Chị Thương Anh !!
|
|
Chap 37:
Mới đó mà Đình Đình đã học ở trường mới được gần 2 tháng rồi, hôm nay vẫn như mọi ngay Đình Đình đến lớp, sau tiếng chuông báo hiệu vào thì thì giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào lớp thông báo: - Tuần sau sẽ là kỳ thi đầu tiên trong 5 kỳ thi tại trường, vì trường chú trọng chất lượng hơn số lượng nên qua mỗi kỳ thi số lượng học sinh không qua được thì sẽ bị chuyển lớp, trường sẽ sắp xếp lại lớp để phù hợp với trình độ của mỗi em học sinh, nếu thi kỳ sau có thành tích tốt hơn thì có thể sẽ được về lại lớp cũ trước đó, 3 học sinh của mỗi khối có số phẩy trung bình cao nhất sẽ được tuyên dương trước toàn thể học sinh của trường và 3 bạn hạng nhất mỗi khối sẽ được thêm 1 phần quà từ quỹ khuyến học của các thầy cô trong trường....
- WOAAAAAAAAAAAAA..... HẤP DẪN VẬY CÔ. - Nghe đến phần thưởng học sinh trong lớp Đình Đình bắt đầu bàn tán, không khỏi xít xoa vì nghe quá hấp dẫn.
Cô chủ nhiệm lớp Đình Đình còn nói thêm:
- LỚP TRẬT TỰ... chưa hết đâu, thầy hiệu trưởng nói bạn nào mà đạt được số điểm tuyệt đối hoặc là số phẩy nhất toàn trường sẽ được thầy tặng cho 1 phần quà....
- QÙA GÌ VẬY CÔ ???! - 1 bạn sinh trong lớp Đình Đình hỏi.
- PHẢI ĐÓ CÔ, QUÀ GÌ VẬY CÔ ???! - nhiều học sinh khác cũng bắt đầu hỏi theo.
- Cô cũng không biết, nếu mấy em muốn biết thì cứ cố gắng giành hạng nhất đi, lúc đó sẽ biết thôi. - Cô chủ nhiệm nói xong cười bí ẩn gây sự tò mò cho đám học sinh lớp 11A1.
Khi giáo viên đã ra khỏi lớp thì những tiếng bàn tán vẫn không ngớt mà không phải chỉ có lớp 11A1 mà hình như là tất cả các lớp khác cũng vậy vì lần này có quà từ thầy hiệu trưởng - 1 người uy nghiêm vang danh lừng lẫy 1 thời trong giới thượng lưu.
-----------
Ở phòng họp giáo viên:
- Thầy hiệu trưởng quả thật rất tài tình, nhờ có phần quà bí ẩn của thầy mà em thấy học sinh trường ta hứng thú lắm, chắc chắn lần này thành tích học tập của các em sẽ đạt kết quả tốt. - 1 cô giáo nói.
- Haha... Nếu được như vậy thì còn gì bằng, Tuần tới là kỳ thi bắt đầu vì vậy mà các thầy cô cũng sẽ khá mệt mỏi, tôi hy vọng các thầy cô sẽ tận tâm lẫn tận tình mà giúp đỡ các em trường ta, qua được 98% thì tôi sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ tại trường dành cho thầy cô xem như là chút ít lòng thành thay lời cảm ơn của tôi đến với các thầy cô. - Thầy hiệu trưởng với dáng người mập mạp, đầu hói, nhưng vẻ mặt lại có phần phúc hậu, mỉm cười rất tươi ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng nhìn tất cả giáo viên khiến cho các giáo viên cũng thêm niềm tin và quyết tâm giúp đỡ học sinh của mình.
- Thầy hiệu trưởng lại khách sáo rồi, đó là trách nhiệm của các thầy cô giáo trường ta, phải không mọi người ?! - 1 giáo viên khác lên tiếng nói.
Thầy hiệu trưởng phổ biến thêm các hình thức thi rồi sau đó nói:
- Buổi họp đến đây là kết thúc.
