Xin Lỗi Vì Tôi Không Xứng
|
|
Tiếp. Ngày hôm sau nó đã có mặt tại quê nhà nó,mọi thứ xung quanh vẫn vậy k có gì thay đổi,nhìn những cánh đồng còn xanh mướt,con đường mòn đến nhà nó thật khó đi nhưng đối với nó là quá dễ dàng. Bà nghe nói hôm nay nó về,sáng bà đã đi chợ rất sớm,bà mua những món nó thích ăn về nấu đầy cả bàn rồi ra đứng trước sân nhà đợi nó. -Gia Anh_vừa thấy bóng dáng nó bà gọi lớn. -mẹ_nó nghe bà gọi thì chạy thật nhanh tới ôm bà. -thằng nhóc này ăn gì mà ốm thế_bà ôm nó cảm giác nó đã ốm đi nhìu bà xót xa nói. -vẫn ăn ngày 3 bữa nhưng tại nhớ mẹ nên mới ốm đó hihi_nó nịnh nọt nói. -thiệt k đây?nhớ mà k về thăm tôi là sao?_bà làm mặt nghi ngờ hỏi. -thiệt mà mẹ hihi_nó cười tl. -ừm tạm tin vậy!thôi mình vào nhà đi con_bà nói rồi cười vui vẻ kéo nó đi theo. Nó nhìn bà cười vui vẻ như vậy lòng nó cũng vui theo,niềm vui đơn giản đối với nó chính là nhìn thấy bà vui vẻ. -wow..hôm nay mẹ nấu nhìu món quá_nó thấy trên bàn đầy thức ăn thì trợn tròn mắt ra nói. -hihi..vào tắm đi rồi ra ăn con_bà xoa đầu nó nói. -dạ hihi.._nó cười tươi bước đi. 15p sau nó đã có mặt tại bàn ăn,mẹ nó xới cơm vào bát nó rồi ngồi xuống bàn ăn. -trên đó làm có tốt k con?_bà vừa gấp một miếng thịt vào chén nó vừa hỏi. -dạ!tốt lắm ạ_nó vui vẻ tl. -ừm như vậy thì được_bà gập gù nói. Nó với bà k nói gì thêm nữa mà tập chung vào ăn cơm. Ăn xong nó dọn dẹp đi rửa,còn bà đi ra sân nhà,tưới nước cho mấy cây bông bà trồng. Từ ngày nó đi bà ở nhà một mình rất buồn,thời gian được nghỉ ngơi bà lại nhớ tới nó,nên bà mún giết thời gian bằng cách chú tâm vào chăm sóc mấy cây bông này,bây giờ nó đã thành thối quen của bà mắt rồi. Nó rửa bát xong thì đi ra trước sân tìm mẹ nó. Nó đi ra tới cửa nhà,nhìn thấy đôi vai rầy của mẹ nó mà xót xa,nó thật bất hiếu k giúp gì được cho bà,còn làm bà phải lo lắng cho nó. -con rửa xong rồi hả?_bà tưới xong quay lưng lại thì thấy nó bà hỏi. -dạ!đây là bông gì vậy mẹ?_nó đi ra tới chỗ bà đang đứng thì mở miệng hỏi. -hoa ly với hoa cúc đó con_bà chỉ 2 cái cây trước mặt rồi tl. -bao giờ thì nó nở bông hả mẹ?_nó thắc mắc hỏi tiếp. -bao giờ con có vợ nó sẽ nở_bà nữa đùa nữa thật. bà mong nó có thể bỏ đi quá khứ của mình mà đến với tình yêu mới. -mẹ này cứ chọc con_nó biễu môi nói. -ta nói thật đấy chứ_bà cười hiền nói. -mẹ yên tâm sắp có rồi_nó nói rồi liền nghỉ đến cô. -thật k?ông tướng_mẹ nó nhìn nó e dè. -thật mà_nó gãi đầu tl. Trợt nó nghĩ tới khả hân,mai đã là ngày giỗ nhỏ rồi,nó phải đi ra tảng mộ cho nhỏ mới được. -mẹ à!con đi ra mộ khả Hân đây_nó nghĩ là làm. -trời còn nắng mà con đợi 4h chiều mẹ với con cùng đi lâu rồi mẹ cũng k đến thăm nó_bà nói một lèo. Nó suy nghĩ một lúc cũng gập đầu,chiều đi cũng mát,nó đi đường cũng mệt nên nó đi vào giường đánh một giấc trước đã. Nó đi tới giường ngã lưng xuống,nó lấy đt ra định điện cho cô nhưng nó lại suy nghĩ lại tối sẽ gọi cho cô luôn,nó bỏ đt qua một bên nhắm mắt ngủ.
