Xin Lỗi Vì Tôi Không Xứng
|
|
|
Tiếp. Mọi người nhận được tin bác sĩ nói nó đã tĩnh liền cấp tốc đến bệnh viện,còn cô vẫn chưa hề hay biết gì. Như thường lệ sao khi cô hết giờ làm điều đến thăm nó,mới vừa bước vô phòng cô hết sức bất ngờ khi mọi người điều có mặt đông đủ đang đứng ngoài cửa phòng nó,cô thấy bà Lan đang khóc nức nở còn ông Long gương mặt trầm tư an ủi bà,còn cậu,nhỏ,Yến,Nhi,gương mặt ảm đạm đang chiếu lên người cô,1 người một cảm xúc làm cho lòng cô lo lắng vô cùng. Cô tiến tới gần chỗ Yến và Nhi đang đứng gần cửa phòng nó,gấp gáp hỏi. -có chuyện gì mà mọi người đông đủ ở đây vậy?tại sao không vào trong?. Yến ngước lên nhìn cô,giả vờ ngạc nhiên khi thấy cô,rồi làm ra vẻ ũ rũ nói. -Vy phải cố rắng giữ bình tĩnh nghe tôi nói hết câu nhe. Yến ngưng lại nhìn xem phản ứng của cô,nhận được cái gật đầu từ cô Yến tiếp lời. -Gia Anh đã tĩnh... nhưng..(ngập ngừng). Tại sao nó đã tỉnh mà nhìn mọi người không có vẻ gì là vui hết thế này,chẳng lẻ đã có chuyện gì xảy ra với nó nữa rồi sao,cô càng nghĩ lại càng lo hơn. Cô gấp gáp hối thúc. -nhưng sao?Yến nói tiếp đi. Không chờ Yến nói nửa,cô xong thẳng vào phòng,cô liền thấy nó ngồi trên giường dương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô giống như người xa lạ,cô liền khựng bước chân,cô chợt có linh cảm bất an khi nhìn thấy mắt đó của nó,cô cố hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh đi lại giường nó đang ngồi đứng trước mặt nó khẽ gọi. -Gia Anh.. Nó khẽ liếc cô một cái rồi xoay mặt đi hướng khác không thèm trả lời cô. Thái độ của nó đối với cô không khác gì người xa lạ làm tim cô chợt nhói lên một nhịp. Cùng lúc đó mọi người bước vào,cô liền chạy lại nấm tay Nhi gấp gáp hỏi. -sao anh ấy lại vậy?sao mình gọi mà anh ấy không trả lời mình? Nhi tỏ vẻ đau lòng,nấm chặt tay cô an ủi. -cậu bình tỉnh đi nghe mình nói!Gia Anh không nhớ.. -sao ba mẹ lại cho người lạ vào phòng con vậy. Nó chen ngang lời nói của Nhi,khẽ liếc cô một cái,ý bảo người lạ chính là cô. Gì chứ!cô nghe như sét đánh ngang tai,cô không thể tin được,từ lúc nào trong mắt nó cô lại trở thành người lạ vậy. Ông Long điềm đạm cất lời,chỉ vào cô nói. -đó là vợ sắp cưới của con!chứ không phải người lạ. Nó liền có phản ứng mảnh liệt,liền xua tay lia lịa. -cô ấy không phải vợ sắp cưới của con!đừng tưởng con không nhớ mà lừa con,theo như trí nhớ còn sót lại của con là vợ con rất đẹp,còn cô ấy...hưa(lắc đầu). Nó ngồi trên giường dương đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình nhìn cô. Yến liền lên tiếng chỉ vào cô hỏi -bộ cô ấy không đẹp sao? Nó lắc đầu lia lịa,chề môi quay đi hướng khác,ý nói cô không đẹp,nhưng nếu nhìn kỉ lại thái độ của nó thì sẽ khác đi rất nhìu,và ai trong phòng cũng thấy ngoại trừ cô ra,bởi giờ đây đầu óc cô trống rỗng không thế suy nghĩ được gì nữa,cô mún đứng không vững nữa rồi,sự chờ đợi của cô