Xin Lỗi Vì Tôi Không Xứng
|
|
|
Tiếp. Tại biệt thự Đặng gia. Có một ng đàn ông đang ngồi trên ghế sofa,gương mặt rất tức giận nhìn người đối diện. -chuyện ta giao con làm sao tới giờ vẫn không thấy động tĩnh gì?_ba hắn nhìn hắn khó chịu nói. -thưa ba!công ty đó phát chuyển đã lâu mún làm sụp đổ không phải chuyện dễ_hắn e dè nói. -ta không cần biết con dùng cách nào nhất định phải làm cho nó vào tù cho ta_ba hắn nhấn mạnh từng chữ. -dạ vâng_hắn miễn cưỡng gật đầu. Ba hắn nghĩ hắn là thánh chắc mún làm gì thì làm à. -còn nữa ta nghe tin có nhà đầu tư lớn từ nước ngoài mới về,con tìm hiểu và cố rắng lôi kéo họ về công ty mình,nếu được công ty của chúng ta sẽ càng vững chắc hơn_ba hắn hốp một ngụm trà nhàn nhạt nói. -ba yên tâm con sẽ cố rắng_hắn miễn cưỡng nói. -được rồi con đi làm đi_ba hắn đặt tách trà xuống nói. -vâng_hắn gật đầu đáp lời. Hắn xoay lưng bước ra ngoài,hắn thầm nghĩ chuyện của hắn,hắn còn lo chưa xong,từ ngày hắn gặp lại nó trong lòng dâng lên một nỗi bất an không hề nhẹ,bởi một thời tuổi trẻ bồng bột hắn đã gây ra án mạng,nếu ngđo thật sự là nó thì nhất định nó sẽ trả thù hắn,hắn không thể để chuyện này phá hủy cuộc đời hắn được,thà giết lầm còn hơn bỏ xót. ........ Tại biệt thứ Trịnh gia. Nó đang ngồi trên giường thơ thẩn nghĩ đều gì đó. Cóc...cóc.. Nó nghe tiếng gõ cửa thì bước xuống giường,đi lại cánh cửa. Cửa vừa mở ra Lâm nhanh miệng nói. -cậu chủ!đây là thứ cậu cần_lâm đưa sấp hồ sơ trên tay mình cho nó. Nó đưa tay ra nhận lấy,gương mặt không hài lòng nhìn Lâm. -cảm ơn anh!nhưng tôi không thích kiểu xưng hô này đâu_nó nói mà ánh mắt nhìn vào tập hồ sơ lâm đưa. -tôi xin lỗi!nhưng tôi quen rồi_lâm nở nụ cười gượng nhìn nó nói. -quen có thể sửa!từ nay nhớ kỷ anh cứ kêu tôi bằng Nhật Ân được rồi_nó ngước lên nhìn Lâm nói. Thật lòng nghe từ cậu chủ từ miệng người khác gọi mình,nó nhận không nỗi,lâm dù gì cũng lớn tuổi hơn nó,huống hồ suốt thời gian qua lâm luôn ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho nó. -được rồi!nếu không còn chuyện gì tôi xin phép ra ngoài trước_lâm nhìn nó cười. Nó lắc đầu lia lịa tỏ ý không hài lòng. -cậu chủ còn chuyện gì sao?_lâm ngơ ngác nhìn nó hỏi. -lại nửa!bỏ cách xưng hô,bỏ luôn thái độ đó đi_nó bất mãn nói. -haha..