Cô sáng đưa nó ra xe xong thì trở về nhà,k mún đi đâu hết trong lòng cứ bồn trồn khó chịu sau á,mà cô cũng k biết là bị cái gì nửa. K biết nó đã về tới nhà chưa mà k chịu gọi cho cô,làm cho cô từ sáng giờ cứ nhìn đt mãi,nó thật là biết cách làm cho cô lo lắng mà,nghĩ tới lá tức cô văng đt qua bên đi lên giường nằm ngủ cho sướng k nhớ tới nó nữa. ............ 4h chiều mẹ nó và nó chuẩn bị đi ra mộ nhỏ,mộ nhỏ hơi xa nên nó với bà đi bằng chiếc wave cũ kỷ của nhà nó. Chạy được 1 lúc cũng tới mộ nhỏ,bà với nó đậu xe vào một gốc, Nó với bà đi lại tới mộ nhỏ thì bắt tay vào quét dọn xung quanh mộ. Nó nhìn vào tấm hình người con gái thân quen đang mĩm cười tươi,lòng nó tự nhiên cảm thấy nặng chỉu. Bà thấy gương mặt của nó đầy đau thương,bà cũng có khác gì nó đâu nhưng vẫn cố kìm đấy thôi. Bà ngày đó đã xem nhỏ như con gái ruột của mình,nhỏ vừa ngoan hiền,vừa xinh đẹp,ai mà k thương yêu nhỏ cho được. Vậy mà cuộc đời của nhỏ thật ngắn ngủi,bà lắc đầu xua tan suy nghĩ rồi đi lại gần nó. -đã là quá khứ thì hãy để cho nó qua đi con_bà xoa đầu nó nói. Nó chỉ khẽ gật đầu,làm sao có thể dễ dàng cho qua được đây khi mọi chuyện cứ như mới hôm qua. 2ng dọn dẹp xong,ngồi lại một lúc với nhỏ rồi chào tạm biệt ra về. Nó đi ra lấy xe chở mẹ nó về,mới vừa chạy ra đường lớn được một đoạn thì có một chiếc xe tải chạy với vận tốc thật nhanh hướng về phía xe nó. Nó thấy có gì đó k ổn nhưng hiến tại nó k biết phải làm sau vì chóp mắt chiếc xe đã lau thẳng tới trước mặt nó và rồi. RẦM..._một tiếng động lớn vang lên,chiếc xe tải đó đã đâm thẳng vào nó,rồi bỏ chạy. Một cứu qua chạm quá mạnh,làm cho nó văng ra một khoảng cách rất xa,gương mặt nó úp xuống đường trước mắt nó hiện tại chỉ là một màu đen. Mọi người đi đường cũng kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt,một ng đàn bà và một cậu thanh niên nắm lê trên đường máu me đầy người nằm bất động. 2ng vệ sỹ của ông Long đi theo bảo vệ nó cũng đứng chết chăn,với cảnh tượng trước mắt. 2ng lấy lại bình tĩnh gọi cấp cứu,chạy tới đỡ mẹ nó và nó. ...... Cô đang ngủ thì hoảng hốt thức dậy,trên tráng đầy mồ hôi. Cô vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng,cô thấy nó máu me đầy ng,từng hơi thở yếu ớt gói tên cô. Cô lau những giọt mồ hôi trên tráng,cô vội tìm đt gọi cho nó. Cô đã gọi cho nó cả chục lần nhưng vẫn là thuê bao,cảm giác bất an càng ngày càng tăng. Cô tứ chấn an chính mình là nó sẽ k có chuyện gì,chắc là đt nó hết pin thôi. Hắn mới vừa nhận được tin tức từ Hoàng,một nụ cười độc ác hiện lên môi hắn. Chống đối với hắn chỉ có con đường chết.