đổi lại là 3 chữ"người xa lạ"cô thật mún cười,cười cho số phận,hay cười vì ông trời thật biết cách làm cho cô rơi xuống vực thẳm không cách nào đứng lên được. Cô dùng ánh mắt mong chờ điều gì đó,cô mong họ cho cô câu trả lời,cô nhìn từng người trong phòng và cô biết được họ đang cố tránh né cái nhìn của cô. Cuối cùng cô dùng ánh mắt bi thương nhìn nó hỏi. -anh thật sự không nhớ em là ai sao?. -không! Nó trả lời dứt khoát đến nỗi làm đau lòng người nghe,và người đó không ai khác chính là cô,cô nghe như tim mình đang vỡ vụng ra từng mãnh. Cô bật cười chua chát,ai nó cũng nhớ chỉ có cô là nó không nhớ thật hay. Mọi người trong phòng nhìn nhau mỉm cười,gật đầu hiểu ý,liền rời khỏi phòng nó ra ngoài hết. Mọi người khuất bóng sau cánh cửa,cánh cửa vửa khép lại,cũng là lúc cô khụy chân xuống ôm mặt ngồi khóc cho vơ đi nổi đau mà cô đang phải nhận lấy,cho sự chờ đợi ngu ngốc. Nó bước xuống giướng đi lại ngồi đối diện cô,lấy tay phải nâng càm cô lên đối diện với nó,nó nhìn thật sâu vào đôi mắt cô,nhẹ nhàng nói. -em càng khóc thì càng xấu!mà xấu thì không phải vợ tôi vì vợ tôi rất đẹp,rất hoàn hảo,chứ không phải là một người rầy rò,tiều tụy như thế này. Nó nói rồi mỉm cười chờ đợi phản ứng của cô. Cô đã đau lòng lắm rồi mà còn bị nó khêu khích,cô tức giận,liền hắt tay nó ra khỏi càm mình,lớn tiếng nói. -mặc kệ tôi!tôi xấu vậy đó mấy người đi mà tìm vợ đẹp hoàn hảo của mấy người đi. Với thái độ tức giận của cô càng làm cho nó bật cười lớn hơn,nó cố điều chỉnh lại trạng thái vui vẻ thành thong dong,cười nhẹ hỏi. -vậy em có thể chỉ dùm tôi cô vợ đẹp và hoàn hảo kia ở đâu không? -tôi không biết!anh tự đi mà tìm. -nhưng tôi nghe nói chỉ có em mới biết cô ấy ở đâu thôi. Cô lúc này không thể khống chế được cảm giác tức giận lên tới đỉnh đầu nữa rồi,cô quát lớn. -bộ anh nhìn thấy tôi đau lòng như vậy chưa đủ sao?đi chỗ khác má tìm vợ đi,đừng có đứng đây cượi nhạo tôi nữa có được không. Cô bật khóc lớn hơn. Nó không kìm lòng được liền vòng tay ôm sát cô vào lòng,thì thầm. -vợ tôi tên đầy đủ là Lâm Bảo Vy,cô ấy rất đẹp rất hoàn hảo,hoàn hảo đến nổi những lúc tôi đứng bên cạnh cô ấy tôi thấy mình thật thấp kém,nhìu lúc như vậy nên lòng tự ti của tôi lại chỏi dậy,tôi cảm thấy mình thất không xứng với cô ấy!thế nhưng bây giờ người trong vòng tay tôi cũng là cái tên đó,cũng là con người đó những sao lại biến thành tiều tụy,rầy rò,xấu xí như thế này?em có thể giúp tôi tìm lại người đó được không? Cô để yên cho nó ôm rồi nghe từng lời thì thầm thật nhỏ,nhưng lại rất chân thành,lúc này đây cô mới vở lẻ ra thì ra tất cả điều hùa nhau trêu chọc cô,trong đó còn có người cô yêu hết lòng,lại thích nhìn cô khóc,thật là tức mà,cô đẩy mạnh người nó ra đứng bật dậy,cô không khóc,cũng không đau lòng nữa mà giờ đây tâm trạng của cô là mún giết người,mà người cô mún giết chính là người đang đứng trước mặt cô.