được được Nhật Ân tôi ra ngoài đây_Lâm gật gù cười lớn. Nó nở nụ cười nhẹ hài lòng,nó xoay lưng đống cửa lại khi thấy lâm đi đã khuất. Từ ngày nó tỉnh lại ông Long đã kêu lâm đến sống cùng nó dạy cho nó việc kinh doanh và giao tiếp với giới thượng lưu,thời gian lâm sống cùng nó cũng tạm hiểu về tính tình của nó,nó là vậy thích người khác đối xử bình đẳng với nó đừng xem nó là cậu chủ gì cả,lâm rất vừa lòng khi dạy gì nó cũng tiếp thu rất nhanh lại không có thái độ xem thường người ở trong nhà giống như mấy công tử tiểu thư khác. Nó sau khi nhìn sơ qua hồ sơ trên tay nó bất giác môi nó công lên một nụ cười"đến lúc rồi"nó đặt tập hồ sơ xuống thay đồ,đi ra ngoài. ...... Thân xác cô đang ở công ty nhưng hồn cô thì đang ở phương nào đó. Từ ngày gặp nó đến nay đã một tuần,cô không có giây phút nào không nghĩ về nó,gốt cuộc ngđo có phải nó không,nếu là nó thì tại sao nó không nhận ra cô,thái độ của nó đối với cô giống như ng xa lạ,còn nếu không phải nó thì tại sao lại có gương mặt giống nó như vậy. Cái tên Lê Thành Nhân luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô"được rồi nếu đã vậy thì cô sẽ tự mình tìm ra đáp án vậy,nếu ngđo thật sự là Gia Anh mà cố tình làm ngơ cô thì để coi cô sẽ hành hạ cái tên Gia Anh chết bầm đó ra sau hừ...". Cóc...cóc.. Tiếng gõ cửa làm cô sực tĩnh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. -mời vào_cô nghiêm giọng nói vọng ra. Cô thư ký nhe nhàn đẩy cánh cửa bước vào kèm theo là 2ng con gái. 1 ng con gái ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài,cô thư ký gật đầu đi ra bởi vì ng con gái này cô thư ký không lạ lẩm gì. -cô em đi ăn trưa cùng chị nào_nhi đi tới chỗ cô dở giọng trêu chọc. Cô nghe tiếng nói quen thuộc thì ngước lên nhìn cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay có cả yến đi cùng,hiếm khi yến đến đây -ấy chà chà được 2 người đẹp đến rũ đi ăn thì còn gì bằng_cô chật lưỡi niềm nở nói. -ui dời giờ mới biết tôi đẹp thì muộn rồi bé ơi_nhi tự kỷ nói. -tự kỷ vừa thôi chị Nhi ơi_cô trêu chọc nhi. Yến lắc đầu ngán ngẩm 2 ng cứ đấu đá nhau mãi. -thôi mình đi ăn đi_yến cười nói. Cô gật đầu rồi thu dọn tài liệu trên bàn,đi ra ngoài cùng yến và nhi. Cô thầm nghĩ yến bây giờ đã chuẩn chạt hơn trước rất nhìu không còn là ng hay trêu người khác như trước nữa,ấy vậy mà đổi lại người dở ra bản tính trẻ con lại là bạn thân chuẩn chạt của cô ngày trước. ....... Nó đi đến khu chung cư đã cũ kỷ,hiện tại nó đang đứng trước cửa cân hộ số xxx nó định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Một đứa bé gái nhìn rất đáng yêu đang đứng nhìn nó chăn chăn. -anh anh là ai_đứa bé giọng non nớt hỏi. Bé nhìn đủ rồi nhe bé phải hỏi anh đẹp trai này là ai mới được. -anh là bạn của ba em_nó nở nụ cười hiền tl đứa bé đáng yêu này. -baba bé không có nhàaa_đứa bé kéo dài chữ nhà. -thế anh có thể vào nhà được không?_nó ngồi xuống khuỵu 1 chân đối diện với bé. -baba bé dặn không được cho người lạ vào nhà!