Tiếp. Mọi người đau lòng nhìn cô từ lúc tỉnh lại tới giờ đã ngồi bên nó không rời một bước cơm nước cũng chẳng chịu ăn,trong đó cũng có anh cậu,anh quả thật đã yêu cô từ lúc mới gặp lần đầu,trái tim anh đã rung động vì cô,nhưng anh cũng thừa biết tình cảm anh dành cho cô chỉ có thể trôn chặt vào tận đáy lòng mà thôi,bởi anh biết dù chỉ một chút cơ hội bước vào tim cô anh cũng không có,trái tim cô đã dành trọn cho nó,2 ngày nay đã nói lên tất cả tình cảm cô dành cho nó là lớn đến mứt nào,cô xem nó còn hơn mạng sống của mình,anh nhìn cô cứ như thế ngồi lì một chỗ nắm tay nó thẩn thờ,mà anh vừa thương vừa xót. Không kìm lòng được anh liền mở miệng khuyên ngăn,dù biết cơ hội cô nghe theo lời mình rất mong manh. -em về nghĩ một lúc đi!cậu ấy đã có anh chăm sóc rồi. -em không sao!em mún khi anh ấy tĩnh lại sẽ nhìn thấy em đâu tiên. Cô chậm chảy cất lời,giống như đọc tiên ngôn vì câu này không biết cô nói đã bao nhiu lần,mỗi khi ai kêu cô về nghĩ ngơi cô đều trả lời như vậy. Cô đã không còn khóc nửa hay nói cách khác cô đã không còn nước mắt để khóc mới đúng,cô đã khóc quá nhìu,suốt 2 ngày qua dường như nước mắt chính là thức ăn của cô. Cô mún dùng nước mắt của mình để làm người cô yêu thức tĩnh,thế mà người cô yêu vẫn nằm yên ở trên giường không có động tỉnh gì,chẳng lẽ người cô yêu sinh ra đã là người có trái tim sắt đá rồi sao,tại sao không chịu tĩnh lại mà cứ nằm đó nhìn cô đau khổ như thế này,nó thật ác mà. Nó đừng tưởng như vậy sẽ làm cô sợ,cô sẽ không dễ khuất phục đâu,cô sẽ không chịu thua nó,cô nhất định bất nó tĩnh lại đễ bù đắp cho cô. Mọi người gì khuyên cô không được mà giận dỗi bỏ về,còn anh nều không phải bác sĩ điều trị cho nó chắc anh cũng đã bỏ về,gì không một ai có thể chịu nỗi bản tính cố chấp của cô cả,vừa thương mà vừa giận,nhìn gương mặt tiều tụy của cô mới chỉ 2 ngày đã thế rồi,nếu cô còn như vậy nữa,sợ rặng người đổ bệnh chính là cô,còn nó không biết đến bao giờ mới tỉnh lại,có khi là 1 tuần,1 năm,10 năm,hay vĩnh viễn vẫn ngủ yên như thế,điều đó không một ai biết trước được,dù anh có là bác sĩ thì vẫn không chắc nó sẽ tĩnh lại,bởi cơ hội tỉnh lại của nó rất thấp,nghĩ đến đây anh lại thở dài,nhìn người cô chấp đến nỗi khiến người khác đau lòng. Anh lại buộc miệng lên tiếng thì thầm. -cơ hội tĩnh lại của cậu ấy rất thấp. Cô nghe anh nói vậy liền tỏ thái độ không hài lòng phản bát. -anh ấy sẽ tĩnh lại sớm thôi!anh đừng nói bừa. Anh biết mình đã lỡ lời thế nhưng đã lỡ thì cho lỡ luôn. -nhưng gì anh nói là sự thật!cậu ấy có thể vĩnh... -anh im đi. Cô không kìm chế được cảm xúc,lại không mún nghe từ đó trong lúc này,liền cắt ngang lời anh quát lớn. Anh bất lực trước cô,đành xoay lưng bước ra khỏi phòng. Chỉ còn mình cô ở lại với nó,ai nói cô ngang bướng hay cố chấp gì cũng được,cô sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này,và cô luôn tin rằng nó sẽ tĩnh lại và trở về bên cô,nó