:((( tiếp nữa đi bạn >< cảm ơn bạn đã chịu khó ngồi lâu trong quán net để viết truyện cho m.n đọc
|
Chap 39: (2)
Đình Đình đang ngẩn ngơ nhớ về Thiên Kim thì bị tiếng sủa của con Ròm kéo hồn về, Đình Đình nhìn ra cửa theo hướng con Ròm sủa thì thấy có người, nhìn trông có vẻ khá quen, Đình Đình nghĩ hôm nay mình có khách đến thăm nên cũng liền đi ra cổng mở cửa... Đúng như Đình Đình nghĩ không ai xa lạ là Gia Duy.
Vừa nhìn thấy Đình Đình, Gia Duy liền reo lên:
- A... cuối cùng cũng tìm được nhà cậu rồi, nãy giờ mình cứ đạp vòng vòng mãi, mình còn gõ cửa từng nhà nữa.
- Vất vả cho cậu quá nhỉ !! Cậu đến tìm mình à ?! - Đình Đình hỏi, rồi dẫn Gia Duy đi vào nhà.
- Được nghỉ 2 ngày, cứ ở nhà cũng chán, mình không biết làm gì nên hỏi địa chỉ của cậu vì mình muốn đến nhà cậu chơi. - Gia Duy hào hứng nói, gạt trống xe đạp trước nhà Đình Đình, Gia Duy thấy trên cây xoài có cái xích đu quá thích cậu ta liền đi đến, thấy vậy Đình Đình liền la lên can ngăn:
- GIA DUY, ĐỪNG ĐI ĐẾN ĐÓ !! NGUY HIỂM.
Thấy thái độ của Đình Đình hoảng hốt như vậy thì Gia Duy thắc mắc hỏi:
- Bộ có cái gì ghê gớm lắm hả ?? Hay là cậu đang chôn 10 ký vàng nên sợ mình phát hiện ?? - Gia Duy hỏi như vậy là vì nghĩ Đình Đình nói đùa, cậu ta còn cười rất tự tin nữa sau đó thì Gia Duy bước them 2 bước nữa thì "BẶTTTTT" 1 tiếng. Sợi dây thừng quấn quanh cổ chân của Gia Duy kéo lên treo cậu ta chân trên trời mà đầu dốc xuống, Đình Đình chỉ biết cười trừ với tình huống này vì cậu đã cảnh báo trước rồi. Gia Duy cũng ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi mà cậu nhìn Đình Đình thấy hình ảnh bị ngược nhìn thẳng xuống thì thấy mặt đất. Lúc này cậu ta mới cố gắng ngước người lên nhìn thấy cổ chân bị một sợi dây thừng quấn chặt. Quá hoảng hốt, Gia Duy cầu cứu Đình Đình:
- CỨU MÌNH VỚI !!
Đình Đình nghe Gia Duy kêu cứu mà tự dưng trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng,... nhưng Đình Đình cũng không biết là không đúng cái gì ? Đình Đình đi cẩn thận từng bước đến phía sau gốc cây xoài nắm dây thừng thả từ từ đến khi Gia Duy chạm đất. Gia Duy tự gỡ dây thừng ra khỏi chân xong liền ca than:
- Ui da... đau quá !! Sao cậu làm cái này làm gì vậy Đình Đình ?!
- À... là một trò chơi khi mình còn nhỏ thôi... Mà cậu có sao không ?! - Đình Đình không muốn Gia Duy hỏi sâu vào cái bẫy hiệu quả nhất của cậu.
- Mình không sao. - Gia Duy trả lời, xong đứng dậy phủi phủi quần áo nói:
- Nghỉ 2 ngày cậu có tính đi đâu không ?!
- Không. Mình chỉ ở nhà thư thỏa đầu óc là được rồi. Còn cậu, sao không cùng Gia Doanh đi đâu đó vài hôm ? - Đình Đình hỏi lại.
- Gia Doanh bận lắm, cậu ấy không có thời gian. - Gia Duy trả lời, cậu ta nhìn một vòng quanh nhà Đình Đình rồi nói:
- Mình muốn đi dạo trong vườn nhà cậu nhưng không biết là còn chổ nào như chổ này không ?! - Gia Duy chỉ chỉ vào sợi dây dưới gốc cây xoài mà mặt sợ sệt, e dè.
Thấy vậy Đình Đình cười, trấn an:
- Không còn đâu, đi theo mình.
