Xin Lỗi Vì Tôi Không Xứng
|
|
Tiếp. Nó và yến đã chuẩn bị xong đang đi tới chỗ hẹn vừa tới không bao lâu thì có 1 chiếc xe hơi 7 chỗ sang trọng dừng ngây trước mắt,cô và nhi bước ra cùng 1 người con trai,theo đánh giá của nó thì người này chung quy cũng đẹp trai con nhà giàu nhưng chắc khinh người,nhi thấy nó nhìn anh mình thì lặp tức nhanh miệng giới thiệu. -xin giới thiệu với 2 ng đây là anh 2 nhi tên khánnh nam_nhi nhìn nó và yến chỉ vào hắn nói -CHÀO ANH_nó và yến đồng thanh -còn đây là hải yến và gia anh bạn em đó 2_nhi nhìn hắn chỉ về phía nó và yến. -chào 2 em_ hắn theo phép lịch sự chào lại(hắn nhìn nó rồi đánh giá chỉ có 2 từ thấp hèn). -anh 2 của nhi sẽ cùng tham gia chiến đi chơi này của tụi mình á_nhi vui vẻ nói. -mọi người lên xe đi, cũng trể rồi_cô nảy giờ đứng xem màn chào hỏi rồi mới lên tiếng hối Nghe cô gọi mọi ng lật đật lên xe nó ngồi ghế sau cùng với cô,nhi và yến ngồi ghế phía trên, hắn thì ngồi vào lái xe,hắn cho xe khởi động chạy đi,không khí trên xe chỉ có tiếng của yến và nhi luyên thiêng nói còn nó thì nhìn ra ngoài cửa xe nhìn dòng xe tấp nập chạy qua lại,cô thì chăm chú nhìn nó,còn hắn thì lâu lâu lại nhìn vô kính xem cô,xe chạy được một lúc thì yến với nhi cũng mệt rồi nên không nói chuyện nữa mà tựa vào nhau mà ngủ,còn nó thì vẫn giữ nguyên tư thế cô thì xích lại gần nó tựa đầu vào vai nó nhắm mắt lại,nó thấy cô tựa đầu vào vai mình thì quay lại định đẩy cô ra nhưng thấy cô nhắm mắt nó tưởng cô ngủ nên không đẩy nữa mà sửa tư thế lại cho cô ngủ dễ chịu hơn rồi ngồi ngắm cô,còn hắn thì nhìn thấy cô tựa vào vai nó nhìn rất thân mật thì rất khó chịu nên hắn cho xe chạy nhanh hơn để không còn thấy cảnh này nữa. Cuối cùng cũng tới nơi đã 2h chiều hắn cho xe dừng lại ở trước cửa khách sạn,nó thấy đã tới nên quay sang gọi cô rồi lấy tay lai lai vai yến,cuối cùng mọi ng cũng bước được xuống xe lấy đố vô làm thủ tục nhận chìa khóa phòng,3 cô gái 1 phòng,nó 1 phòng,hắn 1,nhận phòng xong mọi người đi lên ai về chỗ nấy tắm rửa nghỉ ngơi xong mọi người đi ra ngoài ăn,ăn xong cũng đã 7h tối nhi và yến rũ nhau đi dạo,thấy vậy hắn quay sang cô nói. -anh với em đi dạo nha vy_hắn vui vẻ mời gọi cô Cô quay sang nhìn nó,nó không nói gì mà quay lưng đi ra biển,cô thì định đi theo nó thấy vậy hắn nhanh miệng nói. -đi nhe em_hắn đi lại trước mặt cô nói Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đi dạo cùng hắn. Nó đi dọc bờ biển một hồi nó dừng chân lại ngồi lên cát biển ánh mắt hướng ra biển mênh mong,sống biển dập dào bờ ì ào âm thanh nghe thật bình yên,nhưng lòng nó thì nặng nề tâm sự nó nhớ về ng con gái nó đã yêu,nhỏ rất thích biển thích ngắm bình minh nó đã từng hứa với nhỏ sẽ cùng nhỏ đi ngắm biển,ngắm bình minh nhưng lời hứa chưa được thực hiện nhỏ đã rời xa nó mãi mãi đến với thế giới không có biển,cũng không có bình minh bỏ nó lại nơi này phải chống chội với sự cô đơn lạnh lẻo và nỗi đau khi nhớ về nhỏ,nó phải cố rắng lắm mới có thể tạo ra cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ,lạnh lùng không cảm xúc,nhưng đâu ai biết bên trong nó thật yếu đuối và hèn nhát đến mức không dám rơi 1 giọt nước mắt chỉ vì sợ ngta thấy nó yếu đuối.