------------------
Ở lớp 12A2
Mấy tỷ muội của Thiên Kim nghe tới thi cử là "ngán ngẫm" Bảo Quyên và Khánh Ngọc lần lượt thản vãn:
- Trời ời !! Chưa được chơi bời gì mà đã đến thi.
- Lại sắp phải làm bạn với các con chữ và các con số.
Thanh Trúc thấy vậy liền nói:
- 2 đứa bây cầu trời đi, nếu mà đứa nào may mắn thi cùng phòng thì tao sẽ dớt cho qua...
Bảo Quyên liền nhìn khinh bỉ nói:
- Thứ tự tên có giống nhau đâu mà cùng phòng,.... à mà có thi cùng phòng với Thanh Thổ á nhớ dớt nó nha, nó bị rớt cái tao...
- Tao làm sao ?! - Thanh Trúc hỏi.
Nhân cơ hội Khánh Ngọc cười gian tà:
- Tao "buồnnnn" lắm á. - vừa nói Khánh Ngọc còn vừa diễn tả vẻ mặt buồn của Bảo Quyên.
Bảo Quyên thẹn quá liền nói:
- Bộ mày không chọc tao mày chết hả ?! Làm cái gì mà cứ có cơ hội mà mày phải cho tao vài câu vậy ?!
- Ối, thôi thôi, người đẹp Bảo Quyên giận rồi, Khánh Ngọc này kỳ quá !! - Thanh Trúc giả vờ bênh vực Bảo Quyên.
- Ờ... Bảo Quyên giận rồi... haha... - Khánh Ngọc cười chọc quê.
Bảo Quyên trừng mắt liếc Khánh Ngọc với Thanh trúc rồi sau đó nhìn Thiên Kim:
- Tỷ, tỷ giúp em nha, ráng dớt em tỷ đi, chứ 2 con kia là không thể dớt em rồi, cuộc đời thật bất công mà sao chứ tỷ và Thư Kính thi chung cơ chứ.
- Chưa có danh sách mà, than cái gì. Từ đầu không chịu để tâm, bây giờ nước lên tới cổ rồi thì đứng đó mà khóc. - Thiên Kim lạnh lùng giáo huấn.
Thanh Trúc nghe Thiên Kim nói vậy thì ngồi cười khinh bỉ Bảo Quyên. Bảo Quyên không quan tâm tiếp tục năn nỉ và lấy lòng Thiên Kim:
- Tỷ sẽ không để em rớt đâu, phải không tỷ ?! Ai cũng nói tỷ đẹp hết, em là fan trung thành của tỷ, nguyện vì tỷ mà rửa chân cho tỷ suốt đời, tỷ vừa đẹp vừa thông minh, tỷ còn là tỷ tỷ tốt của bọn em, chắc tỷ sẽ không đứng nhìn tụi em rớt rồi bị tách lớp đâu ha. - sau đó còn nở nụ cười mê hoặc nhất có thể nữa chứ.
Thiên Kim vẫn hướng mắt vào cái điện thoại không nhìn Bảo QUyên sau đó nói:
- 1 ngày 1 triệu, muốn thì tối ở nhà học không đi chơi.
Bảo Quyên nghe Thiên Kim chịu giúp cô thì rất vui mừng, Khánh Ngọc thắc mắc nên liền hỏi:
- Uả ?! Mà tỷ lấy tiền đó để làm gì ?!
- Giúp đỡ 1 người. - Thiên Kim nghĩ tới Đình Đình rồi mỉm cười.
- AI VẬY TỶ ?! - cả Bảo Quyên và Khánh Ngọc cùng đồng thanh, Thanh Trúc cũng nghe ngóng.
- Giúp người cần giúp.... - Thiên Kim trả lời.
Nghe Thiên Kim trả lời xong cả 3 đều thất vọng, Khánh Ngọc nói:
- tỷ trả lời như chưa trả lời....
Thiên Kim "hửm" 1 tiếng rồi nói:
- Sắp đến thi cử rồi đó không lo mà cứ nhiều chuyện nghe ngóng.
