Tiếp. Đối với cuộc sống của một người chẳng còn lại gì ngoài sự tuyệt vọng khôn cùng,gia đình,tình yêu,bạn bè,tất cả điều không còn. Ngày trước Nhi không tin trên đời này lại có người như thế,bởi Nhi nghĩ một ai đó dù mắc thứ này vẫn còn cái khác. Giờ thì Nhi tin rồi,bởi gì Nhi chẳng còn gì nửa,gia đình thì mún dùng hạnh phúc của Nhi để đổi lấy lại công ty. Còn tình yêu mà Nhi dùng cả trái tim và niềm tin của mình đặt để vào đó,Nhi nghĩ dù cả thế giới này có quay lưng với Nhi thì người Nhi yêu cũng không bao giờ quay lưng với Nhi,kết quả Nhi nhận lại được 4 chữ "TÔI CHÁN EM RỒI"đời này thật không thể lường trước được đều gì mà,nhờ vậy Nhi cũng đã học khôn ra không ích,nhưng có lẽ đã quá muộn rồi thì phải. Còn người bạn của Nhi cũng đã không cần Nhi nửa rồi,Nhi không trách cô bởi ai trong hoàn cảnh như thế cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng đó là cách Nghĩ lúc trước của Nhi,còn bây giờ thì Nhi đã quá tuyệt vọng về mọi thứ trên đời này,có lẽ Nhi nên kết thúc sớm hơn để được thoải mái hơn ở thế giới bên kia. ........ Yến từ lúc lên xe đến Nhà Nhi,trong lòng không khỏi ngỗn ngang suy nghĩ,Yến sợ Nhi sẽ không tha thứ cho mình,Yến cũng không biết giải thích như thế nào cho sự yếu đuối của chính mình,sự mặc cảm của bản thân vì nghĩ không thể cho Nhi được hạnh phúc. Cứ miên mang suy nghĩ Yến không biết đã đứng trước cửa chung cư của Nhi từ lúc nào,đây cũng chình là nơi có Người Yến yêu thương nhất đới,chần chừ một lúc cuối cùng Yến cũng đưa tay lên bấm chuông. Đã 3 hồi chuông liên tiếp vang lên,nhưng cánh cửa vẫn không động đậy gì,nó vẫn im liềm như vậy,Yến thầm nghĩ chắc Nhi đã ra ngoài rồi,Yến quyết định vào nhà đợi,đưa tay lên bấm mật khẩu cũng may Nhi vẫn còn giữ nguyên mật khẩu nhà,cánh cửa liền bật mở,Yến nhẹ nhàng bước vào. Yến hoảng hốt miệng không nói được lời nào với cảnh tượng trước mắt,Yến không thể tin được những gì đang ở ngây trước mắt mình,gương mặt xinh đẹp,điểm hồng mỗi khi bị Yến trêu chọc giờ đây chỉ còn lại một màu trắng xanh xao làm đau lòng người,cánh tay trái của Nhi do bị rạch một đường ngay mạch máu đang nhiễu từng giọt chảy khắp sàn nhà, -không thể nào!không thể nào..Nhi em tỉnh lại đi mở mắt ra nhìn Yến đi em... Yến gàu thét trong điên loạn,nước mắt mắt đã hòa chung cùng dòng máu tươi đang chảy khắp nền nhà. Yến rụt ngã trên cánh tay đang nghĩ máu của Nhi,áp cánh tay Nhi lên mặt mình,ngày nào ấm áp giờ chỉ còn lạnh buốt,Yến không ngưng lây người và gào thét gọi tên Nhi,nhưng sao Nhi vẫn nằm đó không chút cử động. Mọi người ở chung cư bên cạnh nghe tiếng la hét thật thảm thiết liền chạy lại chỗ đang phát ra âm thanh,và đập vào mắt họ là cảnh tượng 1 cô gái đang nằm trên ghế sofa vô chi vô giác,còn cô gái ngồi bệch trên vũng máu tươi kia không ngừng gào khóc như điên,cảnh tượng này không khỏi làm người khác đau lòng thay,họ cũng không thể giữ được bình tỉnh để mà gọi cấp cứu,cũng may thay có một người mạnh dạng tiến vào đưa 2 ngón yay lên mũi Nhi. Người đó liền vui mừng la lên. -cô ấy còn thở! Lúc này đây mọi người mới vở òa ra liền vội vàng gọi cấp cứu. Một lúc sao cấp cứu đến nơi,đưa Nhi đi cấp cứu,khoảng thời gian từ đưa đi đến lên xe cấp cứu,Yến không hề buông tay Nhi ra cứ khư khư nấm tay Nhi thật chặt, mặc cho ai nói gì. ....... 2 tiếng cấp cứu trong phòng cuối cũng Nhi cũng đã qua cơn nguy hiểm,nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời,lúc này Nhi cũng đã tĩnh và ba Nhi đang ở trong phòng với Nhi. Ba Nhi đã hối hận lắm rồi,chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà dồn con mình vào con đường cùn. -ba xin lỗi con!từ nay ba sẽ không ép con phải làm chuyện gì con không thích nữa. Nhi nghe lời ba mình nói mà không khỏi xót xa Nhi nhàu vào lòng ông,ông chưa bao giờ hạ thấp mình xin lỗi Nhi như thế này,Nhi cứ nghĩ ba mình không thương mình nhưng bây giờ thì không Nhi rất vui vì biết ba mình rất thương mình. -con mới là người phải xin lỗi!là con bất hiếu đã làm ba lo lắng. Ba Nhi dịu dàng xoa đầu Nhi,mỉm cười trong nước mắt -con ngoan từ nay con mún làm gì ba cũng sẽ ủng hộ con!