á baba về_đứa bé mừng gỡ chạy về phía ng con trai đang đi tới. Ng con trai độ tuổi khoảng 30 đang bế đứa bé lên tiếng thẳng lại gần nó. -cậu là ai?_ng con trai vọng hơi khàn hỏi. -anh không cần biết tôi là ai chỉ nhìn thứ này là được_nó nói rồi móc ra trong túi cái gì đó đưa cho ng con trai đó. Đột nhiên gương mặt ng con trai đó tối sầm lại,anh ta sợ hãi khi nhìn thấy món đồ đó. -chúng ta đi uống nước rồi nói chuyện nhé_nó nhàn nhạt nhã ra từng chữ. -cậu cậu đợi tôi một chút_anh ta nói rồi bế đứa bé vào nhà. -Tin ngoan ở nhà đợi baba một lúc ba sẽ mua kẹo về cho con_anh ta nhìn Tin con anh âu ếm nói. -dạ vâng ạ_có kẹo là bé thích lắm nha. ........ Cô,yến,nhi đã ăn xong thì lại ghé vào một quán nước gần đó,cả ba ngồi vào bàn kêu nước uống. -Vy!đối với cái người có gương mặt giống Gia Anh cảm giác thế nào?_vòng do đủ rồi nên vào thẳng một đích yến đến tìm cô. -vy cũng không biết nửa!cảm giác thì quá xa lạ nhưng gương mặt thì.._cô bỏ lửng giữa câu vì gương mặt đó thật sự quá giống nó đi. Sau câu nói của cô không khí bất đầu trầm lại"ít ra cô cũng không đến nỗi mù quán mà,không nhận ra sự khác biệt giữa 2ng có lẽ gia anh thật sự đã mất rồi niềm hy vọng gia anh vẫn còn sống là một đều quá mong manh"nghĩ đến yến lại thở một hơi dài. Từ ngoài cửa quán có 2 ng con trai bước vào,2ng đi thẳng lại một cái bàn trống trong góc cách bàn cô 2 dãy. -gốt cuộc cậu là gì của người đó?_anh ta không chần trừ gì mà vào thẳng vấn đề. -anh không nhận ra tôi?_nó không tl mà hỏi ngược lại anh ta. Anh ta suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu thật sứ anh ta chưa từng gặp người này. -à!mà tôi quên mất bản thân tôi còn không nhận ra mình nữa mà_nó nhếch mép lấy tay xoa trán mình nói. -tôi không cần biết cậu là ai nữa nếu mún trả thù thì cứ đến tìm tôi chỉ xin cậu đừng đụng tới con gái tôi!tôi cầu xin cậu đó_anh ta tha thiết nói. Dứt lới anh ta không quan tâm tới mọi người xung quanh mà quỳ gối sấp xuống trước mặt nó. Mọi người trong quán đều tập chung ánh mắt về phía 2 ng con trai kia,có cả cô,yến,nhi. Từ lúc 2ng kia bước vô,yến,nhi,cô đã vất óc suy nghĩ là đã từng gặp 1 trong 2 ng con trai đó ở đâu. -à nhớ rồi là.._nhi la lên. Cô với yến gật đầu đã hiểu. -nhưng tại sao ng kia lại quỳ xuống nức nở gian xin anh ta_nhi thắc mắc. Yến và cô cùng một động tác lắc đầu. -nếu nhìn bóng lưng người đó Vy sẽ nghĩ đến ai trước?_yến xoay mặt lại nhìn cô hỏi. -Vy không biết_cô ngây thơ tl. Yến nghe xong mún bậc ngữa với cô luôn,người yêu kiểu gì không biết,mà thôi trách cô cũng không đúng cô tiếp xúc với nó đâu có nhìu bằng yến,mà chỉ là dáng người giống người thôi mà,gương mặt còn chưa xác định được huống hồ là bóng lưng.
