Tiếp. Nó nhìn thấy mũi dao nhọn sắp đâm thẳng vào tim cô,nó hoảng hốt không nghĩ ngợi gì mà đưa tay vào nắm lấy lưỡi dao thật chặt,nó đau lòng nhìn cô đang cố đẩy con dao vào tim mình. Nó nấc nghẹn lên nói không thành lời. Trong lòng cô hiện tại đã quá tuyệt vọng về mọi thứ đối với người trước mắt rồi,tại sao cả tự kết liễu đời mình cô cũng không có quyền. -anh buông ra!chẳng lẽ tôi mún chết cũng không được sao?. Nó cương quyết cầm lưỡi dao mặt cô dùng dẫy mà cô càng dùng dẫy thì máu từ tay nó chảy ra càng nhìu,nhưng đâu bằng con tim nó đang rĩ máu vì cô. -anh cầu xin em mà!dừng lại đi em. Cô nhìn nó lắc đầu nguấy nguậy,người cô yêu đã không còn yêu cô thì cô sống trên đời này để làm gì,ngày trước khi hay tin nó chết cũng không khiến cho cô tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết,bởi gì cô biết dù nó có ở đâu thì nó vẫn yêu cô 2 trái tim luôn đập vì nhau,còn bây giờ thì hay rồi nó còn sống nhưng nó không còn yêu cô nửa,trái tim cô dù có sống cũng chỉ là lẽ loi. Nước mắt cô cứ thế mà lưng tròng rồi lại chảy dài xuống má,tại sao nó lại cản cô?tại sao không cho cô được giải thoát?sao nó có thể tàn nhẩn như vậy?. -anh còn yêu em không Gia Anh?. Trong lúc cô sơ ý nó đã gỡ con dao ra khỏi tay cô vứt xuống nền,nó nhàu tới ôm cô vào lòng,miệng nó không ngừng nói. -Anh yêu em nhìu lắm Vy à!xin em đừng rời xa Anh. Nó mặc kệ mai này sẽ ra sao dù chỉ còn một ngày nó cũng sẽ ở bên cô,chăm sóc,quan tâm,yêu thương cô hết lòng. Cô nghe nó trà lời mình thì trong lòng càng thêm đau vì nghĩ là nó đang thương hại mình. -anh lại xem thường tôi nửa rồi. Nó khẽ đẩy nhẹ cô ra,nhìn gương mặt xinh xắn,có chút nhợt nhạt,đang đẫm nước mắt nhìn nó nói,mà tim nó quặng đau. -sao em lại nói vậy?. -vậy tại sao đến lúc này anh mới nói yêu tôi? Nó nghe cô nói xong sắc mặt liền thay đổi. Nó khẽ cười đưa tay lên lao nước mắt cho cô. -vì lúc này đây anh mới nhận ra rằng anh yêu em nhìu như thế nào!anh yêu em hơn cả sinh mạng của mình gì vậy xin em đừng làm hại gì tới bản thân em,chỉ cần là điều em mún anh nhất định sẽ làm. Nó ngừng một lúc lại nghĩ đến ông bạn tử thần đang chờ nó. Nó lại tiếp lời. -nhưng nếu anh chỉ còn sống 1 ngày em có nguyện ý ở bên anh không?. Cô nghe những lời nó nói thật chân thành lòng cô vui mừng khôn xiết,không biết cô đã chờ đợi giây phút này đã bao lâu rồi,những chuyện nó làm với cô lúc trước,bổng chốc tan biến giờ đây chỉ còn hạnh phúc thôi. Nhưng nghĩ tới câu hỏi của nó hơi khó hiểu,cô mặc kệ vẫn vui vẻ trả lời. -dù anh chỉ sống được 1 giây nữa thôi em cũng sẽ bên anh,yêu anh. Cô vừa dứt câu liền chủ động đặt môi mình lên môi nó,nó liền nhiệt tình hưởng ứng,vòng tay qua eo cô rì sát lại thân nó hơn,cô cũng vòng tay qua cổ nó,nó cho lưỡi mình vào khoan miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại ướt át của cô,nụ hôn của cô và nó không biết chất chứa bao cảm xúc,nhưng giờ đối với họ chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất là hạnh phúc,cứ kéo dài như thế cho đến khi 2 người không còn thở được nửa mới luyến tiết rời ra. Nó chăm chú nhìn gương mặt của cô,nó thấy không còn là một màu nhợt nhạt như lúc nảy nữa,mà giờ đây đã pha chút màu hồng hồng ẩn hiện trên gương mặt xinh xắn của cô,bất giác môi nó chợt hé lên một cười. Cô liền ngại ngùng cuối đầu xuống,nó đưa tay lên giữ mặt cô đối diện với nó. -em yêu Gia Anh hay em yêu Nhật Ân hửm? -em yêu cả 2 hì. Cô ngại ngùng cười trả lời,liền tiếp tục chủ động hôn nó,cô thật sự rất nhớ cảm giác này,và càng thích hơn là được nó đáp trả như thế này. 2 người đang hôn nhau say đấm thì bổng cánh cửa bật mở,ba cô thấy một màn hôn hít này thì có chút vui mừng,nhưng cũng đành lòng phá vở thôi chứ cứ để kiểu này ông nghẹt thở mất.