Mọi người đã trở lại khách sạn chỉ có nó là chưa về,3 cô gái đã về phòng của mình, hắn cũng về phòng của mình nhưng đem theo một sự khó chịu không hề nhẹ cô đi với hắn mà chẳng nó câu nào hắn hỏi gì thì chỉ tl ngắn gọn dù hắn có làm gì cũng không quan tâm nhắc tới nó thì tâm trạng tươi hẳn ra làm cho hắn rất khó chịu mà không làm được gì. Quay trở lại với 3 cô gái đang nằm trong phòng tâm sự và chủ đề là nó. -yến này!yến và gia anh quen nhau lâu chưa?_cô nhìn lên tần nhà hỏi yến -3 năm rồi_yến tl ngắn gọn -Gia Anh là người như thế nào?sao nhi thấy lúc nào Gia Anh cũng lạnh lùng hết vậy?_nhi thắc mắc hỏi. -dù là bạn thân với nhau 3năm nhưng yến không hiểu gì về cậu ấy cả hazz_yến nhìn lên tần nhà nói lắc đầu thở dài. -sao 2 ng có thể làm bạn với nhau vậy?nhi thấy tính tình của 2ng khác nhau quá_nhi nhìn yến hỏi rồi nói ra suy nghĩ của mình. -yến cũng từng nghĩ như nhi vậy,nhìn bề ngoài cậu ấy như vậy nhưng bên trong cậu ấy rất tốt_yến nói về suy nghĩ của mình đối với nó. -vậy yến biết tại sao Gia Anh lại như vậy không?vy nhìn thấy trong đôi mắt của Gia Anh có chứa một nỗi buồn gì đó rất lớn_cô hỏi rồi nóira suy nghĩ của mình. -không!yến cũng từng thắc mắc như vậy nhưng yến không dám hỏi chỉ nghe mẹ cậu ấy nói sơ sơ vì 1ng con gái thôi_ yến suy nghĩ rồi nói -người con gái sao?người đó giờ ở đâu?_cô hơi buồn hỏi -phải!yến không biết chỉ biết người đó tên Khả Hân thôi_yến tl rồi nói những gì biết cho cô nghe. Sau câu tl của yến bầu không khí trở nên nặng nề 3 người 1 suy nghĩ về cái người con gái tên khả hân đó giờ ở đâu. Sau dòng duy nghĩ đó cô ngồi bật dậy đi ra ngoài đi lại tới phòng nó mới phát hiện nó vẫn chưa về cô nhìn lại đồng hồ cũng đã 1h sáng cô vội vã đi ra dọc bờ biển tìm nó,đi được 1 lúc thì cô phát hiện một bóng người đang ngồi trên cát ánh mắt nhìn ra biển về một hướng xa xâm nhìn rất cô đơn lạc lỏng,cô đi lại gần chỗ người đó đang ngồi. Nó đang suy tư thì nghe tiếng bước chân hướng về phía mình càng lúc càng gần nó quay lại nhìn thì thấy cô nó thấy ngạc nhiên nên hỏi. -sao Vy ra đây?_nó -đi tìm anh_cô tl rồi ngồi xuống kế bên nó. -tôi có phải trẻ con đâu mà đi tìm_nó mặt không cảm xúc nói. -không phải trẻ con!mà giờ này còn chưa chịu về_cô thản nhiên nói -tại tôi mún ngắm biển thôi_nó giải thích. -Gia Anh nè!Vy có thể hỏi Gia Anh 1 chuyện được không?_cô nhìn về hướng xa xâm rồi hỏi ý kiến nó. -cứ hỏi đi_nó nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô rồi tl. -Anh đã từng yêu ai chưa?_cô quay lại nhìn sâu vào đôi mắt nó hỏi. -đã yêu rồi_nó suy nghĩ rồi tl -Anh còn yêu ngđo không?_cô quay ra biển hỏi vì không mún nhìn thấy ánh mắt của câu tl -còn_nó không suy nghĩ mà liền tl -ngđo giờ ở đâu?sao 2ng chia tay?_cô giọng thất xuống có chút nhói tim nhưng cũng cố hỏi. -Vy hỏi để làm gì?_nó có chút khó chịu hỏi -Vy mún biết_cô nhìn thẳng vào nó nói -tôi sẽ không tl!về thôi_nó mặt nó trở nên lạnh lùng nói rồi đứng lên -nhưng Vy rất mún biết_cô đứng thẳng lên nói. -cô tò mò quá rồi_nó tức giận nói rồi bỏ đi trước về hướng khách sạn Thấy nó bỏ đi một giọt nước mắt trên mi mắt rơi xuống má cô lòng cô rất đau khi nó đối xử với cô như vậy,cô lặng lẽ bước từng bước nặng nề trở về khách sạn.
