Tiếp. Sáng ÂN đang ngủ thì giực mình thức giấc,trên trán lắm tất mồ hôi,Ân vừa gặp ác mộng,cơn ác mộng này đã đeo theo Ân suốt thời gian qua,mỗi lần Ân nhắm lại thì hình ảnh ng mẹ hiền mà Ân yêu thương máu me đầy ng lại hiện ra. Sau 3năm làm người thực vật,cuối cùng nó cũng tĩnh lại,nhưng tĩnh lại thì sau,nó sống còn khổ sở hơn cái chết. Hàng ngày nó đều nhìn vào gương,nó tự hỏi chính mình gốt cuộc ng trong gương là ai,gương mặt nó đang mang trên ng sau mà xa lạ đến thế,cho đến bây giờ nó vẫn chưa quen với gương mặt này. Ân lòm còm bò dậy bước vào nhà vệ sinh cá nhân,vệ sinh xong Ân thay đồ,rồi bước xuống lầu. -con dậy sớm thế?_bà lan thấy Ân thì niềm nở hỏi. -dạ!con định ra ngoài một chút_Ân gượng cười nhìn bà tl. -ừ!con vào ngồi ăn sáng rồi hả đi_bà cười tươi lại với nó. Bà k cần hỏi cũng dư sức biết nó đi đâu,hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó mà,mặc dù nó nói sẽ cố rắng sống tốt,nhưng bà biết làm sao nó có thể quên được quá khứ mà sống tốt đây. -ba đâu rồi mẹ?_Ân không thấy ông Long đâu thì mở miệng hỏi. -sáng ông ấy đã đi sớm đến công ty rồi con_bà niềm nở tl. Nó gật đầu,đi lại bàn ngồi ăn sáng cùng bà Lan. Ăn sáng xong nó đứng lên xin phép bà,rồi bước đi. -con kêu tài xế đưa con đi_bà Lan thấy nó đã ra tới cửa thì nói với theo. -dạ!_nó quay lại gật đầu đáp lời bà. Nó đi ra gọi anh tài xế,rồi bước lên xe ngồi phía sau,nói địa điểm nó mún đến cho anh tài xế,anh tái xế thấy nó đã an vị thì cho xe chạy. .... Thành Nhân mới vừa thức vệ sinh xong thì bước xuống lầu,chỉ thấy có mình bà Lan đang ngồi trên ghế sofa uống trà. -Ân đâu mẹ_cậu đi tới chỗ bà Lan hỏi. Sáng cậu có ghé sang phòng nó mà k thấy nó đâu ở dười này cũng k có. -nó đi ra ngoài rồi con_bà niểm nở cất lời. -ây da!đi mà không rủ con_cậu thầm trách nó. -tại con phiền phức quá nên nó bỏ con chứ gì _bà mở miệng chiêu chọc. -mẹ này_cậu bất mãn nói. Bà thấy thái độ của cậu thì cười lớn chiêu chọc. Bà cũng k lạ gì với con ng trước mặt này rồi,mặc dù gương mặt cậu giống nó ngày trước nhưng tính tình thì hoàn toàn khác,cậu là con bạn thân chồng bà còn có gương mặt giống nó nên bà thường hay kêu cậu bằng con,cậu cũng gọi bà bằng mẹ riết rồi thành quen luôn. (Gtnv cậu:Lê Thành Nhân,25t,sở hữu gương mặt cực kì giống nó ngày trước,tính tình vui vẻ hòa đồng,là con trai út của Ông Lê Thành chủ tịch tập đoàn TĐN chuyên kinh doanh về đá quý cũng là nhà đầu tư lớn về lĩnh vực bất động sản,cậu cũng là ng kế thừa sự nghiệp của ba mình,cậu còn một ng anh trai làm bác sĩ k thích kinh doanh). Cô đang ở công ty sấp xếp công việc,lận còn đi tảng mộ nó nữa,Nhi và Yến đang chờ cô ở ngoài xe cùng một ng k mời mà đến. Cô sấp xếp xong thì bước ra ngoài có chiếc xe hơi màu trắng đang đợi cô,trong xe có 3ng,Nhi,Yến,hắn. Cô k hiểu hắn bị gì nửa sáng sớm đt rũ cô đi ăn,cô nói có việc,hắn lại hỏi việc gì,cô nói phải đi tảng mộ nó,tự nhiên hắn nằn nậc đồi đi,bắt buộc cô phải gật đầu động ý. Thấy cô đã bước vào xe ngồi,hắn cho xe chạy,thật ra hắn k tốt lành gì đâu,chuyện là tối hôm qua hắn nhìn loáng thoáng trong bar,thấy một 1ng giống nó,hắn sợ mình nhìn nhầm nên hắn mún tự mình đi xác minh lại,có thật