|
Bắt đầu gay cấn rồi hihi. Mong t.g đăg sớm
|
Tg đâu rồi?Đăng tiếp đi bạn
|
Tiếp. Tại cty thực phẩm xxx. Yến đang ngồi trong phòng giám đốc xem sổ sách,đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Yến nhíu mày khó chịu nhìn ra cửa,xem người nào mà không có một tí nào phép tắt. Yến nhìn ra cửa thì thấy thư ký của mình bộ dan hớt ha hớt hãi chạy đến. -thưa giám đốc!có người dùng thực phẩm của cty mình bị ngộ độc họ đồi kiện cty chúng ta_cô thư ký vừa thở vừa nói. -sao!không lý nào cty chúng ta luôn kiểm nghiệm trước mới tung ra thị trường cơ mà_yến hốt hoảng nói. -dạ!nhưng họ nói sao khi dùng thực phẩm của chúng ta thì họ liền bị ối mửa tróng mặt,hiện tại họ đã nhập viện,còn người nhà họ thì đến cty chúng ta đồi kiện và đang làm loạn ở dưới sảnh ạ_cô thư ký gấp gáp nói. -được rồi!dẫn tôi xuống dưới gặp họ_yến lấy tay xoa xoa trán nói. Thật không thể tin được,công ty thực phẩm này đã phát triển nhìu năm như vậy chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế này,dã lại những lô hàng được xuất ra điều được kiểm nghiệm an toàn. Yến đi xuống tới đại sảnh cty thì đã nghe 5 người đang la ó ôm xòm. -xin các vị bình tỉnh!_NV đang cố rắng khuyên ngăn họ. -sao mà bình tĩnh được!người nhà của chúng tôi còn chưa gõ sống chết ra sao_1ng phụ nữ tức giận nói. -đúng rồi đó!cty các người thật độc ác chỉ vì lới nhuận mà đem những thực phẩm có độc hại tung ra thị trường_1ng đàn ông hùa theo. -chúng tôi sẽ kiện cty các người phải đống cửa_ng đàn bà tức giận nói. -xin hãy nghe tôi nói dài lời_ yến tiến tới trước mặt những ngđo nói. -cô là ai?_ng phụ nữ nhìn yến hỏi. -tôi là giám đốc cty này_yến cố giữ bín tĩnh. -còn gì để nói nửa chứ_ng phụ nữ nói. -xin các vị hãy nghe tôi nói!các sản phẩm chúng tôi tung ra thị trường đều được kiểm nghiệm an toàn cho người tiêu dùng!về chuyện người tiêu dùng bị ngộ độc tôi sẽ điều tra và làm gõ chuyện này mong các vị cho tôi thời gian_yến khẩn cầu nói. -được chúng tôi cho cô thời gian 1 tuần phải có câu trả lời thích đáng nếu không thì chuẩn bị đóng cửa đi_ng phụ nữ nghe giọng yến thành khẩn thì nhượng bộ. -vâng cảm ơn mọi người_yến gật đầu chào tiển mọi người ra về. .......... Có một cuộc gọi đường dài từ mỹ sang việt nam. -tôi khuyên cậu nên quay về mỹ đi_đầu dây bên giọng ng con trai cất lên. -tôi chưa thể_đầu dây bên đây nói. -tôi nghĩ cậu nên hiểu tình trạng hiện tại của cậu_ng bên kia. -tôi biết!vì thế nên tôi càng không thể đi_ng bên đây. -tôi sẽ nói với ba cậu_ng bên kia dứt khoát nói. -tôi xin anh!hãy cho tôi thời gian,sau khi tôi giải quyết xong tôi sẽ quay trở lại mỹ ngây_ng bên đây tha thiết nói. -được!thời gian cao nhất tôi cho cậu là 3 tháng!dù giải quyết được hay không cậu cũng phải quay lại mỹ_đầu dây bên kia nhượng bộ. -được_nói xong đầu dây bên đây ngắt máy. ........ 