|
|
|
Chap 35:
Đã 1 tuần trôi qua từ hôm Đình Đình đi học lại. Vết thương cũng đã lành lại, da non đang ra và hằng ngày Đình Đình vẫn phải thoa thuốc nghệ vì không muốn vết thương để lại sẹo. Cả tuần Thiên Kim đều đến nhưng hôm nay Đình Đình thấy vết thương đã lành lại thì cũng không muốn phiền Thiên Kim nữa nên Đình Đình có nói với Thiên Kim là không cần Thiên Kim phải nhọc lòng lo cho Đình Đình nữa, vết thương cũng khỏi và Đình Đình có thể tự đi học được. Ban đầu Thiên Kim nghe Đình Đình nói vậy thì không hài lòng vì cảm thấy có gì đó rất phũ nhưng sau đó thì Thiên Kim lại gật đầu rồi chạy xe về.
Từ hôm đó đến hôm nay Đình Đình cũng không gặp lại Thiên Kim. Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua. Bây giờ Đình Đình cũng cảm thấy vui hơn vì đến lớp có Gia Hân thường xuyên nói chuyện với cậu, giờ ra chơi thì có Gia Duy đến lớp tìm rủ cậu cùng đi hít thở không khí ở sân sau trường, rồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện, hôm nọ Gia Duy đến nói sẽ dẫn Đình Đình đến một nơi của trường mà chắc chắn Đình Đình chưa biết đến, Gia Duy còn khẳng định là Đình Đình sẽ thích nơi đó nhưng rất tiếc là rất ít học sinh của trường có thể lên được đó. Đình Đình là người thích khám phá nên khi nghe Gia Duy nói có nơi ở trường mà Đình Đình chưa biết thì nghĩ ngay đến tầng thượng, ở đó vừa có cao vừa có gió nên không khí sẽ rất thoáng đãng, mà quả thật là chỉ có tầng thượng là Đình Đình chưa lên bao giờ thôi vì mọi đường lên đều khóa hoặc phải bắt thang.
Gia Duy đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa quan sát Đình Đình nhìn thấy Gia Duy dẫn cậu đi qua khu phòng thí nghiệm, lần lượt Hóa, Lý, Sinh đến phòng cuối cùng Đình Đình nhìn lên thì thấy tấm bảng đề là "Nhà Kho" rồi Gia Duy dùng chìa khóa mở cửa đi vào bên trong, Đình Đình cũng đi theo vào thì thấy đúng là nhà kho chứa đầy đồ làm thí nghiệm. Đình Đình lại thấy Gia Duy đi đến cuối góc mở thêm 1 cánh cửa nữa thì lộ ra một cái cầu thang vòng xoắn ốc Gia Duy nói với Đình Đình khi Đình Đình còn chưa khỏi bàng hoàng: - Đi thôi.
Đột nhiên Đình Đình cảm thấy ngôi trường này còn quá nhiều điều mà Đình Đình chưa được biết tới, chỉ đơn giản là tầng thượng nếu đã không muốn cho học sinh lên thì khóa rồi cấm nhưng đây thì chỉ khóa cho có hình thức rồi bên trong lại làm lén cầu thang để có thể lên được tầng thượng. Nghĩ tới nghĩ lui Đình Đình vẫn không hiểu. Hay có thể trên đây là một nơi hoàn toàn khác so với ngôi trường ồn ào phía dưới ?!?
Gia Duy bình thường nói rất nhiều nhưng bây giờ lại không nói lời nào, Đình Đình không biết là cầu thang cao bao nhiêu, cậu cùng Gia Duy cứ từng bậc từng bậc đi đến lúc Đình Đình cảm thấy có chút mỏi chân thì liền hỏi Gia Duy:
- Sắp tới chưa Gia Duy, tôi cảm thấy chân hơi mỏi.
- Sắp tới rồi chừng 30 bậc nữa. - Gia Duy cũng thở hổn hển vừa trả lời rồi nói thêm:
- Đáng lý ra mình tính cho cậu đi thang máy lên nhưng khi thấy tín hiệu thang máy bị hỏng nên đành cùng cậu đi thang bộ.
- Ừ... không sao đâu !! - Đình Đình trả lời.
Cuối cùng thì họ cũng dừng lại, trước mặt Đình Đình là một cánh cửa nhìn sang Đình Đình thấy Gia Duy cầm 1 cái thẻ quét qua 1 cái thiết bị gì đó không rõ rồi chừng 3s sau cánh cửa mở ra...
Đập vào mắt Đình Đình là cái tầng thượng này rất rộng, có từng phần, từng phần, phân chia ra đủ mọi kiểu như một quán cà phê, rồi có cả mấy tảng đá dạng thô đã qua mài dũa làm bàn cờ tướng, có cả nhạc cụ nữa nhưng ở đây lạ lắm nếu là quán cà phê thì tại sao không thấy quầy và không thấy người bán ?! bàn cờ tướng thì lại đang đánh dang dở ?!? nhạc cụ có 5 vị trí nhưng lại có 4 cái gồm: sáo, guitar, piano, trống cajon vậy cái thứ 5 là gì ?!? Chưa kể ở phía xa xa đằng kia thấp thoáng nếu Đình Đình đoán không lầm là có cây cần sa xen lẫn trong đám cây kiểng. Lạ, quá lạ !!