hắn nhìn nhầm hay nó vẫn còn sống. ...... Xe của nó đang đổ trước con đường vào nhà nó,anh tài xế vội vàng chạy ra mở cửa cho nó,mặc dù nó k thích thế nhưng thôi kệ có cản cũng k được. Nó bước xuống xe rồi quay lại kêu tài xế ở ngoài đây chờ,nó đi vô một mình. Hiện tại nó đang đứng trước ngôi nhà của mình mà kinh ngạc,ngôi nhà trước mắt nó sau khác với sự tưởng tượng của nó thế này. K lý nào nó lại đi nhầm,đúng ra nhà của nó phải chở nên sụp sệ và hoang tàn mới đúng,còn đằng này nhà nó lại mới mẽ và sạch sẽ nữa cơ. Nó tứ lấy tay vỗ vỗ vào chán mình chấn tĩnh. -cậu là ai?_bà hiền đằng xa xa vọng tiếng lại hỏi. Bà hôm nay định đến sớm quét dọn nhà cửa,vì là ngày giỗ của mẹ con nó cô sẽ đến sớm,cô thuê bà hàng ngày qua quét dọn nhà cửa thấp nhan cho mẹ con nó,bà nhận lời làm nhưng từ chối nhận tiền,cô lại nằn nậc bắt bà nhận,bà k thể từ chối nên chấp nhận. Ấy vậy mà ng đến sớm k phải cô mà là một ng lạ,bà chưa từng gặp mặt. Nó nghe tiếng ng thì quay lại nhìn thấy ng hàng xóm tốt bụng năm nào nó còn nhớ như in,cũng có thể dãy đáp thắc mắc của nó nảy giờ. -con là bạn Gia Anh_nó đợi bà đi tới nó thì mở miệng tl. -nhưng tôi chưa từng thấy cậu_bà gương mặt thắc mắc hiện gõ. 5 năm nay bà chỉ thấy có 3ng là thường xuyên đến đây thôi nên rất ư là thắc mắc à nha. -hì con từ nước ngoài mới về_nó gượng cười tl bà. Nó cười nụ cười chua xót,ngây cả ng quen biết với nó từ nhỏ còn k nhận ra nó,thì lấy ái có thể nhận ra đây. Bà gật đầu đã hiểu rồi dắt nó vào trong nhà ngồi,bà thầm khen Gia Anh toàn là quen với con nhà giàu. Nó đi theo bà ngồi vào ghế,ánh mắt hướng về bức ảnh ng đàn bà đang nở nụ cười hiền hậu nhìn nó,đã từ lâu nó k còn nhìn thấy hình ảnh này nữa rồi. Nó đứng lên đi lại bàn thờ mẹ nó,nó thấp cho bà nén nhan xong nó đi ra ngoài tìm 2 cây bông mà mẹ nó đã trồng nhưng tìm mãi mà k thấy đâu. -dì ơi! 2 cái cây ở đây đâu rồi?_nó gọi với vô trong nhà hỏi. Bà nghe nó gọi thì bước ra ngoài nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ. -à cô bạn gái của Gia Anh đem đi rồi_bà suy nghĩ một lúc thì sực nhớ nên tl. -vâng!vậy con xin phép dì con về trước_nó gật đầu với bà rồi định bước đi. -ế cậu ở lại chơi cô Vy sắp đến rồi_bà vội vàng gọi lại. -dạ!thôi con có việc bận để hôm khác vậy_nó quay mặt lại nhìn bà nói. Bà gật đầu nếu nó đã nói bận thì bà cũng k tiện giữ lại. Nó vội vả bước đi nó sợ mình sẽ chạm mặt cô,nó k dám đối diện với cô. Nó tưởng cô đã quên nó rồi,k ngờ cô vẫn còn nhớ đến nó,nó k biết mình nên vui hay buồn nữa,dù có thế nào thì cứ xem như kiếp này nó nợ tình cảm của cô vậy. Tài xế thấy nó đi ra thì chạy ra đằng sau mở cửa xe cho nó,nó bước lên ngồi,kêu tài xế chở nó lại mộ của mẹ nó. Xe nó vừa lăn bánh đi thì xe cô đang đổ lại,mọi ng bước xuống xe đi vô nhà nó. Thấy cô bà Hiền hớn hở bước ra,bà thấy hôm nay cô lại dẫn thêm một ng con trai lạ mặt nữa,đúng là năm nay có nhìu ng lạ xuất hiện quá. Cô,Nhi,Yến gật đầu chào bà,còn hấn thì đứng yên. Bà niềm nở chào lại,rồi nhìn sang hắn,bà thầm nghĩ hắn thật vô lễ. Cô,Nhi,Yến bước vô trong thấp nha hắn đứng ở ngoài xem thường,nhà như dày mà mún hắn vào là còn lâu. Cô đi tới bàn thờ thì có một túi đố và nén nhan còn đang cháy,cô thầm nghĩ hôm nay dì hiền thật khách sáo lại còn mua quà nữa. -dì mua quà chi cho tốn kém vậy_cô quay sang nói với bà. -ơ đâu phải của tôi_bà vội vàng quơ tay phản bát. -vậy là của ai?