Sau câu nói của Thiên Kim cả Bảo Quyên và Khánh Ngọc liền úp mặt vào sách vờ như đọc đọc gì đó, còn Thanh Trúc thì nhìn ra cửa sổ.
|
|
Chap 38:
Cuối cùng thì ngày thi kỳ đầu tiên cũng đến, Đình Đình đã ôn bài lẫn tìm hiểu và chuẩn bị mọi thứ rất tốt vì Đình Đình quyết sẽ lấy được hạng nhất, Đình Đình hy vọng món quà của thầy hiệu trưởng là tiền hoặc 1 suất học bổng gì đó, nếu là những thứ thực tế đó thì chắc chắn sẽ rất có ích cho Đình Đình với lại nằm top 3 cũng sẽ được thưởng mức tiền cụ thể, nhiều hơn gấp mấy lần 1 tháng lương Đình Đình làm, chính vì vậy mà Đình Đình phải cố gắng tự nhắc nhở bản thân không được phép lơ là. Đạp xe trên con đường quen thuộc vào buổi sáng Đình Đình cảm thấy căng tràn nhựa sống và phủ đầy một niềm tin mãnh liệt.
8h30 sáng ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu...
Vậy là 1 tuần thi đầu tiên đã trôi qua, học sinh trường nô nức kéo nhau đi xã strees vào 2 ngày cuối tuần. Thời gian này thì các thầy cô ở trường chấm điểm.
----
Phòng thầy hiệu trưởng...
- Thưa thầy !! Năm nay chúng ta có đến ba em học sinh đồng hạng nhất với ba điểm đồng nhau. - 1 cô giáo nói.
- Thầy cô trong trường đều đánh giá cao bài viết của cả 3 em, hiện tại chưa thể xác định là em nào có số phẩy cao nhất. - 1 thầy giáo khác lên tiếng. Sau đó nhiều giáo viên bắt đầu bàn tán về chuyện kỳ lạ này, cũng chính vì chuyện này mà làm giáo viên chấm bài đau đầu.
- Chuyện này lạ thật đó.
- Tôi đi dạy ở trường này nhiều năm mà đây là lần đầu thấy chuyện kỳ lạ như vậy.
- Ờ, tôi cũng lấy làm lạ.
- Vậy giờ phải phân xử làm sao đây ??
- Nghe thầy hiệu trưởng nói.
Thầy hiệu trưởng mở đầu bằng giọng cười rất vui mừng:
- Hahaha... Tôi thấy đây là chuyện đáng vui mừng mà phải không ?? Đó là thành quả của những em học sinh đã cố gắng ở kỳ thi vừa rồi. 3 em có số điểm bằng nhau thì cho đồng hạng theo khối. - Thầy hiệu trưởng đưa ra phương án giải quyết.
- Như vậy thì phần thưởng đặc biệt của thầy sẽ rặng cho em học sinh nào ?? - 1 cô giáo lên tiếng hỏi.
Sau câu hỏi của cô giáo đó thì nhiều giáo viên khác cũng đồng tình mà bàn tán lẫn thắc mắc, vì dù gì đây cũng là lần đầu thầy hiệu trưởng treo thưởng mà, nếu mà không có thì sẽ làm các em học sinh mất hứng lắm.
Thầy hiệu trưởng hiểu được tâm tư của các thầy cô nên liền nói:
- Mọi người cứ yên tâm, thầy hiệu trưởng tôi đã nói thì nhất định sẽ làm. Như vầy đi, lát nữa thầy Tú và cô Lam đem bài thi môn Văn vào phòng giúp tôi. Tôi sẽ đọc và nghiên cứu sau đó sẽ có câu trả lời cho các thầy cô cũng như các em.
Nghe thầy hiệu trưởng nói vậy thì các thầy cô cảm thấy cũng rất ổn thỏa vì có thầy hiệu trưởng đích thân đọc và xem xét như vậy em học sinh được chọn trong va em hẳn là rất xứng đáng.
|
sau một thời gian chờ đợi thì tg cũng trỡ lại =)) tiếp nữa đi tg
|
Chap 39: (1)
Nhà Thanh Trúc....
- Tỷ, tỷ.... thi xong rồi mình đi đâu chơi đi, xả stress sau thi. - Bảo Quyên hào hứng nói và dùng ánh mắt ánh lấp lánh nhìn Thiên Kim.