ông liền tần hắn. Nó và cô vội buông nhau nhau ra,cô hai má đỏ ửng cuối đầu xuống không dám nhìn ba mình,nhưng lại vô tình thấy tay nó đang chảy rất nhìu máu cô hốt hoảng la lên. -tay anh đang chảy máu kía. Nó liền nhìn xuống tay mình,nó thật khâm phục chính mình,tay chảy máu nảy giờ mà chẳng có tí cảm giác đau là gì,nó liền mở miệng trấn an cô. -anh không sao. -máu ra nhìu như vậy mà bảo không sao. Cô liền định bước xuống giường,nhưng bị ba cô ngăn cản. -để ta đi gọi bác sĩ. Ba cô nói rồi liền xoay lưng bước đi,5p sau bác sĩ đã có mặt và đang băng bó vết thương cho nó,băng xong bác sĩ nói tay nó cũng may là chỉ bị đứt hơi sâu thôi chứ không tới nổi đứt gân. Cô và ba cô nghe bác sĩ nói vậy cũng yên tâm,ba cô liền có công việc phải đi. Còn nó với cô ở phòng bệnh,mặc dù tay nó đau nhưng vẫn còn một tay nên dù đau cũng một tay bưng một tay đút cho cô ăn. Cô ngoài ở đó thấy nó đút cho mình thì cảm giác rất hạnh phúc,nhưng lâu lâu nó lại nhăn mặt làm cho cô xót vô cùng. -em tự ăn được mà!tay anh đang đau đó. Nó biết cô lo cho mình nhưng nó lại không mún từ bỏ cơ hội nào được chăm sóc cô hết. -ngoan há miệng ra. Cô thấy mình thật giống em bé,trong khi đó đã 28 tuổi rồi còn ít ổi gì nửa,nghĩ thì nghĩ vậy,cô vẫn nhiệt tình đoán chiếc muỗng đang tới miệng mình. Cánh cửa phòng bệnh cô được bật mở,Nhi và Yến bước vào,thấy một người đút một người hứng như vậy cũng đủ hiểu họ đã làm lành với nhau rồi. Yến thật vui mừng cho họ,Yến liền cười nói. -coi bộ đến không đúng lúc rồi ha. Nó biết Yến đang chọc mình liền phản kháng. -biết vậy là tốt rồi!mau về đi chứ. -ơ nhưng mình là bản tính thích làm kẻ phản diện cơ. Yến thản nhiên nói rồi quay qua nhìn Nhi,Yến biết Nhi đang ái náy về chuyện của hắn và nó. Yến khẽ đưa tay qua nấm tay Nhi như chuyền thêm sức mạnh để tự tin nhận lỗi. Nhi từ lúc bước vô nhìn thấy nó,liền cuối đầu xuống không dám nhìn nó,đúng là Nhi đã trách lầm nó thật rồi,Nhi thật không ngờ anh mình là một người độc ác đến vậy,bây giờ còn bỏ chốn không một chút tin tức. Để lại cho Nhi cảm giác khi nhìn nó chỉ toàn là cảm giác tội lỗi. Nhi được Yến nấm tay liền thở một hơi mạnh ngước đầu lên nhìn nó,định mở miệng xin lỗi,nhưng đã bị nó nói trước. -chuyện gì qua hãy đễ nó qua đi. Nhi nghe nó nói vậy,liền cảm thấy mình thật hèn nhát,cả một lời xin lỗi cũng không nói được. Cô nhìn một lượt hành động của mấy người này mà không hiểu gì hết. -3 người sao vậy?. -không có gì chỉ là hiểu lầm thôi. Nó liền nhanh miệng giải thích,rồi kêu Yến với Nhi ngồi chơi với cô,nó có chút chuyện phải ra ngoài,nhưng đó chỉ là cái cớ gì nó biết nếu có mặt nó ở đây Nhi sẽ không được tự nhiên. Nó đâu có ngờ vừa mới nói ra cái cớ định rời đi,liền nhận được một ánh mắt bất mãn từ cô,không còn cách nào đành ngồi im tại chỗ giữ nguyên vị trí cũ. Nhi sau một hồi cũng hồi phục lại tin thần,liến hỏi thăm cô. Nói chuyện được một lúc thì cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở,một cô gái đang ẩm đứa bé bước vô trước sự khinh ngạc của mọi người. Còn con bé được ẩm trên tay gương mặt thiên thần đang không ngừng khóc oa oa,thấy nó con bé liền nín chạy lại nhàu vào lòng nó,nó liền bế con bé lên dỗ dành thế mà con bé không chịu nín mà còn khóc lợi hại hơn.
|