Xin Lỗi Vì Tôi Không Xứng
|
|
Tiếp ik tg ơi. (lót dép) ngóng tg
|
|
Tiếp. Ba hắn đang đau đầu về mọi thứ từ chuyện của hắn rồi đến chuyện công ty,ông không biết phải giải quyết bằng cách nào nữa,các cổ đông của công ty đang náo loạn về chuyện hắn thục két một khoảng tiền không phải nhỏ,chiếc ghế chủ tịch của ông cũng không thể ngồi nửa rồi.ông suốt bao năm qua đổ mồ hôi xôi nước mắt mới rầy dựng được công ty này,thế mà lại bị phá trong tay con trai ông,người mà ông đặt hết hy vọng vào đó,vậy mà gì một phúc nong nổi thời tuổi trẻ của con trai ông,hại nó bây giờ phải trốn chui trốn nhủi,phía công an thì luôn cho người theo dõi ông. Nhi lo lắng cho ba mình không biết ông thế nào rồi,Nhi cùng Yến quay về nhà mới vừa vào tới cửa nhà đã thấy ông ngội trên ghế sofa,tay thì đỡ trán,Nhi thấy ba mình đã tiều tụy đi rất nhìu,chắc là ông lo lắng nhíu lắm,Nhi đúng là bất hiếu không thể giúp gì được cho ông. Yến thấy Nhi khựng bước ở cửa nhà thì khẽ tiến lại gần vỗ vai chấn an Nhi,Nhi xoay đầu lại nhìn Yến,không kìm được nước mắt Nhi rơi lệ,Yến khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho Nhi,mỉm cười dịu dàng kéo tay Nhi vào nhà. Yến cuối đầu lễ phép chào. -con chào bác. Ba hắn ngước lên nhìn Yến đang tay trong tay Nhi,ánh mắt đanh lại,ông thật căm phẩn cái thứ cặn bã này bước vào nhà ông,nhưng giờ đây ông cũng không còn hơi sức gì mà xua đuổi hay nặng nhẹ gì nữa rồi.ông cuối đầu xuống ủ rũ. Nhi xiết chặt tay Yến hơn,Nhi thừa hiểu là ba mình vẫn chưa chấp nhận Yến,nhưng thái độ hiện tại của ông đối với Yến như thế là đã đỡ hơn lúc trước nhìu rồi. -ba có tin tức gì của anh hai không? Ba hắn không ngước lên nhìn Nhi,lớn tiếng nói. -đừng nhắc tới thằng bất hiếu đó. Nhi thấy ba mình nổi giận cũng không dám hỏi tới anh mình nữa,Nhi biết ba mình ngoài miệng thì cứng nhưng lòng mềm. Nhi dù chưa bao giờ biết đến chuyện công ty nhưng thời gian gần đây,Nhi biết công ty mình đang gặp phiền khuất không nhỏ,chắc ba Nhi vì chuyện này mà lo lắng.Nhi khẽ hỏi. -có phải ba đang lo chuyện công ty không?. Ba hắn khẽ thở dài khi nghe Nhi hỏi,ông cũng không mún giấu diếm gì nửa. -phải!có thể nó sẽ bị người khác thâu tóm còn ta thì bị đá dâng ra khỏi công ty của mình_nói xong ông nở nụ cười chua xót. Yến cũng biết được chút chuyện về công ty ba hắn,yến khẽ hỏi. -con có thể giúp gì được cho bác không? Ba hắn ngước lên nhìn Yến xem thường,mún giúp ông sao với cái công ty thực phẩm nhỏ bé kia có thể giúp gì được cho ông đây,ông cười mỉa mai hỏi. -cô có 500 tỷ không mà mạnh miệng? Ông cũng không biết mình đang hỏi chơi hay hỏi thiệt nữa,đây là số tiền hắn đã lấy đi của công ty để làm chuyện riêng,để mua mãnh đất thối nát không đáng một đồng. Yến nghe đến số tiền thì đã rùng mình,Yến đúng là không có khả năng đó,Yến đúng là đáng bị xem thường mà. Yến cuối đầy im lặng. Một ý nghĩ lé sáng trong đầu ông,ông đưa mắt qua nhìn Nhi như cầu xin. -con có thể gì ta mà làm một chuyện không Nhi?. Nhi cảm thấy bất an khi nghe giọng điệu này của ba mình,Nhi khẽ nói. -ba nói đi!nếu con làm được nhất định sẽ làm. Ba hắn dường như đã có tia hy vọng sáng lóe lên rồi,ba hắn đưa mắt qua nói với Yến. -cô có thể ra ngoài một chút không?. Yến đã cảm