|
Tiếp. Sáng hôm sau mọi người tập chung xuống đại sảnh khách sạn ăn sáng nó và hắn xuống trước ngồi vào bàn một lúc thì thấy nhi với yến đi xuồng ngồi vào bàn hắn không thấy cô thì liền hỏi -Vy đâu rồi nhi?_hắn -con Vy không được khỏe đang nằm trên phòng á_nhi tl -hôm qua anh thấy Vy vẫn bình thường mà_hắn thắc mắc nói -hôm qua không biết nó ra ngoài làm gì mà gần 3h sáng mới về sức đề kháng nó không được tốt nên vậy á_nhi nhìn hắn nói -ừ để anh lên xem Vy thế nào_hắn nói rồi đứng lên đi lên phòng cô Nó nảy giờ cấm đầu xuống ăn không nói gì vì nó biết tối qua tại cô đi tìm nó nên mới vậy nó thấy có lỗi với cô nhi thấy nó cứ im lặng không quan tâm hỏi han gì hết thì đâm ra khó chịu với nó. -nè anh làm người yêu kiểu gì mà con Vy nó bệnh anh trả quan tâm vậy?_nhi giọng rắt rõng nhìn nó nói. Nó im lặng không nói gì làm nhi càng bực hơn. -ANH CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG?_nhi quát lên với nó. Nó cũng không nói gì mà đứng lên bước ra ngoài đi,bỏ lại nhi đang xoi máu sùng sục,yến hiểu ý nó nên không nói gì mà khuyên nhi bớt nóng. Nó đi dọc bờ biển tìm chỗ bán cháo. Còn hắn đi lên tới phòng cô thấy cô đang nằm nhắm mắt lại hắn đi lại kế bên giường ngồi xuống ngắm cô,cô nghe tiếng người đi lại gần thì mở mắt ra ngạc nhiên khi thấy hắn,hắn thấy cô mở mắt ra thì giựt mình thu tằm mắt lại nói. -anh nghe nhi nói em bệnh nên lên xem em thế nào rồi_hắn quan tâm nói. -em không sao chỉ hơi mệt chút thôi_cô lấy lại bình tĩnh nói. -ừ!em làm anh lo quá trời_hắn tỏ ra lo lắng nói. -cảm ơn anh đã quan tâm_cô theo phép lịch sự nói. -để anh xem em có sao không_hắn nói rồi định đưa tay lên sờ trán cô. -em hơi mệt xíu thôi nghỉ ngơi xíu là khỏe_cô khó chịu né chỗ khác không cho hắn chạm váo nói -ừ!vậy thôi em nghỉ đi anh ra ngoài_hắn nói rồi rút tay về đứng lên đi ra. Thấy hắn đã đi khuất cô thở phào nhẹ nhỏm vơi cái con người tự nhiên đến độ vô duyên,rồi cô lại nghĩ tới nó gương mặt buồn lại sức hiện vì nghĩ nó không quan tâm tới cô biết cô bệnh mà cũng không thèm hỏi han,đang miên mang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa cô cất giọng yếu ớt nói. -mời vào cửa không khóa_cô Nó nghe được sự cho phép của cô thì đẩy cửa đi vào,cô thấy nó thì vui lắm nhưng không tỏ ra mặt,quay mặt về hướng khác không thèm nhìn nó. Nó đi vô ngồi kế bên giường cô nằm thấy cô quay lưng với mình thì biết cô đang giận nó vì chuyện tối qua. -còn giận tôi sao?_nó cất giọng nhẹ nhàng hỏi ........ -tôi xin lỗi mà tôi không cố ý nỗi nóng với Vy đâu_thấy cô im lặng nó nói tiếp. -hức tôi đã làm gì mà anh đối xử lạnh lùng với tôi như vậy?hức..._cô nói trong tiếng nấc -tôi biết tôi sai rồi cô đừng khóc mà_nó thấy cô khóc nên xuống giọng năng nỉ cô -huhu..anh có biết khi anh đối xử lạnh lùng với tôi như vậy tim tôi đau lắm huhu.._cô quay mặt nhìn thẳng vào nó nói rồi òa khóc. -tôi..tôi..biết rồi tôi sẽ không như vậy nữa Vy đừng khóc mà_nó ấp úng nói rồi đưa tay lên lao nước mắt cho cô -huhu..hu_cô rạt tay nó ra khóc lớn hơn. -tôi xin Vy mà đừng khóc nữa tôi hứa tù nay sẽ không lạnh lùng với Vy nữa nha_nó dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô. -hức..thật không?hức.._cô ngẩng đầu lên nhìn nó hỏi trong tiếng nấc. -thật mà_nó dịu dàng nhìn cô tl Nó nói xong thì lấy tay mình đặt lên má cô lao đi nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của cô,cô nhìn nó mỉm cười,nó xoa đầu cô nói. -đồ ngốc_nó -xí..anh nói ai ngốc?_cô biểu môi hỏi -thôi thôi tôi nói phong long hihi.._nó nói rồi mỉm cười với cô -hihi.._cô ngây thơ cười Nó nhìn cô cười rồi(nghĩ đúng là con nít nắng mưa thất thường,nhưng mà nhìn rất đáng yêu)ơ mình bị sao vậy nè nghĩ cái gì vậy không biết hazz. -ơ cháo ngụi hết rồi_nó chợt nhớ ra bịt cháo hồi nảy mua cho cô cái mặt nó ngu ngu nhìn bịt cháo. -hihi..không sao đâu Vy ăn được mà_cô thấy hành động của nó thì không nhịn được cười. -thôi ngụi hết rồi để tôi đi mua cái khác_nó nói rồi định đứng lên đi -không cần đâu Vy đang đói anh đúc cho Vy ăn đi_cô nhìn nó nói. -HẢ?_nó ngạc nhiên nên là hết cở. -không được hả?_cô dùng mặt cún con nhìn nó hỏi. -ờ ờ được_nó đơ ra với bộ mặt đáng yêu hết chỗ nói của cô. Rồi nó cầm cháo lên mở nấp ra lấy muỗn đúc cho cô từng muỗn,cô nở một nụ cười hạnh phúc nhìn nó chăm sóc mình. Nhừng hành động giữa nó và cô đã lọt vào tằm mắt của 3ng,2ng thì vui vẻ chúc phúc cho họ,còn 1người thì dùng ánh mắt mún giết ng rồi tức giận bỏ đi.