|
Chút mình đăng tiếp!mình đang bận xíu.
|
Tg ơi đăng lẹ ik. Cho họ kết thúc có hậu nha.^_^ ^_^ mong
|
Tiếp. Nó bị cô đẩy cho ngã một cú thật đau thế nhưng chẳng thang nửa lời,nó không ngờ nhìn cô ốm yếu vậy mà tới giận lên lại khẽ đến thế,nó hai tay chống xuống nền ngồi dậy,đứng thẳng lên hai tay xoa xoa mong,cuối đầu chuẩn bị tâm lý cho cô mặc sức hành quyết. Cô thấy cái vẻ mặt của nó là chỉ mún chào màu họng ra thôi. Cô quát lớn. -TẠI VÌ AI MÀ TÔI TIỀU TỤY XẤU XÍ THẾ NÀY HẢ?BÂY GIỜ CÒN CHÊ TÔI NỮA!CÓ PHẢI NHÌN TÔI ĐAU LÒNG VÌ MẤY NGƯỜI MẤY NGƯỜI VUI LẮM PHẢI KHÔNG? cô ngưng một lúc rồi òa khóc vì tức tưởi. Mở to mắt nhìn cô,sao thế này mới còn lớn tiếng quát nó giờ lại òa khóc như đứa trẻ là sao. -anh lỗi xin mà!xin lỗi em..em đừng khóc nửa là anh không tốt anh khốn kiếp,em cứ chừng phạt anh đi chứ em đừng khóc nửa anh đau lòng lắm... Nó ôm cô vào lòng bối rối nhận lỗi dỗ dành cô đủ kiểu. Cô dùng dằn thoát khỏi vòng tay nó. Nức nở nói. -anh mà đau lòng thì đã không đem tôi ra đùa giỡn rồi!còn chê tôi nữa..hức..tôi xấu xí lắm mấy người đi tìm người khác đi..hức. Nó xiết chặt cô hơn không cho rời khỏi vòng tay nó. -em biết không?lúc anh tĩnh lại nghe mọi người nói em vì anh mà tự hành hạ mình đến nổi tiều tụy,em biết anh đau lòng thế nào không?anh không ngừng tự trách chính mình là người xấu xa nhất thế gian này,bởi anh luôn làm cho người anh yêu khóc,anh thật sự nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu to lớn em dành cho anh... Cô liền chen ngang lời nó. -vậy bây giờ là mún bỏ tôi nữa phải không? Cô không biết mình bị gì nữa nhưng mỗi khi cái từ"không xứng"thốt ra từ miệng nó liền làm cho cô kích động,mà dường như tứ đó là cửa miệng của nó thì phải,5 năm trước cũng bởi cái từ không xứng của nó báo hại cô nhập hơn cả tuần. Nó nhẹ đẩy người cô ra,nâng càm cô lên nhẹ hôn lên cái môi đang giận dỗi của cô như xoa dịu nó đi,mỉm cười nhẹ giọng nói. -nếu là ngày trước anh nhật định sẽ trả lời là phải!còn bây giờ.. -còn bây giờ thì sao? Cô thật là bực mình mà sao ai nói chuyện cũng thích lấp lững giữa câu hết. Nó cười gian nói nhưng tận sâu trong đái lòng là chân thành. -còn bây giờ có đánh chết anh cũng sẽ không buông em ra!bây giờ em là tất cả của anh,em là mạng sống của anh vì vậy xin em đừng rời bỏ anh,mãi mãi bên anh em nhé. Lời nói tha thiết của làm tất cả nổi niềm giận hờn bực tức trong lòng cô điều tan chảy hết không hề để lại một dấu tích nào. Cô nhẹ cười trêu chọc nó. -nhưng lúc nảy có người chê tôi xấu xí kia mà!tôi biết thân biết phận của mình bây giờ tôi phải đi tìm người chồng không chê bay tôi để mà lấy!còn mấy người đi tìm vợ đẹp của mấy người