thấy mình bất lực rồi,như vậy mà đồi người khác chấp nhận mình sao được chứ,Yến khẽ cuối đầu ra ngoài xe đợi Nhi. Thấy Yến đã đứng xa chỗ mình,ông liền lên tiếng. -con chia tay với cô ta!lấy con chủ tịch Lưu được không?. Nhi nghe như sét đánh ngang tai,ba Nhi sao có thể nói ra câu này được cơ chứ,sao ba Nhi có thể coi Nhi như một món hàng,để chao đổi như vậy được. Ông thấy Nhi im lặng thì tiếp lời. -bây giờ chỉ có con mới giúp được công ty thôi!chỉ cần con lấy con ông ấy,ông ấy sẽ giúp công ty mình,ta biết như vậy là không công bằng với con,nhưng coi như ta cầu xin con giúp ta lần này đi. Ba hắn thành khẩn nói đến nước mắt cũng rơi. Nhi đau lòng nhìn ba mình,nhưng Nhi không thể làm thế được,Nhi yêu Yến nhìu lắm dốn dĩ không thể rời xa Yến được,nhưng bây giờ ba Nhi làm vậy khác nào ép Nhi đến đường cùng cơ chứ. -dù ba có trách con bất hiếu con cũng không thể làm theo ý ba được,bởi con không phải món hàng của ba. Dứt câu nước mắt Nhi dàng dụa chạy ra khỏi nhà,tới chỗ Yến đang đứng,Nhi liền nhàu váo lòng Yến nứt nở. Yến không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vòng tay ôm chặt Nhi vào lòng,vuốt ve an ủi. ........... Còn nó và cô đang tay trong tay đi dạo biển ở Nha Trang,dự định của nó đã bị bát bỏ về ngày cưới và lễ đính hôn,bởi ba cô phải đi công tác bên nước ngoài một tuần sau mới trở về nên phải dời lễ đính hôn lại,còn ngày cưới thì bà Lan đang đi xem ngày tốt mới cho làm đám cưới,nó không biết nên vui hay buồn khi thời gian được kéo dài nữa,bệnh của nó ngày càng tệ,cách ngày 2 ngày thì đầu nó lại đau như búa bổ,đúng là số khổ có khác.nó không lo ngại khi nào mình lìa đời chỉ là nó đang lo lắng cho người con gái đang đi bên cạnh nó,cô đã chịu nhìu đau khỗ vì nó rồi,nó không mún cô phải khổ gì nữa,và nó đang cố rắng bù đắp cho cô,chỉ cần nhìn thấy cô cươi thôi lòng nó cũng đã ấm áp lắm rồi,mọi phiền lo trong lòng nó cũng tan biến theo nụ cười của cô. Cô được đi bên cạnh nó tay trong tay thế này đã là niềm hạnh phúc lớn lau lắm rồi,còn chuyện đám cưới giữa nó và cô,cô cứ tưởng mình đang nằm mơ về mọi chuyện đang xảy ra. Cô chợt nhớ điều gì đó khẽ quay đầu lại nhìn nó hỏi. -thật ra 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Nó nghe cô hỏi thì bước chân liền khựng lại,nó mỉm cười nhìn cô nói. -chuyện đã qua rồi anh không mún nhắc lại! Cô hiểu nên không hỏi thêm nữa,2 người tiếp tục cùng nhau sánh bước đi trên cát,biển về đêm nhìn thật đẹp,nó và cô ngồi xuống bãi cát,cô tựa đầu vào vai nó,nó vòng tay qua ôm eo cô,hôm nay nó và cô không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì,đối với nó và cô hiện tại chỉ cần biết một điều thôi,rằng họ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Không biết cô đang nghĩ gì,bất giác cô nói. -đừng bao giờ rời xa em nửa nhe anh. Lòng nó tự nhiên trùng xuống,nó liền lấy lại tin thần mỉm cười vuốt tóc cô nói. -nhất định. Nó nâng người cô lên xoay mặt cô đối diện với nó,nó khẽ đưa môi mình chạm vào đôi môi,mềm mại ẩm ướt của cô,nụ hôn của họ thật nhẹ nhàng nhưng tràng đầy hạnh phúc,đối với họ chỉ cần thế này là đủ không cần thêm gì nữa. Đời nào cho hạnh phúc kéo dài khi nguy hiểm vẫn còn đang rình rập sau lưng họ,mà họ nào biết.