Nó đúc cháo cho cô xong thì kêu cô nằm nghỉ nhưng cô không chịu đồi nó dẫn đi dạo nó đành chìu ý cô rồi 2ng đi ra khỏi khách sạn vừa bước ra khỏi cửa gặp nhi và yến. -nhi ơi há miệng ra yến đúc cháo cho nà mum..mum_yến làm hành động đúc cháo đưa qua nhi trêu chọc cô và nó. -qua ngon quá yến ơi công nhận mình lãng mạn thật ha_nhi cũng hùa theo giả bộ há miệng ra. Cô không nói được gì ngại ngùng đỏ mặt cuối đầu xuống nếu áo vạt áo nó thấy hành động của cô cả 3ng không nhịn được cười mà cười phá lên,cô thấy nó không binh mình mà còn hùa theo cười cô,cô tức giận bỏ đi nó thấy cô giận bỏ đi thì chạy đuổi theo cô. Nó đuổi theo năng nỉ 1 lúc thì cô cũng thôi không giận nó nữa,cô đang tay mình vào tay nó rồi cùng nhau đi dọc bờ biển
Đi 1 hồi lâu rồi cũng rằng tới giờ về nên 2ng quay lại khách sạn lấy đồ ra về Mọi người lên xe ngồi y như vị trí cũ rồi hắn cho xe chạy về sài gòn.
|
Tiếp. Xe về tới sài gòn thì ai về nhà nấy hắn đưa cô về tới nơi rồi hắn chạy về nhà cho nhi xuống,trong lòng bực tức khi nhìn thấy nó và cô thân mật hắn chạy xe một mình đến quán bar xxx hắn hẹn với một thanh niên vừa thấy hắn ng thanh niên đã lên tiếng gọi hắn thấy ng đó thì đi tới chỗ ngđo nói. -việc tôi kêu anh điều tra thế nào rồi?_hắn hỏi giọng uy quyền rồi ngồi xuồng đối mặt với ngdo. -anh yên_ngđo đó tl rồi rút ra một hồ sơ đưa cho hắn Hắn đưa tay ra cầm hồ sơ đó mở ra xem bất giác hắn nhếch môi lên cười nửa miệng và tiếp theo là dòng suy(thì ra chỉ là một đứa con gái bệnh hoạn lại còn nghèo kít xác để coi mày lấy tư cách gì đấu với tao haha..). -anh làm tốt lắm!đây là phần của anh_hắn cười khoái trí rồi móc trong túi ra một phong bì đẩy về phía ngđo. Ngđo cấm phong bì trên tay mở ra xem,cười lại với hắn một cái rồi xin phép ra về trước,hắn ngồi một lúc thì cũng ra về.
