Tiếp. Mấy hôm sau cô được xuất viện,nó đến đoán cô đi ăn rồi đi chơi,đủ thứ trò giống như 2 người đang hẹn hò vậy,chỉ tiết là lúc nào cũng có người thứ ba,cô thì hết mực cưng chìu người thứ ba đó,làm cho nó có cảm giác từ lúc nào mà nó đã trở thành người thứ ba để dành say vật,nói đúng hơn là ôsin. Và người thứ ba đó không ai khác chính là bé Tin không hiểu sao con bé đó nó lại thích cô đến vậy,lúc trước thì dính lấy nó bây giờ là 1 bước chân cũng không rời khỏi cô,nhìu lúc nó mún thân mật với cô một chút mà cứ tưởng như đi vụn trộm,hazz... Cô ngồi trong công viên với nó và bé Tin,bé Tin thì đang ngồi trong lòng cô,còn nó thì ngồi kế bên,cô quan xác nó nảy giờ,không biết nó nghĩ gì mà cứ than ngắn thở dài,thấy nó như vậy cô không lo lắng mà còn mún bật cười,cô thừa biết nguyên nhân làm nó thiễu não chính là cái người đang ngồi trong lòng cô hưởng thụ đây này.nhưng dù sao cô cũng không thể không quan tâm tới bé lớn được,cô khẽ gọi nó. -anh này... -hửm? Nó đang nghĩ đến chuyện của hắn,nghe cô gọi nó chỉ theo phản xạ mà trả lời. -anh đang nghĩ gì vậy? Nó quay qua nhìn cô cười trả lời. -không có gì hì. Cô cười lại với nó rồi đưa tay khẽ vuốt tóc bé Tin,không biết con bé đã ngủ từ lúc nào rồi,gương mặt của bé nhìn giống như một thiên thần vậy,cô ước gì mình và nó có được một đứa con như thế này thì hay biết mấy. -anh thích con nít không? Nó khó hiểu nhìn cô,một lúc rồi khẽ hỏi lại. -sao em hỏi vậy? -thì anh cứ trả lời em đi Nó biết cô thích con nít nên khẽ nổi hứng trêu chọc. -hay em sinh cho anh một đứa nhé. Không biết cô nghĩ gì,tự nhiên nhõn miệng cười tươi nói. -được. Thấy cô vui như vậy tự nhiên lòng nó trùng xuống,nó không phải đàn ông thật sự thì làm sao có khả năng cho cô một đứa con đây. -cũng trể rồi!mình về nhe em. Cô gật đầu,nó tiến lại bế bé Tin vào lòng,cô cũng đứng dậy cùng nó ra xe về nhà. ........ Ba cô và 2 vợ chồng ông Long đang ở nhà cô,nói chuyện gì đó rất vui vẻ,đang nói chuyện thì đột nhiên ba cô nhắc đến chuyện của nó và cô,ba cô mong cô và nó sớm kết hôn,còn chuyện nó nói nó bị bệnh với ông,ông chỉ cha là nó múc đầu vì không mún cưới cô nên mới nói vậy,bây giờ nó và cô đã hòa hợp như vậy thì nên tính tới chuyện đại sự là vừa. Bà Lan thì vui vẻ hùa theo bàn luận,lựa ngày tốt,còn ông Long sau khi nghe ba cô nhắc đến cưới hỏi thì khẽ thở dài. Bà Lan không biết sức khỏe hiện tại của nó,dĩ nhiên nghe nói đến chuyện kết hôn của nó và cô thì vui rồi,còn ông thì biết tình trạng bệnh tình của nó hiện tại,khiến lòng ông vô cùng đau nhói,ông cảm thấy số mệnh của nó thật khổ sở hết lần này đến lần khác điều sống dở chết dở,thế mà ông trời vẫn không buông tha cho nó. Ông định một tuần nữa sẽ cùng anh cậu và nó sang Mỹ,để cho nó tiếp nhận ca phẫu thuật sớm,mong là còn cơ may sống sót,nếu cứ kéo dài như thế này thì rất nguy hiểm cho nó. Nó sau khi đưa bé Tin cho chị giúp việc thì quay lại chở cô về nhà,nó cùng cô đi vào nhà,dù sao thì nó cũng nên chào hỏi bà cô một tiếng mới phải phép,mới