|
|
Tiếp. 3 ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra. Từ lúc nó quê đến nay,cô k liên lạc gì được với nó,đã lo lắng bây giờ còn lo lắng thêm khi hỏi Yến,Yến cũng bảo là k liên lạc được. Tâm tư cô rối bời mấy hôm nay tâm trạng của cô càng ngày càng tệ,cô tự hỏi chính mình k biết bây giờ nó đang làm gì tại sao k liên lạc với cô,hay nó đã xảy ra chuyện gì. Cô k thể ngồi yên như vậy được,cô phải đi tìm nó. Nghĩ là làm cô lấy đt ra gọi cho Nhi đi cùng cô đến nhà Yến. Hôm nay Yến ở nhà một mình,ba mẹ Yến đã ra công ty từ sớm. Yến đang ngồi ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa,chị giúp việc lật đặt ra mở cửa. Yến nhìn theo thì thấy 2 dáng ng quen quen là cô và Nhi. Yến đứng lên đi ra phòng khách ngồi đợi 2 ng kia đi vô. Yến thầm nghĩ k biết có chuyện gì mà cô với Nhi đến sớm như vậy. -2ng đến sớm thế?_yến tươi cười hỏi khi thấy 2ng kia đang đứng trước mặt mình. -hazz..em cũng đâu có mún đâu sáng đã bị cô nương này đánh thức rồi_Nhi đi tới ghế sofa ngồi xuống tl yến rồi nhìn sang cô lắc đầu,thở dài. -Vy ngồi xuống đi_ yến tươi cười nói. -Yến cho Vy địa chỉ nhà Gia Anh đi_cô giọng gấp ráp nói. Thật sự cô rất lo lắng cho nó k có tâm trạng gì mà ngồi tán gẩu hay vòng vo gì cả,hiện tại cô chỉ mún gặp nó mà thôi. -cậu ấy vẫn chưa liên lạc với Vy sao?_yến k vội nói mà hỏi lại. -yến hỏi làm gì nhìn cái mặt của cậu ấy là hiện gõ câu tl rồi_Nhi nói với yến rồi lắc đấu nhìn cô. -Vy định đi xuống nhà Gia Anh sao?_yến nhìn cô e dè hỏi. -ừm yến cho Vy địa chỉ đi_cô gật đầu nói. -được rồi để Yến đi cùng Vy_yến nói rồi đứng lên đi về phía nhà bếp Yến cũng hơi lo cho nó với lại để cô đi một mình Yến cũng k yên tâm thôi thì đi chung vậy sẵn về thăm quê luôn. Yến đi lại nói chuyện với chị giúp việc một lát thì đi ra. -để Yến gọi xe cái_yến đi lại trước mặt cô nói rồi móc đt ra. -k cần đâu xe Vy đang đậu trước cửa mình đi thôi_ cô nói rồi bước đi sáng nay tài xế chở cô đến rước Nhi rồi qua đây. -ê ê định bỏ tôi hả_Nhi hốt hoảng nói. -còn Yến mà!để Yến dẫn em đi_yến nắm tay nhi kéo đi Nhi với yến ra tới xe,yến ngồi kế tài xế cho dễ chỉ đường còn nhi thì ngồi với cô. Tài xế cho xe xuất phát theo sự chỉ dẫn của Yến,cùng lúc đó có một chiếc xe hơi màu đen đang bám theo xe cô đằng sao mà k ai biết. Mặc dù hắn đã nghe báo cáo từ Hoàng là nó đã chết nhưng hắn k an tâm nên đã phái ng theo dõi Yến 24/24 để xác nhận rắng nó đã chết thì hắn mới thỏ mãn được. ..... 3 tiếng sau xe của cô đã dừng tại một vùng quê hẽo lánh,con đường mòn trước mặt xe hơi k thể vào. 3ng bước xuống xe,con đường mòn này đối với yến cũng k xa lạ gì bởi gì yến từng sống ở đây,dù cho đã xa cách mấy năm nhưng đối với yến nó vẫn quen thuộc như năm nào. Ngược lại với yến,nhi và cô thì đây là lần đầu tiên 2ng đến đây,tất cả đều quá lạ lẫm. Nơi này nó quá yên tĩnh chỉ có những cánh đồng xanh,những con cò trắng đang tung tăng bay lượn dưới cánh đồng. Còn nơi cô và nhi sống là một nơi có muôn màu muôn vẻ,những ngôi nhà cao tầng,con đường