Ngày mới lại bắt đầu cô nằm trên phòng bồn chồn suy nghĩ vì còn 2 ngày nữa là tròn 1 tháng cô với nó quen nhau cũng là ngày sinh nhật của cô, cô không biết 2 ngày nửa sẽ như thế nào nó có thích cô không nhưng cô thì càng lúc càng thích nó nhìu hơn cô mún mỏi ngày đều được nhìn thấy nó cô không quan tâm tới ngày đó sẽ như thế nào cô nhất quyết sẽ không buôn tay nó ra,sau đó cô quyết định phi thẳng tới tìm nó. Còn nó cũng không khá hơn cô chút nào nó cũng đang suy nghĩ về chuyện đó,dạo gần đây nó mới phát hiện ra rằng mình đã có tính cảm với cô gì mỏi lúc bên cô nó mới thoát khỏi sự cô đơn buồn tẻ đã đeo bám theo nó suốt 4 năm,nhưng nó lại không xác định được đó là thật sự thích cô hay chỉ là sự thay thế của một ai và dù cho là nguyên nhân nào đi nửa thì trên hết nó không hề xứng với cô về mọi mặt nó quyết định buông tay,kết thúc dòng suy nghĩ của nó bằng giọng mọt ng con gái. -Anh à tối nay đi chơi cùng em nhe_n.my nũng nịu nắm cánh tay nó lay lay suốt thời gian qua ngày nào nhỏ cũng rũ nó nhưng đều bị nó từ chối -nhưng.._nó định rút tay về nhưng nhỏ giữ chặt quá nó ái ngại nói -không được từ chối nữa đâu đó_ nhỏ thấy nó lấp lửng câu nói biết thế nào nó cũng từ chồi nên nhanh miệng chen ngang rồi tựa đầu vào vai nó nũng nịu. Nó định gật đầu đồng ý cho xong vì cứ từ chối hoài nó cũng ngại lắm,nhưng cô xuất hiện làm nó ngây người ngừng hết hành động,khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận khi thấy hành động thân mật của nhỏ với nó,cô không nói gì mà quay mặt chạy đi. Thấy cô như vậy nó cũng đoán được phần nào liền đứng dậy đuổi theo cô,nhỏ thì ngồi cười đắt ý. Cuối cùng nó cũng đuổi kịp cô nó nếu tay cô lại cô thì cố rắng hắt tay nó ra nhưng thể nó giữ rất chặt. -BUÔNG RA_cô hét lớn vào mặt nó -nghe tôi giải thích đã_nó vẫn không buông cô ra cố nếu kéo cô lại -tôi không mún nghe_cô rất tức giận không mún nghe gì cả tại sao nó làm vậy với ng con gái khác -mún buộc tội ngta ít ra cũng cho ngta cơ hội giải thích,lúc đó hãy buộc tội cũng không muộn mà_nó nhíu mày nói một lèo lắc đầu bó tay vì sự ngang ngược của cô. -nói gì nói đi_cô suy nghĩ một lúc rồi đứng yên nghe nói giải thích. -bal....bal.._ nó kể lại mọi chuyện cho cô nghe. -thật không?_cô nghi ngờ hỏi -thật mà_nó nói như đinh đóng cột -sau không đẩy ra,hay là thích được như vậy?_cô liếc xéo nó nói. -nói quá trời rồi còn bắt bẻ nửa_nó nói trong tuyệt vọng nảy giờ nói mún khô cổ họng luôn mà con nghi ngờ. -hmm_cô hừ một tiếng rồi quay mặt về hướng khác. -hazz..!à mà nè Vy tìm tôi giờ này có gì không?_nó thấy lạ vì bình thường giờ này cô ít khi tìm nó. -có chuyện mới tìm được à?_cô không tl mà hắt mặt lên hỏi lại -à không _nó lắc đầu ngán ngẫm với cô. -thứ 7 tuần này sinh nhật Vy đó_cô nhớ tới việc chính -ừ rồi sau?_nó giả ngu hỏi lại Cô tức đỏ mặt nhàu tới đánh túi bụi vào nó. -tha cho tôi đi mà_nó thảm thiết xin tha -biết lỗi chưa?_cô miệng hỏi mà tay vẫn đánh vào nó. -biết rồi mà_nó bị cô đánh te tua nên nhanh miệng tl. -tới hôm đó 7h nhớ tới đó địa chỉ nè_cô móc trong túi ra tờ giấy ghi địa chỉ cho nó. -ừ_nó ừ nhẹ một tiếng vì hôm đó chắc cũng là đêm nó với cô kết thúc. Thế là nó bảo cô ra bắt taxi về còn nó thì trở lại quán làm việc trên đường về nó vừa đi vừa suy nghĩ tới ngày đó sẽ như thế nào.
|
