Chị Thương Anh !!
|
|
Chúc mừng t/g có e phone mới nek
|
Chap 29: (1)
Thiên Kim nhớ còn đang ăn dở dang nên lên tiếng nói:
- Đi lên ăn cơm tiếp thôi.
Thật tình thì sau vụ cháy bếp khi nãy Đình Đình không mấy tâm trạng mà ăn cơm nữa. Đình Đình đang suy tính việc sẽ sửa lại cái bếp, trong lúc Đình Đình còn đứng đó suy nghĩ thù Thiên Kim đã đi lên nhà trên tiếp tục ăn cơm. Thiên Kim múc một muỗng canh cho vào chén rồi dưa lên miệng và.... "PHỤTTTTTTT" tiếng "phụt" to đến mức Đình Đình ở nhà dươi nghe xong liền chạy lên nhà trên, Thiên Kim nhăn nhó nói:
- Cậu nấu canh cái gì mà mặn dữ vậy ?!? - Nói xong Thiên Kim liền hối hả đi đến thùng nước ở gần đó lấy nước uống.
- Chị có rửa rau bằng muối như em dặn không ?!? - Đình Đình hỏi.
- Đương nhiên là có rồi. - Thiên Kim trả lời.
- Vậy chị bỏ ở nước thứ mấy ?!? - Đình Đình lại hỏi.
- Ở nước thứ ba. - Thiên Kim thản nhiên.
- Rồi sau đó... - Đình Đình nói lấp lửng như gợi cho Thiên Kim nhớ lại sự việc tiếp theo.
Nghe Đình Đình nói Thiên Kim mường tượng lại nhưng Thiên Kim vẫn không tìm ra được nguyên nhân món canh mặn.
Mà cái này cũng không thể trách được Thiên Kim do cô nàng này được kẻ hầu người hạ từ bé nên mấy chuyện bếp núc chẳng biết gì. Rửa rau cho muối thường ở nước đầu tiên để rau sạch rồi sau đó rửa lại nươc thường thứ nhất để sach rau, thứ hai để bớt vị mặn từ muối.
Thiên Kim nhìn Đình Đình với ánh mắt như không hiểu, lúc này Đình Đình mới nói:
- Rửa rau cho muối phải ở nước đầu tiên sau đó rửa lại thêm nước để rau vừa sạch cũng như bớt vị mặn từ muối.
Nghe Đình Đình nói đến đây Thiên Kim cũng liền hiểu ra được vấn đề, liền biết là lỗi do mình nên cười hì hì hỏi Đình Đình:
- Thế có cách nào làm cho món canh ngon như bình thường lại không ?!? - Thiên Kim hỏi.
- Có. - Nói xong Đình Đình cầm tô canh đi xuống bếp thì Thiên Kim cũng nghĩ ra, liền "À" lên một tiếng nói:
- Là cho thêm nước đúng không Đình !?
Cùng lúc đó Đình Đình đi từ dưới bếp lên hương Thiên Kim nói:
- Chị ăn canh thử xem.
Thiên Kim nếm thử sau đó tròn xoe mắt khen ngợi:
- Đúng là ngon thật !! Mà bếp cháy rồi cậu lấy nước ở đâu vậy ?!?
- Nước sôi trong bình thủy đó. - Đình Đình trả lời.
Sau đó Thiên Kim vừa ăn vừa ghi nhớ lại những gì Đình Đình vừa nói, cách thức rửa rau, nấu canh,... Đình Đình nhìn Thiên Kim chỉ biết mỉm cười.
|
Chap 29: (2)
Thiên Kim ở lại nhà Đình Đình đến chiều thì về, Thiên Kim nói ngày mai sẽ đến đẻ đưa Đình Đình đi học và cũng không quên dặn Đình Đình nghỉ ngơi sớm. Thiên Kim vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì Đình Đình cũng nhanh chóng mặc đồng phục đến chổ làm. Mặc dù Đình Đình cũng ý thức được vết thương của mình là không nhẹ vì hơn ai hết chính Đình Đình là người cảm nhận vết thương đó. Nhưng nếu nghỉ quá lâu Đình Đình có thể sẽ bị mất việc lúc đó sẽ có vấn đề lớn xảy ra. Nên dù thế nào Đình Đình cũng phải đi làm. Đình Đình tự cho mình là người mạnh mẽ, có đầy lòng tự trọng nên không thích dựa dẫm vào người khác. Mà cũng đúng thôi, cậu vốn đã như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi...
