Tiếp. Hắn đùng đùng nổi giận quay trở về công ty tìm trợ lý Hoàng,kết quả chỉ thấy được đơn từ chức còn Hoàng thì khômg thấy đâu,lúc này đầu óc rối bời,hắn không thể tin được là mãnh đất hắn bỏ tất cả vốn luyến,kể cả lén lút rút vốn công ty,đầu tư vào đó chỉ là một mảnh đất hoang tàn,chẳng đáng một đồng xu,hắn thật không ngờ ra thương trường ra gần 10 năm thế mà lại bị nó và Hoàng hợp tác lừa rạt hắn,hắn sai rồi chỉ gì lòng tự tin và đặt niềm tin vào người khác mà giờ đây hăn phải lâm vào cảnh đường cùng,hắn thật không cam lòng,tại sao nó lại hại hắn chứ,hắn nào có thù quán gì với nó mà lại làm cho hắn ra nông nổi này,hắn quyết định đi tìm nó hỏi cho ra lẻ. Hắn mới vừa định đứng dậy đi,thì cánh cửa phòng hắn bật mở,hắn ngạc nhiên nhìn 3 người thanh niên trạng tuổi hắn bước vào. -xin hỏi anh có phải là Đặng Khánh Nam,giám đốc điều hành không?_người tbanh niên đi đấu trong số 3 người bước về phía hắn hỏi. -chính là tôi!các người là ai?_hắn nhíu mày khó chịu trả lời. -tôi là thanh tra cao cấp Trương Tính bên điều tra kinh tế,có ngưới tố cáo anh tham ô của công,mòn rút vốn công ty để làm chuyện riêng,mời anh theo tôo về hợp tác điều tra_thanh tra nghiêm giọng nói. -tôi không có làm chuyện đó!tôi sẽ không theo các người đâu_ giọng hắn rung rung nói. Thanh tra thấy hắn không chịu hợp tác thì quay lại ra lệnh cho 2 người còn lại tiến lên áp giải hắn. -buông ra!các người buông tôi ra_hắn hét lên vùng dẫy. Mấy người thanh tra chẳng màn quan tâm,tiếp tục kìm giữ hắn dãy ra xe. .......... Nó và Hoàng đang ngồi trong công viên cùng bé Tin con Hoàng. -tôi cảm ơn anh rất nhìu_ nó chân thành nói. -cậu đừng cảm ơn tôi!người cảm ơn phải là tôi mới đúng,cậu không trách tôi còn cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình nửa_hoàng nhẹ cười nói cảm gia ái náy trong lòng không dám nhìn nó. Nó hướng ánh mắt nhìn về phía bé Tin đang vô tư đùa giỡn cùng các bạn,mà lòng nó cảm thấy vui vui. -anh nặng lời rồi!cũng đâu phải lỗi của anh,chỉ trách số tôi không may mắn,va phải người nham hiểm như hắn ta thôi_nó cười cười nói. Hoàng móc trong túi ra một cây viết đưa cho nó. Nó khó hiểu nhìn Hoàng,rồi cũng đưa tay ra nhận lấy nó định mở miệng hỏi. -đứng nhìn bề ngoài của nó tầm thường nhưng bên trong là máy ghi âm đó_hoàng hiểu ý liền lên tiếng giải thích. Nghe Hoàng nói như vậy nó vẫn khó hiểu,cây viết này là máy ghi âm,vậy hoàng đưa cho nó để lám gì chứ. -tôi luôn man theo nó bên mình và ghi âm lại tất cả những gì hắn sai tôi làm chuyện ác,lúc đó tôi chỉ nghĩ là để đề phòng hắn lật lọng thôi,bây giờ không ngờ lại là bằng chứng để loạt vào tay cậu_hoàng cười nói. -anh không sợ tôi đưa cái này cho công an,tố cáo anh và hắn ta sao?_nó cười trêu chọc. -tôi đã đưa cho câu thì cũng đã lường trước được điều này rồi!dù sao tôi cũng đã chuận bị sẵn tâm lý để trả giá cho những gì mình đã làm!chỉ là tôi còn vướng bận Bé Tin thôi_hoàng thản nhiên nói rồi lại ngập ngừng khi nhắc đến Bé Tin. Trước kia Hoàng chẳng sợ điều gì cả vì anh chỉ có một mình,nhưng giờ đây anh còn có bé Tin,bé Tin đã mất mẹ bây giờ không có anh nửa thật lòng không biết con bé sau này sẽ ra sao,lo thì lo nhưng anh cũng phải trả giá cho những gì anh đã rây ra. Con bé chơi đã mệt,liền tung tăng chạy lại nhàu vào lòng nó,nó liền mở rộng vòng tay ra đón bé,bé cười vui vẻ vì được nó ôm,thời gian gần đây giữa nó và bé đã không còn xa lạ gì nửa,những lúc Hoàng bận ở công ty là nó đến chăm sóc cho bé,dẫn bé đi ăn,mua đồ chơi cho bé,bé thật sự rất vui,bé rất thích nó ôm mình như thế này. Hoàng nhìn thấy con mình thân cận với nó mà lòng vui lên hẳn,nếu Hoàng ở tù thì chỉ còn cách nhờ nó chăm sóc bé Tin,chắc nó sẽ không từ chối đâu nhỉ. -cậu có thể chăm sóc bé Tin thay tôi không?_hoàng e dè mở miệng hỏi. -tôi..._nó ngập ngừng không biết nói làm sao. Nó biết điều Hoàng vương vấn là đây,là đừa bé đáng yêu đang nghịch ngợm khếu khều đôi tay non nớt lên mặt nó,nó cũng rất thích bé,nhìn bé thật đáng yêu,nó cũng mún chăm sóc bé lắm nhưng thân nó hiện tại còn lo chưa xong lấy gì để chăm sóc cho bé,dả lại nó cũng không mún để bé Tin không có cha vào lúc bé đang trưởng thành như thế này. Hoàng thấy nó ngập ngừng cũng không dám nói gì thêm,cũng đúng thôi ai đời đi chăm sóc con gái của kẻ thù giết mẹ chứ. Hoàng suy nghĩ gì đó rồi đưa tay lên mặt bé Tin vuốt ve,mà lòng đau nhói,"ba xin lỗi con Tin à"hoàng dưa tay dựt lại cây viết kim luôn máy ghi âm,hoàng đứng dậy. -tôi không mún cậu khó xử!hãy để tôi tự quyết định,chỉ cần cậu hứa chăm sóc bé Tin giúp tôi là tôi mãn nguyện rồi_hoàng nhẹ giọng thều thào,giông nyư cầu xin nó. Nó bị Hoàng cho bật ngờ chỉ biết vô thức gật đầu,rồi lại chợt khựng lại định mở miệng nói,nhưng hoàng đã nhận đước cái gật đầu của nó liền yên tâm xoay lưng chạy thật nhanh để không cho bé Tin kịp kêu tiếng ba bởi gì nếu Hoàng nghe sẽ không đành lòng rời xa bé. Nó kịp ngăn cản Hoàng đành ôm bé Tin thật chật trong lòng. Bé Tin ngơ ngác không hiểu tai sao baba của mình bỏ chạy nhanh như thế,nhưng sao một hồi dường như bé có linh cảm gì đó liền mếu máo ngước lên nhìn nó. -oa..oa.._bé òa khóc. -ơ bé Tin ngoan nín đi!nín đi_nó vụng về dỗ dành. Nhưng bé cứ khóc mãi càng lúc càng lợi hại hơn,nó lúng túng không biết làm sao liền ẩm bé ra xe chạy thật nhanh về nhà. ........... Hắn bị bắt đi chưa đầy 24h tiếng,các trang báo đã in đầy thông tin về hắn,ba hắn nhận được thông tin từ công ty,liền mời luật sư cho hắn. Hắn được tạm thời bảo lãnh,về nhà đã thấy gương mặt ba hắn hầm hầm còn có cả Nhi đã lâu không về bây giờ cũng có mặt ở nhà. -chuyện này là sao?_ba hắn lớn tiếng hỏi. Hắn chỉ biết rụt đầu không biết phải nói thế nào,chẳng lẽ đi nói hắn gì mún chứng tỏ bản lĩnh của mình mà làm việc này sao,đầu hằn liền nhớ đến nó. -thằng khốn nạn kia đâu rồi_hăn quay qua Nhi lớn tiếng hỏi. -ý anh là ai?