đi hừ.. Cô nói rồi liền giả vờ xoay lưng bước đi,nó liền nhanh như chớp kéo cô ngã vào lòng nó cuồng nhiệt hôn môi cô,cô không kháng cự mà còn đáp trả nó nhiệt tình,tất cả nổi nhớ thương của cô và nó xin gửi vào nụ hôn này hết,nó luyến tiết rời khỏi môi cô,vì nó phát hiện hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp rồi. Nó mỉm cười hâm dọa cô. -đây là chừng phạt nhẹ thôi đó!ngoài tôi ra em không được lấy ai hết có biết không? Cô biểu môi phớt lờ lời nó. Nó thật là tức chết với cô mà,nhưng nhìn cô đáng yêu thế này sao nó chịu nổi. -nếu em mún anh ăn em tại đây thì cứ làm ra vẻ đó đi hừ.. Cô ngượng chính cả mặt sao nó có thể nói ra những lời nham nhởm thế này chứ,cũng may trong này chỉ có nó và cô nếu không chắc cô sẽ xấu hổ chết mất. -cái đồ không biết xấu hổ -em con nói thì đừng trách nhé. -hừ liu liu.. cái đồ không biết xấu hổ.. xấu hổ quá đi hề.. Nói rồi cô co dò chạy,nó làm sao buông tha cho cô được,đuổi theo tới cùng,và cứ thế 2 người đuổi bắt nhau trong phòng. Còn 2 người đứng ở ngoài điều cảm thấy chạnh lòng,ngày trước 2 người họ cũng đả từng vui vẻ bên nhau thế đấy,mà giờ đây chỉ một người nhìn theo một người phớt lờ. Nhi xoay lưng rời khỏi phòng nó hướng ra ngoài định bắt taxi về. Yến nhanh chân đuổi theo Nhi,thấy Nhi đang đứng chờ taxi,Yến nhẹ nhàng bước tới bên Nhi khe khẽ mở lời. -để Yến đưa em về. -không cần! Nhi dứt khoát trả lời không thèm nhìn Yến lấy một lần. Yến hít thở thật sâu cố rắng hỏi một câu. -em chán ghét tôi vậy sao? Nhi nghe Yến hỏi liền bật cười nụ cười mỉa mai,là ai đã nói chán ghét ai giờ lại phí lời như vậy chứ. -phải!vì vậy từ nay xin đừng làm phiền tôi nửa. Dứt câu cũng là lúc taxi đến,Nhi liền bước lên xe rời đi. Yến nhìn theo bóng chiếc xe đang chở người yêu của Yến xa dần tầm Nhìn cửa Yến nói thầm một câu dù lòng không mún"Yến sẽ tội nguyện cho em"một giọt nước mắt rơi xuống Yến xoay lưng bước chân khập khiển lại chiếc xe của mình. ..... Một tuần sau nó đã hồi phục hẳn nên được xuất viện,nó về tới nhà đã được mọi người làm cho bất ngờ,ông Long và bà Lan mở tiệc chiêu đãi ăn mừng nó tai qua nạn khỏi,nói vậy chứ chỉ mời những người thân quen cả thôi,giống như ăn cơm gia đình đoàn tụ vậy mà. Trong đó dĩ nhiên là có Nhi và Yến rồi,và Yến đúng như lời đã nói suốt tuần qua không hề làm phiền hay xuất hiện trước mặt Nhi,cũng như bửa tiệc hôm nay dù là bất buộc phải đi nhưng Yền vẫn luôn tuân thủ,không đến gần Nhi luôn giữ khoảng cách với Nhi,Nhi ở bên phải nhất định Yến sẽ ở bên trái giữ một khoảng cách thật xa,lâu lâu Yến sẽ liếc nhìn trộm Nhi một lần,cố rắng không để Nhi phát hiện,Yến sợ sẽ làm Nhi khó chịu. Và dĩ nhiên điều