Tiếp. Tối đến Thành Nhân thay đồ sửa sọn đi bar,chuẩn bị xong Nhân bước ra ngoài đi tới phòng của Ân. Cóc...cóc Nhật Ân đang ngoài xem cái gì đó thì nghe tiếng gõ cửa,Ân giấu đi cái thứ mình đang cầm dưới gối nằm,rồi đi ra mở cửa. -đi bar với mình đi_cánh cửa vừa mở ra Nhân nhanh miệng nói -cậu đi đi mình hơi mệt không đi đâu_Ân điềm đạm nói. Dứt lời Ân định đóng cửa lại,Nhân nhanh tay trận cánh cửa. Ân khẽ nhíu mày,Nhân mặc kệ thái độ của Ân như thế nào nấm tay lôi Ân ra khỏi phòng. -bá đạo thật_Ân nhàn nhạt nói -quá khen haha.._Nhân cười lớn nói. -đợi 1 chút_nói rồi Ân quay bước trở lại phòng. -còn đợi gì nửa _Nhân vẫn còn nấm tay ân chưa chịu buông mở miệng thắc mắc. Ân k nói gì mà hành động bằng tay chỉ vào bộ đồ của mình. Nhân hiểu ý gật đầu buông tay Ân ra. Ân cũng quá quen thuộc với cái tính bá đạo của Nhân rồi,biết mình k thể từ chối đành lủi thủi đi vô thay đồ. Nhân đi xuống phòng khách ngồi đợi Ân,nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài ng giúp việc,Nhân nghĩ chắc ba mẹ nuôi đi ra ngoài rồi. Nhân quen Ân được 2 năm,lúc trước đi học cùng ngành quản trị kinh doanh Nhân mới quen được Ân,nhưng lúc nào cũng thấy Ân ngồi một mình mà chẳng chịu nói chuyện với ai,Nhân xanh ra tò mò về con ng này rồi bắt đầu làm quen với Ân,thái độ đầu tiên của Ân đối với Nhân là kinh ngạc,rồi trở lại thái độ lạnh lùng như xưa chẳng thèm điếm xỉa tới Nhân,nhưng Nhân đâu có dễ bỏ qua càng khó Nhân càng thích,cuối cùng Nhân cũng tiếp cận được Ân và trở thành bạn,nhờ ba Nhân là bạn thân với Ông long,nên 2ng càng ngày càng thân cận hơn,Nhân cũng quen dần với thái độ lạnh lùng của Ân. Mà điều kì lạ làm Nhân thắc mắc là tại sao cả ông Long và bà Lan điều kinh ngạc khi thấy Nhân,còn thường gọi Nhân là Gia Anh thắc mắc lại dồn thắc mắc,nhưng vẫn k ai cho Nhân được 1 câu tl thích đáng,Nhân cũng quen dần nên cũng trả quan tâm tới nửa. Ân chuẩn bị xong thì đi xuống phòng khách,thấy Nhân ngồi thẩn thờ như đang nghĩ gì đó Ân đi lại gần Nhân hơn để tay lên vai Nhân. -ui má ơi_nhân hoảng hốt la lớn. -định hù chết tôi à_Nhân quay lại nhìn Ân bất mãn nói. -đi không?_Ân chẳng mấy quan tâm tới lời Nhân. Nhân lòm Ân như mún ăn tươi nuốt sống,rồi cũng đứng dậy đi ra xe,Ân nối bước theo sao Nhân. Ân với Nhân ngồi lên một chiếc xe thể thao màu đỏ,Nhân lái xe Ân ngồi ghế kế bên,Nhân cho xe khởi hành tới địa điểm đã hẹn với mấy ng bạn. ...... Tối 7h tại biệt thự Lâm gia. Cô mới vừa đi gặp đối tác về,mới bước vào nhà đt cô lại gheo lên. Cô cầm đt lên nghe là Nhi gọi cô bắt máy Nhi đầu dây bên kia,nói mún cô đi cùng Nhi đến một quán bar nào đó,cô định từ chối vì cô hắn nhưnv Nhi cứ năng nỉ ỉ ôi cuối cùng cô cũng đồng ý. Nhắc tới hắn là cô lại ngán tới tận cổ,suốt 5năm qua lúc nào hắn cũng đeo bám lấy cô,làm cô k thể nào thở nỗi với hắn. Nhưng ích ra hắn cũng k làm gì quá đáng với cô,cô cũng k còn ác cảm với hắn như trước nửa,chỉ là do hắn cứ dai như đỉa làm cho cô cảm thấy thật mệt mỏi. Cô kết thúc dòng suy nghĩ đi lên tắm rửa thay bộ đồ công sở ra,bộ đồ này đã theo