- Đúng rồi đó tỷ, cái tuần mà thi á, não em nó căng như dây đàn sắp dứt vậy đó. - Khánh Ngọc cũng đồng tình với Bảo Quyên.
Thanh trúc hiểu ý của Bảo Quyên với Khánh Ngọc muốn bọn nhóm đi chơi cùng nhau, thấy Thiên Kim vẫn cứ im lặng không ý kiến gì nên Thanh Trúc liền lay cánh tay của Thiên Kim và nói:
- Tỷ có lên kế hoạch gì chưa ?!
Thiên Kim đang nghĩ xem là 2 ngày nghỉ rảnh rỗi này sẽ làm gì, Thiên Kim tính sẽ về nhà thăm mẹ cô, rồi sau đó mang theo một ít những thứ cần thiết đến cho Đình Đình nhưng cô biết chắc rằng tên ngốc đó sẽ từ chối không nhận nên cô phải suy nghĩ ra một lý do phù hợp để tên ngốc đó phải nhận, Thiên Kim đang tập trung thì nghe tiếng Thanh Trúc nói gì đó đồng thời cũng lay cánh tay cô, Thiên Kim hoàng hồn, phản xạ:
- Hửm ???!
- Nãy giờ tụi em nói chuyện với tỷ mà tỷ không nghe hả ?! - Thanh Trúc nói.
Thiên Kim thấy mình có chút mất lịch sự nên liền hỏi lại vấn đề khi nãy mà bọn họ nói:
- Sao ?! Nói lại cho tỷ nghe.
- Lên kế hoạch đi chơi nha tỷ, mình đi xả stress sau 1 tuần thi căng thẳng. - Bảo Quyên nói.
Lại là chuyện xả stress sau thi của mấy cô nàng này, 1 năm có đến tận mấy tuần thi, lần nào thi xong cũng đều đòi đi xả stress, vào cái tuần thi cuối cùng của năm ngoái mấy cô nàng này đi kiếm chuyện đánh học sinh của trường khác cũng may là lúc đó Thiên Kim đến kịp chứ không thì năm nay làm đám giổ tâp thể rồi. Nhín thấy sự hào hứng rạng ngời trên gương mặt của cả 3 người Bảo QUyên, Khánh Ngọc và Thanh Trúc làm sao Thiên Kim có thể từ chối được, nhưng vẫn muốn đùa với họ 1 chút:
- Tỷ đến tháng, mệt, lười, sẽ không đi đâu.
Ở chung nhà với nhau cũng lâu rồi nên 3 người Bảo QUyên, Khánh Ngọc, Thanh Trúc đều rất hiểu Thiên Kim, cứ mỗi lần mà đến tháng là thế nào Thiên Kim cũng ở trong phòng không ra ngoài, cho đến khi bọn họ đi học về thì Thiên Kim mới đi ra mượn vở của Thanh Trúc rồi đem về phòng chép bài lại, đôi lúc Thiên Kim còn nghỉ học, trừ khi là có chuyện gì đó quan trọng lắm cần Thiên Kim giải quyết thì Thiên Kim mới ra ngoài. Khi nghe Thiên Kim nói vậy thì Bảo Quyên và Khánh Ngọc có 1 chút buồn rồi cả 2 cùng lện lầu. Không phải là không có Thiên Kim thì họ sẽ không đi được mà là họ đã quen thuộc khi đi chơi cùng nhau, nếu thiếu mất một thành viên nào đó thì chắc chắn niềm vui sẽ không còn trọn vẹn nữa, chính vì là hiểu Thiên Kim nên họ càng không thể trách Thiên Kim. Bảo Quyên và Khánh Ngọc đi lên lầu, chỉ còn Thiên Kim và Thanh Trúc, nãy giờ Thanh Trúc cứ trầm ngâm tính tính cái gì đó, rồi lại cười haha. Thấy Thanh Trúc cười, Thiên Kim hỏi:
- Cười cái gì đó ?!
