Chị Thương Anh !!
|
|
Tác giả: An bin Nguồn: Bin’s computer. Ý tưởng: Từ những giấc mơ…. Thể loại: shoujo ai (truyện les), học sinh 17+ tình cảm, hài hước,…. Tình trạng: Vừa viết vừa đăng. Cảnh báo: Không. ------
Chap 1 :
..... Ánh nắng màu vàng nhạt mang theo những tia ấm áp xuyên qua các lớp lá mỏng manh trên cành cây xanh, len lỏi vào 1 ô cửa sổ nhỏ được làm bằng gỗ đến bên chiếc giường nhỏ của một cậu nhóc (tạm gọi là cậu vậy) chừng 17, 18 tuổi gì đó vẫn đang say giấc nồng bên con gấu bông to đùng mà hôm sinh nhật cách đây 1 năm cậu được tặng, và cậu chính là Đình Đình.
6:00 AM ”RENGGGGGGGGGG…..RENGGGGGGGGGG…..RENGGGGGGGGG” không gian đang yên ắng bỗng nhiên bị chiếc đồng hồ báo thức làm phá vỡ đi, Đình Đình bỗng cựa quậy mình và tắt tiếng chuông báo ồn ào từ chiếc đồng hồ đồng báo thức, nhìn đồng hồ và sau đó đứng dậy.
Đình Đình đi vào làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong thì cũng đã 6h20’ vì không muốn trễ học nên cậu phải nhanh chóng thu dọn nhà cửa….cậu vội vã đóng cửa nhà, có vẻ như là nó cũng khá cũ kĩ nên phát ra những tiếng kêu “cót két….cót két” nhưng cũng chẳng làm cậu bận tâm, cậu đi đến xoa đầu con Ròm (là tên con chó cậu nuôi) nó thấy chủ tới thì vẫy đuôi vui mừng, cậu cũng chẳng tiếc rẻ gì mà nở 1 nụ cười thật tươi với nó:
- Mày ở nhà xem nhà nha !! Tao đi học đây, trưa về tao sẽ nấu cơm cho mày ăn….
Con chó chẳng hiểu là cậu nói gì nhưng cái cổ của nó ngóc xuống và liên tục vẫy đuôi coi như là biểu hiện trả lời cậu… nhìn đồng hồ đã 6h30’ cậu hốt hoảng liền chạy đến bên chiếc xe đạp và dắt nó chạy ra ngoài thật nhanh rồi dừng lại bước xuống khóa cổng sân lại, tiếp đó cậu lại vội vã đạp thật nhanh trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình. Có lẽ cậu đã quen với những buổi sáng như vậy…à không phải nói là cậu đã quen với 1 cuộc sống đầy bận rộn như vậy suốt 2 năm nay.
Mẹ từng nói với cậu là cậu không có ba, ngày còn nhỏ cậu cứ nghĩ như vậy thật, nhưng từ khi lớn cậu mới hiểu ra là: ai cũng phải có ba và có mẹ, thì mới có những cô cậu nhóc như cậu, rồi bỗng cậu cười đó là 1 nụ cười buồn, cậu buồn vì cậu không có ba chắc là mẹ cậu có nỗi khổ riêng nên chưa kể cho cậu nghe, cậu tôn trọng mẹ và 1 phần là rất thương mẹ nên cậu cố gắng rất nhiều, phải nói từ đó đến giờ cậu rất ít khi làm mẹ buồn, cậu cố gắng học để được là học sinh giỏi trong nhiều năm liền, đi học về cậu ở nhà giúp mẹ làm việc nhà, mẹ cậu thì làm công nhân nuôi cậu, cuộc sống của 2 mẹ con khá cơ cực, vất vả nhưng lại rất hạnh phúc và luôn tràn ngập tình yêu thương trong gian nhà cấp 4 nhỏ.
