Chị Thương Anh !!
|
|
|
t/g tiếp ạ hay lắm
|
Chap 31: (2)
Thiên Kim vừa xuồng xe taxi đã thấy 1 dàn nam thanh nữ tú đang đứng nhìn cô. Đi đến Thiên Kim hỏi:
- Làm gì mà không ngủ ?! Đứng đây cả đám chờ ma cô đến rước hả ?!
Cả bọn đã nhìn nhau ăn rơi từ trước nên nhanh ý Khánh Ngọc nói:
- Tỷ nói vậy là không đúng rồi.
- Sao không đúng ?! - Thiên Kim hỏi lại.
- Tụi em đợi tỷ đó, chứ không đợi ma cô nào khác. - Bảo Quyên liền nói.
Cả bọn và Thiên Kim nghe xong đều trợn mắt, Thư Kính nhanh trí liền tằng hắng một tiếng nhắc nhở. Thấy mọi người đột nhiên nhìn mình nhưng Bảo Quyên vẫn rất đẹp gái:
- Gì mà nhìn ?! Tỷ của mình đẹp gái vậy mà là ma cô thì nguyên đám tụi mình không biết là ma gì nhỉ ?! Chắc là ma con hay là ma chay gì đó.
Cả đám nghe xong đều không nhịn được cười với cô này, cái vẻ mặt hất hất thêm cái vẻ mặt đâm chiêu suy diễn làm mọi người không nén được mà cười phá lên, Thiên Kim ban đầu còn tính cóc cho 1 cái nhưng nghe Bảo Quyên khen mình đẹp thì lại nguôi, đã vậy cô còn được một trận cười.
- Bảo Quyên, nói cái gì vậy ?!? - Thư Kính cố nén cười nói, trước khi Bảo Quyên lại cho ra những câu suy diễn làm mọi người đau ruột.
Thiên Kim không cười nữa quay lại vấn đề:
- Hừm... khỏi dở trò nữa, nói mau. Cả đám có ý đồ gì đây ?!?
Thấy Thiên Kim nghiêm giọng cả bọn lại nhìn nhau rồi Bảo Quyên cười vẻ mặt ngây thơ nói:
- Làm gì có ý đồ gì đâu tỷ, tụi em đứng đây hóng gió,.... ngắm trăng. - Nói đến đoạn "hóng gió" tự nhiên cô nàng này ngẫu hứng thêm vô "ngắm trăng" làm 4 đứa còn lại đứa lắc đầu đứa bấm tay tính nhẩm xem hhoom nay có phải rằm không ?! Rồi lát sau Thư Kính nhăn mặt vì nhận ra hôm nay...khoong phải rằm, cùng lúc đó Thiên Kim nghi vấn:
- Hôm nay chưa đến rằm làm gì mà có trăng tròn ?!
Thư Kính liền đỡ lời:
- Ý của Bảo Quyên là cậu ấy muốn đến rằm chúng ta cùng nhau ngắm trăng đó tỷ.
Thanh Trúc, Bảo Ngọc, Thanh Thổ cũng liền hùa theo Thư Kính:
- Phải, phải đó tỷ.
Thiên Kim nhìn biểu hiện cả đám tiểu quỷ này thì liền hiểu là bọn này lại đang giở thói tò mò. Thật ra thì ban đầu cô cũng có chút nghi ngờ, cô cũng có nghĩ đến phương án là cô được 1 trong 5 đứa này "bảo hộ" rồi khi cô về không kịp trở tay nên đóng tuồng, giờ nhìn tình thế như này thì cô dám xác nhận nghi vấn của cô là hoàn tòan đúng nhưng chắc là đám nhóc này lo cho cô thôi, đám tiểu quỷ này muốn đóng tuồng thì cô cũng giúp 1 tay, cô mỉm cười như hiểu ý Thư Kính nói, rồi "Ồ" lên 1 tiếng, sau đó nói:
- Vậy hôm rằm chúng ta cùng nhau ngắm trăng, được chưa ?!?
Cả đám như biết đã thoát nạn liền vui vẻ đồng thanh nói:
- Được được, tỷ tỷ.
- Chúng ta đi ngủ thôi. - Nói xong Thiên Kim đi vào bên trong.
Lúc này cả bọn mới tụi lại, Thanh Trúc nói:
- Chúng ta bị tỷ biết rồi.
- Không có đâu, thấy tỷ có vẻ vẫn chưa biết đâu - Thổ nói.
