khí đen đó rồi cả hai cùng biến mất
Triệu Thiên không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, chỉ biết nhanh chóng đưa Mặc Uyên trở về núi Côn Luân
" Thái tử, thượng tiên làm sao vậy ", Ninh Dương đang đứng đợi Triệu Thiên và Mặc Uyên về lại thấy Triệu Thiên người trọng thương còn vác theo một người hôn mê
Cùng Ninh Dương đỡ Mặc Uyên về phòng nàng, Triệu Thiên mới bắt đầu kể lại sự việc. Ninh Dương cũng trầm mặt một lúc rồi lên tiếng: " Ta đến đây cũng vì chuyện này "
Triệu Thiên không nói gì vẫn nhìn Ninh Dương như đợi nàng nói tiếp. Ninh Dương thở dài tiếp tục lên tiếng: " Khi ta thống nhất thiên hạ, lúc đó có một thế lực mạnh vẫn ra sức cản trở ta, thế lực đó ban đầu thuộc dòng dõi Thanh Khâu nhưng vì ham vọng thống lĩnh trời đất nên đã phản bội lại tiên giới mà gia nhập ma giới, bây giờ bọn chúng được gọi là Hồ yêu. Hồ yêu rất lọng hành, thường hay quyến rũ nam nhân sau đó hút sinh khí của họ để tu luyện thành người. Đứng đầu Hồ yêu là một người có sức mạnh đến ta và thiên đế cũng phải dè chừng, người này không rõ lai lịch, vì hắn khi trước theo hầu Phật Tổ, hấp thụ nhiều tiên khí nên sức mạnh cũng như thuật ẩn thân đều được che giấu cho đến nay vẫn không ai biết hắn là ai. Chỉ biết hắn xuất hiện với hình dáng một luồng khói đen "
Triệu Thiên lúc này lên tiếng: " Ta nghe Mặc Uyên nói hắn đã biến mất từ vạn năm trước "
Ninh Dương gật đầu: " Đúng là như vậy, nhưng khi đó ta quá sơ suất, chỉ mới nhốt hắn vào hang động niêm phong lại, không ngờ bây giờ hắn đã thoát ra "
Triệu Thiên thở dài: " Không trách ngươi được, khi đó ngươi trăm công nghìn việc đâu nhiều thời gian nghĩ nhiều "
Ninh Dương vẫn thấy bản thân đáng trách: " Tố Cầm khiến ta sầu não nhiều rồi, nay thêm hắn thoát ra liên kết với ma giới, xem ra trận chiến lần này thật sự là trận chiến quyết định sự tồn tại của chúng ta. Có tiên giới, không có ma giới "
Triệu Thiên vì lo nghĩ mà lần nữa chạm vào vết thương, hơi nhói nên liền ôm ngực. Ninh Dương lo lắng: " Hay là ngươi về nghỉ ngơi đi, ta còn phải tìm cách truyền tiên khí cho Mặc Uyên "
Triệu Thiên nhíu mày: " Không phải chỉ cần truyền vào là xong sao ? "
Ninh Dương thở dài: " Đúng là vậy nhưng thượng thiên khi truyền tiên khí phải truyền qua đường .. miệng .."
Triệu Thiên thầm nghĩ điều luật gì kì lạ vậy, luật nào cũng không bình thường, cứ như lập ra để tự dồn bản thân vào đường cùng vậy .. Triệu Thiên thở dài: " Ngươi ngại thì để ta truyền cho nàng "
Ninh Dương liền phản đối: " Ngươi bị thương có khi nặng hơn Mặc Uyên, ta không để ngươi tốn sức được, ngươi mà có gì ta cũng không biết nói sao với Thiên Đế "
Mặc khác Triệu Thiên lại nói: " Một là ngươi để ta làm, hai là cứ vậy mà nhìn Mặc Uyên chết đi .. ngươi yêu tâm, ta không để bản thân thiệt mạng đâu "
Đắn đo một lúc Ninh Dương mới miễn cưỡng gật đầu sau đó đi ra ngoài đợi để Triệu Thiên bên trong truyền tiên khí cho Mặc Uyên .. Triệu Thiên bắt đầu ngồi xuống cạnh Mặc Uyên, khẽ cúi mình sát với Mặc Uyên, hai đôi môi đã gần như chạm vào nhau nhưng Triệu Thiên liền dừng lại
" Ta chỉ ngại và hồi hợp với người mình yêu, lần này đối với Mặc Uyên sao lại khó đến vậy ", Triệu Thiên đấu tranh tư tưởng một lúc mới tiếp tục cúi đầu đặt môi mình lên môi Mặc Uyên, suy nghĩ đầu tiên là thật mềm mại .. sau đó bắt đầu thổi tiên khí vào bên trong
Một lúc sau, gương mặt trắng nhạt của Mặc Uyên đã hồng hào trở lại, Triệu Thiên mới nhẹ lòng mà ngồi thẳng dậy. Bước ra ngoài thấy Ninh Dương, chưa kịp nói lời nào Triệu Thiên đã ngã xuống tại chỗ
|