Chị Thương Anh !!
|
|
Chap 32: (2)
Thiên Kim chở Đình Đình băng băng trên đường khiến cho không ít người chú ý vì chiếc moto của Thiên Kim thuộc loại phân khối lớn, mẫu mã cũng rất đẹp còn thêm Thiên Kim mỹ nữ và Đình Đình thanh tú thì làm sao mà không thu hút mọi người nhìn cho được ?!? Đến đoạn gần trường Đình Đình nói với Thiên Kim:
- Chị cho em xuống ở ngã tư phía trước nha !!
Vừa nghe Đình Đình nói vậy tự nhiên Thiên Kim có chút không vui, cô biết là do Đình Đình không muốn bị chú ý và một phần là vì "ngại". Ngại nhiều lý do. Mặc dù không hài lòng nhưng Thiên Kim vẫn không ép buộc Đình Đình:
- Ừm... đi cẩn thận.
Sau đó Thiên Kim thắng xe lại cho Đình Đình xuống xe, nhìn đến cánh tay của Đình Đình vẫn băng gạc y tế bên ngoài tuy không nỡ nhưng Thiên Kim vẫn vặn ga phóng xe đi. Đình Đình nhìn theo rồi mỉm cười... đó là 1 nụ cười pha thoáng ý buồn.
Đình Đình thở ra 1 tràng hơi dài rồi sau đó lại tự mỉm cười vui vẻ như tự làm phấn chấn tinh thần của bản thân. Đi được một đoạn thì Đình Đình đột nhiên có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra. "RẦMMMMMMM..." 1 tiếng, Đình Đình quay lại phía sau thì thấy một cậu nam sinh mặt mũi cũng rất thanh tú chở theo cô gái với gương mặt uy quyền đó không ai khác chính là Gia Duy và Gia Doanh đang lồm cồm đứng dậy, à nói chính xác là chỉ có mình Gia Duy thôi, còn Gia Doanh đang đứng nhìn với vẻ mặt ngán ngẫm.
Gia Duy trách móc:
- Cậu thấy mình ngã mà không đỡ sao ?!? Đã vậy còn nhảy xuống xe để mình một mình đo đường nữa.
Gia Doanh liền phản bác:
- Nghĩ sao mà đỡ cậu, cả tuần nay tập cho cậu chạy xe đạp cậu quăng mình bao nhiêu lần rồi ?!?
Gia Duy cãi lại:
- Mình mới tập mà, mà cũng tại cậu đó.
- Sao là tại mình ?!? - Gia Doanh ngạc nhiên.
- Chỉ cái gì mà cả tuần trôi qua mà mình vẫn chưa đi rành là sao ?!? Vậy mà ban đầu nói là chuyện nhỏ, còn đảm bảo sau 3 ngày là mình sẽ chạy được. - Gia Duy đổ lỗi cho Gia Doanh.
- Thì cũng tại cậu không chịu tiếp thu thôi, còn đổ lỗi cho cho người khác nữa. - Gia Doanh bực mình.
- Giờ mình té đau quá à, mà cũng không biết bao giờ mới có thể đi xe đạp được nữa ?!? - Gia Duy mít ướt mặt nhăn như sắp khóc.
- Ai bảo cậu có cơn, nhà có đầy xe không đi, lại nỗi hứng đòi chạy xe đạp. - Gia Doanh bất mãn.
- Đi xe đạp để bảo vệ môi trường, không thải khí CO2 không gây ô nhiễm môi trường, lại tốt cho sức khỏe và còn rất nhiều lợi ích khác nữa. - Gia Duy đứng phổ biến nêu lợi ích của việc đi xe đạp.
- Vậy thì ráng chịu đi, than vãn cái gì ?!? - Gia Doanh nói.
Gia Doanh với Gia Duy cãi nhau cũng khá to tiếng khiến người đi đường nhìn không ít. Đình Đình cũng thấy họ cãi nhau nhưng do bọn họ tập trung quá nên không thấy Đình Đình, sau khi nghe rõ nguyên do của cuộc cãi nhau Đình Đình đi đến gần lên tiếng hòa giải:
- Chiều nay chắc chắn cậu sẽ chạy được xe đạp rành rõi như những người đã chạy được lâu năm.
Nghe giọng nói của ai đó cả Gia Duy và Gia Doanh đều nhìn về hướng cất ra giọng nói thì nhìn thấy Đình Đình, Gia Duy liền reo lên:
- Y... là Đình Đình haha... cậu nói có thật không ?!? Cậu sẽ giúp mình sao ?!?
- Ừm... - Đình Đình gật đầu rồi mỉm cười tự tin.