Tiếp. Cô về đến nhà thì đã thấy hắn bước từ trong xe ra cười với cô,cô khó chịu định đi thẳng vào nhà vì mấy tuần nay ngày nào hắn cũng đến làm phiền cô vì phép lịch sự với là anh trai của nhi nên cô không thể mất lịch sự được. -em có rãnh không? đi uống cùng anh nhe em_hắn thấy cô định bước vào nhà thì chạy vội lại trước mặt cô. -em hơi mệt để hôm khác nha_cô viện cớ từ chối hắn. -vậy à em mệt thì nghỉ ngơi đi để hôm khác đi cũng được hì_ hắn biết cô không mún đi cùng hắn nhưng vẫn mặt dày cười cho qua. -vậy xin phép em vào nhà trước_cô nói rồi định toan bước vào nhà -khoan đã_hắn chặn cô lại -có chuyện gì vậy anh?_cô rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thường hỏi hắn -anh nghe nhi nói thứ 7 này sinh nhật em!không biết anh có vinh dự được mời không hihi.._ hắn cười nói hắn nhất định không bỏ qua cơ hội này đâu. -anh nói quá rồi anh mà đến là vinh hạnh của em hi_cô gượng cười nghĩ như vậy chẳng phải đang gài cô sau. -em khách sáo quá,vậy tới bữa đó anh sẽ đến hihi_hắn cười tươi nói nhất định đêm đó hắn sẽ cho cô một bất ngờ. Cô chào hắn rồi bước vào nhà trong lòng rất là khó chịu hắn cứ bám riết lấy cô không để cho cô được yên ngày nào hay sao á. Còn hắn lên xe chạy về lẫm bẩm trong miệng để coi em có thoát được tôi không lúc trước thì chỉ tính quen chơi nhưng bây giờ đã biết gia cảnh nhà cô hắn càng quyết tâm hơn. Cô bước vào tới nhà thì đụng mặt bà quản gia. -cô chủ mới về!_bà quản gia thấy cô thì lên tiếng cuối đầu chào. -dạ con chào bà hihi.._cô cười chào lại -ông chủ nhờ tôi nói với cô là ông chủ đi công tác bên mỹ 3 tháng nữa mới về ạ_bà quản gia cung kính nói. -dạ vâng ạ! vậy thôi con lên phòng trước_cô nói rồi bước lên phòng buồn hiu sinh nhật cô mà không có ba cô năm nào cũng vậy nên cô rất buồn. Còn nó thì thân xác làm việc mà hồn thì để đâu đâu không tập chung được,nó không tới ngày đó phải làm như thế nào mới đúng nó mệt mỏi trong từng suy nghĩ thở dài thở ngắn. -nè làm gì mà như người mắt hồn vậy?_yến thấy nó cứ ngơ ngơ nên chạy lại vỗ vai nó hỏi. -ở đâu chui ra vậy?_nó đang miên mang suy nghĩ thì bị yến làm cho giựt mình. -ở nhà chui ra tìm con heo bị lạc á_yến tl tĩnh bơ cô ý trêu nó. -hay he_ nó liếc xéo yến -hihi quá hay luôn_ yến cười tươi khêu khích nó. -tìm tớ có gì không?_nó không quan tâm chiêu trò của yến mà hỏi vào vấn đề chính. -ừ thì để hỏi thứ 7 này sinh nhật Vy cậu tính thế nào?_yến hỏi nó vì biết nó không thích đi những chỗ đông người. -hazz..không biết nửa_nó thở dài lắc đầu nó đang rất đau đầu về chuyện này. Yến cũng không nói gì thêm mà ngồi nhìn nó lắc đầu ngán ngẫm với cái tính của nó,dạo gần đây yến thấy nó vui vẻ nhìu hơn trước yến cũng rất vui khi thấy nó như vậy,từ khi quen biết nó tới giờ mới thấy nó cười nhìu như vậy nhưng mà là cười với cô nên yến cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân nhưng lại không biết khi nào cái tính đó bọc phát cắt đứt dòng suy nghĩ yến quay qua nó hỏi.
Rốt cuộc ngày đó cũng đến hôm nay là thứ 7 nó vẫn chưa có quyết định nên di hay không thì yến đã chạy lại chỗ nó dục nó phải đi,nó không mún đi nhưng yến cứ đứng kêu mãi nó chịu hết nỗi đành đồng ý. Còn cô thì từ sáng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chào đón ngày mình ra đời và cũng là ngày của cô với nó. 7h tối tại nhà hàng xxx. Cô đang đứng ngoài cửa nhà hàng vui vẻ chào đón mọi người. Yến với nó đi chung tới nơi nó cho xe vào bãi giữ xe thì đụng mặt hắn với nhi mọi người chào hỏi nhau xong hắn kêu nó ở lại có chuyện mún nói cho yến với nhi vào trước,thấy 2 ng kia đi đã khuất nó quay sang hắn hỏi. -anh có chuyện gì mún nói với tôi?