Tiếp. Ba cô được nó báo tin lặp tức đến bệnh viện,ông đến nơi đã gần 1 tiếng đồng hồ thế mà cô phòng cấp cứu vẫn chưa chịu mở cửa,lòng ông cứ như lửa đốt,ông đưa mắt qua nhìn nó nếu không phải nó là con bạn ông,chắc chắn ông sẽ không tha cho nó. Từ lúc ba cô đến nó và ông không ai nói với ai câu nào,nói chính xác hơn là do nó không biết đối diện với ba cô như thế nào,nó luôn cuối đầu xuống ngây cả nhìn ba cô nó cũng không dám nói chi là nói chuyện với ba cô,mà nói chung chắc ba cô và nó cũng không ai có tâm trạng để mà nói chuyện cả,bởi lòng họ đều hướng đến người đang nằm trong phòng cấp cứu kia rồi. Ba cô thật là không thể nhịn nổi nữa rồi,ông tiến lại túm cổ áo nó,ông hét vào mặt nó hỏi. -cậu đã làm gì con gái tôi để cho nó phải nhập viện hả? Nó chẳng buồn lên tiếng mà chỉ cuối đầu xuống không dám nói gì,hiện tại nó cũng không biết nói gì hơn ngoài cảm giác ái náy đối với ông và có lỗi đối với cô. Ba cô tức điên lên với thái độ của nó,ông nắm đấm cánh tay phải dơ lên gần tới mặt nó thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Nó thầm cảm ơn mầy vị bác sĩ nếu không nó lại được ăn một đấm vào mặt rồi,nhưng nói tới đây nó mới nhớ từ lúc mang bộ mặt này dường như ai cũng mún đánh nó hết,mà nói đúng hơn ngây cả nó còn mún tự đánh mình nửa huống chi là người khác. Ba cô vội vàng buông nó ra chạy lại chỗ bác sĩ gấp gáp hỏi. -con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?. Bác sĩ và 2 người y tá khẽ đưa tay lên trán lau mồ hôi,từ tốn trả lời. -bệnh nhân đã qua con nguy hiểm rồi!nhưng tôi mong người nhà đừng làm bệnh nhân kích động nửa. Ba cô nghe bác sĩ nói xong,ông thở phào nhẹ nhỏm,khẽ đưa mắt qua liếc nó một cái,rồi quay lại nhìn bác sĩ rối rít cảm ơn. -bây giờ tôi có thể vào thăm con gái tôi không?. -bệnh nhân còn yếu!một lát nửa sẽ chuyển qua phòng hồi sức rồi hả vào với bệnh nhân. Bác sĩ điềm đạm nói rồi xoay người bước đi,y tá kêu ba cô đi làm thủ tục nhập viện,ba cô liền cấp bước theo y tá. Nó nãy giờ đứng nghe cuộc đối thoại giữa ba cô và bác sĩ,vữa vui mừng lại vừa lo,không biết khi cô tỉnh lại nó phải đối diện với cô như thế nào,nhưng nếu bây giờ bỏ về để trốn tránh,bảo đảm ba cô sẽ tìm đến tận nhà mà bầm nó ra thành chăm mảnh,nhìn ánh mắt của ông lúc nảy nhìn nó thôi là nó đã phát rung rồi,nó dù có chết cũng mún mình được toàn tay nên quyết định ở lại. .......... Cậu đang đứng ở cửa sân bay lòng rất chi là phấn khởi,thế là ngày được đoàn tụ với người yêu bé nhỏ của cậu đã đến,cậu thật nhớ quá đi,lòng hồi hợp chờ đợi,nhất định cậu phải ôm thật lâu để thoải lòng mong nhớ. Một người con gái dáng người mảnh khảnh nước da màu trắng như bột,mặc chiếc váy màu đỏ nhạt ôm sát người,làn tóc màu nâu xõa dài ngang eo,cặp mắt đeo kính đen nên không thể nhận ra là đang nhìn vào hướng nào,chỉ biết đang kéo vali hướng về phía cậu. Cậu không quá bất ngờ bởi gì hình dáng này ngày đêm cậu điều nhớ đến,cậu không đợi người con gái đó đi tới mà vội vàng chạy lại vang rộng vòng tay ôm người con gái đó vào lòng,người con gái đó cũng không ngần ngại ở chỗ đông người mà liền ôm lại cậu. Cậu vui mừng khôn xiết nói. -anh nhớ em lắm. Người con gái đó cũng không kém gì liền cười nói. -em cũng nhớ anh lắm. Hai người cứ ôm nhau chao cho nhau những lời yêu thương mà không hề quan tâm đến những ánh mắt ghen tỵ nhìn về phía họ. Cô gái chợt nhớ điều gì đó khẽ đẩy cậu ra hỏi. -anh Ân đâu sau không đến đoán em?. Cậu nghe đến người yêu mình mở miệng hỏi đến tên nó liền bất mãn trả lời. -mới về tới mà đã Ân Ân hừ. Cô gái nhỏ của cậu hiểu ý liền dỗ dành không hỏi nửa,cậu liền cười toa tét khoát tay nhỏ,kéo