Tiếp. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra,anh cậu trên trán lắm tắm mồ hôi cùng một bác sĩ tại bệnh viện bước ra. Ông Long,bà Lan,cậu vội vàng chạy lại hỏi. -Ân sao rồi Đức?_bà Lan nôn nóng hỏi trước. -cậu ấy đã ổn rồi bác đừng lo_anh điềm tĩnh tl. -Nhật Ân rốt cuộc là bị gì thế con_bà lan vẫn chưa yên lòng liền hỏi. -à à!cậu ấy chỉ do đối sức thôi bạc ạ_anh chậm chạp tl càng ngày anh càng phát hiện mình không phải là dạng người giỏi nói dối cho lắm. Ba Lan nghe vậy liền thở phào nhẹ nhởm,nó được đưa ra phòng hồi sức,bà và cậu cũng đi theo. Còn lại anh và ông Long. Ông Long đứng nhìn anh châm chú,ông nhận ra được rằng dường như anh vẫn còn điều gì đó bâng khuâng trong lòng. -có phải con có gì mún nói với ta?_ông Long khẽ nhíu mày nhìn anh hỏi. Anh e ngại nhìn ông Long,anh không biết mình có nên nói thật bệnh tình của nó cho ông biết không nửa,nhưng anh đã hứa là sẽ không nói với ai. -dạ...dạ không có gì ạ_anh ấp úng trả lời. Biểu hiện trên gương mặt anh càng làm cho lòng ông bất an không lẽ. -có phải liên quan đến bệnh tình của Nhật Ân không?_ông ở đây nghi ngờ chi bằng hỏi thẳng anh. Anh thoáng nghe ông hỏi thế liền giật mình trợn mắt nhìn ông,anh thật cãm thán mấy người già lão luyện trên thương trường này,chỉ nhìn sơ biểu hiện của anh liền nói ngây bốc. -à à!Nhật Ân đã khỏe rồi mà bác!_anh lại ấp úng không thể nói xuông được. Ông khẽ hừ một tiếng liền xoay người rời đi,ông biết nếu anh đã không mún nói thì dù ông có đứng đây hỏi mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc gì anh đã chịu nói,chi bằng đi xem thử nó thế nào còn tốt hơn. Anh thở dài,cũng xoay người rời đi. ......... Trong lòng cô hôm nay thật khó chịu,mới vừa đến công ty lại nhận được cả đống hoa chất trồng ngoài sảnh mà không biết người nào gởi tặng cô,còn mấy bà tám nhân viên thì bàn tán xôi nổi,cô nghe mà mún nổ cả đầu ốc,cô liến hét lên kêu nhân viên cứ thẳng tay mà vứt bỏ. Một lát sao cô liền nhận được một cuộc điện thoại rất nhanh nó đã tất máy,bây giờ thì cơ đã biết ai là người gởi rồi,cô thầm cảm thán hắn,đã theo đuổi cô hết 5 năm nhưng cô vẫn một mực từ chối,thế mà dường như hắn không biết nản là gì hay sao thì phải,cô thở dài mệt mỏi,cô không biết hôm này rốt cuộc là có chuyện gì mà lòng cơ cảm thấy rất bồn chồn,luôn cho cô một cảm giác bất an và đầy ấp khó chịu.
|
Cảm ơn mấy bn đã theo dõi chuyện. Mik viết hơi ngắn mong mấy bn đọc đỡ chiều nếu mình rãnh liền viết tiếp"thân chào".