Rồi bỗng 1 ngày mẹ cậu phát bệnh, bình thường lo cơm ngày 3 bữa của 2 mẹ con cậu đã khó nói chi đến tiền viện thuốc…vì mẹ cậu không muốn làm gánh nặng cho cậu nên đã quyết định không uống thuốc điều trị, 3 tháng sau mẹ cậu cũng mất, có lẽ ông trời quá bất công với cậu, từ nhỏ cậu đã không có ba, bây giờ ông lại lấy luôn mẹ của cậu đi, cậu buồn lắm nhưng cậu không khóc đâu, mẹ bảo cậu phải mạnh mẽ cơ mà… những người hàng xóm xung quanh thương tình 2 mẹ con nên góp tiền lại mua cái hòm cho mẹ cậu,…đám tang mẹ cậu cũng chẳng có ai vài 1 vài người hàng xóm và cậu, cậu không khóc chỉ ngồi lỳ 1 chổ nhìn ảnh của mẹ trên bàn thờ như 1 lời trách móc mẹ cậu sao lại bỏ cậu ra đi, để cậu ở lại 1 mình bơ vơ trên cõi đời này…. Rồi đến ngày chôn mẹ cậu cũng vậy, cũng chẳng có ai, cậu buồn lắm, cậu nghĩ tới ba cậu nhưng chẳng có chút xíu ký ức nào về ông ta cả, cậu cảm thấy ghét và hận ông ta, vì ông ta bỏ mẹ con cậu nên mẹ cậu mới mất như vậy, cậu thương mẹ bao nhiêu thì càng hận ông ta bấy nhiêu, gạt đi dòng nước mắt chính cậu không cho những giọt nước mắt cậu rơi, bởi cậu cho đó là yếu đuối cậu đã hứa với mẹ cậu là phải mạnh mẽ, phải sống tốt và phải đi tìm ba, cái người mà đã để cậu và mẹ cậu chịu nhiều ủy khuất. Những ngày đầu cậu cảm thấy ngôi nhà này trống vắng lắm, nhưng sau đó vài tháng thì cậu cũng quen, cậu học cách thích nghi với cuộc sống không có mẹ và học cách tự chăm sóc bản thân, chính vì lẽ đó mà có lẽ cậu trưởng thành sớm so với những đứa bạn cùng tuổi.
Vào 1 buổi chiều năm lớp 9 cậu đang trên đường về nhà thì có 1 đám học sinh chừng 3 đứa chạy lên chặng đầu xe cậu, đòi đánh cậu với lý do cậu đẹp trai, học giỏi và có 1 con nhỏ nào đó trong lớp để ý đến cậu mà không để ý đến hắn nên hắn ghét, hắn muốn đánh cậu, trong lúc cậu bị đánh, tưởng chừng như chẳng ai cứu thì cậu chỉ nghe tiếng gầm gừ của 1 con vật nào đó, 1 lát sau thì 3 tên học sinh kia bỏ chạy mất dép, vừa chạy, vừa rên, vừa la vì đau,… cậu ngước đầu lên nhìn thì thấy có 1 con chó lông vàng cao to chạy đến bên cậu vẫy đuôi, cậu dang 2 tay ôm nó, rồi xoa đầu nó như là 1 người em trong nhà mặc dù trước đó cậu chẳng quen biết gì nó, sau đó thì nó theo cậu về nhà và sống cùng với cậu từ đó như là 1 người bạn tốt…. Tiền mẹ cậu để lại cho cậu cũng không có nhiều lắm, nhưng cậu xài tiết kiệm, cũng rất may mắn khi cậu sắp tiêu hết số tiền mẹ cậu để lại thì cậu lại tìm được 1 công việc cũng khá nhẹ nhàng đó là làm phục vụ trong quán cà phê, tiền lương cũng khá ít nhưng nó là nguồn thu duy nhất để cậu trang trải cuộc sống của chính mình, cậu luôn sử dụng tiền 1 cách tiết kiệm nhất có thể nên tháng nào cũng dư ra chút đỉnh, và cậu bỏ ống heo để sau này có tiền để học đại học, cậu muốn học hết đại học theo lời mà mẹ cậu dặn.
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới và Đình Đình đang cố gắng đạp nhanh hết mức có thể trước khi bị muộn… Cuối cùng cậu cũng đến được trường cũng là lúc chú bảo vệ đang khép cửa lại, Đình Đình hoảng hốt la lên:
- KHOAN……KHOAN…KHOAN….CHÚ ƠI!!
Nghe có tiếng ai đó chú bảo vệ ngước lên nhìn thì thấy Đình Đình, cũng không nỡ đóng nên hé ra 1 tí cho xe cậu vừa chạy tụt vào trong luôn rồi mới đóng cửa. (thánh này hên quá đi mà bác bv cũng tốt qá đi bin thì suốt ngày lên phòng gt vì đi trễ ông bv k tốt đc vầy.)
