Tiếp. Mọi chuyện điều diễn ra theo dự tính của nó ngoài chuyện của cô là nó không kiểm soát được thôi,hôm nay công an đã đến bắt giữ hắn về vụ tai nạn 5 năm trước,công an đã đủ tất cả chứng cớ giờ hắn có mún thoát tội cũng không được,nó thở phào nhẹ nhởm thế là cơn ác mộng suốt 5 năm qua đã kết thúc. Hôm nay nó đến gặp cô ở quán ngày trước nó làm cũng là nơi bắt đầu tình yêu của nó và cô,nhưng nó cảm thấy thật lạ tại sao không phải lá địa điểm nào khác mà là nơi nó làm chứ,nó tự chấn an mình có lẻ là chùng hợp thôi. Nó bước vào quán,đối với nó trong quán này cách trang trí bày biện sau 5 năm vẫn không có gì thay đổi,đồ vật không thay đổi nhưng con người thì đã thay đổi quá nhìu. Nó đi sâu vào trong đã thấy hình ảnh quen thuộc đang ngồi ngay chiếc bàn mà lúc trước cô hay ngồi chờ nó tan ca,nhưng sau giờ đây hình ảnh của cô thật xa tầm tay của nó,nó với mãi mà không tới hay do con tim nó mún với mà lý trí không cho phép. Nó lặng lẽ ngồi vào ghế,nó quan sát biểu hiện trên gương mặt cô thật lâu,mà dường như cô không hề phát hiện là nó đã đến thì phải. Cô cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ đến lời nói của bà Lan,lúc đầu bà hẹn cô ra gặp,cô có chút ngạc nhiên,nhưng cô vẫn đến,cô nghĩ chắc là nói về chuyện con của bà thôi,không ngờ ra gặp bà rồi 2 người chỉ ngồi nói chuyện phiếm,cho đến lúc bà đứng dậy ra về thì bỏ lại cho cô một câu"Gia Anh của ngày trước đã mất chỉ còn lại Nhật Ân của hiện tại"cô không hiểu ý của bà mún nói gì,còn những lời nói khó hiểu của Nhi và Yến nửa,cô có suy nghĩ một các logic nhất kết quả vẫn là không hiểu. -nè!_nó khẽ gọi cô đây là lần thứ 3 rồi. Nó thấy cô vẫn ngồi đó không có chút gì là phản ứng,nó khẽ nhíu mày không biết cô đang nghĩ gì mà tập chung thế kia,môi nó chợt nhếch lên một nụ cười gian tà. Nó đứng dậy kề miệng sát tai cô. -NÈ_nó hét lớn hết cở. -Aaaa_cô giật mình la lên. Tay cô khẽ ôm ngực mình,tim cô đập thật nhanh có lẻ nó lại tái phát rồi. Nó đang cười vui vẻ thì chợt khựng lại,nó hốt hoảng nhìn gương mặt tái xanh của cô,nó tự đánh vào đầu mình một cái gõ đau,do một lúc nhất thời ham vui nó lại quên mất cô có bệnh tim trong người,nó quính quáng tìm thuốc trong vỏ cho cô. Nó mừng gỡ khi tìm được thuốc,nó liền đưa cho cô uốngsau khi cô uống thuốc vào nhìn cũng đỡ hơn lúc nảy nhưng nó vẫn không hết lo. -anh đưa em đi bệnh viện_nó giọng lo lắng nói. -không cần đâu!tôi không sao_cô yếu ớt thót ra từng chữ. -nhưng mà..._nó chưa nói hết câu đã nhận được biểu hiện của cô. Cô quơ quơ tay tỏ ý không cần,cô nhìn nó lúc này thật giống với nó của ngày trước,lúc cô và nó đi chơi trò chơi,bệnh cô cũng tái phát vì chời trò cảm giác mạnh,nhìn gương mặt hối lỗi của nó cô thật mún bật cười,nhưng chợt cô nhớ tới nảy giờ cô đã nhầm lẫn mất rồi,người cô nghĩ đến không phải là người ngồi trước mặt,mà là người cô yêu,cũng không đúng tại sao mỗi lần cô ở gần người này liền hiện hữu hình bóng của người kia,còn những lời bà Lan nói nữa rốt cuộc là sao. -Gia Anh.._cô khẽ gọi cũng không biết là do buộc miệng gọi hay là cố tình nữa. Nó vẫn ngồi châm chú nhìn xem biểu hiện của cô,nếu cảm thấy không ổn liền đưa đi bệnh viện,nhưng dường như nó đã chết lặng người khi nghe cô gọi tên nó,mà không đúng Gia Anh đã không còn từ rất lâu rồi. -cô nói gì vậy?