(ngừng một lúc nói tiếp)anh con đã phải ngồi tù không có ngày ra rồi,con có thể suy nghĩ lại mà về sống cùng ba không con? Nghe giọng ba Nhi tha thiết làm sao,Nhi không khỏi nhủi lòng mà vui vẻ đống ý,cũng có thế nói cách khác Nhi cũng mún rời khỏi cái chung cư đầy ấp kỉ niệm của 2 người. Từ lúc Nhi tỉnh lại,Yến vừa vui mừng lại vừa sợ không dám bước vào,một lúc sao thấy ba Nhi bước ra,ông ra hiệu cho Yến bước vào,nhưng Yến vẫn không có can đảm bước vô,Nghĩ tới nghĩ lui không khỏi làm cho lòng Yến đau buốt cũng chỉ gì một lúc yếu đuối buông tay Nhi,mà xém chút nửa Yến đã mất đi người mình yêu hơn mạng sống của mình,nếu bây giờ Yến còn yếu đuối nữa chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Yến hít một hơi thật sâu khe khẽ đẩy cửa bước vào,nhìn sâu vô bên trong người con gái Yến yêu đang nằm trên giường chuyền nước biển,mắt ánh mắt câm phẩn đang dán lên trên người Yến,nhưng Yến biết tận sâu bên trong đôi mắt ấy là một nổi bi thương và thất vọng chàn trề đối với Yến. -mấy người đến đây làm gì?để cười nhạo một đứa ngu ngốc như tôi sao? Yến chưa thể nói lới nào thì Nhi đã lên tiếng,môi nở một nụ cười mỉa mai cho chính mình. -xin em đừng nói vậy!Yến biết tất cả là tại Yến là Yến không tốt đã làm em tổn thương thật nhìu!nhưng hiện tại ngoài câu xin lỗi Yến cũng không thể nói được câu nào thích hợp hơn giờ phúc này. Yến tha thiết nói cũng đã không thể ngăn dòng lệ của mình mà tuôn rơi. Nhi thật mún bật cười,người Nhi yêu chỉ có thể nói câu này sao. -xin lỗi!xin lỗi có ít gì?có giải quyết được vấn đề sao?(cười nữa miệng tiếp lời)được tôi chấp nhận lời xin lỗi,bây giờ mấy người có thể rới khỏi đây rồi đó. Nhi thẳng tay chỉ ra ngoài cửa,Yến như bị ai bóp nghẹn lại không thể thở nỗi,cố chỉnh điều lại hơi thở,Yến khụy 2 đầu gối xuống quỳ trước mặt Nhi,đây là lần thứ 2 trong đời Yến phải quỳ trước mặt người khác,nhưng thật chùng hợp lần nào cũng là quỳ trước mặt Nhi để cầu xin đều gì đó,và lần này cũng là cầu xin. Nhi ngồi bật dậy,trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì. -mấy người đứng lên đi!tôi không có phước phần nhận lấy cái quỳ của mấy người đâu. Yến mặc kệ Nhi nói gì,Yến tha thiết cất lên từng chữ. -Yến biết mình làm hành động này để cầu xin em,thật thấp kém trước mặt em,nhưng xin em hãy tha thứ cho Yến lần này!hãy cho Yến cơ hội được bên cạnh chăm sóc em lần nữa. Nhi nghe những lời tha thiết của yến lại xem như một cách thương hại,làm sự tự ti trong lòng dăn lên, tới lệ cũng đã không kìm được nửa mà rơi ra,Nhi thét lên trong nước mắt. -chẳng phải mấy người đã nói chán tôi rồi sao?bây giờ thì nói những lời này là để thương hại tôi à?tôi không cần,các người mau về đi tôi không mún thấy mặt mấy người nữa. Yến kiên quyết lắc đầu không đứng dậy,Yến thầm mắng đáng đời mình những lời chân thành của Yến giờ đây trong lòng Nhi lại là coi như thương hại,Yến nghẹn lời không nói được lời nào nữa. -nếu mấy người không đi thì tôi đi. Dứt lời Nhi bước xuống giường loạn choạn đứng không vửng,Yến vội đứng dậy chạy lại đỡ,liền bị Nhi hắt tay ra. -được tôi đi!em trở lại giường nằm nghĩ đi. Yến thì thầm nói rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng. Nhi luyến tiết nấc nghén từng lời mún gọi lại không dám gọi,Nhi sợ mình sẽ nhận đau thương lầm nữa,lần này Nhi đủ sức cầm dao kết liểu đời mình,liệu có lần sao Nhi có đù dủng cảm lần nữa không.