vừa vào tới cửa thì nó vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của 2 vợ chồng ông Long,trong lòng nó chỏi dậy sự bất an không thể lý dãy. Vừa thấy nó và cô đi vào,ba cô không đợi 2 người chào hỏi,mà đã lên tiếng trêu chọc. -ây da!chưa cưới con ta mà đã dẫn đi suốt ngày như vậy rồi à?. Cô xấu hổ khẽ đi tới ngồi kế ba mình nũng nịu. -ba này.. cứ ghẹo con. -ta ghẹo con khi nào?ta nói thật đấy 2 đứa cũng chững trạc hết rồi nên kết hôn là vừa. Bà Lan nghe vậy cũng hùa theo. -đúng đúng 2 đứa sớm đám cưới đi. Ông Long chỉ ngồi im lặng quan sát nó. Còn nó thì chôn chân tại chỗ,không dám nhút nhít,dường như dự cảm của nó là chính xác thì phải,chuyện nó lo sợ bây giờ chính là chuyện giữa nó và cô,nếu nó và cô kết hôn,lỡ như nó chết chẳng lẽ cô sẽ trở thành hóa phụ sao,không được chuyện này không thể sãy ra,nó mún cô hạnh phúc,nhưng nó biết người cho cô được hạnh phúc nhất định người đó không phải nó. Nó hiện tại chỉ mún dùng thời gian còn lại bên cô mà thôi,dù chỉ một ngày nó cũng đã hạnh phúc lắm rồi,nhưng nó không thể để cho cô mang tiếng có một đời chồng được. Ba cô đưa mắt qua nhìn nó gọi. -này!con không mún cưới con gái ta sao mà trả thấy động tĩnh thế kia? Nó được ba cô kéo về thực tại,liền nhanh miệng phản ứng,trước những ánh mắt dò sét chiếu lên người nó. -con không có ý đó!chỉ là... Ba cô khẽ nhíu mày,nó lại mún gì đây. -chỉ là thể nào?. Nó lấp la lấp lững mún tìm một cái cớ thế nhưng chưa kịp nói,cô đã có hành động trước là cuối đầu chào người lớn rồi chạy lên phòng. Nó nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa lòng nó lại thêm nặng nề. 3 người lớn đưa mắt sang nhìn nó ý bảo nó đuổi theo cô. Nó hiểu ý liền xin phép đi lên phòng cô,nó đứng trước cửa phòng cô mà lòng không khỏi hồi hộp,không biết phải giải thích với cô như thế nào mới hộp lý,không nó lại làm tổn thương cô thì không hay.nó cứ đưa tay lên rồi lại bỏ xuống,mún gõ cửa mà lại không dám gõ,giống như mún cưới cô mà lại không dám cưới. Cô thì ngồi trong phòng ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ,rốt cuộc nó như vậy là có ý gì đây,nó có yêu cô không?tải sao nó không mún kết hôn cùng cô?sống chung một mái nhà với cô đối với nó khó như vậy sao?cô thật không hiểu nó đang nghĩ gì nữa,chẳng lẻ làm tổn thương cô như vậy vẩn chưa đủ sao,nó còn mún hành hạ tin thần của cô đến bao giờ?lúc thì cho cô ăn ngọt,lúc thì cho cô ăn đắng là sao?bộ nó thấy cô chưa đủ khổ sao mà còn mún hành cô.bât giác nước mắt cô lại rơi ra. Nó đứng ngoài cửa nghe tiếng thúc thít trong phòng vọng ra,tim nó lại đau nhói,nó thấy mình thật hèn hạ,suốt ngày chỉ biết làm cô khóc. Nó không nghĩ nhìu nữa liền đưa tay lên gõ cửa. Cô vội đưa tay lên lau nước mắt,nói vọng ra. -vào đi!cửa không khóa. Nó đẩy cửa bước vào thấy cô đang ngồi trên giường,hai mắt đỏ hoe khẽ liếc nhìn nó rồi lại quay đi hướng khác,nó đi lại ngồi xuống giường cạnh cô,hai tay đưa lên giữ lấy đôi vai khẽ tung từng hồi của cô,nó xoay người cô lại đối diện với