|
|
Tiếp. Mấy hôm nay Yến đã suy nghĩ rất kỷ về cuộc nói chuyện giữa Nhi và ba Nhi qua lời kể của Nhi,không lúc nào Yến cảm thấy bất lực như lúc này,chẳng giúp gì được cho Nhi cho gia đình Nhi mà chỉ gieo thêm rất rối cho Nhi,nếu bất buộc Nhi phải khó xử chọn giữa hiếu và tình,vậy hãy để Yến là người thay Nhi chọn,mọi điều tội lỗi Yến xin cuối đầu nhận hết ai bảo Yến vô dụng không thể bảo vệ người mình yêu. Đứng trước cửa chung cư nhà Nhi,Yến nhút nhát đến nổi không dám bước vào đối mặt với Nhi để nói ra những lời mà tận sâu trong lòng Yến dù có chết cũng không mún nói,nhưng nếu bây giờ Yến không nói thì người đau khổ nhất ở trong chuyện này là Nhi. Hít một hơi thật sâu Yến khe khẽ đẩy cửa bước vào. Nhi đang trong nhà bếp nghe tiếng mở cửa,không cần nhìn cũng biết là ai vì nhà này chỉ có Yến và Nhi là biết mật khẩu,tâm trạng của Nhi dù tệ thế nào đi nữa,chỉ cần Yến đến bên cạnh Nhi là tâm trạng của Nhi tốt lên hẳn. -Yến đợi em một lúc. Nhi nói mà vẫn không nhìn Yến,đôi tay vẫn tập chung nấu nướng nên không hề biết sắc mặt của người đứng sau lưng mình đã tệ đi rất nhìu,Yến mím môi cô ngăn không cho nó phát ra tiếng,nỗi đau này ai hiểu thấu,người chỉ đứng ngây trước mắt chỉ cần với tay là cho thể chạm vào,nhưng liệu Yến có đủ sức giữ lấy người trước mắt ở bên cạnh mình suốt đời không. Nhi không thấy Yến trả lời mình,liền quay lại nhìn,Nhi lo lắng bỏ dỡ mấy món đang nấu tiếng lại gần Yến,Nhi đưa tay lên giữ lấy đôi gò mà của Yến hỏi. -sao Yến lại khóc? Yến nuốt nghẹn từng tiếng nấc,cố giữ giọng bình thường nhất có thể để trả lời. -Yến không sao hì. Yến vừa khóc vừa cười làm cho Nhi càng cảm thấy khó hiểu,liền đâm ra nghi ngờ. -Yến lại mún giấu em chuyện gì nửa phải không? Yến không trả lời chỉ khẽ lắc đầu,mà nói đúng hơn là không thể thốt ra lớ nào bởi nó đã nghẹn ngây cỗ họng mất rồi. Nhi giả vờ giận dỗi xoay lưng về phía Yến. -Yến không thương em. -không phải!Yến rất thương em. Yến theo một phản xạ tự nhiên liền giải thích,kết quả là cảm thấy lời nói đó không nên sử dụng vào lúc này,bởi những lời sắp nói ra biết sẽ làm tổn thương Nhi nhưng không còn cách nào. -em ngồi xuống đi Yến có chuyện mún nói với em. Yến đưa tay nấm lấy tay Nhi kéo lại ghế sofa ngồi xuống. Thái độ của Yến làm cho Nhi vừa nghi ngờ vừa cảm thấy bất an,định mở miệng hỏi kết quả lại bị Yến nhanh hơn. -em phải bình tĩnh nghe tôi nói hết có được không?. Nhi chỉ khẽ gật đầu,nhưng trong lòng không biết tại sao cứ cảm thấy khó chịu sao sao á. Yến ấp a ấp úng nữa biểu