Đình Đình đạp xe nhanh hết sức có thể. Cậu cũng lưu ý đến vết thương nhiều hơn để tránh đụng trúng vết thương. Rất may mắn là Đình Đình đến quán vừa đúng giờ. Cậu vào bên trong làm việc bình thường, mọi người làm ở quán chỉ nghĩ là vết thương của Đình Đình chưa lành hẳn chứ không biết đến vết thương của Đình Đình nặng hơn nên mọi việc đều như mọi ngày.
---------
Thiên Kim chạy xe về nhà Thanh Trúc thì thấy đám đàn em ruột đang uống nước ngọt, trên bàn thì đầy bánh và trái cây. Thiên Kim được một phen đầy bất ngờ vì từ đó đến giờ tụi này toàn bia bọt và rượu chứ chưa bao giờ "tiệc nhẹ" nước ngọt thế này. Thấy lạ Thiên Kim liền lên tiếng:
- Woa !! Hôm nay có gì mà vui vậy ta ?!?
- Tỷ !! - Cả đám thấy Thiên Kim về thì đồng thanh lên tiếng chào, sau đó liền quay lại chăm chú vào màn hình tivi, rồi còn cười nghiêng ngã không quan tâm đến sự hiện diện của Thiên Kim luôn. Thiên Kim còn đang tò mò không biết bọn này đang xem cái gì mà quên mất cả cô thì nghe tiếng Bảo Quyên:
- Tỷ, tỷ mới về hả !?! Haha... Tỷ....haha lại đây coi cái này... haha. - Bảo Quyên nói nhưng không nhịn được tiếng cười nức nẻ.
Thiên Kim đi đến gần thì nhìn thấy cái mà cả bọn này đang xem chính là.... hoạt hình. Cô chỉ lắc đầu cười rồi sau đó lên lầu. Thiên Kim nhanh chóng vào nhà tắm để tẩy trang, ngâm mình trong bồn tắm, bật thêm chút nhạc du dương. Thiên Kim nhắm mắt để tận hưởng một chút thoải mái thì bỗng nhiên hình ảnh của Đình Đình hiện ra. Cậu ta ngốc ngốc đứng cười một mình, rõ ràng là biết võ nhưng vì không thích ồn ào nên không đánh trả cuối cùng thì ôm cái vết thương như vậy. À... mà không biết là vết thương của Đình Đình đã như thế nào rồi ?! Đột nhiên Thiên Kim có chút lo lắng vì theo cô biết chắc chắn Đình Đình sẽ không chịu ở yên ở nhà mà sẽ chạy đến chổ làm ngay. Nghĩ đến đây sao mà Thiên Kim cảm thấy ghét cái bản tính lỳ lợm không biết nghe lời của Đình Đình. Ở nhà đoán chi bằng đến quán của Đình Đình làm thử là có đám án chắc chắn, nhưng sau đó Thiên Kim lại thấy mình thật ngớ ngẫn, Thiên Kim cảm thấy không thể hiểu được bản thân mình dạo này cứ làm sao ấy.
Thiên Kim đang sấy tóc thì Thanh Trúc đi lên gõ cửa, gọi:
- Tỷ tắm xong chưa ?!? Đi ăn tối với tụi em lát về.
- Ừ... Đợi xíu tỷ thay đồ rồi xuống liền.
- Vậy... tỷ nhanh nha !! - Không biết Thanh Trúc nghĩ gì nhưng mặt có một chút ửng hồng.
|
|
|