vali đi về hướng xe. Trên đường về nhà nhỏ không ngừng suy nghĩ,cũng đã 6 năm rồi nhỏ mới trở lại quê hương của mình,sài gòn vẫn thế không có gì thay đổi,nhưng có lẽ con người đã hoàn toàn thay đổi rồi,giống như nhỏ ngày trước gì thất bại bởi vì không có được tình yêu của nó liền ra vẻ làm người cao cả rời đi còn chúc phúc cho nó và cô,kết quả đi qua Mỹ được 2 năm nhỏ vẫn không thể nào quên được nó,lại thật chùng hợp vào ngày giáng sinh 4 năm trước,nhỏ một mình đi dạo lại bắt gặp gương mặt mà nhỏ vẫn luôn nhớ thương,liền chạy lại hỏi thăm,liền biết mình nhận nhầm người,vì người đó tính cách và tất cả điều khác biệt với nó một trời một vực trừ gương mặt,nhỏ liền nản lòng xoay bước rời đi,người đó liền suốt thời gian sau cứ đeo bám lấy nhỏ không buông suốt 2 năm,cuối cùng nhỏ cũng mềm lòng mà đồng ý chỉ là nhỏ không biết mình thật lòng yêu cậu hay là xem cậu như người thay thế,chỉ biết rằng có những lúc cậu làm cho nhỏ rất cảm động,cậu dẫn nhỏ đi khắp nơi chơi,giới thiệu nhỏ với bạn bè của cậu và trong đó cũng có nó,ngày nhỏ gặp được nó,cảm giác rất quen thuộc mỏi khi nhìn vào đôi mắt của nó liền nghĩ đến nó trước kia,nhỏ không cầm lòng được liền hỏi nó có phải người đó không,nó chỉ nói với nhỏ một câu"Gia Anh đã là quá khứ"nhỏ mặt dù không thông minh lắm,nhưng cũng đủ hiểu ý của câu nói đó,kể từ đó nó và nhỏ thường hay ngồi lại với nhau tâm sự,liền biết được vì sao nó trở nên như ngày nay,nhỏ thầm cảm thán hắn đúng là một con người nham hiểm,nếu ngày trước nhỏ không buông tay nó nhường lại cho cô,có lẽ người đau khổ sẽ là nhỏ chứ không phải cô,cũng có lẻ nếu nhỏ không buông tay nó mà cố tranh dành biết đâu,nó cũng không bị hắn hại cho đến nông nổi này. ......... Cô đã tỉnh lại và không chịu ăn uống gì hết,ba cô đau lòng đứng nhìn con gái mình trở nên như vậy,ông nhìn thấy cô như vậy liền nghĩ đến cô của 5 năm trước,cũng vì cái chết của người cô yêu mà bỏ mặc tất cả,ông thật không hiểu rốt cuộc nó đã nói gì mà đã kích được cô trở về 5 năm trước,ông khuyên thì cũng đã khuyên rồi,năng nỉ cũng đã làm luôn thế mà cô vẫn không mở miệng nói 1 câu cũng không chịu ăn uống chỉ ngồi thơ thẩn nghỉ gì cũng không biết,ông tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài tìm nó. Từ khi cô tỉnh nó vẫn đứng ở ngoài hầu chứ chắng dám bước vô thăm cô,đứng từ ngoài cửa nhìn gương mặt xanh xao của cô mà tim nó vận đau,tại sao 5 năm trước nó không chết luôn đi cho rồi,cho nó sống làm chi mà chỉ còn nửa cái mạng,nói chính xác hơn là không tới một 1 nửa,để rồi đến hôm nay lại làm khổ cô,nó mún bù đắp cho cô lắm chứ,nhưng làm sao có thể bù đắp cho cô khi nó không biết mình có thể còn sống được không nửa. Ba cô đi ra thấy nó liền 2 tay nấm thành nấm đấm,đập thẳng mặt nó,hét lên. -cậu đã nói gì với con gái tôi hả?nói mau. Nó bị ông đành bất ngờ chưa kịp lấy lại tin thần đã bị ông túm cổ áo,nó thầm khen ngợi ông đúng là người ba đúng mực thương con hết lòng,đến nổi bắt chấp. Ba cô thấy nó vẫn cuối đầu nhưng ông biết máu miệng của nó đã chảy ra,ông đúng là đã mất bình tỉnh rồi,ông cố kìm chế lại,buông cổ áo nó ra đứng lên nói. -tôi không cần biết cậu đã nói gì nửa!cậu bằng mọi cách phải làm cho con gái tôi bình thường trở lại,nếu không cậu đừng có trách tôi không nể mặt. Ba cô nói xong,không đợi nó trả lời,liền xoay lưng bước đi. Nó lảo đảo đứng dậy suy nghĩ một hồi không biết có nên vô hay không,nhưng cứ để cho cô nhịn đói như vậy,sức khỏe của cô làm sao chịu nổi,mà nói vô đối diện với cô thì phải nói gì,xin lỗi thì quá dư thừa,mà giải thích thì phải nói như thế nào,chẳng lẽ đi nói với cô là gì nó không còn yêu cô