trời mới nói được thành lời. -mình kết thúc nhe. Nhi cảm thấy hơi thở của mình dường như đang bị cái gì đó bóp nghẹt,Nhi cố rắng bình tĩnh hỏi lại chắc Nhi hiểu sai ý thôi. -ý của Yến là sao? Yến cố hít thở thật sâu nói. -Yến mún dừng lại!Yến không mún tiếp tục quan hệ yêu đương với em nửa gì vậy mình kết thúc đi. Yến dứt lời cũng là lúc trái tim Yến vỡ vụng ra từng mảnh,yêu nhau là một chuyện,còn có ở bên nhau hay không là chuyện khác. Nhi cảm thấy lỗ tay mình lùng bùng,còn trái tim thì đau nhói,có phải Nhi nghe nhầm không,Yến mún kết thúc sao tình yêu bao năm qua đối với Yến chỉ vậy thôi sao,Nhi nuốt nước mắt chảy ngược vào tim thì thầm đủ Yên nghe,mặc dù chỉ có 2 người ở đây. -cho em lý do. -tôi chán em rồi Yến vừa dứt lời liền nhận được cái tát như trời giáng từ Nhi,Nhi quát lên. -CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI. Yến ôm một bên má mình,ánh mắt long lanh làng nước đang chuẩn bị tuôn chào nhìn Nhi lần cuối,liền xoay lưng bỏ chạy. Yến đi rồi cũng là lúc Nhi ngã quỵ xuống,nước mắt cứ thế tuôn chào như một dòng xuối,cứ chảy mãi không ngừng,tim Nhi đau quá,sao Yến có thế nói ra lời đó được chứ. -tôi chán em rồi!tôi chán em rồi..haha..ha. Nhi lẩm bẩm nói lời của Yến rồi bật cười như điên như dại. ............ Sau ba ngày nó và cô đi Nha Trang về,mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một hôm vào buổi tối,nó cùng cô đi ăn ở một nhà hàng pháp. Nó thấy cô càng ngày càng rầy đi thì xót vô cùng,vậy mà cô còn ăn ít nữa chứ. -em ăn nhìu một chút đi. Cô bất mãn biểu môi. -em ăn nhìu lắm rồi!anh đừng ép em nữa. Nghe cô nói xong,không biết nó nghĩ gì mà nhìn cái mặt gian sao á. -hay em mún ăn cháo lưỡi. Cô đỏ mặt,vội đánh vào người nó mắng. -đồ chơi trẻn. Nó không ngại đông người liền kế mặt mình sát mặt cô,đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng rồi nhanh chống rồi ra. Cô xấu hổ đến nổi mún độn thổ vì hành động của nó dù nhanh nhưmg mắt của mọi người trong nhà hàng còn nhanh hơn. Cô nhìn sang nó mặt nó tỉnh bơ giống như không có chuyện gì vậy,cô liền mắng nó. -đồ đáng ghét không biết xấu hổ. Nó cười hề hề. -ai biểu em đáng yêu quá làm chi. Cô mặc dù rất vui nhưng ngoài thì vẫn mắng nhưng là mắng yêu. -đồ dẻo miệng. Nó vẫn giữ nguyên thái độ mỉm cười với cô,nó thấy cũng đã trễ nên vội ăn rồi chở cô về. Nó đưa cô về tới nhà,nhanh chống hôn lên môi cô,mới lái xe quay về nhà mình,bất chợt có 2 chiếc xe hơi màu đen cứ theo sao nó,nói đúng hơn là đã theo dõi nó từ lúc nó và cô đi ăn ở nhà