- Nhưng chúng ta đang ở trường làm sao tập đây ?!? - Gia Duy thắc mắc.
- Giờ ra chơi. - Đình Đình trả lời.
- Chỉ 45' giờ ra chơi thôi hả ?!? - Gia Duy nghi ngờ.
Đình Đình gật đầu. Gia Duy có chút không tin lắm vì Gia Doanh đã giúp cậu tập cả tuần rồi mà có được đâu nói chi 45'... nhưng thôi kệ có người tập cho còn hơn không.
- Tay cậu đã đỡ chưa ?!? - Gia Doanh nhìn Đình Đình hỏi.
- Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. - Đình Đình vui vẻ trả lời.
- Ủa mà Đình Đình cậu đi học bằng gì vậy ?!? - Gia Duy hỏi Đình Đình.
- Căng hải. - Đình Đình cười.
- À... vậy hả ?!? - Gia Duy quay sang nhìn Gia Doanh nói:
- Cậu chạy xe đạp đến trường giùm mình đi, mình sẽ đi bộ với Đình Đình đến trường. - Nói xong Gia Duy thân mật đi đến khoác vai Đình Đình hướng lên trường mà đi, bỏ lại một mình Gia Doanh, cô nhìn theo sau Đình Đình và Gia Duy cô mỉm cười vì cô đã quá quen thuộc với chuyện này, quen với tính cách của Gia Duy, nói đó, khóc đó rồi lại rất nhanh sẽ cười. Có phần nào cũng rất giống với tính cách của Đình Đình, cũng là một người hay cười, Đình Đình là người tốt lại rất lễ phép lại thông minh. Để cho Gia Duy làm bạn với Đình Đình cô cũng yên tâm. Sau đó Gia Doanh thở phào nhẹ nhõm mà nói:
- Cuối cùng thì mình có thể lo cho những chuyện khác mà không bị làm phiền nữa rồi. Thật tốt !!
|
Chap 33:
Vừa vào đến lớp Đình Đình đã bị mọi người trong lớp kéo lại hỏi một hơi, đại loại bị đánh có nặng không ?!? Tay Đình Đình đã đỡ chưa ?!? Nếu không hiểu bài thì mọi người sẽ giảng lại cho Đình Đình, sẽ giúp cậu học lại những bài hôm nghĩ, cho mượn vở chép bài.... Đình Đình thấy mọi người quan tâm mình thì cũng rất vui nên ôn tồn kể qua loa là có chút hiểu lầm nên mới thành ra như vậy, Đình Đình xin nghỉ vài hôm dưỡng bệnh, giờ đã khỏe hơn nên đi học lại. Gia Hân vẫn không rời chổ ngồi như mọi người trong lớp bao quanh Đình Đình nhưng cũng rất là quan tâm và im lặng lắng nghe lẫn quan sát. Sau khi Đình Đình cảm ơn mọi người vì đã quan tâm cậu thì mọi người cũng về lại chổ ngồi của mình, giáo viên bước vào lớp và tiết học bắt đầu.
-----------
Bên lớp 12A2....
- Tỷ, tỷ làm sao vậy ?!? - Thanh Trúc lay Thiên Kim.
- Hả ?!?... À ... khi nãy tỷ uống thuốc đau đầu nên giờ cảm thấy hơi buồn ngủ. - Thiên Kim gục trên bàn nhẹ trả lời.
- Tỷ thấy không khỏe hả ?! Hay là em đưa tỷ xuống y tế nha, mà hôm qua thấy tỷ còn khỏe lắm sao phải uống thuốc ?! - Thanh Trúc lo lắng.
- Không cần đâu, kể ra thì dài dòng lắm. Cứ để tỷ ngủ một lát dậy sẽ hết thôi. - Nói xong Thiên Kim liền nhắm mắt.
Bảo Quyên, Khánh Ngọc ngồi ở dưới sợ làm Thiên Kim thức nên ghi giấy đưa cho Thanh Trúc hỏi thăm là chuyện gì ?! Thanh Trúc ghi vài chữ rồi đưa lại cho Bảo Quyên, Khánh Ngọc... Sau đó giờ ra chơi đến.
Gia Hân đang có rất nhiều chuyện để nói với Đình Đình nhưng chuông báo giờ ra chơi vừa reo là Đình Đình liền gấp gáp chạy đi. Đình Đình vừa xuống đến sân sau thì thấy Gia Duy đang tàn tàn đạp xe đạp đến, Gia Duy chỉ đi có một mình chứ không Gia Doanh đi cùng. Vừa thấy Đình Đình, Gia Duy liền "hello" Đình Đình rồi phấn khởi nói:
- Mình có mặt rồi giờ cậu chỉ mình chạy xe đạp đi.