Gia Duy như hiểu được những thắc mắc của Đình Đình nên liền nói với Đình Đình:
- Mình lên đây là để hóng gió còn lại những thứ khác cậu đừng bận tâm tới.
Đình Đình nghe Gia Duy nhắc nhẹ mình như vậy thì biết là có điều khó nói hoặc không thể nói ở đây với người sởi lởi như Gia Duy thì sớm muộn cũng sẽ kể cậu nghe thôi, thấy mình tò mò quá đáng nên Đình Đình cũng liền cười đáp:
- Ừ... ở đây mát thật !! Phải chi ngày nào cũng được lên đây hóng gió thì tốt biết mấy.
Gia Duy và Đình Đình vừa nói chuyện vừa hóng gió mà không biết được mình đang được vài chục con mắt soi, nhất là Đình Đình, với 1 câu hỏi chung: Cậu ta là ai ?!?
|
Chap 36:
Hôm đó khi tan học Gia Duy liền vui vẻ chạy đến lớp Đình Đình rủ cậu cùng đi ăn rồi mới cho về nhà, 2 người 2 chiếc xe đạp cùng nhau đến 1 cửa hàng bán đồ ăn rồi cùng nhau ăn, tuy Gia Duy là con nhà có điều kiện nhưng lại rất đơn giản và mộc mạc, thuộc kiểu người "gìau mà không kiêu" nên Đình Đình cũng dần thân thiết với Gia Duy hơn rất nhiều. Ăn xong thì Gia Duy và Đình Đình cùng đến trung tâm thương mại uống nước. Đến đây thì Gia Duy mới kể cho Đình Đình nghe về chuyện tầng thượng: - Lần đầu mình lên đó cũng có cảm thấy khó hiểu như cậu đó Đình Đình, nhưng lần đó mình đi cùng Gia Doanh, sau một lúc Gia Doanh đi đến chổ mấy cái cây làm cái gì đó thì lại có bọn người đi ra từ cánh cửa phía sau mình, cũng chính là cái cửa mà chúng ta đi lên đó. Bọn người đó nhìn ai cũng cao to có cả súng hay roi điện mang bên hông nữa nhưng khi Gia Doanh nói:
- Chúng tôi ở đây hóng gió !! - Rồi nhìn trực diện bọn người đó, bọn người đó đứng suy nghĩ một hồi rồi còn quay sang nhìn mình soi xét mới chịu quay lưng bỏ đi.
- Trời, ghê vậy !! mà sao Gia Doanh lại dẫn cậu lên đó ?! - Đình Đình thắc mắc.
- Tại lúc đó mình bị mấy thằng trường khác đánh hội đồng á, năm đó mình học lớp 8 trường có tổ chức thi cầu lông mà mình lại chơi rất tốt nên được tham gia thi đấu, mình loại được 2 anh em thằng Song Long để lấy giải nhất luôn. Tụi nó cay cú nên gây chuyện đánh mình, bị đánh hội đồng đau lắm nên mình chỉ biết ngồi đó khóc lúc Gia Doanh đến thì tụi đó đi rồi. Vì đau nên mình không dám về nhà, mặt cũng bị bầm, người ê ẩm khó chịu lắm. Lúc đó vì dỗ mình nên Gia Doanh mới dẫn mình lên đó. - Gia Duy nhớ lại, rồi như nhớ ra thêm điều gì:
- Chưa hết đâu, cái bàn ở cái quán cà phê đó mới dữ dội. Nó như cái menu ipad vậy đó chỉ cần chạm nhẹ vào góc trái của cái bàn thì nó tự hiển thị ra một đống thứ luôn, chỉ cần chọn là sau đó sẽ có người mang lên, Gia Doanh chọn 2 phần nước và 1 hộp dụng cụ y tế sau đó thì rửa vết thương cho mình, khoảng 2 tiếng sau khi tâm trạng mình tốt hơn thì Gia Doanh mới đưa mình về nhà cậu ấy ở tạm vài ngày chờ mấy chổ bị đánh không bầm nữa.
Đình Đình cảm nhận được ở ngôi trường mà mình đang học có rất nhiều điều được che dấu rất kỹ lưỡng, Đình Đình chỉ hy vọng những người đó sẽ rộng lượng không chấp nhất chuyện Đình Đình và Gia Duy đã lên đó hóng gió. Nhưng góc khuất nào đó trong tâm hồn của Đình Đình lại rất muốn tìm hiểu những bí mật được che đậy cẩn thận dưới vỏ bọc một ngôi trường quý tộc này.
|