Tiếp. Từ ngày cô trở lại nhà mình cho đến nay đã 2 tuần,cô tự nhốt mình trong phòng k ăn k uống,mặc ai khuyên ai ngăn,cô vẫn vậy. Ba cô đau lòng nhìn con gái mình trở nên như vậy,ông bỏ tất cả công việc qua một bên,đều quan trọng với ông bây giờ chính là cô,nhưng dù ông có làm gì,khuyên thế nào,năng nỉ thế nào cô cũng k chịu ra khỏi phòng,bất quá ông làm căn lên thì cô cũng chỉ đi ra khỏi phòng ăn được vài muỗng cháu rồi lại đi trở vô. Suốt 2 tuần qua cô chỉ biết ngồi nhìn tấm hình của nó và cô chụp chung lúc đi Thảo Cầm Viên mà khóc,cô nhớ nó lắm tại sao ông trời lại bất công như vậy,cướp đi sinh mạng của nó,cướp đi tình yêu đầu đời mới vừa chóm nở của cô,bất cô phải ở lại đây chịu đựng dài dò trong đau khổ. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên mà cô k ngừng,có lúc cô mún đi theo nó lắm ,nhưng nghĩ đến ba cô thì cô k thể làm được cô k thể bỏ ông ở lại được,nhưng bất cô thôi nghĩ về nó là đều k thể. Cánh cửa phòng cô bật mở,Nhi đứng lặng ng nhìn ng bạn của mình càng ngày càng tiều tụy đi,Nhi đau lòng nhìn cô mà k biết làm gì hơn,nhưng cứ để cô sống trong nước mắt hoài thì cũng k được. -đi ra ngoài ăn chút gì đi Vy_nhi tiến lại gần ngồi cạnh cô nhỏ nhẹ nói. Cô vẫn ngồi yên k động tĩnh gì,cô k mãi mai quan tâm gì đến sự hiện diện của Nhi cũng k quan tâm Nhi nói gì. -cậu định cứ như vậy đến bao giờ?_nhi cáu lên khi thấy thái độ dửng dưng của cô. -cứ mặc kệ mình_cô k quan tâm thái độ của Nhi thế nào,mà thông thả nói. -đi theo mình_nhi nóng ran lôi tay cô đi ra khỏi phòng. Cô dùng dẫy k chịu an phận nhưng vô ích sức cô bình thường đã yếu bây giờ còn yếu hơn. Nhi mặc kệ sự chống cự của cô,dùng sức mạnh hơn lôi cô đi đến trước mặt ba cô đang ngồi trên ghế sofa. Ông đang ngồi thiểu não,âu lo cho cô,thấy Nhi lôi cô ra ông cũng bất ngớ. -cậu nhìn đi!vì cậu mà ba cậu đã tiều tụy đến thế nào_nhi hét toán lên. Cô đứng im lặng nhìn ba mình,quả thật ông đã tiều tụy đi rất nhìu,cô đúng là đứa con bất hiếu luôn làm cho ba mình phải lo lắng. -cậu đúng là một ng ích kỷ cậu k hề biết nghĩ đến ng xung quanh những ng quan tâm cậu đau lòng vì cậu tại sao cậu k biết nghĩ cho họ.cậu ôm ấp hình bóng của ng đã chết mà nhẫn tâm làm tổn thương ng còn sống sao?_nhi đau lòng nhìn cô nói. -ba à!con xin lỗi_cô nhàu tới ôm ba mình khóc nức nở. -k sao đâu con gái_ông vòng tay ôm cô vào lòng xoa đâu cô an ủi. -con sẽ k như vậy nửa con hứa sẽ sống tốt hơn_cô yếu ớt nói. cô đã nghĩ thông suốt rồi cô k thể làm tổn thương ba mình và mọi ng được,dù có nhớ nó đến thế nào cô cũng phải rán gượng mà sống tiếp cho mọi ng an lòng. -ừ!tốt..tốt như vậy là tốt rồi con gái_ông nở nụ cười hài lòng. Nhi đứng nhìn cô trẻ con dụi đầu vào lòng ba cô mà mỉm cươi rót cuộc cậu đã thông suốt. Hắn đang ở công ty cười hả hê suốt 2 tuần qua,khi đã khẳn định được nó thật sự đã chết. Hắn vui lắm vì vật cản đường của hắn đã biến mất vĩnh viễn,tiếp theo mục tiêu của hắn là chinh phục cô,nhưng hắn k vội thời gian còn dài hắn cứ từ từ mà tiến lên cũng được. Ở một nơi khác,có một ng đàn ông đang nói chuyện đt với một ai đó. -bên đó thế nào rồi?