Đình Đình tư tốn phân tích:
- Theo mình thấy thì về sơ bản thì cậu đã chạy được rồi, nhưng khi chở người thì cậu còn kém, chắc là do cậu bị tâm lý thôi.
- Vậy giờ phải làm sao ?!? - Gia Duy hỏi.
- Chỉ cần khắc phục tâm lý cho cậu thôi. - Đình Đình đưa ra hướng giải quyết, Đình Đình nói tiếp:
- Giờ cậu chở mình đi một vòng sân sau này đi.
Gia Duy có hơi ngạc nhiên lẫn lo lắng hiện hẳn trên khuôn mặt, Đình Đình trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì mỉm cười. Gia Duy cũng bắt đầu đạp, chiếc xe dần di chuyển. Đình Đình liền trò chuyện với Gia Duy:
- Cậu với Gia Doanh là bạn thân hả ?!?
- Ừ... đúng rồi !! Mình và Gia Doanh chơi với nhau từ lúc tụi mình còn trong bụng mẹ. - Gia Duy trả lời.
- Trong bụng mẹ thì làm sao mà chơi cùng nhau được ?!? - Mặc dù là hiểu ý nhưng Đình Đình vẫn cố tình hỏi lại Gia Duy.
- Mẹ mình và mẹ của Gia Doanh là bạn thân của nhau. Hai bên gia đình cũng khá thân, tụi mình biết nhau từ nhỏ đến bây giờ luôn. - Gia Duy giải thích cho Đình Đình hiểu.
- Theo tôi thấy thì Gia Doanh khá nghiêm nghị, có khi nào sau này tôi lỡ làm lỗi gì, không biết khi đó Gia Doanh có đem tôi ra bằm thành trăm mãnh không nữa ?!? - Nói xong Đình Đình cười cười.
Gia Duy nghe Gia Doanh nói vậy thì cũng cười, rồi nhẹ nói:
- Không có đâu, thấy bề ngoại Gia Doanh hung dữ, mặt cứ lành lạnh vậy thôi chứ cậu ấy tốt lắm. Ngày nhỏ tôi bị ăn hiếp toàn là cậu ấy ra mặt không đó. Cậu ấy cũng là người sống tình cảm chỉ là nó được ẩn sau sự lạnh lùng trên khuôn mặt đó thôi.
- Thế còn Thiên Kim thì sao ?!? Cái người rất nổi tiếng ở trường đó. - Đình Đình liền nhớ đến Thiên Kim.
- Thiên Kim á hả ?!? Theo như thông tin mật mà tôi biết thì bề ngoài cậu ấy hư hỏng lắm nhưng bên trong cũng rất tốt. Cậu ấy không sống cùng mẹ và cha dượng, cậu ấy đang sống chung nhà với 4 cô muội muội của cô ấy ở nhà của Thanh Trúc đó. - Gia Duy vừa trả lời Đình Đình vừa đạp xe.
- Vậy còn ba ruột của Thiên Kim đâu ?!? - Đình Đình tỏ ý quan tâm đến những chuyện về Thiên Kim.
Gia Duy cảm thấy Đình Đình quan tâm đến chuyện của Thiên Kim thì liền thắc mắc hỏi Đình Đình:
- Ba ruột của Thiên Kim thì mình không biết và mọi người cũng không ai biết, suy đoán thì có thể là ly hôn hay qua đời gì đó nên mẹ Thiên Kim đi thêm bước nữa. Mà sao cậu quan tâm đến Thiên Kim vậy ?!? Lần trước cũng may chuyện cậu bị đánh ngay trước cổng trường cũng chỉ là hiểu lầm, chứ không thì bây giờ cậu đã nổi tiếng khắp trường. Chuyện này là do Gia Doanh đã lến tiếng giúp cậu đó.
Đình Đình nghe vậy thì mỉm cười nói:
- Vậy lần sau gặp tôi sẽ cảm ơn Gia Doanh vì đã giúp đỡ.
Gia Duy như nhận ra điều gì liền nói:
- Trời !! Nãy giờ mình đạp không biết bao nhiêu vòng mồ hôi đổ ướt cả áo.
Đình Đình vui vẻ nói:
- Tốt !! Ban đầu mình nói rồi, là do cậu bị tâm lý thôi. Chắc là do Gia Doanh có nhiều việc cần làm nên đầu óc bận rộn không thể kiên nhẫn với cậu, mà cậu lại là người mới dễ bị áp lực.