7h tối tại biệt thứ trịnh gia. Nó đang nằm thơ thẩn trên giường thì có ng gõ cửa,nó đứng dậy đi ra mở cửa. -ba con nói có việc tìm con_ cành cửa vửa mở bà Lan niềm nở nói. -vâng!con xuống ngây_nó nhẹ cười với bà. Bà gật đầu đi xuống trước nó cung nối bước theo sau. Ông Long đang ngồi trên ghế sofa phòng khách đọc báo. -ba gọi con?_nó đi tới đứng đối diện ông hỏi -ừ!con ngồi xuống đi_ông Long bỏ tờ báo xuống ngước lên nhìn nó nói. Nó gật đầu ngồi xuống đối diện ông. -ta đã già rồi!mà hiện tại cty ta thì nhìu việc ta mún con vào phụ ta quản lý có được không?_ông nhàn nhạt nói. Từ lâu ông đã xem nó như con ruột của mình,ông mong mún nó có thể kế nghiệp ông để ông có thể an hưởng tuổi già bên vợ ông,nhưng nếu nó không mún ông cũng sẽ không ép nó ông tôn trọng quyết định của nó. -con sợ mình làm không được sẽ phụ lòng ba_nó e dè nói. Thật sự trách nhiệm này quá nặng nề,với lại... -ta tin tưởng con sẽ làm được_ông khẳng định nói. Thời gian qua ông luôn quan xác nó,nó rất thông minh lại quyết đoán và ông tin tưởng nó có thể quản lý cty ông thật tốt. -vâng!_nó gật đầu đáp lời. Nó biết nó không thể nào từ chối được,nếu ông đã tin tưởng nó thì nó sẽ cố hết sức để làm,bởi gì nó nợ ông quá nhìu,kiếp này có lẽ nó sẽ không trả hết,nếu vậy thì giúp ông quản lý được lúc nào thì hay lúc đó vậy,nó chỉ mong sao sẽ không phụ lòng ông. -haha..tốt lắm!ngày mai con theo ta vào cty_ông cười lớn nói. -dạ vâng!con ra ngoài một chút ạ_nó đứng xin phép ông. Ông gật đầu đáp lời,nó quay bước đi. Bà Lan nhìn ông Long biểu môi xem thường. -này ông không được bạt đãi con tôi đó nghe chưa_bà đi lại gần ông rắng giọng nói. -ây da!tôi biết rồi mà_ông nhìn bà bắt mãn nói. -thái độ gì đó?_bà liếc xéo ông. -hihi tôi đâu có dám_ông giả nai cười trừ. Nó đi bộ dạo quanh thành phố,nó nhìn dòng người qua lại thật đông đúc,nó nhìn lại chính mình thật nhỏ bé,cuộc sống của ngkh có màu này màu kia,còn nó sao chỉ có màu đen. Bất chợt một cơn mưa lớn kéo đến,nó vội đi tìm chỗ chú mưa,nó đi đến một mái huyên nhà có thể chú mưa. Nó nhìn từng hạt mưa rơi xuống,tâm trạng của nó lại càng nặng nề. "Có phải tình yêu giữa nó và cô là sai không?dù cho có sai nó cũng sẽ không hối hận vì đã yêu cô,cô là một ng con gái tốt,nếu cho nó chọn lại 1 lần nữa nó vẫn chọn yêu cô!nếu mún trách tại sao lại ra nông nỗi này chỉ có thể trách lòng ng sao quá ít kỷ và nhẩn tâm". Nó mãi mê suy nghĩ mà không hề biết,có người đang đứng cạnh nó,người đó từ lúc bước vô trú mưa đã luôn quan xác đến từng cử chỉ và những hơi thở dài ngắn của nó. Cô đi dự tiệc xong thì nỗi hứng mún đi dạo,đi được một lúc thì gặp phải trời mưa lại để quên giỏ xách trên xe hiện tại không tiền không đt,có phải trong tình cảnh này ngta thường gọi là"xuôi tận mạng không". Cô đành tìm một chỗ trú mưa,thấy được mái huyên nhà có thể che thân liền chạy vô lại bắt gặp người con trai đang thơ thẩn nhìn lên gương mặt thì có hơi quen,nhìn đến đôi mắt cô chợt khựng lại dường như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải lại tự cốc đầu mình"nhớ ngđo riết rồi điên nhìn ai cũng nghĩ ngây đến ngđo"cơn gió lạnh ùa đến làm cô lạnh đến thấu xương trên ng lại chỉ mặc,chiếc váy mỏng manh,cô khẽ rùng mình. Nó lúc này đã thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình,nó phát hiện có ng đang ở đây nó xoay qua nhìn,thì thấy cô khẽ rung từng hồi,nó cởi áo khoác của mình ra tiến tới gần cô. -mặc vào đi_nó đưa áo khoác cho cô. -cảm ơn!nhưng không cần đâu..hắt xì_cô vừa dứt lời thì hắt hơi ra. -còn nói không_nó tiến tới khoác áo lên cho cô. Cô đứng bắt động"sao người này lại tự nhiên thế nhỉ"nhưng cô không kháng cự hành động của nó được,thứ nhất hơi ấm từ chiếc áo chuyền đến làm cô không cưỡng lại được,thứ 2 ng này cho cô cảm giác rất quen thuộc. -cảm ơn!tôi nhớ mình đã từng gặp anh_cô gật đầu cảm ơn nó rồi nghĩ gì đó lại nói. -ừ_ nó gật đầu đáp lời cô. Nó không nên nói gì với cô nữa bây giờ,còn yêu nhưng không thể nói thành lời. -anh là bạn Gia Anh phải không?_cô nhớ ng này đã từng đến mộ nó cơ mà. -tôi đã từng nói là không hẳn rồi mà_nó không cảm xúc tl. Nghe ngkh nhắc đến cái tên đó nó không biết nên cười hay khóc đây nhất là phát ra từ miệng cô,cô không nhận ra nó mãi mãi cũng sẽ không. -tôi không hiểu!phải thì là phải,không thì là không cớ sao lại là không hẳn_cô khó chịu nói. Gốt cuộc người này là ai là gì của nó,quen hay không thì cứ nói thẳng đằng này lại chơi chữ. Bỗng đt nó đỗ chuông,nó móc đt ra xem,nó khó hiểu sao ng này lại gọi giờ này nhưng nó cũng bắt lên nghe. -có chuyện gì không_nó -...bên kia giọng gấp gáp nó gì đó. -tôi biết rồi!tôi tới ngây_nó cúp máy bỏ đt vào túi. -tôi có việc phải đi!à giờ này nguy hiểm lắm cô nên về sớm đi_nó nói xong định quay bước đi,lại lo cho cô nên quay lại nhắc nhỡ. -tôi cũng mún lằm nhưng..tôi không có đem đt với lại..._cô ngập ngừng nói. Ngại chết cô mắt chẳng lẻ đi nói với ng lạ là mình không có tiền. Nó cũng đoán ra được câu cuối vì nhìn trên ng cô ngoài mặc chiếc váy mỏng manh thì không có túi xách trên bên ng,mà thường thì con gái hay bỏ những thứ như tiền,đt,đố trang điểm...v.v. Nó đi ra bắt taxi cho cô rồi trả tiền luôn. -về được rồi_nó quay lại nói với cô. -cảm ơn tôi sẽ gởi tiền trả cho anh à còn này_cô lột áo khoác ra. -không cần đâu cô cứ mặc đi tôi đi đây_nó ngăn cô cởi áo khoác ra rồi nói. Nó xoay lưng bước đi bắt thêm một chiếc taxi nữa. -anh tên gì vậy?cho tôi sđt để tôi trả áo cho anh_cô gọi nó lại. -Nhật Ân!098..._nó nói rồi bước lên xe. Xe nó đã đi khuất cô cũng nói địa chỉ cho tài xế chạy đi. "Cảm giác thật quen thuộc".
|