_nó -chuyện giữa Vy và mày_hắn hắt mặt lên nói. -liên quan gì đến anh_nó lạnh lùng nói. -nếu mày thương Vy thì nên rời xa cô ấy vì mày k xứng với cô ấy chỉ có tao mới xứng với cô ấy_hắn cười nửa miệng tự tin nói -tôi và Vy có thế nào cũng không liên quan tới anh_nó lạnh lùng nói không thèm nhìn tới hắn. -mày đừng có cố chấp rồi rướt nhục vào thân,Vy chỉ là quen với mày cho vui thôi chứ cái thứ bệnh hoạn như mày mà đáng để cô ấy yêu sao_hắn cười đểu công kích nó. -ừ!tôi là thứ bệnh hoạn nhưng anh chắc cũng k khá hơn tôi đâu_nó chỉ thẳng vào mặt hắn nói rồi nó bỏ đi Hắn ở lại tức mún hộc máu để rồi coi cô ấy sẽ thuộc về tao cho mày coi hừ. Nó đi ra tới bên lề đường đứng đối diện với nhà hàng nó nhìn vào thấy cô đang niềm nở chào đón mọi người,nó nghĩ hôm nay cô rất đẹp hắn nói đúng nó k xứng với cô càng không thích hợp để vào một nơi sang trọng như vậy nó quyết định đi về nó rút điện thoại ra nt cho yến rồi tắt nguồn điện thoại nó lê từng bước nặng trểu trở về. Khách khứa đã tới đông đủ mà cô vẫn không thấy nó đâu cô rất buồn cô cứ đứng chờ nó mãi gọi dt chó nó thì cũng không được,mọi người thì hối thúc. Yến đang ngồi thì đt đổ chuông có tn yến lấy ra xem thì thầy là của nó mỡ ra xem'tớ về trước'đọc xong tn của nó yến nhìn ra cô thấy cô cứ đứng đó chờ nó yến chạy lại chỗ cô đứng. -đừng chờ nữa nó sẽ không đến đâu_yến nhìn thấy cô như vậy thì thầm trách nó vô tâm -tại sao vậy?_cô nghe yến nó không đến thì hụt hẳn hỏi lại. -yến không biết_thấy cô như vậy yến cũng không biết phải làm sao chỉ biết vỗ vai an ủi. Cô không còn tâm trạng nào mà ăn sinh nhật nữa cô bỏ chạy ra ngoài trong đầu cô bây giờ có hàng đóng câu hỏi mún hỏi nó,nhưng bây giờ nó ở đâu. Yến thấy vậy cũng chạy theo cô, mọi người thì xôn xao lên vì không thấy cô đâu nữa,hắn với nhi cũng chạy ra ngoài mà bóng cô đã khuất. Cô chạy được một lúc thì ngã quỵ xuống yến thấy vậy chạy lại đỡ cô an ủi cô khuyên cô quay lại buổi tiệc nhưng chỉ lắc đầu. -yến biết gia anh đang ở đâu không?_cô ngước mặt lên nhìn yến hỏi. -chắc nó đang ở nhà_yến đón là vậy vì ở đây nó đâu quen ai. -đưa Vy đến đó đi_cô dường như sắp khóc rồi cô không kìm chế được nữa. Yến ngập ngừng một lúc cũng đồng ý đưa cô đến nhà nó thấy cô như vậy yến cảm thấy rất tội thầm trách mắng nó.
|
Tiếp. Nó đi lang thang trên đường như người mất hồn nó cứ đi cứ đi mãi mà không biết nó đi đâu nó chỉ mún tìm 1 nơi nào đó có thể làm cho nó thôi suy nghĩ nó mệt mỏi lắm,bỗng dưng nó nghe được tiếng người kêu cứu nó dội dàn phi nhanh tới nơi phát ra âm thanh đó,nó thấy có 5 tên mặt đồ đen bịt mặt đang tấn công 1 ng đàn ông khoảng 50t,nó không nghĩ nhìu liền tiến lại ng đàn ông đang quỵ xuống không còn sức chống trả. -DỪNG TAY LẠI_nó hét lên hết cỡ chạy lại đỡ ng đàn ông đứng lên. -thằng ranh khôn hồn thì biến_ thằng cầm đầu chỉ vào mặt nó nói lớn. -tôi không biến thì sao?_nó không cảm xúc nhìn về bọn chúng hỏi. -mày ngon lắm!thích lo chuyện bao đồng thì ông mày cho biết tay_nói xong tên cầm đầu ra lệnh cho mấy ng còn lại xong vào đánh nó. BỐP..BINH...BỐP..hiện tại chỉ còn lại âm thanh này. Bọn người này ai cũng biết võ dường như được huấn luyện vậy,cũng may nó học võ k tệ lắm nếu k thì tiêu nó rồi,mới hạ được 2 tên mà nó mún hết sức rồi,cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải cách, nó đang nghĩ thì ở đâu có nguyên đám người mặt đồ vét đen xong vào đánh bọn người kia,bọn kia thấy yếu thế liền bỏ chạy,nó thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía ng đàn ông đó có 2 thanh niên đang đỡ ông ấy,thấy mọi chuyện đã ổn nó quay lưng bước đi. -cậu gì ơi_thấy nó định đi thì ng đàn ông đó lên tiếng gọi. -ông gọi tôi?_nó nghe tiếng gọi,quay đầu lại chỉ vào nó hỏi -ừ!cảm ơn cậu nhìu lắm_ông gật đầu,niềm nở nói. -không có gì_nó gất đầu lễ phép lại bởi gì ông cũng đáng tuổi cha nó. -cậu cần gì không tôi sẽ trả ơn cho cậu_ông nhìn nó hiền hậu nói. -không cần đâu_ nói rồi nó quay lưng bước đi. -cậu tên gì?