cô suốt 5năm rồi,lúc đầu cô cảm thấy áp lực khi mặc bộ đồ này nhưng dần dần cô cũng quen với nó. ...... Nhân với Ân đã đỗ xe trước cửa quán bar xxx. 2ng xuống xe bước vô trong,tiếng nhạc sập xìn làm Ân chón quán đầu ốc,Nhân thì đã quá quen thuộc với những nơi như thế này rồi. 2ng đi lại một cái bàn trống trong góc tối,ngồi xuống đợi mấy ng bạn của Nhân,còn bị kẹt xe ở đằng sau rồi nhập tiệc. Một lát sao mọi ng cũng tới nơi,mọi ng vui vẻ nói chuyện uống bia chỉ có Ân là k nói câu nào ai hỏi thì tl k hỏi thì lại im. Đột nhiên mọi ng trong bar gheo hò cái gì đó,Ân cũng k mấy quan tâm cầm ly bia lên nóc tiếp. Khác với Ân,Nhân tò mò nhìn theo hướng của mọi ng thì thấy ở ngoài cửa có 3ng 2 nữ 1 nam đang bước vô bar,2ng nữ thì cực xinh và quyến rũ độ tuổi chắc chừng 20,1ng mặc chiếc váy màu hồng ôm sát ng,còn 1ng thì mặc chiếc váy màu xanh da trời cũng ôm sát ng,ng nam thì nhìn lịch lãm phong độ đẹp trai,nhưng thua Nhân ta nhe haha. Đó là suy nghĩ của Nhân. -ê nhìn kìa_Nhân quay sang khều vai ân. -nhìn gì?_ân vẫn cầm ly bia nóc tiếp. Nhân k tl mà hành động lấy tay xoay mặt Ân lại hướng ba ng kia. Bị hành động của Nhân làm cho bất ngờ,Ân cũng lấy lại bình tĩnh nhìn lên thì thấy đó là cô và Nhi còn có cái ng mà ngày đêm Ân đều nhớ,và cũng là lý do Ân về nước lần này. -Ân cậu sao vậy?_thấy gương mặt Ân biến sắc Nhân lo lắng hỏi. -k có gì?_Ân nói rồi cầm ly bia lên nóc một hơi. Ân lấy lại vẻ mặt k cảm xúc của mình,tiếp túc bửa tiệc,Nhân cũng k quan tâm tới 3ngđo nữa quay lại với bữa tiệc. Hắn thì hôm nay vui lắm chỉ tính hẹn gặp Nhi ai ngờ lại được cô nữa còn gì vui hơn. 3ng đi lại một cái bàn trống,ngồi xuống kêu PV mang đồ uống ra. -Nhi nghe lời anh về nhà đi em_hắn khuyên ngăn. Nhi đã bỏ nhà đi gần 1năm rồi,hắn thì yêu thương Nhi nhưng chuyện tình cảm của Nhi với yến thì là k thể nào hắn chấp nhận được,dù vậy hắn cũng k tỏ thái độ ra mặt. -em không về đâu_nhi kiên quyết. -em định cứ ở bên ngoài như vậy hoài sao?_hắn khẽ nhíu mày lại nhưng vẫn giọng điệu ôn nhu đó. -2 cũng biết lý do tại sao em phải dọn ra ngoài mà_nhi khó chịu nói. Nhi nhớ tới chuyện 1năm trước,yến bị ba mình đối xử thật tệ vừa sỉ nhục vừa mắng nhiếc k thương tiếc làm lòng Nhi vừa đau vừa cảm thấy có lỗi với yến. -anh biết!nhưng em có từng nghĩ cho ba mẹ hay không mặt mũi họ sẽ để ở đâu khi cái xã hội này biết con của họ là con gái lại đi yêu con gái_ hắn cố rắng kìm chế để k để nhi thấy đươc sự khó chịu của hắn. -hứ..nói tới nói lui cũng chỉ sợ em bôi nhọa danh dự của ba mẹ chứ có quan tâm gì tới em chứ_Nhi nhếch môi cười chua xót. -ý anh không phải vậy!chỉ là anh mún em hãy suy nghĩ cho ba mẹ mà quay về nhà đi và từ bỏ cái mối tình ngang trái đó đi_hắn nhẹ giọng khuyên Nhi. -em suy nghĩ cho ba mẹ!vậy tại sao ba không suy nghĩ cho em dù chỉ 1 lần,tại sao cứ mún ép em phải làm theo ý ba,từ nhỏ đã thế bây giờ cũng thế em lớn rồi em biết cái gì là tốt cho mình và em nói cho 2 biết em sẽ k bao giờ từ bỏ tình cảm của em đâu_Nhi nghẹn ngào nói. Dứt lời Nhi đứng lên bỏ chạy ra ngoài. -em