Khi vào rồi Đình Đình không quên cảm ơn bác bảo vệ: - Con cảm ơn chú nhiều ạ !!
Cậu gửi xe nhanh nhất có thể rồi tức tốt chạy như bay tìm phòng học của mình, trong đầu cậu nghĩ thiệt là phiền toái tại sao nó không nằm ở tầng trệt hay lầu 1 mà tuốt trên lầu 2, vừa nghĩ cậu lại vừa tăng tốc chạy, đến cầu thang lầu 1 do cậu chạy quá nhanh mà đã va phải ai đó, không biết có mạnh hay không mà cậu cũng bị té chẳng biết trời trăng mây gió lăn lăn mấy vòng luôn, có tiếng chân của ai đó đã vội né, xoay người nên không bị ngã, cậu lồm cồm bò dậy nhặt cái cặp rồi vội vã chạy đến đỡ người mình vừa tông trúng dậy, miệng thì luôn xin lỗi:
- Xin lỗi cậu, cậu có sao không ?! Mình không có cố ý, mình đang vội, xin lỗi cậu nhiều nhé!! – nói xong cậu toan bỏ đi thì bị nắm cái cổ áo từ phía sau lại và 1 giọng nói cực lạnh vang lên:
- Cậu tưởng cậu là ai ?! tông trúng người ta rồi còn định bỏ đi hả?!
Nghe xong Đình Đình cũng xoay người lại, đảo mắt nhìn người đối diện đang nhìn mình với con mắt hình viên đạn nhẹ nhàng nói:
- A….Mình đã xin lỗi rồi mà, với người mình tông phải là cậu này mà, có phải là cậu đâu, cậu giữ lại mình làm gì?!
- Ít nhất cậu cũng phải xem người ta có sao không và cậu phải xin lỗi tôi nữa!! – cô gái tóc dài mặc đồng phục của trường dáng người thon cao tóc chẻ 2 mái để xõa nên lộ ra khuôn mặt dài cằm nhọn khá thon có vẻ như nhìn cô ta rất xinh xắn mà hung dữ quá. Thấy cô ta có vẻ khá ngang ngược nên Đình Đình nhà chúng ta cũng chẳng chịu thua:
- Tại sao mình lại phải xin lỗi cậu, mình đâu có tông trúng cậu đâu, đã muộn rồi mình không muốn đến trễ để bị để ý, mong 2 cậu bỏ qua.
– nói xong Đình Đình lấy trong cặp ra 1 cái tờ note ghi tên và lớp của mình vào rồi xoay sang đưa cho cô bạn mà cậu vừa tông phải:
- Đây là tên và lớp của mình nếu trưa nay cậu thấy đau và không về nhà được thì tìm mình, mình sẽ chở cậu về nhà. *mỉm cười*
|
Chap 2:
Cô gái bị Đình Đình tông phải nảy giờ vẫn cứ ngây ngất nhìn Đình Đình cho đến khi cậu ấy lên tiếng mới hoàn hồn về, ngượng ngùng cô bạn ấy nói:
- À….ừm…mình không có sao đâu, cậu đi đi. Nghe bạn ấy nói vậy Đình Đình vui mừng tưởng được về lớp ai ngờ lại bị 1 câu nói chặn ngang:
- Cậu là cái người ở đâu xuống nhỉ ?! cứ xưng mình mình, cậu cậu, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, có biết lễ phép không?! bộ ba mẹ cậu không dạy dỗ cậu tử tế à ?! – cô ả vừa lên tiếng chửi Đình Đình không ai khác là cái cô vừa được khen khi nãy. (đắng….à mà thôi)
Đình Đình nghe xong câu nói của cô gái kia thì 2 cái lỗ tai lùng bùng, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ rất tức giận, đã lâu lắm rồi à không từ đó đến giờ chưa có ai dám xúc phạm mẹ cậu cả, nhưng hôm nay đã có…. mẹ cậu là 1 người tốt là người cậu yêu thương nhất với cậu mỗi khi ai đó nhắc đến mẹ là cậu lại xúc động như thể cậu cố chôn chặt nỗi nhớ mẹ để cố gắng sống mạnh mẽ, thế mà hôm nay lại có người nhắc đến mẹ cậu mà còn xúc phạm bà ấy nữa chứ, còn ba cậu, cậu không quan tâm… quá tức giận cậu đi đến vung tay tát thẳng 1 cái thật mạnh vào mặt của người vừa phát ra câu đó, rồi cậu trừng mắt rít qua kẽ răng:
- Đừng có mà xúc phạm đến mẹ tôi…Nếu không tôi sẽ giết chết cậu !! – Đình Đình quay lưng bỏ đi, để lại phía sau là gương mặt xinh đẹp khả ái của 1 cô gái đỏ ửng có chút sưng lên vì cái tát của cậu. Đặt tay lên má của mình vì có chút bất ngờ trước cái tát của Đình Đình nên cô gái ấy đã không kịp phản ứng và đã hứng trọn cái tát, cô gái có gương mặt khả ái kia tối sầm lại, khoảnh khắc đó thời gian như chết lặng, cái nhếch môi bỗng ẩn hiện dưới mái tóc xinh đẹp kia.