_cô thắc mắc hỏi. -à là của bạn Gia Anh đó_bà nhàn nhạt tl. Bà nghĩ tới ng lúc nảy thật lễ phép khác hẳn với cái ng đang đứng ngoài sân. Yến nghe nói tới bạn thì thẩn thờ suy nghĩ nó làm gì có bạn ngoài yến chứ. -người đó tên gì hả dì?_yến liền quay qua nhìn bà hỏi. -ấy chết!tôi quên hỏi tên cậu ấy rồi_bà thầm trách mình lẩm cẩm. -người đó đi đâu rồi dì?_cô lên tiếng hỏi. Cô có cảm giác gì đó rất lạ đối với cái ng chưa gặp chưa biết tên này,mà k thể lý giải. -cậu ấy mới vừa đi là mọi người đến đó_bà nhàn nhạt tl. Cô suy nghĩ đúng rồi vừa lúc nảy cô thấy có chiếc xe hơi màu xám lăn bánh đi là xe cô đậu lại mà. Cô biết ngđo đi đâu rồi hướng xe ngđo đi là ra mộ của nó,cô vội vàng thấp nhan,lặn đi ra mộ nó,cô mún xem mặt ngđo là ai. Yến cũng cùng ý nghĩ với cô.
|
Tiếp. Xe nó dừng trước đường đi vô nghĩa trang,nó bước xuống xe đi thẳng đến ngồi trước ngôi mộ của mẹ nó kế bên là nó và khả Hân,nó thầm cảm thán ông Long thật chu đáo. Nó nhìn lên 2 ngôi mộ của mẹ nó và khả hân mà lòng nó thấy chua xót,cùng ngày cùng tháng,ông trời đã cướp mắt đi 2ng mà nó đã yêu thương rất nhìu,bất trợt giọt nước mắt từ mi mắt nó rơi ra. -mẹ và hân chắc giận con nhìu lắm phải không?đã 5 năm rồi con mới đến thăm 2ng,con xin lỗi là do con không tốt đã man tai họa đến cho mẹ nếu con không lên sài gòn và quen biết với những nham hiểm độc ác đó thì mẹ đã không phải nằm đây rồi,con thật hối hận vì đã không nghe lời mẹ,con biết dù hôm nay con có làm gì nói gì thì sự thật vẫn là sự thật mẹ đã mãi mãi xa con rồi...nhưng mẹ yên tâm con nhất định bất người đã làm ra chuyện này phải trả giá.._nói tới đây giọng nó bất đầu nghẹn lại nó đứng dậy. -con sẽ đến thăm 2ng vào một ngày gần nhất còn bây giờ con phải đi rồi_nói xong nó cuối đầu chào mẹ nó và nhỏ. Nó đi lướt ngang ngôi mộ của nó,nó nhếch môi cười xem thường,ng vô dụng như nó,nên nằm đây mới đúng. Nó đi ra gần tới xe thì có một chiếc xe hơi màu trắng đang đổ lại kế bên xe nó,có 3ng bước xuống trước đó là cô,Nhi,Yến,sau đó là ng cuối cùng cũng bước xuống là hắn. Nó nhếch mép lướt ngang họ,anh tài xế thấy nó thì chạy ra sau mở cửa. -anh gì ơi_cô thấy nó sắp ngồi vào xe thì cất tiếng gọi. Nó mới định chui vào xe thì nghe một giọng kêu quen thuộc,nó khựng lại vài giây. -cô gọi tôi?_nó quay lại nhìn cô hỏi. Giọng nói này dường như cô đã từng nghe ở đâu rồi thì phải,còn dáng ng cao cao gầy gầy này nửa,sao mà quen thuộc quá nhưng gương mặt thì quá đổi xa lạ. -anh là bạn của Gia Anh phải không?_cô tiếng lại gần nó hỏi. -không hẳn_nó nhàn nhạt tl. -ý anh là sao?_cô nghe câu tl của nó mà chẳng hiểu gì. Nó mới vừa định mở miệng nói,ở xa xa nó thấy có một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ mui trần đang tiến lại gần,nó khẽ nhíu mày vì nó biết ng ngồi trong xe là ai mà."chuyến này thì rất gối rồi đây". Tắt cả ánh mắt đều đổ dồn lên cái ng vừa bước xuống xe,rồi bắt đầu kinh ngạc. Nó quay lại bước lên xe ngồi vào ra hiệu cho tài xế chạy đi. -ê cậu đi đâu đó?