_ông gọi với theo nó hỏi -Gia Anh_nó nói vọng lại chân vẫn bước đi. Ng đàn ông nhìn theo bóng lưng của nó khuất dần ông quay lại nhìn mấy tên vệ sĩ,bọn họ đều rung sợ . -XIN LỖI CHỦ TỊCH_bọn họ cuối đầu đồng thanh nói. -bỏ đi!điều tra gấp cái người tên Gia Anh hồi nảy cho tôi_ông nghiêm giọng nói. -dạ_1 tên vệ sĩ cuối đầu đáp Bọn họ cung kính mời ông lên xe,cho xe chạy đi.(ng đàn ông này mình sẽ giới thiệu sau). Nó hồi nảy cũng bị trúng mấy đòn đau ê ẩm nên lết xác về phòng trọ,vừa tới đã thấy cô ngồi một mình trước cửa phòng nó rung rẫy cô vẫn còn mặt chiếc đầm mỏng manh đó,nó chậm bước lại k dám bước tới nữa nó sợ phải đối mặt với cô nó k biết nên nói gì làm gì,thấy cô ngồi rung lên từng hồi nó xót lắm. -sao cô lại ở đây?_nó làm mặt lạnh với cô -tại sao không đến?_cô nghe tiếng nó liền đứng lên nhìn thẳng vào nó hỏi bỏ qua cơn lạnh buốt lúc nảy -nơi đó không thích hợp với tôi_nó vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. -tại sao anh lại đồi xử với tôi như vậy?_lúc này đây cô đã không thể kìm được những giọt nược mắt mặn đắng tơi xuống -cô về đi!chúng ta kết thúc rồi_nó lạnh nhạt nói nhưng tim nó thì đau lắm -hức.. một câu kết thúc là xong sao?anh xem tôi là gì?hức_nghe nó nói mà tim cô như thắt lại cô ôm bên ngực của mình. -ngày trước chúng ta đã nói trước rồi còn gì_nó nói mà không dám nhìn cô nó sợ nó không kìm lòng được. -anh có yêu tôi không?_cô nhìn nó tha thiết chờ đợi câu tl mong là sẽ được như cô nghĩ rằng nó yêu cô. -..không_nó ngập ngừng một lúc cũng tl -TẠI SAO?VÌ SAO ANH NÓI ĐI HUHU.._cô hét lớn lên trong nước mắt cô đau lắm cô như không thể thở nỗi nữa rồi tim cô đau quá cô lấy tay ôm ngực mình. -xin lỗi vì tôi không xứng_lúc này đây là lúc nó đã biết nó thật sự đã yêu cô rồi khi nói ra câu này tim nó đau lắm. -tôi..._cô chưa nói hết câu thì đã ngã quỵ xuống. -Vy!vy sau vậy_nó thấy cô gụt xuống nó hoảng hốt chạy lại đỡ cô. -thuốc..thuốc_ giọng cô yếu ớt nói chỉ tay vào túi xách của cô. Nó dội dàn lấy cái túi xách của cô lục tung ra tìm thuốc,cuối cùng cũng tìm thấy nó mừng hết lớn nó liền ẩm cô vào phòng đặt cô lên niệm nó chạy đi rót nước cho cô uống thuốc, cô uống xong nó cứ đi qua đi lại không biết thuốc có tác dụng không,nó lo quá chịu hết nổi nó bế cô lên chạy ra bắt taxi tới bệnh viện. Tới bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu nó ở ngoài mà lòng không yên nó trách bản thân đúng là đồ tồi mà làm cô ra nông nổi này cô mà có chuyện gì chắc nó sống không nổi,nó đứng ngồi không yên, chợt nhớ ra phải đt cho nhi gọi người nhà cô,nghĩ là làm đt được một lúc thì nhi và hắn tới. -Vy sao rồi?_nhi nghe đt nó liền tức tốc chạy tới đây. -còn đang cấp cứu_ đã 2 tiếng rồi mà vẫn chưa ra thật sự nó lo lắng lắm. -tại sao lại như vậy?_nhi thắc mắc hỏi lúc tối còn bình thường mà. -tại tôi_nó rụt đầu xuống nói. -khốn nạn!mày làm gì cô ấy?_hắn nảy giờ đứng yên nghe nó nói vậy tức giận liền bay lại nắm cổ áo nó. -......_nó im lặng. Thấy nó im lặng không tl hắn càng tức hơn đấm thẳng vào mặt nó 1 đấm,nó không đánh trả mà đứng yên cho hắn mún làm gì thì làm nó mặt kệ giờ nó chỉ nghĩ đến cô thôi,nhi thấy vậy liền chạy lại ngăn 2 ng ra vừa lúc đó bác sĩ ra. -cô ấy sao rồi bác sĩ?_ nó thấy bác sĩ đi ra liền xô hắn ra chạy lại hỏi -cũng may đưa tới kịp thới,bây giờ thì không sao rồi,tôi khuyên ng nhà đừng để bệnh nhân bị kích động nữa _bác sĩ ôn nhu nói. -bây giờ tôi có thể vào thăm không?_nhi chạy lại hỏi bác sĩ. -bệnh nhân cần được nghĩ ngơi,mai mới có thể vào thăm_nói rồi bác sĩ bước đi Nó giờ nghe cô đã ổn cũng thở phào nhẹ nhỏm,nhi kêu nó và hắn về trước,nhi ở lại chăm sóc cô,nó cũng mún ở lại chăm sóc cho cô nó rất lo cho cô nhưng chắc cô sẽ không mún gặp mặt nó đâu,nghĩ vậy nên nó nghe lời nhi đi về.
|