Cô gái đi bên cạnh cô ả xinh đẹp kia chỉ thầm cầu mong bình an đến với Đình Đình nhà chúng ta. Đi đến lầu 2, 2 cô gái kia rẽ sang 2 hướng khác nhau, cô gái vừa bị Đình Đình tông lúc nảy sực nhớ và xem tờ giấy cầm trong tay thì chợt khóe môi có chút cong lên như vui mừng điều gì đó, rồi lại chợt nhớ điều gì đó mà rùng mình.
Gia Hân chậm rãi sải bước lúc này đã là gần 7h35 và bạn ấy vẫn thong thả bước đi, ngang qua các lớp thì các nam sinh từ trong các lớp đều nháo nhào, đứa đứng lên ngó tới ngó lui, người ngồi đó thơ thẫn thờ nhìn Gia Hân mà lồng ngực tim cứ muốn nhảy ra ngoài…
Không gian của lớp 11A1 đang yên ắng, mọi thành viên của lớp đều đang tập trung nghe cô giáo chủ nhiệm phổ biến 1 số quy định của nhà trường và 1 số hình phạt nặng nhẹ, cũng như kể về lịch sử của trường, cách nói hài hước lẫn châm biếm khi kể chuyện của cô chủ nhiệm khiến cả lớp 11A1 cười không khỏi mỏi hàm, đột nhiên Gia Hân bước vào khiến cho cả lớp im bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Gia Hân, rồi sao đó là mắt chữ O và mồm chữ A, cả lớp lại ồn ào, đứa phấn khích, đứa la hét hâm mộ, Đình Đình thấy mọi người bỗng nhiên im lặng, rồi lại ồn ào cũng thắc mắc và nhìn về người từ cửa đang bước vào lớp, thoáng chốc Đình Đình có chút bất ngờ lẫn hơi sượng sượng vì cô gái này là người vừa lúc nảy Đình Đình va phải…. Bây giờ mới nhìn kĩ công nhận là cô gái này cũng đẹp thiệt, mũi cao, cằm thon, da trắng, cũng không lùn lắm, nói chung là được.
Lúc này Gia Hân vẫn đang ở trên bục giảng giới thiệu về bản thân và không quên nở 1 nụ cười thiệt tươi với mọi thành viên của lớp, không định trước mà cả lớp đều như chết đứng. Gia Hân nhìn mọi người vui vẻ, dò mắt nhìn quanh 1 vòng như tìm kiếm ai đó, bất chợt có ánh mắt ai đó hướng thẳng về phía mình Đình Đình có chút bối rối nên quay đi hướng khác, bỗng có 1 nam sinh trong lớp quá phấn khích mà đã đứng dậy hỏi:
- Gia Hân ơi!! Bạn đã có bạn trai chưa ?!
Nhờ lòng gan dạ của nam sinh này mà đã có thêm vài chục câu hỏi được hỏi dồn về phía Gia Hân:
- Sao xinh đẹp quá vậy?! có bí quyết gì không chỉ mình với ?!
- Bạn đã thích ai chưa ?! Hay đã để ý ai chưa ?!