_nhân chưa kịp đi tới chỗ nó thì xe nó đã đi khuất. Bỗng đt cậu rung có tin nhắn cậu móc đt ra xem thì là của nó"nếu không mún gặp phiền phức thì rời khỏi chỗ đó ngây"cậu k biết ý của nó là như thế nào cũng nghe lời trở lại xe. -ui má ơi ma_Nhi hoảng hồn hét lớn chạy lại đằng sau Yến núp. Cậu Nghe Nhi hét thì khựng bước chân lại nhíu mày. -cô nói tôi hả!?_cậu tò mò quay lại hỏi. Nhi gật đầu lia lịa thay cho câu tl. -trời có ma nào mà đẹp trai như tôi không?_cậu biểu môi bất mãn hỏi. Cô nảy giờ im lặng là để khẳng định mình không phải đang nằm mơ. -Gia Anh_cô chạy tới ôm chầm lấy cậu. -ơ..tôi tôi không phải Gia Anh cô nhầm rồi_cậu bị cô ôm bất ngờ thì ấp úng giải thích. -anh nói dối anh chính là Gia Anh em không thể nào nhầm được_cô nức nỡ nói vòng tay của cô càng xiết chặt cậu hơn. Hiện tại có 3 cặp mắt đang nhìn chăng chăng cô và cậu. Hắn"đúng là tao không nhìn nhầm mày vẫn còn sống,mày đúng là âm hồn bất tán không tan". Nhi"không ngờ Gia Anh vẫn còn sống,tốt rồi bệnh tương tư của bạn mình có thể chữa rồi". Yến"không người này không phải Gia Anh,tính cách dáng ng đều khác nhau hoàn toàn chỉ có gương mặt là giống thôi".ng ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn. Còn một ng ở xa xa cũng nhìn thấy được cảnh này,nó cho xe dừng lại ở một góc khuất để quan xác tình hình,mặc dù không nghe được cuộc đối thoại,nó cũng dư sức biết được chuyện gì đang diễn ra. -sau cậu ấy lại biết tôi ở đây?_nó quay đầu lại hỏi tài xế. -lúc nảy cậu Nhân có gọi đt cho tôi hỏi cậu đang ở đâu_anh tài xế nhàn nhạt tl. nó gật đầu phắt tay ra hiệu cho tài xế chạy về thành phố. Cậu lấy lại bình tĩnh đẩy cô ra đối diện với mặt mình. -mặc dù cô rất đẹp nhưng tôi xin đính chính rằng tôi không phải Gia Anh gì đó của cô,tôi tên là Lê Thành Nhân ok_cậu nhẹ nhàng nói từng chữ câu cuối còn lấy tay ra hiệu ok. Cậu nói rồi thì quay lưng bỏ lên xe,cho xe chạy về thành phố tìm cái con ng khốn kiếp kia,biết có rất gối mà còn để cậu lại một mình đối phó nửa. Cô bị cậu đẩy ra thì hụt hẵn,rồi tới bất ngờ khi nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cậu. Cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này là như thế nào nữa,hụt hẳn hay đau lòng vì nó không nhận ra cô hay thật sự ng này không phải là nó,nhưng gương mặt này là nó cơ mà. ....... Cậu về tới nhà thì cái mặt hầm hầm đi tìm nó. Còn nó thì đang nhàn nhạt cầm ly rượu nhấp từng ngụm. -nè cậu đúng là đồ khốn kiếp mà nở lòng nào cậu để cho một ng đẹp trai như tôi bị hành hạ ở đó vậy hả?_đầu cậu mún bóc khói với thái độ xem như không có chuyện gì của nó. -hừ...được ng đẹp ôm còn mún gì?_nó nhếch mép lên k tl cậu mà hỏi ngược lại. -ờ hen!đúng là ngđo đẹp thiệt_cậu nói rồi nghĩ đến cô gái lúc nãy. -tôi sẽ nói với người yêu của cậu_nó nhàn nhạt nhã ra từng chữ. -ê ê hong có chơi vậy nhen_cậu lấy tay chỉ vào măt nó cảnh cáu Nó không nói gì năng ly rượu lên nóc cạn,thì ra cô và hắn đã là một cặp đi đâu cũng có nhau ngây cả đi giếng mộ nó cũng đi chung để chọc tức nó sao,nó đã quá mơ tưởng gần cô vẫn còn nhớ đến nó,như vậy cũng tốt ít ra nó không còn cảm giác tội lỗi với cô nhìu như lúc đầu.
|