phố có rất nhìu xe cộ chạy qua lại,đêm đến thì những ngọn đèn mờ ảo lại đua nhau thắp sáng. Xoa với nhau 2 nơi này thật là 1 trời 1 vực. K nghĩ nhìu nữa 3ng cùng nhau bước đi trên con đường mòn này. Đi được một lúc thì phía xa xa là một ngôi nhà lá,chỉ cần nhìn ngôi nhà là biết chủ nhân của nó có cuộc sống như thế nào rồi,chắc là rất cơ cực. Hiện tại cả 3ng đang đứng trước sân nhà,ngôi nhà đang đóng hờ cánh cửa lại k biết là có ng bên trong k nữa. -nhà của Gia anh đó_yến nhìn ngôi nhà trước mắt mình rồi nhàn nhạt nói. -chắc Gia Anh k có ở nhà rồi_nhi nhìn xung quanh ngôi nhà thật vắng lặng k có tiếng động,cánh cửa thì đóng lại nên nhi đoán thế. -ừ chắc vậy_yến gật đầu. -nhưng sau k khóa cửa lại?_cô thắc mắc hỏi k có ng ở nhà phải khóa cửa lại mới đúng chứ. -ở đây là vậy đó_ yến nhàn nhạt nói. -vậy bây giờ làm sao?_mặt nhi ngơ ra hỏi. -ĐỢI_cô với yến đồng thanh. -đứng ở đây?_nhi k buồn mà hỏi tiếp. Trời nắng thế này mà đứng đây chắc bốc khói quá nhi nghĩ. -ĐÚNG_cô với yến lại đồng thanh. Nhi biểu môi bất mãn 2ng trước mắt,bỏ đi lại mái huyên nhà ngồi xuống,nhìn ra 2ng con ng ngu ngốc kia đứng ngoài nắng. -2ng ngốc vừa thôi vô đây ngồi nè_nhi nhìn cô với yến nói. Cô với yến k nói gì bước đi vô ngồi kế bên nhi chờ nó về. Ánh mắt cô hướng ra trước sân nhà,cô thấy có 2 cái cây trong chậu nhìn rất đẹp,cô nghĩ chắc nó là loại bông gì đó,cô thích thú nhìn ngắm nó,cô nghĩ chắc 2 cây bông đó là nó trồng. 3 tiếng sau. 3ng ngồi đợi đã lâu mà chẳng thấy 1 ai,từ chưa tới xế chiều mà vẫn k thấy nó về. -nhà này có phải của Gia anh k vậy?_nhi mắc kiên nhẫn quay qua yến hỏi. -đúng mà_yến ngây thơ tl. -chắc chắn k?sao lâu như vậy rồi mà k thấy ai hết_nhi nghi ngờ hỏi chắc là yến nhấm rồi hay sao á,chứ có lý nào nó đi đâu mà giờ này chưa về. -a thấy rồi_yến đột nhiên la lên. Cô với nhi nghe yến la lên thì tưởng nó về mừng gỡ ngước lên nhìn,chẳng thấy ai. -ĐÂU?_cô với nhi hụt hẳn đồng thanh hỏi. -bác hàng xóm qua kìa_yến vui mừng nói. -rãnh quá he!dậy cũng hét lên nửa_nhi liếc xéo yến nói. -mình hỏi thăm bác ấy là biết Gia Anh đang ở đâu à_yến mừng gỡ nói. Ng phụ nữ trung niên đi từ từ đến ngôi nhà của nó và trước mắt bà là 3 cô gái nhìn rất dễ thương,xinh xắn nhìn họ rất sang trọng chắc là con nhà giàu nhưng họ ở đây làm gì. -con chào bác!bác cho con hỏi chủ nhà này đi đâu rồi ạ?_yến chạy lại gần ng phụ nữ lễ phép chào hỏi. -các cô là ai?_ng phụ nữ k buồn tl mà hỏi ngược lại. -dạ con là bạn con của chủ nhà ạ_yến lễ phép tl. Bà im lặng suy nghĩ,bà thấy cô gái đang nói chuyện với bà nhìn quen quen dường như đã từng gặp thì phải. -con có phải là Hải Yến con ông Mạnh k?_bà nhìn yến hỏi. -dạ!đúng rồi ạ_yến tươi cười tl ế mà khoan hình như mình cũng quen ng này thì phải. -bác là bác 6 hiền phải k ạ?