Và pla pla…..rất rất nhiều thành viên trong lớp hỏi bạn ấy, ngược với thái độ của mọi người Gia Hân vẫn bình tỉnh, điềm nhiên vui vẻ trả lời mọi người:
- Bạn trai thì mình chưa có, từ đó đến giờ mình cũng chưa từng yêu ai, nhưng mình đã để ý đến 1 người rồi… - nói đến đây, Gia Hân liếc mắt đưa tình với Đình Đình thế nhưng thanh niên cứng Đình Đình nhà ta đã rất điềm tỉnh vẫn im lặng, cũng chẳng cười chỉ là hơi thắc mắc về câu nói và chưa hiểu ngụ ý trong câu nói của Gia Hân, còn Gia Hân vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người sau đó thì cô chủ nhiệm nói Gia Hân tự chọn chổ ngồi cho mình, Gia Hân lại đưa mắt 1 vòng, vẫn là nụ cười duyên đó Gia Hân đi xuống phía cuối tổ 2, lớp lại nháo nhào kêu la ì xèo và tiếc nuối khi Gia Hân không ghé vào ngồi cùng mình, Đình Đình nghĩ thầm có lẽ nào Gia Hân sẽ đi về phía cái bàn của mình, Đình Đình nhìn Gia Hân và bắt gặp Gia Hân cũng đang nhìn về mình, Gia Hân cười thật tươi sau đó lên tiếng:
- Xin lỗi cậu, mình có thể ngồi đây được không ?! – giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên khiến cho tim của nam nhân lẫn nữ nhân trong lớp phải 1 phen đau đớn thế nhưng nào ngờ được Đình Đình nhà chúng ta miễn nhiễm. ( ~.~ )
Đình Đình im lặng nghĩ đó giờ cậu chỉ thích ngồi 1 mình, không muốn cho ai khác ngồi cạnh, năm nay sỉ số lớp lại đều vả lại cô gái này có phần cũng khá xinh xắn nhìn biểu hiện của tụi trong lớp chết mê chết mệt như vậy nếu mà mình không cho thì có lẽ là sau này khó sống rồi….
Thấy Đình Đình im lặng, cả lớp và cả Gia Hân đều cũng im lặng để nghe câu trả lời của Đình Đình, thế mà cũng đã mấy phút trôi qua mà vẫn chưa có hồi đáp nên Gia Hân lại tiếp tục lên tiếng:
- Không được à cậu?!
Đình Đình như hoàn hồn liền trả lời:
- À….không…. - Đình Đình trả lời nguyên lớp mắt chữ O mồm chữ A, có đứa còn phòng tia lửa điện về phía Đình Đình, thấy mình nói nhầm Đình Đình liền gấp gáp nói thêm:
- Không…. không…. không ý mình là cậu cứ ngồi tự nhiên !! – không quên nở 1 nụ cười cho qua tua.
Gia Hân nghe Đình Đình không có ý không cho mình ngồi như lúc ban đầu thì trong lòng có chút vui vui, và cũng cảm thấy Đình Đình nhà chút ta có chút thú vị. Hôm nay là ngày đầu năm nên mới chỉ có gvcn trình bày sơ sơ về nội quy rồi trường lớp này nọ, rồi thêm chút chút vì lớp này là lớp chuyên, đứng đầu khối (A1) cũng đồng nghĩa với việc lớp này quy tụ toàn học sinh giỏi, sau đó thì cô cho lớp ra về….
Gia Hân đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên phân vân nửa muốn giúp Đình Đình nửa kia lại không muốn làm trái ý xen vào chuyện của chị mình là Thiên Kim, Gia Hân biết rằng ý của Thiên Kim đã quyết thì có lẽ là khó mà thay đổi được….Sau 1 hồi suy nghĩ thì Gia Hân quyết định sẽ không xen vào mà để cho 1 mình Đình Đình tự chống chọi với chuyện này, cô nhếch mép như muốn xem bản lĩnh của Đình Đình đến đâu, khi cô thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình cũng là lúc Đình Đình đã ra về tự lúc nào, Gia Hân cũng nhanh chân ra khỏi lớp, xuống đến cầu thang lầu 1 cô nhìn xuống sân trường thì thấy Đình Đình đang dắt xe đạp ra khỏi cổng, Gia Hân nhìn chiếc xe đạp rồi lại nhìn lại bộ quần áo Đình Đình đang mặc, rồi lại nhìn đầu tóc nói chung từ trên xuống dưới cô có chút nhíu mày rồi sau đó lại mỉm cười, Gia Hân thầm nghĩ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra à?! Cô có hơi chút bất ngờ vì kết quả không như ban đầu cô nghĩ, cô cứ tự nhiên biểu hiện những biểu cảm của mình trên gương mặt mà không biết ở phía bên kia khu C lầu 2 còn có 1 người chưa ra về, cặp vứt 1 góc, ngồi bệt xuống đất tay cầm điếu thuốc phì phèo, ngoái đầu xuống cầu thang lầu 1 nơi Gia Hân đang đứng nhìn cô với vẻ say đắm, gạt tàn thuốc hắn ta đưa điếu thuốc lên trước mặt rồi khẽ cười.
|
Chap 3:
Về phía Thiên Kim vẫn chưa có tín hiệu gì là bất lợi cho Đình Đình, chỉ là chưa có thôi ạ !! chứ có đang bàn tính gì gì hay không thì t/g không biết à nha !!
Ngày hôm nay đến trường với Đình Đình như vậy là đã ổn thỏa, đạp xe về nhà mất khoảng 20’ cậu mở cửa dắt xe đạp vào, con Ròm thấy chủ về thì thôi nằm lười nữa mà thay vào đó là 1 tâm trạng phấn khởi, ngoắc đuôi, tỏ vẻ vui mừng khi chủ về…. Đình Đình đi tới xoa đầu con Ròm rồi sau đó mở cửa nhà đi vào trong để cặp lên 1 cái bàn đã cũ ở phòng khách, sau đó thì đi thay đồ, nhìn bếp chưa có gì để ăn trưa thì …. Đình Đình mang rổ ra sau nhà hái rau vào để xào ăn cơm, tiện thể mang thêm 1 ít gạo cho mấy con gà con cậu đang chăm mấy hôm nay, nhìn đàn gà con lẻ loi đơn chiết mổ từng hạt thóc mà cậu lại nhớ đến mẹ, bất giác 1 giọt nước mắt rơi xuống cậu dùng tay gạt đi, hít thở 1 hơi sâu cậu quay bước vào nhà.
Cậu vừa ăn cơm xong đang loay hoay dọn dẹp thì bác Hai hàng xóm kế bên nhà qua hỏi thăm cậu.
Đình Đình thấy bác Hai qua nhà thì vui vẻ cười chào bác, mời bác vào nhà rồi pha tí trà ngồi nói chuyện với bác, Đình Đình trò chuyện với bác Hai bằng 1 câu đùa tinh nghịch:
- Bác Hai hôm nay chắc lại đi xin không được việc làm, nhàn nên qua đây rủ Đình Đình chơi cờ chứ gì !!
Bác Hai nghe Đình Đình ghẹo mình vậy thì mỉm cười đắc ý, đem bàn cờ từ phía sau ra đặt xuống trước mặt Đình Đình nói:
- Haha….nhóc tỳ này dạo này giỏi quá nhỉ, đoán đúng ý bác Hai rồi mà chỉ mới phân nữa thôi…
Đình Đình hiểu ý nên liền nói luôn mà chẳng đợi bác Hai hỏi:
- Hôm nay con đi học tốt, bạn bè cũng thân thiện lắm, chỉ là….. - Đình Đình nhớ lại lúc sáng vội vã đã tông phải chị em Thiên Kim, Gia Hân.
- Có vấn đề gì khó nói sao?! – bác Hai và Đình Đình đôi bên đều đang sắp cờ.
- Lúc đi học vội quá con đã vô tình tông phải 2 chị em tiểu thư nhà nọ…. - Đình Đình trả lời vẻ ngập ngừng.
- Thiên Kim, Donna Phạm, Gia Hân hay Gia Doanh?! – bác Hai đột nhiên liệt kê ra 4 cái tên, rồi tay nhấc nhẹ con pháo đưa vào chính giữa trước con tướng.
- Sao ạ ?! - Đình Đình có chút bất ngờ.
- Người con tông có là 1 trong 4 đứa đó không?! – bác Hai lại tiếp tục hỏi Đình Đình.
- Dạ, là cô gái tên Gia Hân ạ, và chị của cô ta nữa. - Đình Đình trả lời.
Bác Hai không nói gì chỉ khẽ thở dài...
Ván cờ vẫn đang diễn ra, họ như 2 vĩ nhân, vừa tập trung đánh cờ vừa nhàn nhạt nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng có chút căng thẳng nên cả 2 với tay lấy ly nước trà và nhẹ nhàng uống vài ngụm, tách trà vẫn âm ấm như làm cho cả Đình Đình và cả bác Hai đều tỉnh trí, họ vẫn đang đánh cờ xen lẫn những cuộc trò chuyện….