_nhi khó hiểu nhìn anh mình. -tại thằng khốn nạn người yêu của em hại hai thế này đây_hắn nghiến răng nói. -anh có thế nói gõ được không?_nhi bực mình nói. Hắn kể lại hết toàn bộ cho Nhi nghe,ba hắn đứng đó cũng nghe thấy hết,liền bay lại tán mạnh vào mặt hắn. -đồ ngu xửng!mày ra thương trường bao lâu rồi còn để cho thằng nhảy ranh lừa gạt_ba hắn quát lớn. Hắn đứng ôm mặt mình không dám nói lời nào. Nhi ngbe anh mình nói như vậy,liền xoay bước rời khỏi nhà,"tại sao Gia Anh lại hại anh mình chứ!thật quá đáng mà"bây giờ thì Nhi đã hiểu một đích của nó tiếp cận mình là gì rồi,tại sao nó lại trở nên khốn nạn như vậy chứ,dùng chiêu trò bỉ ổi để làm hại hắn,nhớ tới Yến Nhi càng tư giận hơn suốt ngày cứ binh chầm chập nó. ...... Nhi đến tìm Yến Kể lại hết toàn bộ cho Yến nghe. -vừa lòng Yến chưa?_Nhi lớn tiếng hỏi. Yến đầu óc mụ mị không hiểu gì hết,sao nó lại làm vậy được chứ,lúc trước nó đâu phải như vậy. -chắc có gì đó hiểu lầm thôi mà_yến nhẹ giọng nói. -chuyện rành rành như vậy mà yến còn nói hiểu lầm nửa hả?_nhi tức giận quát vào mặt yến. Yến vẫn lấc đầu tỏ ý không tin,dù thế nào yến cũng không tin là nó làm,yến phải đi hỏi nó cho ra lẻ. Yến kéo tay Nhi đi ra xe,chạy đến công ty nó tìm nó. ........ Hôm nay chỉ có bé Tin và nó ở nhà thôi,mọi người đã đi mất hết rồi,nó cũng định đến công ty nhưng Ông Long không cho từ khi biết bệnh của nó,thì nó chỉ có nhiệm vụ ở nhà cho đến ngày nó sang Mỹ phẩu thuật thôi,mấy ngày nay cũng may có bé Tin ở nhà với nó nên không tới nổi buồn trán,bé Tin cũng đở hơn rồi không còn khóc nhè đồi baba nữa,chỉ thay vào đó là bé bám lấy nó như sam,nó đi đâu cũng có bé đi cùng. Nó chợt thở dài khi nghĩ đến cô,nó thật tình không biết phải làm sao nữa,nó cũng đã nói hết cho ba cô nghe về bệnh tình của nó,nó hỏi ông chứ có mún gả con gái cho một người sắp chết không,ông lại chỉ trả lời một câu đơn giản là tùy cô quyết định,nó cũng bó tay với ông luôn có cần chìu con gái đến vậy không. Tiếng chuông cửa vang lên cất đứt dòng suy nghĩ của nó,người giúp việc chạy ra mở cửa,Nhi và Yến bước vô,nó có chút ngạc nhiên nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh và cũng hiểu tại sao Nhi có mặt ở đây lý do là nó đã bị người bạn thân của mình bán đứng. Nó kêu người giúp việc mang nước và mời 2 người ngồi. -không cần_Nhi liền lạnh lùng lên tiếng. Nó thấy thái độ của Nhi còn có vẻ mặt hoang của Yến cũng tạm hiểu được chuyện gì,hôm nay nó cũng có đọc báo mà. -chị giúp tôi đưa bé Tin ra sao vườn chơi đi_nó quay qua nó với chị giúp việc. -Tin Tin hong đi đâu_bé liền biểu môi lắc đầu. -Tin ngoan ra ngoài chơi một lát chở Tin đi mua kẹo nha_nó khom người xuống dỗ dành,nựng má bé. Bé liền vui vẻ cười đi theo chị giúp việc,có kẹo là bé vui hà. Nó cười nhìn theo bé,đúng là ngây thơ dễ dụ gê. Nó lấy lại tâm trạng xoay qua nhìn Nhi và Yến. -2 người tới đây chắc không phải để nhìn tôi chứ?