_sao một hồi dắt ốc suy nghĩ yến nhớ mại mại nên hỏi cho chắc. -đúng rồi!con lớn như vậy rồi sao hihi_bà vui mừng xoa đầu yến nói lúc trước nhà yến ở gần nhà bà mà,đã dọn đi được 10 năm rồi. -dạ hihi_yến cười tươi. -sao con lại đứng ở đây mà k vào nhà_bà thắc mắc hỏi. Chiều nay bà định qua đây thấp nhan cho mẹ con nó mà lại gặp yến ở đây chắc là cũng về thấp nhan cho mẹ con nó. -dạ k có ai ở nhà nên con đợi Gia Anh về_yến thản nhiên nói. -con..chưa biết gì sao?_bà ngập ngừng hỏi. -dạ chuyện gì ạ?_yến ngây thơ hỏi. -Gia Anh và mẹ nó đã mất rồi_ giọng bà trầm xuống nói. Cô nhi yến cả 3ng đều trợn tròn mắt lên khi nghe câu nói của bà hiền,cả 3 đều k tin vào những gì tai mình nghe thấy. -bác k nói đùa chứ?_yến cố lấy lại bình tỉnh hỏi. -đó là sự thật_bà giọng buồn nói cả bà còn k tin vào những gì mình nhìn thấy nửa mà. -tại sao?_ giọng yến nhỏ dần. -bị tai nạn giao thông 3 ngày trước,mẹ gia anh đã tử vong tại chỗ,còn gia anh thì được đưa đến bệnh và mất luôn sao vài tiếng cấp cứu_bà buồn hẳn khi nhắc đến vụ tai nạn thương tâm đó. Bà tiếc thương cho ng hàng xóm hiền lành của bà cũng tiếc thương cho nó tuổi còn trẻ mà đã mất sớm như vậy rồi. -k thể nào!k thể nào bà nói dối gia anh k chết_cô hét lên rồi ngã quỵ xuống nước mắt dâng chào. Tất cả là nói dối cô k tin,gia anh k thể chết bỏ cô như vậy được. -bình tĩnh đi vy_nhi đỡ cô trấn an. Nhi cũng rất sốc khi nghe nó đã mất,nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Yến k thể đứng dửng được nữa,nước mắt của yến cũng bất giác rơi ra. Bà k buồn trách cô,bà cũng biết rất khó để chấp nhận được sự thật này,nhưng biết làm sao hơn khi mọi chuyện đã xảy ra. Cô đưa tay lên ôm một bên ngực mình tim cô đau quá,cô k thể thở nỗi nữa rồi và cô đã ngất xĩu trên tay nhi. -Vy vy sao vậy nè_nhi hốt hoảng lay mạnh ng cô. Yến cũng hốt hoảng chạy lại bên cô,nhưng cô đã nằm bất động. Yến lấy lại bình tĩnh vội vàng bế cô ra xe,cho xe chạy đến bệnh viện gần nhất. 10p sau xe dừng trước một chạm y tế,anh tái xế vội bế cô vô phòng cho bác sĩ sơ cứu. Yến với nhi lo lắng vô cùng chuyện của nó đã đủ sốc lắm rồi bây giờ cô còn như vậy nữa. 30p sau. Sao khi bác sĩ sơ cứu cho cô xong cô đã tĩnh,nhưng cứ nắm yên lặng mà khóc k nói câu nào. -Vy à!cậu đừng như vậy mà_nhi lo lắng nói. Cô vẫn im lặng k nói gì. -hay mình đưa Vy về thành phố đi_yến đề nghị. -vậy cũng được_nhi tán thành. -Vy k về đâu đưa Vy đến mộ Gia Anh đi_nói rồi cô ngồi dậy bước xuống giường. -k được!để hôm khác đi_nhi phản đối. -Vy nhất định phải đi_cô kiên quyết trong tiếng nấc. Cô nhất định phải đến gặp nó,cô mún hỏi nó tại sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô,tại sao nó lại tàn nhẫn như vậy. -hãy để cho Vy gặp Gia Anh đi_yến vỗ vai khuyên nhi. Yến biết dù có ngăn cản cô cũng k được hà tất gì phải cãi nhau. Thế là 3ng cùng đi ra mộ nó,trước mắt 3ng là 2 ngôi mộ mới tin. Cô đi tới ngồi xuống đối diện với mộ nó,đưa tay lên sờ tấm ảnh của nó,nước mắt cô lại rơi ra càng ngày càng nhìu,dù cô có k tin đến mấy thì cuối cùng nó vẫn nằm im ở đây. Nó đã bỏ lại cô mà đến với một thế giới khác,thế giới đó chỉ có một màu đen,và chắc hẳn rất lạnh lẽo.
|
Tip đi tg, hôi hôp thât. Đừg bảo là k.thuc r nha
|
Chưa đâu bn truyện còn dài mà
|