Nói xong Đình Đình đi trước Gia Duy cũng liền đi theo, vừa đi cậu ta vừa ngó tới ngó lui nhìn cây cảnh thích thú, đến đoạn cậu ta thấy có cây mận nhà bác Hai trồng có nhánh chìa qua bên đây nhà Đình Đình, Gia Duy quay sang hỏi Đình Đình:
- Cái này có thể cho mình ăn được không ?! - Gia Duy có ý muốn ăn nhưng lại sợ sau vụ bị treo ngược khi nãy.
Biết Gia Duy vẫn còn ám ảnh sau chuyện khi nãy nên Đình Đình không nói gì trực tiếp đi đến nhánh mận bẻ 1 chùm xuống rồi đưa cho Gia Duy nói:
- Ăn đi, nhà bên đó là hàng xóm của mình.
Gia Duy thích thú cũng liền lấy chùm mận Đình Đình đưa cho, cậu ta ăn rất ngon lành, vừa ă vừa cười nữa.... Gia Duy ở lại nhà Đình Đình chơi đến chiều tận khi Đình Đình đi làm thì cậu ta mới chịu đi về, trước khi về còn nói ngày mai sẽ lại đến. Đình Đình chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì cậu sắp trễ giờ làm. Sau khi Gia Duy đi thì Đình Đình cũng đóng cửa đạp xe đến chổ làm.
|
Chap 40: (1)
Thiên Kim đã trống dựng chiếc moto rồi đến bấm chuông cửa, bác Lý quản gia ở bên trong nhà nhìn qua camera cửa thấy người bấm chuông là Thiên Kim thì liền cho người mở cửa, sau đó cùng 10 tên cận vệ ra đón Thiên Kim:
- Chào mừng tiểu thư đã về. - Bác Lý mỉm cười rồi cúi đầu cung kính.
Thiên Kim thấy bác Lý vẫn cứ gọi mình là "tiểu thư" rồi còn cung kính các kiểu thì Thiên Kim không vui lắm nhưng vẫn nở nụ cười với bác Lý và nói:
- Sau này mỗi lần con về mà bác vẫn cứ luôn miệng gọi tiểu thư với cúi đầu chào con nữa là con sẽ không về nữa đâu.
Vì biết Thiên Kim không mấy khi về nhà nên khi bác Lý nghe Thiên Kim nói không về nữa thì hơi lo, phần thì bác Lý cũng biết là Thiên Kim không thích cách chào hỏi rườm rà như vậy. Với tính cách của Thiên Kim thì rất có thể coi sẽ không về nữa thật nên bác Lý cũng đành nghe theo:
- Xin tiểu thư đừng nói vậy, cũng chỉ vì công việc nên tôi mới như vậy nếu tiểu thư không thích thì từ nay tôi sẽ không cúi đầu nữa nhưng cách xưng hô tôi xin phép không thay đổi.
Biết là không thể ép bác Lý đột ngột như vậy nên Thiên Kim cũng bằng lòng. Sau đó Thiên Kim đi vào sảnh lớn giữa nhà thì thấy mẹ con Gia Hân đang cùng nhau đọc báo uống trà chiều, nặc dù không thích nhưng Thiên Kim vẫn lịch sự chào hỏi:
- Chào dì, đã lâu không gặp !!
Bà... nhìn thấy Thiên Kim chào hỏi mình thì chỉ gật đầu nhẹ mà mắt vẫn dán vào tờ báo, Gia Hân thấy Thiên Kim thì cũng vui vẻ hỏi thăm:
- Hôm trước chị thi tốt không ạ ??
- Khá tốt, còn em thế nào ?? - Thiên Kim cũng hỏi thăm ngược lại Gia Hân.
- Chắc là nằm trong top 3 hoặc tệ thì sẽ trong top 10 toàn trường. - Gia Hân trả lời đầy tự tin.
Thiên Kim không mấy hứng thú với chuyện điểm số này, cảm thấy nghe rất nhàm tai nên nói:
- Chị lên thăm mẹ một chút em cùng dì ở lại uống trà.
Thiên Kim quay lưng bước đi một đoạn rồi lên cầu thang về phòng của bà Hạnh Dung - mẹ của cô. Chỉ có điều là cô không ngờ, cô sắp nhìn thấy một sự thật mà cô không ngờ tới được dấu từ rất nhiều năm qua.
|
|
|