- Tỷ tính khi nào thì chúng ta đi ?! Ngày mai hay ngày mốt. - Thanh Trúc không trả lời mà còn hỏi lại như vậy nghĩa là Thanh Trúc biết Thiên Kim đùa 2 người kia.
- Ngày mốt đi, còn muốn đi đâu thì em hỏi 2 con nhóc kia, rồi gọi cho 2 thằng kia nữa, tự bàn bạc với nhau xem là muốn đi đâu. - Nói xong Thiên Kim dặn dò thêm:
- Bây giờ tỷ sẽ về nhà thăm mẹ, tối mấy đứa có đi chơi thì nhớ khóa cửa cẩn thận.
- Khi nào tỷ về ?! - Thanh Trúc hỏi, giọng hơi nuối tiếc.
- Mai tỷ sẽ về. - nói xong Thiên Kim lên phòng thay quần áo rồi sau đó dắt chiếc moto ra chạy đi.
Thanh Trúc đứng ở ban công nhìn theo chiếc moto của Thiên Kim đến khi khuất hẳn, Thanh Trúc cảm nhận được Thiên Kim đang thay đổi, không hiểu tại sao nhưng cô cảm thấy khoảng cách của mình và Thiên Kim như đang bị kéo dãn ra, ngày một dần xa, cô đang cảm thấy thật buồn, bất giác nước mắt của cô khẽ rơi, cái cảm giác mà nhìn thấy người mình yêu nhưng không thể đi đến để thổ lộ tình cảm của mình nó đau đớn đến mức nào. Nhưng nếu cô nói ra thì sao ?! Thì rất có thể cô sẽ mất luôn Thiên Kim, vì cô biết Thiên Kim không có tình cảm với cô. Sự thật lại trớ trêu như vậy đó...
Khánh Ngọc lấy nước uống đi lên thì thấy Thanh Trúc đứng ở ban công, nhìn hành động lau nước mắt của Thanh Trúc, Khánh Ngọc chỉ lắc đầu, lặng lẽ thở dài rồi mở cửa phòng đi vào.
------------
Được nghỉ 2 ngày nên Đình Đình có thời gian để ở nhà tận hưởng chút không gian thư thái, tuy vậy nhưng trong lòng Đình Đình có chút hồi hộp, Đình Đình chắc chắn 4 môn kia cậu sẽ đạt điểm tối đa hết, chỉ còn 1 môn cuối cùng là môn Văn vì môn này rất dễ bị trừ điểm nên có thể cậu sẽ không đạt điểm tuyệt đối, Đình Đình tin ít nhất cậu cũng sẽ nằm trong top 3 chỉ là không biết có được top 1 hay không thôi.
Cậu đem quần áo ra sào phơi đồ thì vô tình cậu nhìn sang nhà bác Hai, thấy cánh cửa vẫn im lìm vẫn chưa có dấu hiệu được mở, Đình Đình thầm thắc mắc không biết bác Hai đi làm ở đâu mà gần 2 tháng rồi chưa thấy bác về, Đình Đình tính lát nữa khi vào nhà sẽ dùng chiếc điện thoại đời mới nhất hồi đó Nokia 1280 gọi cho bác Hai hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác, khi vào nhà đi ngang qua xích đu, bất chợt Đình Đình nhớ đến Thiên Kim, khóe môi tự cong lên tạo thành một nụ cười, tại xích đu này Đình Đình đã thấy Thiên Kim ngồi ngẩn ngơ phiêu lãng theo những con gió, lúc đó trông Thiên Kim rất đẹp, hình ảnh đó đã vô tình in sâu vào trong tâm trí của Đình Đình.
-------------------- - Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mình !! : )
- Ban đầu mình ngồi 3 tiếng ở net để viết, khi vừa viết xong không biết cái máy nó bị cái gì mà nó đứng đơ luôn làm mình muốn khóc tiếng Thái Lan ghê. Sau đó mình đã uống hết phân nửa chai Ion life để giữ bình tĩnh chuyển sang máy khác và... viết lại từ đầu. Tính là sẽ viết nhiều để mấy bạn đọc mà trời không toại lòng người. :3 Này có phân nửa cái hồi nãy mình viết, ôi !! thật tiếc...
|