|
Tiếp. 1 NĂM SAU. Suốt một năm qua cuộc sống của cô luôn diễn ra một cách nhạt nhẽo,sáng đến công ty,chiều tan ca thì lại đến căn phòng tại bệnh viện nơi có người cô yêu đang nắm đó,căn phòng này đối với cô thật quen thuộc,quen thuộc còn hơn cả nhà cô nữa,nhưng nói gì thì nói mặc dù có hơi tẻ nhạt vì không có nó bên cạnh,nhưng ít ra giờ đây cô vẫn còn một niềm vui hủ hỉ,chính là bé Tin,con bé thật đáng yêu đôi lúc những lời nói ngây thơ của con bé lại làm lòng cô vui vẻ hơn rất nhìu.cô tự nghĩ rồi lại mỉm cười. Hôm nay cô hứa trưa nay sẽ đến trường rướt bé Tin đến thăm nó,và để thực hiện lời hứa tới trưa phải làm đó,mà bây giờ cô phải tất bật làm việc không điếm xễ. .......... Tại bệnh viện Yến cũng đang ngồi ở đó với nó,Yến cũng giống cô suốt một năm qua luôm sống trong sự cô đơn buồn tẻ chỉ vì sự nhút nhát nhất thời mà đánh mất cả hạnh phúc cả đời,sau khi vụ việc sảy ra 1 năm trước đối với Nhi là vết séo không thể chữa lành được,dù rằng suốt 1 năm qua Yến luôn cố rắng bù đắp cho Nhi,nhưng Nhi dường như chẳng màng quan tâm tới,có khi còn không màn nặng nhẹ Yến,thế nhưng đối với Yến điều đó tất cả là điều Yến xứng đáng phải nhận lấy cho sự sai lầm và cái quyết định năm xưa,còn về số cổ phần công ty nó tặng cho Yến,Yến cũng đã hoàn trả lại cho ba Nhi,chắc cũng vì vậy mà ba Nhi đã không còn ghét Yến như lúc trước,nhờ vậy mà Yến có thể mặt dày đến tìm Nhi m không bị ba Nhi nặng nhẹ như trước nữa. Yến cầm cái khăn nhún nước ấm,khẽ đưa tay cầm khăn lên lau mặt cho nó,nó thật ngoan cứ nắm yên như thế cho Yến lau chẳng phản đối hay có hành động gì cả. -cậu này!đừng ngủ nữa cậu ngủ lâu lắm rồi đấy. Yến thì thầm bên tai nó rồi lại cười buồn. Một lúc sau cô cũng đã có mặt tại phòng bệnh của nó,còn có cả bé Tin,nhìn thấy Yến ngồi lặng lẽ bên nó,cô cũng không khỏi tự trách mình,về chuyện của Nhi và Yến một phần lỗi cũng là tại người bạn không tốt này như cô,thế nhưng giờ cô có mún giúp họ hàng rắng lại cũng không biết phải làm thế nào,vì thật ra trong chuyện tình cảm của 2 người chỉ có 2 người mới có thể giải quyết được hiểu lầm,người như cô không thể giúp được mà nói đúng hơn là co không có tư cách để giúp,chính chuyện của cô,cô còn phải cam chịu chờ đợi trong vô vọng nữa mà. Bé Tin đứng nhìn một người thì im lặng ngồi bên nó dường như không phát hiện có bé và mẹ Vy ở đây thì phải,còn mẹ Vy thì chỉ đứng nhìn cô Yến ngồi đó mà không chịu nói gì làm cho bé cảm thấy nghẹt thở quá đi mất,bé chỉ mún đến thăm anh đẹp trai thôi mà. -con chào cô Yến ạ. Một chất giọng non nớt cất lên phá tan bầu không khí im lặng này. Yến quay lưng lại nhìn thì thấy cô và bé Tin đang nhìn mình mỉm cười,Yến cũng cười lại với họ rồi hỏi. -hôm nay sau đến sớm vậy? Cô cũng không ngại mà mở miệng trêu chọc. -đến sớm mới bắt gặp người khác làm chuyện không đúng đắng với người yêu của mình chứ. Yến liền cười khổ,Yến bây giờ thì đã không còn đủ tư cách đấu khẩu cô nữa rồi. -này cậu còn không mau thức dậy dạy lại vợ đi!mình bị ức hiếp đây này. Cô nghe nói vậy thì chề môi xem thường. -hừ ai là vợ của cái người lười biền ham ngủ kia chứ. Cô dứt câu thì sống mũi cảm thấy cai cai,phải rồi nó thật lười biến cứ bất cô chờ thế này mãi. -cô không được bất nạt mẹ Vy!nếu không bé Tin sẽ kêu anh đẹp trai đánh vào mông cô hừ. Bé Tin dù còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm chỉ cần cô có giấu hiệu mún khóc bé liến biết,bé đã sống với cô hơn một năm rồi làm sao không biết được cơ chứ.ai mà bật nạt cô bé liền không tha. Yến bật cười thành tiếng nhìn bé Tin hỏi chỉ cô rồi chỉ nó. -tại sao lại gọi mẹ Vy!còn gọi người nằm đây là anh hữm? Bé đưa tay lên sờ sờ trán mình suy nghĩ,bé cũng không biết tại sao bé lại gọi như vậy nữa,bé chỉ biết là bé rất thích cô làm mẹ của bé thôi,còn về nó thì trước khi bé gặp cô,đã gọi vậy rồi và bé cũng rất thích gọi nó như vậy,bởi gì nó rất đẹp trai hehe. Cô nhìn bé Tin cười khỗ cũng không hiểu tại sao nó lại gọi cô bằng mẹ nửa hazz,nhưng mà không sao cô cũng thích bé gọi mình như vậy chỉ là cô không thích bé gọi nó bằng anh thôi,cô thích bé gọi nó bằng ba như vậy sẽ giống một gia đình hơn,tiếc rằng dạy hết lần này đến lần khác bé vẫn cứ gọi y như vậy,nên cô đành bó tay không bắt bé gọi nữa mà mặc bé mún gọi gì thì gọi. Yến bật cười xoa đầu bé Tin,rồi quay qua nhìn cô nói. -thôi Yến có việc về trước nhé!ở lại với nó đi. Yến nói xong đưa mắt xuống nhìn nó rồi xoay bước ra về. Cô đi lại ngồi cạnh giường nấm tay phải nó khẽ áp vào má cô,một giọt lệ lại rơi lên lòng bàn tay nó. -anh à!em đã chờ anh hơn một năm rồi sao anh vẫn không chịu mở mắt ra nhìn em,anh biết không em rất nhớ những cái ôm ty nhẹ nhàng của anh nhưng nó lại ấm áp cả lòng em,em nhớ nhưng nụ hôn phớt ngang nhưng chứa đầy ngọt ngào từ anh mang đến cho em(khóc nghẹn ngào)em nhớ,em nhớ,nhớ thật nhiều những gì thuộc về anh!(lau nước mắt nói tiết)nhưng anh à sao anh vẫn nhẫn tâm để cho em chờ anh đợi anh mỏi mòn,anh có biết em đã già rồi không em sắp 30t rồi đó anh mau tỉnh lại đi có được không(cô nghẹn ngào khóc không nói được gì nửa). Bé Tin đi lại nhàu vào lòng cô an ủi,cô sao một hồi khóc cũng đả mệt mỏi đi rất nhìu,ở một lúc nửa thì công ty của cô có việc cô đành ra về,chiều lại vào với nó sao vậy. Nó mặc dù nằm đây không có một cảm xúc gì,thế nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được và nghe được,nó biết người đang nắm tay nó chính là cô,nó cũng biết cô đã khóc rất nhìu vì nó,thế nhưng dù nó có cố rắng đến đâu củng không thể mở đôi mắt nặng chịt này ra,còn đôi tay nó mún cử động lại không có miếng sức,nó đã cố rắng hết sức nhưng sao vẫn không thể,nó vô cùng thất vọng,nó đả mún bỏ cuộc rồi thế nhưng nó lại nghỉ đến một người mà ngày nào cũng khóc vì nó,nó liền lấy lại động lực kiên trì cô rắng để mở mắt ra. Cùng lúc đó một ý tá bước vô phóng nó kiểm tra liền vui mừng phát hiện được những ngón tay nó đang cử động,cô y tá vui mứng chạy đi gọi bác sĩ,cô y tá thật sự rất vui bởi cô y tá đã chăm sóc cho nó 1 năm rồi và ngày nào cũng thấy cô khóc vì nó thấy mà đau lòng lại vô cũng động vì tình yêu to lớn cô dành cho nó
|