_ông -đã ổn hết rồi chủ tịch_ng cn trai -ừ!_ông -còn ng rây ra thì xử thế nào chủ tịch_ng con trai -chuyện đó để nói sau đi_ông Ông k đợi ng kia nói thêm gì mà đã cúp máy,ông quay sang nhìn ng nắm bất động trên giường sống nhờ thiết bị ôxi của bệnh viện mà lắc đầu thở dài. Ông Long sao khi nghe tin nó gặp tai nạn liền đến bệnh viện nơi nó đang điều trị nhưng tất cả đã quá muộn. Bác sĩ nói nó k còn cách cứu chữa,vùng đầu của nó tổn thương rất nặng gương mặt thì bị hủy hoại,ông liền đưa nó sang mỹ điều trị chỉ mong sao nó có cơ hội sống xót. Nhưng dù qua mỹ thiết bị tiên tiến thì sau nó vẫn chỉ là sống mà như đã chết,trở thành 1 ng thực vật,phần trăm tỉnh lại chỉ đềm bằng đầu ngón tay. Ông tiết thương cho số phận hẩm hiu của nó,cuộc sống hiện nay quyền lực có thể cướp đi sinh mạng của một ng mà k thể cứu sống một ng,ông bất lực lại thở dài.
|
|
|
Tiếp. 5 năm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất. Có 2 ng con trai từ cửa sân bay bước ra,làm bao nhiêu ánh mắt của chị em phụ nữ đều đỗ dồn về phía họ mà ngưỡng mộ,2 ng mang 2 phong cách khác nhau. Một ng mặc đồ vest màu trắng,gương mặt trầm ấm,hòa nhã,bề ngoài toát lên vẻ lãng tử. Một ng mặc đồ vest màu đen,gương mặt lạnh lùng k cảm xúc,bề ngoài toát lên vẻ bất cần. Họ đi tới đâu thì xôn xao tới đó,đối với 2ng họ cảnh tượng này đã quá quen thuộc,nhưng 2ng lại có cảm xúc khác nhau 1 ng thích thú,1 ng khó chịu. 2ng đi ra tới cửa thì đã thấy Lâm đứng chờ sẵn thấy 2ng bước ra Lâm đi lại xách vali cho 2ng rồi dẫn lại xe đang đậu ở ngoài. 2ng bước lên xe ngồi ghế phía sau,Lâm thì ngồi kế tài xế,thấy mọi ng đã an vị tài xế cho xe khởi hành. Ở cty Lâm gia. Có một ng con gái mặc đồ công sở màu đen,gương mặt lạnh lùng,nhưng cực xinh,đang ngồi trên ghế giám đốc ánh mắt chú tâm lật xem mấy cái tài liệu trên bàn. Đang xem thì tiếng gõ cửa bên ngoài chuyền đến. -mời vào_ giọng cô đều đều lên tiếng. Nữ thư ký nhận được sự cho phép,từ từ mở cửa bước vào đi đến bàn giám đốc. -có chuyện gì không?_cô úp lại tài liệu ngước mặt lên hỏi thư ký. -dạ!giám đốc ký vào đây ạ_thư ký rụp rè chìa tập hồ sơ về phía cô. Cô đưa tay ra đoán lấy rồi lật ra xem,cô lấy cây viết ký vào,rồi đưa lại cho thư ký. Cô thư ký đoán lấy rồi xin phép ra ngoài,đang bước đi thì trực nhớ ra đều gì đó quay lại. -giám đốc chiều nay 3h có cuộc hợp ạ_thư ký e dè nhắc nhở. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu,thư ký thấy thế hiểu ý đi ra ngoài. Thư ký bước ra khỏi cửa thở một hơi dài nhẹ nhõm lấy tay lau mồ hôi trên trán(áp lực quá).thư ký đã quá quen thuộc với gương mặt lạnh lùng của vị giám đốc trẻ tuổi xing đẹp này rồi nhưng vẫn sợ. Sao khi cô thư ký bước ra cô ngước lên nhìn bóng thư ký đã khuất,môi cô chợt hiện lên ý cười,thư ký của cô thật nhút nhát đã làm chung với cô 3năm rồi mà vẫn k thích ứng được với cô sao,cô đáng sợ đến vậy à. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt bởi cánh cửa đột nhiên được mở ra. Cô k cần nhìn cũng biết cái ng k phép tắt đó là ai. -nè cậu làm gì mà thư ký của cậu có vẻ sợ thế?_nhi đi lại đứng trước mặt cô hỏi. Nhi vừa đi vô tới cửa thì bắt gặp thư ký của cô bước ra với vẻ mặt sợ sệt y như gặp phải ma vậy. -tớ có làm gì đâu_cô nhàn nhạt tl -hazz hỏi cho có thôi chứ tớ cũng biết lý do rồi_nhi thở một hơi dài nói. Bởi tại cái gương mặt dọa ng của cô cứ trưng ra ai mà k sợ,nếu nhi k phải quen biết với cô từ trước,chắc cũng bị cô dọa chết khiếp. Từ ngày nó mất đến nay đã 5năm,nụ cười của cô cũng đi theo nó,cô cứ suốt ngày dùi đầu vào công việc để giết thời gian,cô k quan tâm đến những thứ xung quanh,mặc ai nói gì mặc ai làm gì cô vẫn vậy,Nhi thầm thở dài nhìn cô. -cậu định như vậy đến bao giờ?_nhi thấy cô im lặng thì mở miệng hỏi. Cô vẫn giữ im lặng,thật tình thì cô cũng k biết phải tl Nhi như thế nào nữa,cả bản thân cô cũng k biết tại sao mình như vậy,ng ta thường nói thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả,thế nhưng đối với cô thì càng ngày càng rõ rệt hơn,cô k biết mình phải làm sao mới có thể quên được hình bóng của nó,hay nói cách khác là do bản thân cô chưa bao giờ mún quên nó. -thôi mình đi ăn đi_Nhi lắc đầu nhìn cô rồi nói sang chuyện khác. Cô gật đầu dù có mún từ chối cũng k được,cô đống tập hồ sơ trên bàn rồi đi lại lấy túi xách cùng Nhi đi ăn. Kể về chuyện Nhi và Yến,chuyện tình cảm của họ đã bị gia đình Nhi biết,ba Nhi kịp liệt phản đối,bắt Nhi phải rời xa yến nhưng Nhi quyết tâm k từ bỏ,thế là Nhi bỏ nhà đi,thuê một chung cư ở riêng. Yền bây giờ đã là giám đốc kế thừa cty thực phẩm của ba mình,hàng ngày đi làm tối đến thì ghé chung cư của Nhi,có khi mệt quá thì ngủ lại nhà Nhi,khỏe thì đi về nhà. ...... Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước cửa biệt thự Trịnh gia. 2 ng con trai mở cửa xe bước xuống đã thấy một ng phụ nữ chạy ra. -con nhớ mẹ quá đi mất_thấy bà Lan cậu vang rộng vòng tay ôm bà nịnh nọt. -mẹ cũng nhớ con lắm Gia Anh à!_bà cũng vỗ vỗ vào lưng cậu. -mẹ con là Thành Nhân mà_cậu bất mãn buông bà ra đính chính. -ý mẹ quên hì hì_bà cười cho qua sự nhầm lẫn. Ông Long từ bên trong bước ra nhìn cái màng ôm ấp này thì khỏi phải nói quá quen thuộc với ông. Ông đưa mắt nhìn qua ng con trai mặc đồ vest đen đang đứng mỉm cười nhìn 2ng kia ôm ấp. Bà Lan nhìn qua cái ng đứng trơ trơ ở đó chẳng chịu ôm bà. -Nhật Ân con k nhớ mẹ hả?_bà bất mãn nói. -con nhớ mẹ_hiểu ý ân bước tới ôm bà. Bà mĩm cười ôm lại vướt ve,rồi đẩy Ân ra nhìn ngấm gương mặt điển trai của Ân. -tụi con vào nhà tắm rửa đi_ông Long nhìn bà lắc đầu rồi mở miệng nói. Ông thấy tủi thân,ai cũng ôm bà mà k ôm ông nên hối thúc lận kết thúc cái màng ôm ấp này. -dạ_2 ng đồng thanh tl. Rồi 2ng quay qua xách vali đi lên phòng của mình,ai về phòng nấy. Nhật Ân bước vô phòng thả mình lên giường gương mặt hiện gõ sự mệt mỏi. Thành Nhân hớn hở bay vô tấm rồi nghỉ ngơi,chuẩn bị cho buổi tiệc chào đoán tối nay.
|