_nó liền lấy lại dáng vẻ bình thường,giả ngu hỏi. Nhưng tiếc cho nó đã không thu lại kịp,vì cô đã nhìn thấy biểu hiện của nó mất rồi. Cô sau khi ngồi nghỉ một hồi cũng lấy lại sức cô liền nhàu tới túm cổ áo nó vạch ra xem,cô dường như không tin vào mắt mình,cô lắc đầu nguấy nguậy,sao có thề là nó được,nhưng lời nói lúc trước của nó nói vẫn còn nhớ như in,cô thấy vết thẹo trên bả vai nó nhìn thật xấu liền mún nó làm phẩu thuật thẩm mỹ cho mất vết thẹo,thế nhưng nó lại không chịu nó nói"để như vậy nhìn cho nó mạnh mẽ"nhưng thật không ngờ đây chính là để cô có thể tìm lại người cô yêu. Nó bị cô làm cho bất ngờ không kịp phản ứng,liền bị vết thẹo này tố giác thật là hết nói nổi,nó kéo áo mình lên nhìn cô,từng giọt nước mắt của cô cứ thế mà lăn dài trên má,nó không biết phải làm sao dỗ dành cô hay mở miệng giải thích,nhưng giải thích cái gì khi sự thật rành rành ngây trước mắt,biết vậy ngày trước nghe lời cô giải quyết vết thẹo này thì đâu tới nổi bị vạch trần hết lần này đến lần khác. -em mún nghe anh nói_cô vẹt giọt nước mắt qua một bên giọng thều thào nói. Nó cứ nhìn cô mà không biết nói gì,phủ nhận được sao,hay nói chỉ là chùng hợp,cô đâu phải ngốc đâu mà tin là chùng hợp. -anh không có gì để nói với em sao?_cô vẫn giữ thái độ bình tỉnh nhất có thể để hỏi nó. Nhưng trong lòng đã không thể nào bình tĩnh được nữa,tại sao nó lại lừa dối cô,tại sao nó có thể xem cô như người xa lạ suốt thời gian qua,chẳng lẽ trong lòng nó cô chằng là cái thá gì sao,nghĩ đến đây cô chỉ biết nghẹn ngào mà lắc đầu. -em mún anh phải nói gì bây giờ?_nó nhìn về một hướng xa xâm,miệng thì thầm hỏi. -tại sao anh còn sống mà không đến tìm em?tại sao anh lại phải giả chết đề lừa dối em?tại sao anh lại thích làm em đau khổ vì anh đến như vậy?tại sao tại sao...anh nói đi_cô hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không quan tâm tới mọi người có mặt trong quán vì thật lòng cô mún hét lên cho cả thế giới này nghe thấy và biết được người cô yêu tàn nhẫn với cô như thế nào. Nó đau lòng nhìn cô,dù không mún làm cô tổn thương nhưng bây giờ mọi chuyện đã tới nước này,dù mún hay không cô vẫn tổn thương. -tôi không có gì để trả lời câu hỏi của em hết!điều tôi có thể nói chỉ là xin lỗi em_nó nghẹn ngào nói. -xin lỗi!xin lỗi thì có ích gì chứ?_cô lớn tiếng nói rồi nước mắt cô lại rơi lả trả. -tôi biết em sẽ không thể tha thứ cho tôi!vì vậy chuyện chúng ta đính hôn cũng đừng để xảy ra_nó nói dứt khoát rồi đứng dậy -anh thật khốn kiếp mà!khốn kiếp..._cô đứng dậy đối diện với nó đánh thùm thụp vào người nó rồi mắng. Nó không đẩy cô ra mà cứ để cho cô tha hồ mà chút giận,nếu như đánh nó có thể làm vơi bớt đi nổi đau trong lòng cô,nó chấp nhận,chấp nhận cho cô đánh nó tới chết cũng được. Cô kịp sức ngã quỵ tại chỗ,mọi người trong quán nhìn nó bằng cặp mắt căm phẩn,họ tự hỏi sao trên đời này lại có loại người như nó,có người yêu đẹp hoàn hảo như cô còn mún gì nữa. Nó hoảng hốt bế sốc cô lên đưa vào bệnh viện,trên đường đến bệnh viện nó không ngừng tự trách chính mình,nó đúng là khổn nạn hết chỗ nói sao nó không chết luôn cho xong,như vậy sẽ không làm cho cô phải tổn thương vì nó nữa. ........ Cô được đưa vào phòng cấp cứu,nó đứng ở ngoài cứ đi tới đi lui nom nóp lo sợ,nó ngước mặt lên trời để mặt nước mắt cứ thế rơi ra,nó cầu xin ông trời cho cô đừng có chuyện gì,mọi đau thương của cô xin hãy chút hết lên người nó đi. Chợt điện thoại nó đỗ chuông,nó tính không nghe máy nhưng điện thoại lại cứ không chịu ngừng,nó đành lấy điện thoại ra xem thử là ai gọi,nó khẽ nhíu mày khi nhìn vào người gọi là công an. Nó liền bắt máy,sau khi nghe bên công an nói hắn đã trốn thoát trên đường áp dãy đến trại tạm giam,gương mặt nó tối xầm lại,hắn đã biết hết mọi chuyện mà bây giờ lại để cho hắn trốn thoát vậy người đầu tiên hắn mún tìm đến nhất định là nó,nếu tìm đến nó như vậy cũng tốt đi chỉ sợ hắn rây hại đến người thân của nó thôi.
|