Tiếp. Cô vội vàng đến bệnh viện nước mắt không ngừng tuôn ra,cô tự hỏi ông trời rốt cuốc mún trêu đùa nó và cô đến như thế nào nữa đây,hạnh phúc chẳng được bao lâu thì nó lại gặp chuyện chẳng lành. Cô tới bệnh viện đã nghe tiếng quát thất thanh trước cửa phòng cấp cứu. Ông Long không kìm chế được cảm xúc,liền đi lại túm cổ áo của anh công an quát lớn. -CÁC NGƯỜI LÀM CÔNG AN KIỂU GÌ VẬY HẢ? Anh công an vẫn không nói gì mà chỉ đứng yên chịu trận,anh biết lần này lo do anh sơ xuất mới để chuyện không hay xảy ra,nhưng cũng may vào lúc chiếc xe chưa kịp phát nổ anh đã đến kịp để giải cứu nó còn tóm được hắn và đồng bọn của hắn,vậy anh cũng đâu tới nổi thất trách đâu chứ,nhưng giờ có mười cái miệng cũng không thể phản kháng trước những người có tiền này. Ông Long càng tức giận hơn khi anh công an cứ im lặng,ông lớn tiếng nói. -con tôi mà có chuyện gì các cũng không yên đâu. Ông chỉ mặt từng người nói,nếu không phải tại bên phía công an nói sẽ bảo vệ sự an toàn cho nó thì ông đã sớm đưa nó qua Mỹ thì đâu có cớ sự ngày hôm nay. Bà Lan nảy giờ chỉ biết ôm mặt ngồi khóc,bà thầm cầu nguyện cho nó qua cơn nguy hiểm,số nó thật bất hạnh gặp hết chuyện này đến chuyện khác,chẳng bao giờ cho nó được 1 ngày yên ổn. Bà khẽ ngước đầu lên nhìn đã thấy cô đứng ngây cánh cửa phòng cấp cứu tự bao giờ,bà nhìn thấy cô mà xót xa,bà đứng dậy đi về phía cô,bà khẽ đưa tay kéo cô ôm vào lòng vỗ vai an ủi. -con đừng lo Ân sẽ không sao đâu. Cô nghẹn ngào không nói thành lời,nhưng cô vẫn mún biết nguyên nhân tại sao nó lại bị như vậy,mới lúc nảy còn cười với cô sao giờ này lại nằm ở đây. -đã có chuyện gì xảy ra vậy bác!tại sao anh ấy lại nằm đây hức.. Bà nghẹn lời không biết phải nói với cô như thế nào nửa. Chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,anh từ trong bước ra đi lại chỗ ông Long đang đứng. Nói khẽ đủ ông nghe. -khói u của cậu ấy vì tác động mạnh nên đã bị vỡ,phải lập tức làm phẩu thuật tại đây..nhưng.. Ông Long nhìn dáng vẻ ngập ngừng của anh cũng đủ hiểu nó trong tình trạng nghiêm trọng như thế nào. -nhưng thế nào? Anh thở dài e dè nói. -cơ hội thành công rất thấp. Ông Long nghe tới đây,dường như ông mún ngã quỵ tại chỗ,ông không kìm chế được mà nấm lấy tay anh thành khẩn nói. -con hãy cố rắng cứu lấy Ân đi con bác xin con. Anh khó xử nói. -xin bác đừng làm vậy!con sẽ cô rắng hết sức,bây giờ bác hãy đi làm thủ tục kí giấy chấp nhận phẩu thuật đi. Anh vừa nói dứt câu thì bà Lan từ đâu đi tới gương mặt hầm hầm,lớn tiếng nói. -tới nước này rồi mà còn nói to nói nhỏ là sao?. Ông Long không rãnh đôi co với bà. -ta đi làm giấy ngay. Ông Long bỏ lại một câu liền xoay lưng bước đi,anh ái ngại nhìn bà rồi quay lại phòng cấp cứu tiến hành phẩu thuật cho nó. Bà chợn mắt nhìn 2 người bơ bà,thiệt là mún chọc bà tức chết mà. Cùng lúc đó Nhi và Yến củng tới nơi chỉ tiếc họ cứ đi lướt qua nhau như người xa lạ chứ không còn tay trong tay đi với nhau nữa. Nhi tiến lại gần ngồi xỏm xuống trước mặt cô,phé mắt Nhi cũng đã ngắn lệ. -mình thay anh mình xin lỗi cậu. Cô nảy giờ không màn đến mọi chuyện xung quanh,nghe Nhi nói cô khó hiểu ngước lên nhìn Nhi hỏi. -ý cậu là gì? Nhi bắt đầu nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Cô nghe xong thì nhếch môi cười nhạt,không kìm chế được cô xô Nhi ra đứng lên,lớn tiếng nói. -trên đời này sao có loại người như anh cậu được hả? Nhi bị xô nhưng Nhi không buồn cô,chỉ trách tại sao mình lại có người anh tàn độc như vậy,nước mắt Nhi cứ thế tuôn chào. Yến thấy cô làm tổn thương Nhi thì đau lòng ngồi xuống đỡ Nhi lên. -buông ra.. Nhi hắt tay Yến ra khỏi người mình,ngước lên nhìn Yến câm phẩn. -thương hại tôi sao?tôi không cần. Yến đau lòng nhìn Nhi không nói nên lời,Yến biết tất cả là lỗi của Yến là Yến