hàng tới giờ,nó có cảm giác bất an vô cùng,nó cho xe tăng tốc nhanh hơn,2 chiếc xe đó cũng cho xe tăng tốc đuổi theo,nhưng lần này dường như người trong 2 chiếc xe kia đã biết mình bị phát hiện thì phải,nên không còn theo dõi phía sau nữa mà cố rắng vượt qua mặt xe nó,một chiếc xe vượt lên khỏi xe nó còn một chiếc chạy ngang hàng với nó,chiếc xe phía trước chặn đầu,chiếc còn lại thì ép xe nó vào dãy ngăn cách,nó cố lách để thoát khỏi nhưng lại không may cho nó,bổng dưng đầu nó đau buốt nó không còn sức giữ vững tay lái nửa,nó buông lỏng tay lái ra,xe nó lau vào dãy ngăn cách đầu nó va vào bô lăng thật mạnh,máu từ trán nó chảy dài xuống má,nó bất tỉnh nhân sự. Hắn dừng xe bước xuống nở một nụ cười hả hê. -chống với tao chỉ có con đường chết haha..ha. Lần này hắn mún tận mắt chứng kiến nó chết nên không vội rời đi,hắn nhếch môi cười nham hiểm,hắn móc trong túi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng,người của hắn hiểu ý liền móc vẹt diêm ra đốt lửa cho hắn,hắn hít một hơi phà làng khói lên không trung,chưa lúc nào hắn cảm thấy thoải mái như lúc này,đáng lý hắn mún xử luôn cả cô nhưng hắn lại không nở làm vậy với cô,dù cô luôn từ chối hắn nhưng tình yêu hắn dành cho cô là chân thành,đó cũng là lý do gì sao suốt thời gian qua hắn không mún dùng thủ đoạn để đạt được cô,hắn chỉ mún dùng sự chân thành của mình để có được cô và cả trái tim cô,thế mà dù hắn có làm gì cũng không thể thay thế hình bóng của nó trong tim cô. Còn một nguyên nhân mà hắn không mún xử cô nữa chính là không để cho nó và cô được ở cạnh nhau dù cho là ở đâu hay thế giới nào hắn cũng mún chia cắt nó và cô. Cũng bởi cái tình yêu đơn phương này mà hắn mất tất cả,trong một sớm một chiều. Hắn hít một hơi thuốc cuối cùng hắn ném thẳng về phía xe nó ngay bình xăng. Xe nó liền bén lửa,nhưng nó đã bất tĩnh thế là không hay biết gì,chuyện gì đến sẽ đến. .......... Cô từ phòng tắm bước ra,nụ cười không hề tắt trên môi cô,cuối cùng cô cũng được ở bên nó rồi,được ở bên cạnh nó chính là hạnh phúc nhất đời cô,cô không hiểu tại sao mình lại yêu nó nhìu đến như vậy nữa,mặc dù nó luôn làm tổn thương cô,nhưng tình yêu của cô dành cho nó không hề thay đổi có khi còn tăng thêm,nhìu lúc cô nghĩ mình giống như kẻ biến thái thích sự ngược đãi thì phải,cô lại nở nụ cười ngốc nghếch. Bỗng điện thoại cô đỗ chuông,cô cứ tưởng là nó,tiếc rằng không phải nhưng cô vẫn bắt máy,không biết bên kia nói gì mà gương mặt cô tái xanh,điện thoại trên tay cô cũng vô tri vô giác mà rơi xuống.
|