Tiếp. Nó ôm đứa bé vào lòng dỗ dành trước ánh mắt kinh ngạc của Cô,Nhi,Yến,đang hướng về nó rồi lại quay qua nhìn người con gái đang đứng ngoài cửa. Đứa bé cứ khóc oa oa nó thì cưng chìu dỗ dành nói nhỏ nhẹ đủ đều,cuối cùng đứa bé cũng chịu nín nhưng vẫn còn tiếng thúc thích,nó nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt lắm lem trên má bé hỏi. -nói xem bé Tin bị sao thế hửm? -bé bé tin nhớ baba...oa..oa. Bé dứt lời òa lên khóc duội đầu vào ngực nó nứt nở. Nó cứ lo dỗ dành đứa nhỏ mà quên mắt những người có mặt ở đây,cô nghe đứa bé nói xong,đôi mắt cô đỏ hoe nhìn nó rồi lại nhìn người cửa,cô không khó nhận ra người ngoài cửa là ai vì dù có đã lâu không gặp nhưng ấn tượng về Ngọc my đối với cô cũng không phải tệ.cô cảm giác lòng ngực mình sao mà khó thở quá,cô cố ngăn không cho dòng lệ mình tuông rơi,thì ra nó với nhỏ đã là một gia đình còn có con nửa. Không chỉ có cô hiểu lầm nó và nhỏ mà còn có cả Nhi và Yến,Yến không biết nhỏ về lúc nào nữa,bởi mấy hôm nay cứ tất bật chuyện công ty rồi lại đến chuyện của Nhi. Nhỏ được cậu đưa về nhà Ông Long chơi,vì mỗi quan hệ của nhỏ và bà Lan đã cãi tiếng từ 2 năm trước nên rất thân nhau bà Lan cũng rất thích nhỏ. Nhỏ lại nhà chơi được một lúc thí bất gặp đứa nhỏ cứ khóc không ngừng,nó cứ đồi nó,nhưng bà Lan nói nó đang ở bệnh viện với cô không tiện mang đứa nhỏ theo,còn đứa bé thì dù ai có dỗ dành cỡ nào cũng không chịu dứt khoát đồi nó,nhỏ thấy bé cứ khóc nên xót lòng liền ngỏ ý đưa bé đi tìm nó,cũng sẵn tiện thăm tình địch cũ luôn. Nhỏ cùng cậu đi vô bệnh viện cậu còn mất kẹt gửi xe ở dưới nên nhỏ lên trước,mới vừa bước vào phòng,chưa được đi bước nào thì con bé hướng về phía nó nhàu tới,để nhỏ lại đối phó với 3 cặp mắt nhìn xuyên thấu báo hại nhỏ trả dám bước thêm bước nào,đành chôn chân tại chỗ thầm cười khổ trong lòng,kì này lại bị hiểu lầm nửa rồi,không có lúc nào mà nhỏ mún có cậu ở bên như lúc này chỉ có cậu mới dãy dây được cho nhỏ thôi. Yến nhìn nhỏ một lúc thì lên tiếng phá vở bầu không khí ngột ngạt này. -em về khi nào? Nhỏ đang chìm trong suy nghĩ thì được Yến kéo về hiện tại. -em mới về lúc sáng thôi. Nó tới bây giờ mới nhớ đến sự có mặt của mọi người,nó khẽ đưa mắt qua nhìn cô,gương mặt trắng bệch của cô đập vào mắt nó,nó đưa tay mình qua nấm tay cô gấp gáp hỏi. -em sao vậy? Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay nó đang nấm tay mình,lạnh giọng trả lời. -không sao. Nó khó hiểu trước thái độ của cô,tình hình này là sao đây,sao cô cứ lúc nắng lúc mưa thế này,nó khẽ nhíu mày hỏi. -có phải em không được khỏe không?nói anh nghe đi. -đã bảo không sao mà. Cô lớn tiếng nói rồi quay mặt đi hướng khác,ai có mặt trong phòng này điều biết lý do tại sao chỉ có mình nó vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu tý tẹo gì. Nó định thả bé Tin xuống nhưng con bé lại không chịu cứ dính lấy người nó,nó bất lực nhìn đứa trẻ lớn và đứa trẻ nhỏ. Cậu lúc này cũng chịu mở cửa bước vào,nhỏ thấy cậu thì mừng mún hết lớn. Cậu vốn là người vui vẻ nhưng vừa bước vào đây thì không khí như bị âm đến mấy chục độ làm cho cậu lạnh cả sống lưng. Nhỏ liền nhanh nhẹn đứng ra chỉ vào cậu giới thiệu với Yến. -à đây là anh Nhân người yêu em đó chị. Lòng Yến như được thả xuống vì nảy giờ cứ nghĩ nó và nhỏ đã là gia đình rồi chứ,Yến cười nói. -tốt thật. Cậu liền cười đi lại chào hỏi Yến. -chị là chị của My mà em không hiết thật thất lễ. Yến xua tay lia lịa. -không sao!không sao. Không khí trong phòng liền được giảm xuống sao một màn chào hỏi,nó liếc qua nhìn cô,mà hình như nó cũng đã hiểu được một số chuyện thì phải,nhưng bây giờ đã gõ mọi chuyện,sao cô vẫn dùng áng mắt không mấy thiện cảm dành cho nó vậy nhỉ. Nhi vừa lúc đó nhận được cú điện thoại nên xin phép ra về trước,Yến cũng đi theo Nhi về. Còn lại 4 người lớn với 1 đứa nhỏ trong phòng,bầu không khí yên lặng lại một lần nửa diễn ra. Với tính tình của cậu thì không thể chịu nổi rồi,cậu đành là người phá vỡ thôi. -cậu hành vợ mình thế nào mà tới nổi nhập viện luôn vậy?. Dứt câu cậu