này làm sao qua khỏi được mắt nó,nó cũng đã nghe cô nói sơ qua về chuyện của 2 người,và nó khẳng định một phần lỗi là do con bạn mình,bởi là bạn thân cơ mà,nếu nhìn sơ qua thì nó và Yến là bản tín khác nhau hoan toàn,nhưng tận sâu bên trong nó v Yến có một điểm rất là giống nhau,chính là sự tự ti có thừa trong lòng nó và Yến. Nó khẽ bước tới vỗ vai Yến,ra hiểu cho Yến ra ngồi nói chuyện. Yến hiểu ý liền đứng dậy đi theo nó,ra tới vườn hoa trong căn biệt thự của ông Long,nó và Yến ngồi lên chiếc ghế gỗ. Nó không do dự gì mà vào thẳng vấn đề. -2 người định sẽ thế nào? Yến buồn buồn trả lời. -kết thúc rồi. -cậu bỏ cuộc vậy sao? Yến cười khổ nói. -không mún bỏ cũng phải bỏ. Nó im lặng nhìn yến châm chú,gõ ràng Yến không hề mún từ bỏ vậy tại sao không cố rắng,lúc nảy nó cũng có để ý Nhi cũng thường hay nhìn Yến nhưng chỉ là vái giây giống như sợ Yến sẽ nhìn thấy vậy. Gõ ràng hai người điều không mún buông bỏ nhau hà cớ gì phải làm khổ nhau như thế chứ. Dòng suy nghĩ của nó bị cất ngang bởi lời Yến nói. -cậu biết không?1 năm qua mình đã cố rắng bù đắp,cố rắng mặt dày nhất có thể để nếu giữ tình yêu này,nhưng kết quả chỉ làm cho Nhi chán ghét mình thêm,cô ấy kêu mình đừng làm phiền cô ấy nữa,và nếu điều đó là điều Nhi mún mình sẵn lòng làm cho cô ấy,chỉ cần cô ấy vui là được. Nó nhẹ thở dài nói. -cậu có chắc Nhi sẽ vui không? Yến lắc đầu,quả thật Yến không chắc nhưng chính miệng Nhi đã nói xin đừng làm phiền Nhi nữa vậy Yến làm theo lời Nhi chắc Nhi sẽ vui mà. -bỏ đi!mình buông tay rồi,mình cầu mong cho Nhi sao này sẽ tìm được một người Yêu thương Nhi,có đủ sức bảo vệ Nhi,che chở cho Nhi là tốt rồi(cười)mình sẽ vui khi thấy Nhi hạnh phúc. Nó cạn lời với Yến mún giúp lại không có cách để giúp. Yến cười vỗ vai nó nói. -nếu đám cưới cậu và Vy mình không có mặt đừng buồn nhé. -cậu định đi đâu. -ngày mai mình sang Pháp du học!mình mún hiểu biết thêm về các loại thực phẩm cũng như đi du lịch vậy hì. -cậu định đi bao lâu. -cũng không biết có khi 3 năm hoặc 5 năm. Nếu Yến đã chọn cách trốn chạy vậy nó cũng không miễn cưỡng nửa,như vậy cũng tốt đi một thời gian sẽ quên hết chuyện quá khứ và sống với hiện tại. .......... Tiệc tàn nó và cô lên sân thượng ngồi hóng gió,cô tựa đầu lên vai nó,nó vòng tay ôm eo cô,cô và nó đang hưởng thụ cảm giác ấm áp,hạnh phúc khi được ở bên nhau,để được ở bên nhau không biết họ đã phải vượt qua biết bao chắc chở,đã phải nếm biết bao mùi vị của tình yêu tạo ra,người ta nói tình yêu nếu mún vững bền thì phải chảy qua nụ cười và nước mắt,và 2 người họ đã niếm đủ rồi,có lẽ từ nay hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ mãi mãi. .... HẾT.....
|