- Tui cũng nghĩ vậy. - Bảo Quyên đồng tình với Thổ.
- Người ấy nói gì mà không đúng. - Khánh Ngọc liền trêu.
- Haiz... chúng ta diễn tệ quá !! - Thư Kính nói.
Cả bọn còn đang suy tư rầu rỉ vì bị bại lộ thì giọng Thiên Kim trong nhà vọng ra:
- CÒN ĐỨNG Ở NGOÀI ĐÓ ?! TÍNH NGẮM TRĂNG ĐẾN SÁNG LUÔN À ?!
Đến đây thì cả đám nhận ra... thất bại thật rồi.
|
Chap 32: (1)
Sáng Đình Đình thức dậy sớm để chuẩn bị đi học như mọi ngày, rút kinh nghiệm trước đó nên Đình Đình canh thời gian uống thuốc liên tục. Nhờ vậy mà vết thương không có cơ hội tái phát. Đình Đình đang đóng cửa thì nghe tiếng xe đổ ở trước nhà, khỏi đoán thì Đình Đình cũng biết là ai, tự nhiên lúc này Đình Đình lại cảm thấy rất vui. Tuy vậy Đình Đình vẫn bình thản khóa cửa, xoa đầu con Ròm rồi mới đi ra cổng. Nhìn thấy Thiên Kim, Đình Đình nở một nụ cười thật tươi với câu nói:
- Buổi sáng tốt lành !!
Thiên Kim nhìn thấy Đình Đình đi từ trong ra áo sơ mi trắng quần tây màu cà phê, dáng cao rất chuẩn, đầu tóc gọn gàng rồi còn thấy nụ cười ấm áp kèm theo câu chào hỏi lịch sự đó tim của Thiên Kim đập liên hồi, quá bối rối không biết nên làm thế nào Thiên Kim nói cộc lốc:
- Lên xe, đi học.
Đình Đình thấy Thiên Kim phản ứng vậy thì có hơi tuột hứng, vì ban đầu Đình Đình nghĩ Thiên Kim sẽ vui vẻ mà chào lại chứ không phải phản ứng như vậy. Chắc là do đêm qua Thiên Kim không ngủ đủ giấc nên mới như vậy thôi, sau đó đi trên đường Đình Đình cứ thấy Thiên Kim im lặng không nói gì, thì Đình Đình nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Đình Đình không ở nhà dưỡng thương mà đến chổ làm, với một người như Thiên Kim thì biết mấy chuyện này không có gì là khó. Nghĩ vậy Đình Đình nói:
- Thật ra thì hôm qua chị về em có đến chổ làm.
- Ừm... nhớ cẩn thận đừng để động vết thương. - Thiên Kim quan tâm nên nhắc nhở Đình Đình. Không cần Đình Đình nói thì Thiên Kim cũng biết nhưng Thiên Kim thấy vui vì Đình Đình chủ động nói ra như vậy nghĩa là trong lòng Đình Đình cũng có cô. Sau đó Thiên Kim vội lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó.
Đình Đình thấy Thiên Kim lắc lắc đầu thì tưởng Thiên Kim bị gì nên liền hỏi:
- Chị cảm thấy không khỏe hả ?!? Tối hôm qua chị ngủ không đủ giấc phải không ?!?
Thiên Kim nghe Đình Đình hỏi thì vội viện cớ giả đò:
- Không có gì, chỉ là tự nhiên đầu tôi hơi đau một chút.
Nghe Thiên Kim nói bị đau đầu Đình Đình cảm thấy lo lắng, chợt nhớ trong cặp có mang theo thuốc Đình Đình nói với Thiên Kim:
- Chị dừng xe lại một chút.
Nghe Đình Đình nói dừng xe Thiên Kim cũng liền dừng lại, sau đó nghe lại nghe Đình Đình nói:
- Thuốc đau đầu em có sẵn nè, chị uống đi. - Đình Đình chìa thuốc lên trước mặt Thiên Kim.
Thiên Kim nhăn mặt khi nãy cô cũng vô tình nói bừa bừa thôi ai ngờ đâu Đình Đình có thuốc, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, biết làm sao được. Thiên Kim lấy thuốc từ tay Đình Đình uống rồi sau đó mỉm cười với Đình Đình. Đình Đình thấy Thiên Kim cười với mình thì cũng vui vẻ cười lại mà không hề biết gì.
|
|