xin phép về trước_cô cũng đứng lên từ biệt hắn. Cô chạy ra ngoài đuổi theo Nhi,cô cũng biết chuyện của Nhi và yến nhưng vấn đề này cô k thể xen vào được đó là chuyện của gia đình Nhi,cô chỉ mong sau có một ngày nào đó gia đình Nhi sẽ chấp nhận cho chuyện tình cảm của Nhi. Hắn chưa nói được gì thì bóng cô và Nhi đã khuất,hắn tức giận cầm ly rượu lên nóc cạn rồi kêu tính tiền ra về. Cũng mai thay cái bàn của hắn cũng gần bàn Ân,nên Ân cũng nghe loáng thoáng được cậu chuyện. Ân nhếch mép cấm ly bia lên nhàn nhạt uống từng ngụm. ..... Cô an ủi Nhi một lát thì chia tay nhau mạnh ai về nhà nấy. Nhi về tới chung cư của mình thấy đèn phòng được bật sáng thì biết ngây là Yến đã đến. Nhi lau vội nước mắt còn đọng lại trên má rồi thoa chút phấn để che lấp gương mặt tuệ hại lúc này. Nhi mở cửa bước vô đã thấy hình ảnh quen thuộc đang nằm trên ghế sofa,nhi tiến tới sofa nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi của yến đang ngủ,nhi k vội đánh thức mà đặt một nụ hôn lên chán yến thật nhẹ nhàn. Nhi rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh yến,yến rất tốt lại chu đáo,dù mệt thế nào cũng ghé thăm nhi. -bắt gập rồi nhe hôn lén nhe_yến mở mắt ra dở giọng chiêu chọc. Thật ra yến đã thức từ lúc nhi mở cửa bước,nhưng để nhi làm gì thôi ấy vậy mà hôn lén mới ghê chứ,nhưng yến rất thích. -có có đâu_nhi ngại quá nên ấp úng. Yến thấy mặt nhi đáng yêu quá kìm chế k được,ngồi bật dậy đặt môi mình lên môi nhi. Nhi hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp trả nhiệt tình,vòng tay ôm cổ yến để cho nụ hôn sâu hơn. Yến được đáp trả thì nhiệt tình tấn công cho chiếc lưỡi của mình vào miệng nhi mà quấy phá,nhi bị chọc phá thí tức định đẩy yến ra,nhưng đâu có dễ gì yến buông tha yến thôi k đùa nửa mà để cho 2 chiếc lưỡi vấn quýt lấy nhau,đến khi 2ng hết hơi thì mới buông nhau ra. Nhi thì đỏ mặt,yến thì thích thú cười ha hả. Nhi thẹn quá hóa giận bỏ đi vô phòng,để mặc yến ngồi ở đó cười cho đã đi. Yến thấy nhi giận thì vội bước xuống đuổi theo. Mặc dù họ đã yêu nhau được 5năm,nhưng yến chưa bao giờ làm gì quá phận ngoài những cái hôn cái ôm ngọt ngào. ..... Cô về đến nhà đã là 9h tối,cô tấm rửa xong thì đi ra ban công,nhìn ngắm 2 cây bông,hàng ngày cô đều chăm sóc cho nó vào mỗi buổi sáng,dù có mệt mỏi hay vất vả thế nào cô cũng phải ra nhìn ngắm nó một lần. 2 cây bông này là 4năm trước vào ngày giỗ của nó,cô đem từ nhà nó về vì sợ k ai chắm sóc nó sẽ héo tàn,cô nhìn ngắm 2 cây bông này cứ ngỡ như nó vẫn còn bên cô. Ngày mai lại đến ngày giỗ của nó,cô dù có bận cách nào đi nữa vẫn sắp xếp thời gian để xuống thăm mộ nó,suốt 5 năm qua năm nào tới ngày này cô đều xuống quê nó,lúc thì đi cùng với yến và nhi,có khi nhi bận thì cô đi cùng yến,nói chung năm nào cũng có mặt cô và yến cả. Nghĩ đến đây một giọt nước lại lăn dài trên má cô,cô nhớ nó rất nhìu,nhưng biết làm sao hơn khi 2 ng ở 2 thế giới khác nhau,biết đến bao giờ gặp lại,cô hy vọng kiếp sau của mình sẽ lại gặp nó,sẽ yêu nó thêm lần nữa và sẽ k bao giờ để nó xa cô dù chỉ một lần.
|