nó,thì thầm hỏi. -sao em lại khóc? Nó hỏi xong mới chợt nghĩ lại thầm mắng mình ngu ngốc,hỏi một câu thật dư thừa. Cô mím môi không thèm nói chuyện với nó xoay mặt đi chỗ khác. Nó đưa tay vòng qua eo cô,ôm cô vào lòng,cô không phản kháng thuận theo ngã vào người nó. -anh xin lỗi!không phải anh không mún cưới em mà là anh có lý do của mình,anh mong em hiểu cho anh. Đúng là nó không ép cô điên lên thì nó không chịu mà,cô đẩy mạnh người nó ra,ngồi thẳng dậy,cười nhạt nói. -lý do gì chứ?tóm lại đều là cái cớ cả thôi phải không?anh chưa bao giờ yêu em thì dĩ nhiên anh không mún cưới em rồi. Nó vội nắm tay cô,giải thích. -anh thật lòng không có ý đó mà!anh yêu em là thật và cũng rất mún cưới em. -vậy thì tại sao lúc ba em hỏi anh lại ngập ngừng!mún từ chối thì cứ nói thẳng cớ sao lại diện lý do!anh à anh mún em phải khổ sở như thế nào thì anh mới vừa lòng chỉ cần anh nói em nhất định sẽ tọi nguyện cho anh,chứ anh đừng tàn nhẩn như vậy nữa được không?anh rạch một nhát lên em rồi lại chữa lành cho em rồi lại mún rạch một nhát nữa,rồi anh mún chữa lành nữa sao?hành hạ em như thế chi bằng hôm đó anh để cho em chết không phải tốt hơn sao?. Cô nói xong thì nước mắt cũng đua nhau rơi ra,kiếp trước chắc cô là một ác nhân nên kiếp này mới phải yêu nó đến nổi mù quán,biết đau mà vẫn đâm đầu vào. Nó nghe cô nói mà tim nó như bị ai bóp nát,nó thấy sống mũi mình cay cay,nó thấy từng hơi thở của mình điều trở nên khó nhọc. Bật nó đứng thẳng người dậy hùng hồn tiên bố. -chết thì chết!quyết định vậy đi!cưới ngày mai chúng ta đi chụp hình cưới,ngày mốt làm đám cưới. Nó mệt rồi kìm chế hoài sẽ không chịu nỗi,tới đâu thì hay tới đó. Cô kinh ngạc nhìn nó,chưa kịp lấy lại tin thần đã thấy nó nhàu tới đè cô xuống giường,hôn khắp khuôn mặt cô,cô hoàn hồn lại thì đẩy mạnh người nó ra. Hét lên. -ANH LẠI MÚN TRÊU ĐÙA EM ĐẾN BAO GIỜ?. Nó sững sốt nhìn cô,rồi bịt lỗ tay lại,đến khi không nghe tiếng hét của cô nữa nó bỏ tay ra năng mặt cô lên. -không ngờ em lại dữ như vậy. Nó đứng dậy lôi cô rời khỏi giường,vừa mở cửa ra đã thấy ba người đầu bạc đang đứng nghe lén,thấy nó liền lấy lại tin thần giả vờ như chỉ là chùng hộp mình vô tội vậy. Cô thì đứng chết chăn tại chỗ vì ngại sợ họ đã nghe thấy hết. Còn nó không quan tâm họ có nghe không,đứng thẳng người kéo cô ôm vào lòng hùng hồn tiên bố. -ngày mai chúng đi thử đồ cưới và chụp hình luôn!ngày một tụi con cưới nhau. Nó nói xong nín thở chờ 3 người phản ứng,kết quả họ chỉ quẫy tay,xoay lưng bước đi phòng khách,bỏ lại một câu thờ ơ. -NGHE LÚC NẢY RỒI. Nó trợn mắt nhìn họ,rồi nó lấy lại tinh thần cuối xuống nhìn cô,vẫn còn đang xấu hổ đỏ mặt trong lòng nó,nó cười gian thì thầm bên tai cô. -mình động phòng trước nhe. Cô nghe nó nói mà đỏ bừng lỗ tai vì xấu hổ,liền xô nó ra lấy tay đánh nó thùm thụp. Nó ngu gì đứng yên cho cô đánh,bỏ chạy xuống lầu cô thì dí theo sát lưng nó rượt đánh,2 người cứ lo rượt đuổi với nhau mà không để ý đến ba người lớn đang nhìn và cùng nhau cười lớn.
|