đã chết một lần còn có thể sống lại huống chi chỉ là do nó mệt mún được ngủ thôi mà,cô tin rằng đến khi nó ngủ chán chê rồi sẽ sớm tĩnh lại thôi. -anh chỉ là lười biếng mún ngủ thôi đúng không anh?anh cứ ngủ đi em sẽ luôn ở đây đợi anh!mãi mãi chờ anh... Cô thì thầm bên tai nó,khẽ đưa bàn tay rầy rò thấy rõ vuốt má nó,bất giác cô nở nụ cười chua chát,tình yêu giữa nó và cô là sai có đúng không?bởi dậy ông trời chẳng bao giờ cho cô và nó được hạnh phúc lâu,ông trời cứ thích hành hạ nó với cô như vậy. Cô khẳng định rằng tình yêu của nó và cô là không sai,mà do ông trời ghen tỵ với cô và nó. .......... Hôm nay không biết cậu có chuyện gì mà hẹn Yến ra đây,đã khó hiểu giờ còn khó hiểu hơn,khi cậu không nói gì mà đưa cho Yến tời giấy,Yến thất thiễu chả hiểu chuyện gì cứ cầm tờ giấy mà cậu đưa cho mình xem đi xem lại,trên đó ghi là giấy chuyển nhượng cổ phần công ty Đặng gia,thế nhưng điếu Yến không hiểu chính là tại sao cậu lại đưa cho mình và trong giấy còn ghi tên người được chuyển nhượng chình là mình,mà Yến làm gì có khả năng mua lại cổ phẩn còn là tới 30% nữa chứ. Cậu thấy thái độ ngây ngốc của Yến mà bật cười,cậu thôi không trêu chọc chị vợ tương lai nữa liền giải thích. -đây là quà cưới của Nhật Ân dành tặng cho chị và chị dâu đấy. Yến vẫn chưa được thông suốt,thì chợt nghĩ tới Nhi lại buồn,liền thấp giọng nói. -chị và Nhi đã chia tay rồi làm gì có đám cưới mà nhận quà. Nói xong Yến buông tờ giấy trả lại cho cậu. Cậu lại cười,thầm cảm thán nó đúng là liệu việc như thần ấy,cậu không nhận lại mà đưa trở lại cho Yến rồi nói. -cái này sẽ giúp chị lấy được vợ!thế nên tốt nhất chị không nên từ chối. Cậu vui vẻ cười,đối với cậu tình yêu giữa con gái và con gái không có gì là đáng khinh bỉ cả mà còn khiến cho cậu ngưỡng mộ nữa kìa,vì họ mạnh mẽ hơn bất cứ những ai mới có thể thừa nhận giới tính thật sự của mình và giám đương đầu với tất cả. Cậu cũng thừa biết đối với cậu thì là như thế nhưng đối với người nhà của họ là điều đáng bị khinh bỉ. Cậu thở dài đúng là chấp mê bất ngộ mà. Yến lại một lần nữa ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn tờ giấy,cái này có thể giúp Yến cưới được Nhi sao,Yến không tin hừ. Cậu nhìn Yến có vẻ khó tin liền mún bật cười thành tiếng,nhưng lại cố kìm gì cười hoài sẽ làm chị vợ bị quê,thì mai mốt khó mà lấy được cô vợ nhỏ của cậu thì khổ. Được rồi nếu cậu đã nhận lời nó giúp đỡ thì giúp luôn cho chót vậy vì cậu từng nghe nó nói chị vợ của mình rất nhát,trong chuyện đấu đá ở thương trường sẽ không đấu lại người khác. -ngày mai cuộc hộp cổ đông sẽ diễn ra chị cứ cầm giấy tờ này theo đến công ty Đặng gia,em sẽ làm trợ lý cho chị(ngừng một lúc,nói tiếp)còn bây giờ thì về năng nỉ chị dâu đi. Yến vẫn chưa kịp tiêu hóa lời cậu,cậu đã rời khỏi quán bỏ lại Yến cứ ngồi đó thấp thỏm,thế này phải làm sao năng nỉ kiểu gì đây,thôi kế trước tiên cứ nghe lời cậu đi năng nỉ Nhi cái đã.
|