|
|
Ngắn thế tg,đăng típ đi tg
|
Tiếp. Nó được đưa qua phòng hồi sức,một lúc sao nó đã tĩnh. Bà Lan thấy nó đã tĩnh liền vui mừng khôn xiết,cứ ríu rít hỏi nó cài này rồi lại cái,xoay quanh cũng là về sức khỏe của nó. Nó nghe bà hỏi nó nhìu như vậy,nó không cảm thấy phiền mà còn hào hứng và vui vẻ thêm,bởi bà giống như người mẹ thứ 2 ruột thịt của nó vậy,bà lúc nào cũng lo lắng cho nó đủ điều. Ông Long và cậu chỉ biết đứng nhìn bá và nó nói chuyện mà thở dài,người mạnh khỏe như 2 người,nghe bà luyên thuyen mà còn đau cả đầu huống chi người bệnh. -bà à để con nó nghỉ ngới một tí đi_ông Long tiến tới vỗ vỗ vào vai bà khuyên ngăn. -ông còn nói nửa không tại ông bắt con nó làm vất vả thì đâu tới nổi kiệt sức mà phải nằm đây_bà Lan quay qua hét vào mặt ông. Ông Long nghe bà góng,liền lùi lại mấy bước chẳng dàm đứng gần,cũng không dám lên tiếng cãi lại. Cậu nhìn thấy cảnh ông bị bà quát liền ôm bụng đứng cười,có ai nghĩ một người đàn ông đầy quyền lực ai ai cũng kính nể vậy mà không dám hó hé với vợ một câu như thế này không. -còn con nửa mau đi mua cái gì đó bồi bổ cho Ân đi_bà lan thấy cậu cười liền đâm ra cáo rất với cậu. -ơ...dạ dạ_cậu rụt rè liền lui bước đi ngây. Cậu có làm gì đâu mà nổi cáu với cậu chứ"huhu"cậu khóc thầm trong lòng,không dám chậm trể liền đi mua đố bồi bổ cho nó. Sau khi cậu xoay lưng đi mất,bà liền quay qua nhìn ông định mắng gì đó,nhưng nó đã kịp ngăn cản. -mẹ về nghĩ ngơi đi con cũng khỏe rồi mà_nó gượng cười khuyên bà. -đâu có được!ta phải ở lại chăm sóc con chứ_bà liền phản đối. -có ba ở đây với con rồi!mẹ đừng lo về nghĩ đi,mẹ mà đỗ bệnh con sẽ đau lòng đó_nó liền nhẹ giọng nũng nịu với bà. Bà thấy nó lo lắng cho mình,tâm trạng liền vui lên hẳn,nhưng để ông chăm sóc cho nó bà thật không yên tâm,thân ông còn lo chưa xong lấy gì lo cho nó. -bà yên tâm về đi!tôi sẽ ở lại chăm sóc con cưng của bà thật chu đáo mà_ông thấy bà e dè nhìn mình liền hiểu ý. Bà dù không yên tâm cho lắm,nhưng rồi cũng gật đầu xoay lưng bước ra về. Còn nó với ông cứ chung thủy giử im lặng chờ đối phương lên tiếng,kết quả vẫn là im lặng,bổng dưn không khí im lặng liền thay đổi,bởi tiếng mở cửa,2 người đưa mắt ra nhìn người vừa bước vô. Anh bị nhìn cho đến ngây người chả hiểu là có chuyện gì. -có chuyện gì sao?_anh không chịu nổi ánh mắt xuyên thấu của 2 người liền lên tiếng hỏi. Ông Long lúc này đã không thể im lặng nửa,vì đã có mắt anh và nó ở đây thôi thì ông hỏi thẳng cho ra lẽ. -2 con có thể nói cho ta nghe sự thật rồi chứ_ông Long điềm đạm mở lời. Anh bối rối khi nghe ông nói,anh đưa mắt nhìn qua nó cầu cứu. Nó biết là không thể giấu được ông nửa,thôi thì cứ nói cho ông biết vậy,nó trầm tư một lúc liền ngước liên nhìn anh khẽ gật đầu. Anh hiểu ý liền hướng đến ông long. -thật ra trong đầu Nhật Ân có một khói u,nó đang dần phát triển càng ngày càng lớn_anh thì thầm e dè nhìn ông Long. Ông Long nói về bện tình của nó,sắc mắt liền thay đổi. -tại sao lại như vậy?_ông Long vẫn giữ chất giọng điềm đạm hỏi. -là do vụ tai nạn lần đó,trong đầu cậu ấy đã tụ máu bầm và tạo thành khối u_anh nhàn nhạt trả lời. -vậy tại sao bây giờ mới nói!2 con định giấu tới bao giờ?_ông Long không nhịn được nữa liền quát lớn. Anh và nó liền cuối đầu không ai dám mở miệng nói gì cả. Ông biết mình đã hơi lớn tiếng liền điều chỉnh lại tâm trạng. -bây giờ phải làm sao?_ông nhẹ giọng hỏi. -cậu ấy cần phải phẫu thuật ngây,nếu không sẽ nguy hiễm đến tính mạng_anh liền lấy lại bình tĩnh trả lời ông. -vậy thì hãy phẫu thuật ngây đi_ông long liền nhanh miệng gật đầu đồng ý. -con chưa thể_nó dứt khoát nói. Phải lúc này nó chưa thể cược tính mạng mình với tử thần được,phẩu thuật chỉ có 10% phần trăm thành công nó không thể phẩu thuật ngây bây giờ được,nó mún thời gian còn lại của mình,để làm nốt những chuyện còn lại,nó cố rắng sống cho tới bây giờ cũng chỉ gì hắn,chưa nhìn thấy hắn thân bại danh liệt,làm sao nó yên lòng nhắm mắt. -con đến nông nổi này rồi!còn mún bứng đến bao giờ?_ông long tức giận hét lên. Nó nhìn anh ý bảo ra ngoài,anh liền hiểu ý xoay người rời đi. Còn nó và ông,nó cũng không chần chứ gì nửa liền nói ý mún của mình mong ông giúp đở,đó chính là cô,còn hắn nó đã lo xong rồi. Ông Long đành gật đầu đồng ý lo an ổn bên phía cô.
|