nửa,như vậy vừa nói dối cũng khác nào hại cô thêm một lần nửa bị đã kích,nhưng nếu nói sự thật là nó sắp chết nên không mún tìm cô,bảo đảm với tính cách của cô nhất định sẽ luôn ở bên cạnh nó mà còn bất nó cưới cô gấp nữa,như vậy khác nào hại cô cả đời.miên mang suy nghĩ một lúc nó cũng quyết định mở cửa bước vô,tới đâu thì hay tới đó vậy. Cô từ lúc tỉnh lại tim cô đã rất đau khi nghĩ về nó,cô thật chán ghét chính mình,tại sao luôn không quên được nó để mà sống tiếp,có phải cô sẽ đau vì nó cho đến chết mới thôi hay không,vậy cô thà chết liền bây giờ cho khỏi phải bị trái tim của mình hành hạ vì 1 người vô tâm như nó. Dường như cô không hề phát hiện là nó đang có mặt ở đây thì phải,nó chỉ thấy cô giống như người vô hồn đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ,nó mún gọi cô nhưng không mở lời thế nào,mà cứ tiếp tục đứng như thế này cũng không phải cách,nó liền tiến lại gần cô khẽ gọi. -Vy!. Cô nghe giọng mới vừa kêu mình mặc dù rất khẽ nhưng không hiểu sao cô vẫn nghe thấy rất rõ và cũng thừa biết người gọi là ai,cô không nhìn nó mà nói. -nếu vô đây để coi tôi có chết chưa thì không cần vì hiện tại tôi cũng gần chết rồi. Nó nghe cô nói mà trái tim nó dường như bị ai đó khứa từng nhát,nó cố lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói. -em đừng nói vậy!tôi nào có ý đó chỉ là tôi mún vào thăm em mốt chút thôi,nếu êm không mún thấy mặt tôi!tôi liền đi ra. Nó thấy cô không có phản ứng gì liền nói tiếp. -chỉ xin em đừng hành hạ mình nửa,vì một người như tôi thật không xứng. Cô nghe nó nói liền xoay người lại nhìn nó,thấy dáng vẻ thành khẩn của nó mà cô thật mún cười,nhưng thật lòng cô không thể cười nổi,bởi không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má cô,cô nói giọng mỉa mai. -cảm ơn vì đã quan tâm!nếu tôi có tự mình hành hạ mình cho đến chết thì đúng ra anh phải vui mừng vì không có ai làm phiền anh chứ sao lại phải làm ra dáng vẻ đáng thương đó để làm gì. Cô kêu nó vui mừng sao,vui mừng vì đã đạt được thành tích cao là đã làm tổn thương cô,cũng như đã làm tổn thương chính mình sao,nó bỏ mặc những lời nói chói tai của cô,bây giờ một đích của nó là phải làm cách nào cho cô chịu ăn uống,lo cho sức khỏe của cô là được. Nó nhẹ giọng thì thầm. -tôi phải làm sao thì em mới chịu ăn uống,chỉ cần em mún tôi điều làm hết. Cô cười hỏi,chỉ là nụ cười của cô không phải là vui mà là chế nhiễu chính mình. -thương hại tôi sao?. Nó lắc đầu nguấy nguậy. Cô lại tiếp lời. -à tôi quên mất,anh thích nhìn tôi sống trong đau khổ mà phải không?gì vậy anh mún tôi sống để cho anh hành hạ có đúng không?. Sao nó mún gàu thét lên quá,thật nó chịu hết nổi rồi,nếu hành hạ cô là niềm vui thì cuộc đời nó đâu phải sống khổ sở như thế này,nó phải làm sao cho cô hiểu nổi lòng của nó,cô đau một nó đau mười,giờ đây nó không thể nói được câu nửa,nếu nước mắt của nó có thể xóa nhòa đi tất cả thì hay biết mấy. Nhìn dáng vẻ đau thương của nó hiện giờ trong mắt cô chỉ giống như đang xem nó diễn vậy,cô vẫn không buông tha tiếp tục nói nhưng lần này đã nhẹ giọng hơn rất nhìu. -em nói đúng rồi phải không Gia Anh?có phải nhìn em đau khổ gì anh,anh vui lắm phải không?5 năm trước cũng vậy,5 năm sau cũng vậy,niềm vui của anh chính là nhìn em phải thừa sống thiếu chết vì anh thì anh mới cam lòng có phải không?nhưng em mệt rồi Gia Anh à!em không mún tiếp tục nửa,nếu đây là kết cuộc của đời em thì em xin nhận lấy. Dứt lời cô liền cầm con dao rọt trái cây,chỉa mũi nhọn của con dao đâm thẳng vào tim mình,vì cô biết con tim này là nơi bắt đầu vậy cô sẽ kết thúc ở nơi bắt đầu của tình yêu chứa đầy nước mắt của cô.
|