liền nhận được 2 ánh mắt hình viên đạn bắn về phía cậu là của nó và nhỏ. Cô vẫn không phản ứng gì với câu nói của cậu,cậu cảm thấy dường như cậu đùa không đúng lúc thì phải. Bé Tin nằm trong lòng nó giờ mới chịu ngốc đầu ra nhìn về phía cô,dường như trong mắt bé rất thích cô thì phải cứ nhìn cô say mê rồi lại nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ bé về phía cô. Cô cũng có chút khó hiểu nhìn lại bé,cô thử đưa tay ra mún bế bé,bé không chằn chừ gì liền nhàu vào lòng cô. -oa..oa.. bé nhớ mẹ. Bé lại khóc nứt nở,cô khẽ vuốt ve lưng bé,bé cảm nhận giống mẹ mình đang ở bên liền nín khóc. Nó nhìn con bé cứ úp mặt vào ngực cô mà cảm thán,con bé này thật hay lựa đúng chỗ ghê,nếu bé đồi uống sữa nữa là cực chuẩn luôn. Cậu cũng có suy nghĩ y như nó nên cười lớn. -ahaha..con bé này đúng là làm người khác ngưỡng mộ nhé. Con bé liến xoay ra chề môi xem thường với cậu,cậu quê quá nên im luôn. Nó và nhỏ điều mún cười cậu nhưng cố không cho phát ra tiếng,nó nhìn về phía nhỏ hỏi. -em về sao không gọi anh? Nhỏ chỉ vào cậu nói. -em có gọi kêu anh ấy nói cho anh biết mà. Cậu lại nhận được 2 ánh mắt xem thường từ nhỏ và nó. Cậu biểu môi bất mãn mà lại không dám phản bát bởi có bà xã đại nhân của cậu nên không thể hó hé được. Cậu chợt nhớ điều gì đó rồi nhìn về phía nó nói. -ra ngoài chút đi tôi có chuyện mún nói với cậu. Nó khẽ gật đầu nhìn về phía cô nói. -anh ra ngoài một chút. Cô không nói gì chỉ khẽ nhíu mày nhìn nó,giửa cậu và nó có chuyện gì mà không mún để cho cô nghe chứ. Sau khi nó và cậu đã ra ngoài,nhỏ đi lại ghế kế bên giường ngồi xuống hỏi thăm cô. Nó và cậu ra tới ngoài hành lan bệnh viện,cậu liền vào thẳng vấn đế. -cậu biết hắn ta đã chốn thoát rồi chứ? Nó cũng không lấy gì ngạc nhiên chỉ thờ ơ trả lời. -biết rồi. Cậu chuyển lời ông Long tới nó. -chú bảo nên cẩn thận đó. -tôi biết!rồi cậu cũng vậy. Nó áy náy nhìn cậu tiếp lời. -xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện của tôi. Cậu cười vỗ vai nó. -mình là bạn mà. .......... Hắn đang trốn trong căn nhà hoang ở ngoại ô,cùng đồng bọn đã cứu thoát hắn khỏi tay cảnh sát,cũng may hắn có quen biết rộng rãi với xã hội đen,nếu không bây giờ hắn đã phải ngồi trong nhà giam với bốn bức tường rồi,trước ngày hắn bị bắt đã liên hệ với họ nhờ giúp đỡ,nói giúp đỡ thì cho có vậy thôi chứ chủ yếu là tiền. Hắn thật không ngờ lại bị Hoàng phản bội đưa bằng chứng năm đó hắn kêu Hoàng đi giết nó,điều không ngờ nhất với hắn chính là nó vẫn còn sống,quay lại báo thú hắn với bộ mặt mà hắn vô cùng xa lạ,một đời của hắn luôn đứng ở trên nhìn xuống mà giờ đây phải trốn chui trốn nhủi như một con chó,hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho nhưng kẻ đã làm hại hắn,nếu hắn có chết cũng phải kéo nó theo cũng,hắn không bao giờ để nó sống yên hưởng lạc đâu mãi mãi cũng không nghĩ tới đây hắn liền cười lớn. ........... Cậu và nhỏ đã về chỉ còn nó và cô với bé Tin ở lại,nó bất mãn ngồi cách xa cô 2 mét,2 tay trống càm nhìn bé đang nằm trong lòng cô ngủ ngon lành,còn nó mún lại gần liền bị cô đuổi ra xa,thiệt là không công bằng mà,nó thầm khóc trong lòng. Cô nhìn thấy nó lúc này cứ giống như trẻ con vậy,nghĩ sao mà đi ghen tỵ với con nít không biết nữa à,nhưng dù thế nào thì thật lòng cô lúc này là vừa ấm áp lại hạnh phúc nửa. Cô đưa tay lên ra hiệu cho nó lại gần. Nó nhận được tín hiệu mong mún,liền phóng lại như bay,hôn lên môi cô rồi rời ra cười. -anh không sợ con nít nó cười cho à? Nó mặt dày lại hôn cô tiếp. -không sợ. -lớn rồi mà đi ranh tỵ với con nít. Cô ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng rất vui. -còn đở hơn ai kia,chưa hiểu chuyện gì liền cho tôi ăn bơ. -nhưng ít ra em ghen với ngưới lớn còn đở hơn anh.. lè Cô lè lưỡi chọc quê nó,nó nhìn cô đáng yêu quá không chịu nỗi,liền hôn lên môi cô nhưng không còn phớt qua như lúc nảy nửa mà là một nụ hôn thật sâu,lúc đầu cô có chút áy ngại vì bé Tin đang nằm trong lòng,nhưng rồi cũng đáp trả nó,bởi cô có lúc nào mà từ chối được nó đâu chứ,chỉ cần nó mún cô điều cho.
|