- Cậu nói đúng đó Đình Đình, nói là tập một tuần chứ thật sự toàn là mình tự tập có 2 ngày đầu tiên là có mặt Gia Doanh nửa tiếng, hôm qua mình chở cậu ấy, vậu ấy còn liên tục cằn nhằn mình. Sau đó lại bỏ đi... - Gia Duy nhớ lại.
- Vậy cậu đã nắm được bí quyết chưa ?!? - Đình Đình hỏi Gia Duy.
- Mình hiểu rồi, khi mình chở Gia Doanh là do mình cứ đặt nặng vấn đề là sẽ làm cho cậu ấy té, mình không thể chở được cậu ấy nên tự đè nặng làm áp lực tâm lý. Còn khi chở cậu, cậu toàn hỏi, còn mình trả lời cậu đánh lạc hướng để mình không quan tâm đến chuyện chạy xe đạp nữa. Nhờ vậy mà mình chạy không biết bao nhiêu vòng đổ cả mồ hôi. Đình Đình cậu hay thật !!
Nghe Gia Duy cảm thán mình như vậy Đình Đình chỉ mỉm cười rồi lại nói:
- Chưa đâu !! Bây giờ cậu còn 1 thử thách nữa.
- Thử thách gì Đình Đình ?!? - Gia Duy ngạc nhiên.
- Chở mình đi vào vườn cây ở trong kia. - Đình Đình hướng tay chỉ vào vườn cây nơi để học thể dục.
|
|
Chap 34:
Được Đình Đình chỉ dạy nãy giờ phần nào Gia Duy cũng không còn căng thẳng nữa nhưng cái vườn cây học thể dục toàn là cây cối, đường dẫn vào lại dài mà còn ngoằn ngoèo nhất thời Gia Duy còn ái ngại nhưng khi nhìn thấy nụ cười cổ vũ của Đình Đình thì Gia Duy như được tiếp thêm sức mạnh, Gia Duy gật đầu rồi lên xe chở Đình Đình đi vào vườn cây sân sau. Lần này Đình Đình không trò chuyện với Gia Duy như lần trước nữa mà chỉ im lặng để Gia Duy tự mình đạp xe, Gia Duy không thấy Đình Đình nói chuyện với mình như khi nảy thì chỉ nghĩ đây là thử thách mà Đình Đình muốn cậu vượt qua nên cậu cũng chỉ tập trung đạp xe, lúc nhanh lúc cua quẹo thì lại đạp chậm, không khí trong vườn cây cũng rất thoải mái, mát mẻ lâu lâu còn nghe cả tiếng chim hót. Không phải là Đình Đình không muốn nói chuyện với Gia Duy mà là cậu đang có suy nghĩ khác hay chính xác hơn là cậu đang quan sát, đến lúc Gia Duy thắng xe lại cậu mới thôi quan sát lúc đó Đình Đình nghe Gia Duy nói:
- Chúng ta đi tiếp nữa hay quay về Đình Đình ?!
- Cậu muốn quay về hay đi tiếp ?! - Đình Đình không trả lời mà còn hỏi lại Gia Duy để cho Gia Duy lựa chọn.
Gia Duy muốn đi tiếp nhưng khi nhìn đồng hồ Gia Duy la lên:
- Trời ơi !! 5 phút nữa là vô học rồi.
- Vậy thôi chúng ta quay lại đi. - Đình Đình nói nhưng có chút luyến tiếc.
Gia Duy gật đầu tính ngồi vào ghế trước để đạp thì đã thấy Đình Đình ngồi vào Gia Duy hiểu ý nên liền ngồi ở sau. Đình Đình bắt đầu đạp, ban đầu là chầm chậm sau đó nhanh dần và cuối cùng là chỉ nghe tiếng gió rít theo chiếc xe đạp mất hút ra khỏi khu vườn.
Đình Đình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi chạy về lớp học, Đình Đình vừa đến chổ là giáo viên cũng vừa vào lớp. Nhìn thấy Đình Đình đổ mồ hôi nhiều như vậy mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Gia Hân lẳng lặng lấy khăn giấy rồi lau những giọt nước còn lấm tấm trên gương mặt thanh tú đó, Đình Đình ngượng ngùng chỉ biết cười. Ngay khoảnh khắc Gia Hân nghĩ nó đẹp biết bao nhưng thật không may là có 1 vài đứa trong lớp đã thấy và dùng điện thoại lém chụp lại trong khi Đình Đình và Gia Hân vẫn không biết gì.
Trường lại sắp có tin hot !!
|
Truyện hay quá đi, tác giả nhanh ra nha.
|