không tốt đã làm Nhi phải khổ sở như thế này. Yến kiên quyết đở Nhi đứng dậy. Nhi cố vùng vẫy không cho Yến đụng vào mình. Bà Lan thấy một màn của tụi nhỏ giận hờn này không cầm lòng được,liền lớn tiếng nói. -tụi con có thôi đi không. Nhi giật mình không dám rụt rịt gì nửa để yên cho Yến đở mình lên. Cô không màn quan tâm đến chuyện gì nửa,cô ngồi dựa lưng vào vách tường đối diện cánh cửa phòng cấp cứu,cô để mặc nước mắt của mình rơi,cô thẩn thờ nhìn lên cánh cửa,nơi người cô yêu đang nằm trong đó,người cô yêu đang đấu tranh với tử thần dành lại từng hơi thở để quay về với cô,cô đưa tay lên ôm lòng ngực mình,trái tim cô đang đau nhói,cô cảm thấy rất khó thở. Nỗi đau của cô có ai hiểu thấu,khi người cô yêu đang dần xa khỏi tầm tay cô,cô mún dùng hết sức lực để đuổi theo nắm lấy bàn tay nó thế nhưng nó không chịu đợi cô,nó cứ đi cứ đi,đi thật xa cô,cuối cùng nó cũng chịu đứng lại ở một khoảng cách thật xa mà cô không thể chạy đến,nó mới chịu quay đầu lại mỉm cười với cô,nó quẫy tay chào tạm biệt cô,rồi nó biến mất,cô gào thét lên trong vô vọng,nó đã đi và mãi cô cũng không tìm thấy nó,cô giật mình hoảng hốt mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng có bốn bức tường trắng xóa. -con gặp ác mộng sao? Ba cô xót xa ôm con gái của vào lòng,vuốt ve lưng cô trấn an,cô dường như cảm nhận được hơi ấm nổi sợ cũng giảm bớt đi phần nào. -ba à tại sao con lại ở đây? Ba cô nhẹ giọng trả lời. -con bị ngất nên mọi người đưa con... Ba cô chưa nói dứt câu cô đã ngồi bật dậy định bước xuống giường chạy đi,nhưng đã bị ba cô nhanh hơn đè cô nằm lại giường. -ba con mún đi xem anh ấy thế nào rồi!ba đừng cản con. Ba cô nhíu mày,nhẹ giọng khuyên ngăn. -con mới vừa tinh nghĩ ngơi một lát rồi ba cùng con đi. Cô dùng dằn không chịu nằm yên cứ đôi,ba cô giận dữ lớn tiếng quát. -con ngoan ngoãn nằm đây cho ba. -ba.. -không được nhìu lời. Ba cô nói rồi xoay mặt đi hướng khác không nhìn cô,ông sợ mình mềm lòng để cô đi thì khổ,ông cũng lo lắng cho nó lắm chứ nhưng con gái ông sức khỏe đã yếu,nếu để con ông cứ ngồi lo lắng cho nó thì biết bao giờ con ông mới lấy lại sức. Cô bất lực nằm khóc như mưa,cô biết ba cô lo cho cô nhưng cứ bất cô nằm ở đây mà không biết tin tức gì về nó,còn khổ hơn chết nửa. ......... Nó đã nằm trong phòng cấp cứu hơn 8 tiếng từ trời tối cho đến trời sáng,đèn phòng cấp cứu vẫn chưa chịu tắt,khiến cho lòng của mỗi người ở ngoài không khỏi hoang mang,ai ai cũng thẩn thờ chờ đợi một điều gì đó. Cậu ở bên Mỹ nhận được tin nó gặp chuyện,liền đoán chuyến bay sớm nhất bay về,cậu vừa xuống máy bay không chần chừ gì liền đến bệnh viện,tới bệnh viện nhìn những người đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà đau lòng,ai ai cũng tiều tụy sau một đêm thức trắng. Cậu đi lại chỗ ông Long lo lắng hỏi. -Nhật Ân sao rồi bác?. Ông Long ngước lên định trả lời thì đèn phòng cấp cứu tắt anh cậu từ trong bước ra,trên trán lắm tấm mồ hôi. Yến,Nhi,bà Lan,Ông Long,cậu,liền phóng lại như tên lửa luyên thuyên hỏi duy nhất một chủ đề,làm anh không kịp thở. -mọi người từ từ đã!(anh thở hắt ra nói tiếp)Nhật Ân đã qua cơn nguy hiểm.. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhởm. Anh thấy mọi ngườ đã ổn định hơi thở liền ấp úp tiếp lời. -nhưng.. -NHƯNG SAO?_mọi người đồng thanh nín thở gấp gáp hỏi. Anh lại bị cắt ngang lời,anh không buồn bực gì mà còn tỏ vẻ thông cảm rồi nói. -con đã cố rắng hết sức để giữ lấy mạng của cậu ấy!nhưng cậu ấy có tĩnh lại hay không là phải phụ thuộc vào cậu ấy. Lần này anh rút kinh nghiệm từ 2 lần trước,cố rắng nói nhanh để không phải bị ai cắt lời nữa. Đột nhiên mọi người nghe được tiếng động,"PHỊT" lớn liền quay lại nhìn thì đã thấy cô ngã quỵ xuống,mọi người chạy lại đỡ cô đưa đi cấp cứu tiếp.
|