-----------
Sau khi tan học Gia Hân về thẳng nhà, dường như có 1 điều gì luôn khiến cho mọi người đều phải niềm nở chào đón cô gái này, bởi vì cô ấy xinh đẹp ?! hay tại vì quá dễ thương ?! hay là còn 1 nguyên nhân nào đó ?! Đối nghịch với Gia Hân, Thiên Kim chẳng bao giờ về nhà sau giờ học, nói thẳng là cô không muốn về đó, tại sao ư ???! Chắc có lẽ là do cô có lý do riêng của mình….Thiên Kim là con gái của mẹ gió vì vậy cô luôn thích lang thang, tuy vậy nhưng chưa có kẻ nào dám bắt nạt cô đâu, tính Thiên Kim luôn bốc đồng, hung dữ, hổ báo cáo chồn (theo mấy đứa hs trong trường nghĩ) nhưng sự thật có như vậy không nhỉ ?! thầm lặng ở góc khuất nào đó, cô có 1 nỗi đau mà dường như chẳng ai hiểu thấu…. có lẽ điều đó phần nào đã tạo nên Thiên Kim của ngày hôm nay.
Trong 1 căn phòng nọ ở quán karaoke có vẻ cũng khá sang chảnh, chắc là do khách ở đây toàn là các cậu ấm cô chiêu con nhà khá giả thuộc tầng lớp thượng lưu nên cách bày trí cũng khá là xa hoa tráng lệ… 3 kết bia đã khuôi ra, dưới sàn nhà nắp bia vẫn nằm vương vãi, nhạc vẫn to những bản remix thay nhau đập xập xình, ngồi ở giữa băng ghế sofa là 1 cô gái xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng thêm cả có men vào trong người đôi má ửng hồng như càng làm cho cô gái đó tăng thêm mấy chục phần xinh đẹp, tuy nhiên trên gương mặt vẫn giữ nét đanh đá, hung dữ vốn có và cô gái đó không ai khác chính là Thiên Kim.
Ngồi rải rác bên cạnh là đám đàn em của Thiên Kim, nam có nữ có…nhưng hôm nay chỉ có 2 thằng nam thôi còn lại đều là con nữ hết chắc cũng khoảng 3,4 đứa gì đó. Vẫn mặc những bộ đồ học sinh đó, đám đàn em của Thiên Kim và cả cô luôn đến đây chơi bời, tửu lượng của Thiên Kim khá tốt thế nhưng hôm nay có điều gì đó khiến cho cô bực mình tức tối, cứ luôn miệng nói nhảm gì đó, nội dung kiểu như là có tên chết bầm nào đó dám chửi cô rồi còn đánh cô nữa, bao nhiêu muộn phiền ấm ức cô kể ra hết, lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy, trong đám đàn em ruột có vẻ khá lo lắng cho cô nhất là Thanh Trúc, Thanh Trúc liền đứng dậy nhẹ nhàng ngồi cạnh Thiên Kim lên tiếng bất bình:
- Hắn là tên nào mà dám to gan dám động đến tỷ, em sẽ cho hắn 1 bài học để hắn biết đời. – tuy đã có men nhưng dường như Thanh Trúc chẳng say, nói với vẻ có chút tức giận và pha lẫn xót xa.
- Phải đó tỷ nói đi…..kẻ nào dám động đến tỷ em sẽ liền mạng với kẻ đó. - cả đám đàn em của Thiên Kim cùng chung quan điểm, lúc này đa số là say ngà ngà hết rồi.
Chẳng biết là Đình Đình có cái gì hot lắm hay sao mà được Thiên Kim tỷ tỷ của chúng ta nhớ tên nhớ mặt lẫn nhớ cả lớp, nhớ tới cái khoảnh khắc mình bị tát, nói chung nhớ tùm lum, Thanh Trúc nghe xong, mày nhíu lại thầm nghĩ “học sinh mới mà dám hỗn láo như thế à ?! to gan thật” vành môi có tí nhếch lên như cô đã có kế hoạch gì đó để trả đũa Đình Đình vì đã lỡ tay tát Thiên Kim tỷ tỷ của bạn ấy.
--------------- .... What's up !! đăng 3 chap rồi mà không thấy ai vào comment, buồn nhỉ !! :(((((( Đầu năm bơ đắt giá nhỉ !! :)))))
|
Tiếp đi tg ^^ truyện rất hay
|
Bạn ơi tiếp đi đang hay mà
|