_nó cười cười hỏi. -tôi chỉ mún hỏi cậu một chuyện thôi_yến liền tiếng. -cứ hỏi_nó thản nhiên nói. -có phải chuyện của anh Khánh Nam là do cậu làm không?_yến nhẹ giọng hỏi. Yến cầu mong là nó đừng thừa nhận,bởi nếu nó thừa nhận thì yến thật lòng không thể nghĩ ra con người hiện tại của nó là như thế nào,và người bạn hiền lành của yến ngày xưa cũng không còn nửa rồi. -phải!là do tôi làm_nó gật đầu khẳng định. Yến nghe nó trả lời mà mún đứng không vững,chẳng lẻ gương mặt thay đổi tính tình cũng thay đổi một cách chống mặt vậy sao. -Chát..bỉ ổi_ Nhi liền tiến tới tặng cho nó một bạt tay. Yến và nó điều bắt ngờ với hành động của Nhi. -haha..tôi làm vậy với kẻ đã cướp đi mạng mẹ tôi thì gọi là bỉ ổi sao?vậy đối với người đã cướp đi mạng người khác chỉ vì sự ranh ghét thì gọi là gì đây_nó cười lớn khinh miệt nói. Dường như cái tát tay của Nhi đã chọc bao nhìu ức chế của nó bùng nổ nó nhìn Nhi nghiến răng nghiến lợi. -ý anh là anh tôi đã lấy đi mạng mẹ anh à!đùng hàm hồ_Nhi cười khinh hỏi. -cô tự về mà hỏi chuyện tốt của anh cô gây ra đi_ nó cô rắng kìm chế lắm mới có thể đè nén cơn bùng phát trong lòng. -anh tôi không có làm gì sai cả!chỉ có những người như anh giả chết thay đổi cả gương mặt để về làm những chuyện hèn hạ như thế này để hại người tốt,thật tội nghiệp cho con bạn tôi đã yêu lầm người để rồi đau khổ suốt mấy năm nay vẫn chưa quên được anh_nhi nhìn nó cười khinh bỉ. -hừ..anh cô là người tốt,tôi nghe cô nói thật nực cười!cô biết gương mặt và tôi của hiện tại là do ai ban cho không?là người anh tốt đẹp của cô ban cho đó,còn nữa tôi đối với anh cô như vậy là đã quá nhân từ,tôi không lấy luôn cả mạng của hắn ta là may cho hắn ta rồi_nó quát lớn rồi nở nụ cười mỉa mai. -anh đừng du quan giá họa cho anh tôi!anh trở nên như vậy liên quan gì tới anh tôi chứ_nhi cãi bướng. -cô về hỏi hắn ta vụ tại nạn 5 năm trước là do ai rây ra!à mà tôi quên có ai ngu ngốc mà đi thừa nhận đâu chứ_nó cười điểu. -cậu đang nói gì vậy Gia Anh?_yến nghi ngờ tiến lên phía đối diện với nó hỏi. Yến đứng nhìn 2 người nói chuyện mà không hiểu rột cuộc là có chuyện gì xảy ra với nó 5 năm trước vụ tai nạn của nó thì có liên quan gì hắn chứ. -yến cần gì phải hỏi tất cả là lời bịa đặt thôi_nhi vội nói. -bịa đặt!được nếu cô không tin cũng không sao!anh cô sắp phải trả giá rồi đó_nó cười nói rồi xoay lưng bước đi. Nó không rãnh mà ở đó đấu khẩu với Nhi,nó không trách Nhi bởi gì nó biết trước mặt Nhi hắn luôn là một người anh hoan hảo thì làm sao Nhi có thể tin được là người anh mình tôn trọng lại làm ra những chuyện tán tận lương tâm được chứ. Nhi và Yến mang theo tâm trạng hoang mang quay về nhà,Nhi dù có thế nào cũng không tin anh mình làm những chuyện như lời nó nói đâu.
|